Chương 27: Rốt cuộc cũng chờ được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...
Liverpool, Anh Quốc

"Lucas! Đừng chọc ba nữa con!" Giọng cười của một người phụ nữ từ trong nhà bước ra "Ba chạy đến đổ mồ hôi hết rồi kìa!"

"Nó thật nghịch ngợm! Anh đầu hàng!" Người đàn ông mỉm cười quay trở lại ghế và ngồi xuống

"Nè! Anh lau mồ hôi đi. Lucas, lại đây! Mẹ cho uống nước cam nè"

"Cám ơn em, Jessica!"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, sau đó quay qua đứa nhỏ "Chạy chi rồi mồ hôi nhễ nhại vậy chứ!" Lau mồ hôi cho thằng bé, cô không khỏi trách yêu

"Ba Khang!! Ba Khang! Đi chơi đi!!" Vừa mới uống hết ly nước cam thằng nhỏ đã chạy qua bên Jack để kéo tay anh

"Ba mệt rồi! Tha cho ba đi" Jack cau mày nhìn thằng bé "Con ai mà nghịch ngợm dữ vậy trời!!"

Jessica bật cười kéo Lucas lại "Thôi vào nghỉ chút rồi tắm nè con, chiều rồi! Mary!!"

"Dạ cô!"

"Chị dẫn Lucas vào trong cho nó nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tắm đi"

"Dạ!!"

"Lucas ngoan, vào với dì Mary đi con" Jessica mỉm cười đưa thằng nhỏ cho Mary

"Bye mom!" Lucas không quên hôn lên môi Jessica và theo Mary vào trong. Jessica cũng mỉm cười vẫy tay với con.

Jack ngước nhìn Jessica, từ ngày sinh Lucas, Jessica không những không già đi mà hình như còn trẻ ra. Mặc dù quá trình mang thai không dễ dàng gì, nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại dáng. Vẻ đẹp càng trở nên mặn mà hơn.

"Rồi em không định đưa nó về Hồng Kông à?" Jack lên tiếng

Jessica quay lại nhìn Jack "Con anh, anh không nhận còn đuổi nó về Hồng Kông à?"

Jack nắm tay kéo Jessica lại gần mặt mình "Nó mà là con anh ha, anh nhốt mẹ con em lại luôn. Chứ ở đó"

Jessica mỉm cười vỗ lên trán Jack

"Dù sao Lucas cũng gần 4 tuổi rồi, em định không cho nó nhận ba ruột nó à?"

Jessica không nói gì chỉ im lặng. Lucas chính là kết quả đêm cuối cùng đó của Louis và cô. Vốn dĩ cô vẫn cấy que tránh thai, nên việc ngoài ý muốn sẽ không bao giờ xảy ra. Đúng! Lucas không phải là ngoài ý muốn, là sự mong muốn của cô. Cô thật lòng muốn mang giọt máu của anh.

Ban đầu cô cũng không dám hy vọng nhiều, bởi khả năng mang thai tự nhiên của cô vô cùng thấp, bởi cô biết tuổi mình đã cao. Nhưng không ngờ kỳ tích thật sự xảy ra. Đêm đó, đã cho cô kết quả ngọt ngào là Lucas.

Cô vốn dĩ cũng không định ở lại Anh, lúc đến Anh cô cũng không biết mình mang thai Lucas. Cô chỉ nghĩ đi chơi cho khuây khỏa vậy thôi. Hơn nữa từ khi cô và Jack chia tay, cô chưa có một lần chính thức nào đến nói chuyện với ông bà Chung nên tranh thủ lúc đi Anh cô ghé nhà thưa chuyện với ông bà. Không ngờ thật sự là định mệnh, cô qua đến thì sốt. Nên ông bà Chung không cho cô đi nữa mà giữ đến khi khỏe hẳn. Đến khi cô khỏe hẳn thì Jack đã từ Hồng Kông về Anh. Vậy là anh đã không cho cô đi nữa.

Đến khi cô biết mình mang thai Lucas, gia đình ông bà Chung và Jack còn rất vui mừng dù họ biết rõ đó không phải là con Jack. Nhưng vẫn yêu thương thằng bé như con cháu ruột. Và giữ hai người ở lại đến bây giờ.

Để bình an sinh Lucas ra đời, Jessica đã vô cùng khổ sở và vất vả. Là sản phụ lớn tuổi, nguy hiểm cao hơn người khác. May mà có Jack bên cạnh những ngày tháng đó, nếu không một mình cô không biết làm sao vượt qua. Giờ qua rồi, may mà Lucas thông minh và nghịch ngợm không chút gì biểu hiện của việc bệnh tật. Cô cũng yên tâm. Càng ngày Lucas càng giống Louis. Khiến cô thật sự nhớ anh.

"Anh nói thật, em cũng giấu thằng nhỏ gì đâu. Cả hình Louis cũng đưa cho nó xem. Vậy mà cũng không ẵm về cho Louis biết. Nếu biết có nó chắc Louis vui mà nhảy lên" Jack thấy Jessica im lặng liền nói tiếp "Thằng bé ngoan phải biết, dẫu biết ba nó nhưng đợt theo anh về Hồng Kông thăm ông bà ngoại nó vẫn không hỏi lấy một lời nào về Louis. Bởi nó biết em không thích. Jessica! Đưa thằng nhỏ về gặp ba nó đi em"

"Hình như lúc trước anh đâu có tán thành chuyện này? Em còn nghe nói anh hâm dọa này kia nữa?" Jessica mỉm cười nhìn anh

"Ngày xưa không nghĩ cho em, sợ em trở thành bà góa thì hôm đó ở trước nhà hàng anh đập cậu ta chết rồi. Có không biết giữ, tới khi mất mới đi tìm. Nhưng mà dù sao giờ cũng qua rồi, không thể không tán thành. Em cũng nên nghĩ cho Thiên Minh"

"Em tự biết tính mà!" Jessica đưa ánh mắt nhìn xa xăm

"Tính gì nữa? Em tính 4 năm trời rồi. Lúc em sinh con, ba mẹ em qua đây. Rồi năm nào cũng kêu anh đưa thằng nhỏ về đó 1 -2 tuần chơi với ông bà. Em không về là không về, em còn chờ đến khi nào? Anh tin Louis vẫn còn chờ em"

Jessica quay lại nhìn Jack

"Đợt đầu năm anh về Hồng Kông, Louis đã cho công chiếu bộ phim của em. Thật sự rất hay nha, anh có xem" Jack mỉm cười nhìn Jessica, sau đó nghiêm túc lại "Doanh thu cực kỳ khủng, đánh giá còn rất cao. Dự là sẽ vào đạt giải vào cuối tháng này đó. Chứng tỏ Louis chưa bao giờ quên em. Em thì chưa bao giờ quên anh ta, tên thằng nhỏ cũng dựa theo tên anh ta đặt. Lấy họ anh ta làm họ cho Lucas. Em dám nói em không chút nhớ nhung gì với anh ta không? Một chút cũng không??"

Jessica vẫn tiếp tục im lặng

"Jessica! Anh không hiểu em luôn đó, lúc trở về Anh, anh đã nói hết sự thật với em là Elly với Louis không có gì. Louis cũng không cần cưới Elly sao em không về?"

"Chuyện đã qua rồi, không về tức là không về." Jessica khoanh tay lại rồi mỉm cười nhìn Jack

"Em cứng đầu quá luôn đó!" Jack lắc đầu nhìn cô "Em sợ Louis còn hận em à? Hận em thì anh ấy đã không chạy khắp nơi tìm em rồi, em giải nghệ 4 năm rồi mà tên em vẫn còn trong danh sách công ty. Dự án cho em vẫn còn để đó. Chứng tỏ Louis đâu có hận em!"

"Jack nói đúng đó con" Bà Chung bước ra

"Mẹ!" Jessica đứng lên nhường ghế cho bà

"Lá rụng về cội, dù sao Lucas cũng là con ruột của Louis. Sớm muộn gì con cũng phải đưa thằng bé về nhận tổ quy tông. Không lẽ không cho cha con nó gặp nhau à?" Bà Chung vỗ vào tay Jessica "Bố mẹ thương Lucas như cháu ruột, xem con như con gái. Thiệt để hai mẹ con về đó mẹ không có nỡ. Nhưng về đi con, ba mẹ Louis cũng lớn tuổi rồi. Họ biết có cháu nội chắc vui mừng lắm!"

"Hay em e ngại dư luận? Từ ngày em bỏ đi, họ đã biết hết sự thật và đã không còn nói gì nữa. Họ còn mong em quay về đó đoàn tụ với Louis nữa. Họ nói kể từ lúc em đi Louis đã thay đổi rất nhiều, họ chỉ mong nhìn thấy hai người vui vẻ lại với nhau thôi"

"Em sẽ suy nghĩ!!"

"Suy nghĩ gì nữa? Hay là muốn làm vợ anh!"

"Cái thằng này!" Bà Chung đánh vào tay anh "Có vợ rồi còn giỡn, con Sam nó nghe được nó buồn"

"Không có gì đâu mẹ!"

"Ui vợ! Sao không nằm nghỉ ngơi đi, lại ra đây. Bầu bì" Jack nhanh chóng đứng dậy chạy lại đỡ Sam đi đến ghế và ngồi xuống. Hai người cũng kết hôn được hơn 1 năm, Sam đang mang thai tháng thứ 5. Sam cũng chính là người Jessica giới thiệu cho Jack

"Anh đó, có vợ còn giỡn. Chị đừng nghe ảnh nói nhảm nha"

"Chị biết mà!" Sam mỉm cười "Ảnh muốn cưới em, chưa chắc gì em đã chịu"

Jessica bật cười. Không khí nhanh chóng vui vẻ, đánh lạc hướng để mọi người không chú ý vào cô nữa. Jessica thở phào. Chuyện về Hồng Kông, có lẽ cũng nên tính rồi!

Tối hôm đó

"Lucas! Chưa ngủ sao con? Còn xem gì vậy?" Jessica mở cửa bước vào nhưng thằng bé vẫn đang nằm trên giường và xem gì đó

"Mẹ!" Lucas vội ngồi dậy

"Hmm?" Jessica lại ngồi xuống bên cạnh con, nhẹ nhàng vuốt tóc cho cậu "Sao vậy con trai của mẹ? Hôm nay lại có thắc mắc gì không ngủ được à?" Cô không còn lạ gì với tính cách của cậu bé, dù chỉ gần 4 tuổi nhưng suy nghĩ rất chững chạc. Bắt đầu từ khi biết nói và cảm nhận xung quanh. Nếu có một vấn đề gì đó không có được câu trả lời cậu sẽ tìm hiểu đến khi có mới thôi.

Lucas mở chăn và bò lên ngồi vào lòng cô. "Ông ấy là ba của con thật à mẹ?" Chỉ vào tấm hình trên chiếc điện thoại, thằng bé ngây ngô hỏi cô

"Có vấn đề gì à? Mẹ nói với con nhiều lần rồi, ông ấy là ba con" Mỉm cười nhìn thằng bé. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu con về thân phận và bất cứ thứ gì liên quan đến Louis. Bởi dù sao đây cũng là con của anh, cô không muốn vì bất kỳ lý do nào của người lớn mà làm mất đi sợi dây liên kết thiêng liêng giữa cha con họ. Nên nếu có thể nói, cô nhất định sẽ nối cho con nghe

"Sao mẹ không cho con gặp ba?"

Nhìn vào ánh mắt tròn xoe của con, cô thật lòng không chịu nổi. Vội ôm thằng bé vào lòng "Ngoan! Đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Khuya rồi, con ngủ đi"

Nhẹ nhàng hôn lên trán con, rồi để thằng bé nằm xuống giường

"Mẹ à!" Lucas nhẹ nhàng nắm lấy tay Jessica rồi ngước lên nhìn cô "Nếu mẹ không thích, Lucas sẽ không nhắc nữa"

"Mẹ biết Lucas rất hiểu chuyện" Jessica mỉm cười cúi xuống hôn con lần nữa rồi kéo chăn đắp lại cho con "Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, được không?"

Lucas ngoan ngoãn gật đầu

"Được rồi! Nhắm mắt lại, nay mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe nha" Âu yếm vuốt tóc con, Jessica nhẹ giọng bắt đầu kể cho con nghe. Những câu chuyện mà hằng đêm nó vẫn thường nghe mẹ nó kể. Một câu chuyện đã cách đây rất nhiều năm. Về chuyện tình đẹp đẽ và vô cùng hạnh phúc của ba mẹ nó...

Một lát sau, Lucas chìm vào giấc ngủ. Cô hôn con lần nữa rồi đứng dậy tắt đèn và bước ra ngoài. Bầu trời đêm nay rất nhiều sao. Xa nhau 4 năm, chưa từng gặp lại nhưng ký ức của cô và anh chưa từng phai mờ. Thậm chí còn rõ nét hơn. Cô từng trốn chạy anh, trốn chạy tình cảm của anh, cả tình cảm của mình. Cô thực sự đã từng muốn buông bỏ tất cả, làm lại từ đầu. Nhưng nhìn Lucas, thằng bé ngày càng giống anh cô lại không nỡ xóa hết tất cả. Không ép buộc bản thân nữa mà thật sự đối diện. Và thật sự lòng cô đã rất bình thản. Nhớ anh, yêu anh nhưng không nhất thiết phải là anh.

Cô không rõ bản thân tại sao lại phải trốn tránh. 4 năm, không quá dài nhưng với cô nó là quãng thời gian bình yên nhất của cô kể từ khi cô bắt đầu nhận thức được mọi thứ. Có lẽ cái cô sợ chính là phá vỡ sự bình yên vốn có ở hiện tại. Dù sao 4 năm qua, cô và Lucas đã sống bên nhau rất vui vẻ. Cô làm quản lý cho nhà hàng của Jack ở Liverpool nhưng chỉ làm cho có. Vì Jack vốn dĩ không muốn cô cực nhọc nên thời gian chăm con là nhiều. Ở cạnh con, cùng Jack chăm sóc ông bà Chung. Cuộc sống trôi qua một cách vui vẻ. Cô nhớ anh nhưng là nỗi nhớ sau tình thương cô dành Lucas. Cô sợ cuộc sống của con sẽ bị xáo trộn, những điều từ lâu hình thành trong con sẽ biến mất.

Nhưng có lẽ điều cô lo sợ đã xa vời, bởi Lucas rất dễ chấp nhận và thích nghi. Lại đặc biệt hiểu chuyện. Cũng đã đến lúc đưa con về để gặp anh. Những năm đầu đời này rất quan trọng, để con phát triển bình thường trong tình yêu thương của cha mẹ ruột là một điều cần thiết.

Xem như là một phép thử cho tình cảm của cả hai. Câu trả lời duy nhất trong lòng cô suốt bao nhiêu năm qua vẫn mãi là: Cô thật lòng mong muốn được làm vợ anh!

Nhẹ nhàng mỉm cười nhìn lên bầu trời lần nữa và đi về phòng "Mẹ sẽ đưa con về Hồng Kông!"

Hồng Kông, ngày 24 tháng 12

Hôm nay là Giáng sinh, đường xá trang hoàng thật lộng lẫy. Cái lạnh cuối năm thật khiến con người ta suýt xoa. Mỉm cười thả bộ nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc đông người qua lại. Jessica đưa tay vào túi áo khẽ hít lấy một chút hương vị quê nhà. Đã 4 năm hơn cô mới quay về đây, chưa bao giờ cô lại đi xa Hồng Kông lâu như vậy. Kể từ khi rời khỏi đây, cô hầu như cắt hết mọi liên lạc, chắc chỉ mỗi Flora cũng mới biết cô đã sang Anh và có Lucas, cũng một hai lần gì đó Flora có qua Anh thăm mẹ con cô.

Ít khi nào cô cảm thấy thư giãn như bây giờ, 4 năm rời xa Hồng Kông, rời xa làng giải trí cô tin là hai chữ "Tuyên Huyên" đã thật sự rất la xạ với mọi người, nếu gặp cô ngoài đường chắc mọi người cũng không chạy ùa lại xin chữ ký như ngày đó. Bất chợt cô mỉm cười. Thời gian làm gì chờ một ai. Nhưng có một điều gì đó đã trái ngược với điều cô suy nghĩ. Jessica bất ngờ đứng lại nhìn tấm bảng quảng cáo lớn bên kia đường, là hình cô. Đúng hơn là nhân vật của cô trong Nghịch Phong.

"Cô đoán xem năm nay ai đạt giải Ảnh Hậu?"

"Tuyên Huyên chứ còn ai?"

Cô có nghe lầm không, có người nhắc tên mình

"Nhưng cô ấy giải nghệ 4 năm rồi!"

"Ừm!! Nhưng vai Kelly thật sự rất đỉnh đó, phải chi chiếu sớm thì Ảnh Hậu đã về tay cô ấy rồi!"

"Tôi đã ra rạp xem đến 5 lần! Lần nào đến đoạn cuối cũng khóc"

"Tôi tin năm nay ngoài Tuyên Huyên thì không ai xứng đáng nhận Ảnh Hậu. Chờ đi! Tôi chưa bao giờ thấy giải Kim Tượng năm nào lại sôi động như năm nay. Mong chờ sự xuất hiện của Jessica đêm trao giải. Chắc chắn vỡ òa!!"

"Ừm! Tôi cũng thật sự mong Tuyên Huyên đoạt giải và quay trở lại màn ảnh. Để khán giả trả cho cô ấy lời xin lỗi năm xưa!"

"Ừm! 4 năm rồi, khán giả vẫn nợ cô một lời xin lỗi!"

Cuộc trò chuyện của một nhóm người khiến Jessica thật sự xúc động. Nhẹ nhàng lướt qua với một nụ cười hạnh phúc. Nhiêu đây đã là quá đủ cho lần trở về Hồng Kông này rồi.

Văn phòng công ty Louis

"Anh Louis! Anh chưa về sao?" Ronnie thấy phòng anh còn sáng đèn nên vào

"Có chuyện gì vậy?"

"Không! Thấy phòng anh sáng đèn nên vào thôi"

"Việc này nữa là xong rồi!!" Louis mỉm cười nhìn Ronnie

"Ba mẹ chắc đang chờ anh về đón Giáng sinh đó!"

"Nay có tiết mục gì không? Hay qua nhà anh đi" Louis đóng tài liệu lại, đứng lên và gợi ý

"Thôi! Em có tiết mục rồi! Em đưa anh về rồi đi nè!"

"Thôi có tiết mục thì đi đi, anh lái xe về được rồi"

"Ghé chúc mừng giáng sinh với ba mẹ cái" Ronnie mỉm cười

"Ok!! Đi thôi!" Louis bật cười cập cổ Ronnie đi

Kể từ ngày Jessica rời đi, Louis tiều tụy hẳn ra. Người cũng không còn cáu gắt hay nóng nảy như trước. Nhất là một năm gần đây khi chuẩn bị thực hiện một kế hoạch. Anh luôn mỉm cười hòa nhã với mọi người. Thậm chí dễ chịu và không còn khó khăn như trước. Nhưng Ronnie biết đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài của anh.

Lúc trước khi chia tay với Jessica, anh luôn nóng nảy và không biết kềm chế mình nhưng sự phát tiết này giúp anh dễ chịu hơn. Tuy nhiên khi biết cô thật sự rời xa anh, khiến anh trở nên thu mình lại, khóa chặt hết mọi cảm xúc thật chỉ để lộ ra bên ngoài bộ mặt nạ đã cứng đờ từ lâu. Ai cũng nói nhìn anh vui vẻ hơn nhưng thực chất là đau khổ hơn

"Chị Jessica!!" Đang ngồi trong xe đột nhiên Ronnie la lớn rồi thắng lại, khiến Louis nhào về trước

"Cái gì vậy Ronnie?"

"Em nhìn thấy chị Jessica!!"

"Đâu?" Louis lập tức hạ cửa sổ nhìn ra ngoài

"Rõ ràng em nhìn thấy chỉ đi bên đó!"

Dòng người qua lại tấp nập làm gì có cô ấy!!

"Chạy đi!" Louis đóng cửa sổ lại "Nhìn nhầm thôi"

"Không thể nào!" Ronnie lắc đầu "Em đã nhìn thấy chỉ mà"

Đối với việc nhìn thấy Jessica, Louis đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy nhưng tất cả chưa bao giờ giờ là đúng. Việc gặp được cô ở đất Hồng Kông này còn khó hơn việc mua đại một tờ vé số nào đó và trúng độc đắc.

"Ngày mai là ngày quyết định cũng là ngày cuối cùng, anh có dự định gì không?" Ronnie hỏi

"Rất nhiều! Nhưng cũng chỉ có một!"

"Em hiểu rồi!" Ronnie gật đầu mỉm cười, anh biết Louis đang nhớ Jessica

Anh nhớ đêm cuối cùng của hai người ở nhà cô. Đêm đó anh như trút hết oán giận lên người cô. Không cho cô một giây tử tế, nhưng cô không oán trách anh. Cứ vậy mà chịu đựng tất cả. Anh nhớ cô, càng nhớ cô anh càng hận bản thân mình, đã không tinh ý nhận ra. Để cô rời khỏi anh.

Nhưng suốt 4 năm qua, anh chưa bao giờ thôi hy vọng một ngày cô sẽ trở về bên anh. Từ ngày cô đi, anh thường xuyên đến chăm sóc ba mẹ cô. Chịu đựng biết bao lời trách móc từ mẹ cô, những cái nhìn khó chịu của ba cô. Cả những cú đánh thừa sống thiếu chết của anh hai cô. Nhưng thà họ làm vậy, anh đỡ thấy có lỗi hơn. Nhưng may thay, không lâu sau đó họ cũng chấp nhận lại anh. Vì họ, vì anh, anh chắc chắn sẽ mang cô về bên cạnh.

Lễ trao giải Kim Tượng

Đây là một giải danh giá dành riêng cho lĩnh vực điện ảnh tại Hồng Kông, năm nào Louis cũng có phim nằm trong danh sách đề cử của giải Kim Tượng. Năm nay được 3 phim với rất nhiều hạng mục khác nhau. Năm nay với bộ phim Quá khứ không trở lại đã giúp anh có tên trong danh sách đề cử Ảnh Đế với vai diễn Kane.

Lễ trao giải nhanh chóng được bắt đầu, đúng như dự đoán ban đầu bộ phim Nghịch Phong càn quét tất cả các hạng mục quan trọng của giải thưởng năm nay. Tất cả các giải thưởng quan trọng đều rơi vào tay Nghịch Phong khiến Louis ngồi dưới hàng mỉm cười không dứt nhưng trong lòng vẫn thật rất đau lòng. Nếu có cô ở đây, kế bên anh ngay bây giờ nhìn thành quả của mình được đền đáp xứng đáng như vậy chắc cô sẽ rất hạnh phúc.

"Tiếp theo sẽ đến hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Xin mời giám đốc sản xuất Tô Ngọc Bằng"

Giải thưởng này chính là mục tiêu anh đặt ra để mong muốn cô đạt được, đến khi cô có khả năng nhận được thì cô đã không còn bên anh nữa.

Một vài phút cho việc giới thiệu đề cử thì cũng đến lúc xướng tên người đạt giải

"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về..."

Cả khán phòng nín thở theo, bên dưới vẫn có tiếng xì xầm "Tuyên Huyên!". Louis khẽ mỉm cười, trao giải trong khi không có nhân vật chính ở đây, thật hiếm thấy!

"Tuyên Huyên! Vai Kelly trong Nghịch Phong"

Cả khán phòng như vỡ òa, tất cả mọi người đồng thanh vỗ tay. Điều này thật sự quá rõ ràng khi nhìn thấy danh sách đề cử, vì vai Kelly của Jessica thật sự quá xuất sắc. Nghịch Phong thắng quá đậm khi ôm luôn cả giải Ảnh Hậu. Khiến đạo diễn phim lên nhận giải giùm Jessica mà rưng rưng nước mắt

"Thật sự điều này rất xứng đáng! Tuyên Huyên, cô ấy xứng đáng nhận được giải thưởng này cách đây rất nhiều năm chứ không phải bây giờ. Bộ phim Nghịch Phong có thể thành công được như ngày hôm nay, người góp phần nhiều nhất chính là cô ấy! Lúc nãy ngồi dưới, tôi nói thầm trong bụng, chỉ cần hôm nay thắng được giải thưởng này thì đã thành công rồi. Bởi đây là phần thưởng dành cho Tuyên Huyên!!! Nhưng không ngờ, cô ấy đã mang đến cho Nghịch Phong rất nhiều điều may mắn, cả giải thưởng đạo diễn xuất sắc của tôi"

Mọi người mỉm cười vì câu nói đùa của đạo diễn Trang

"Tôi xin thay mặt ekip Nghịch Phong gửi lời chân thành đến Tuyên Huyên, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của chúng ta. Tôi thật sự không dám hứa bây giờ có thể trao giải thưởng này đến tận tay cô ấy. Nhưng chắc chắn tôi sẽ bảo quản giải thưởng này thật kỹ, đến một lúc nào đó cô ấy quay lại. Tôi nhất định sẽ trao tận tay cho Tuyên Huyên. Thay mặt Tuyên Huyên, tôi cám ơn mọi người!!"

Đạo diễn Trang cúi đầu, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay.

"Tuyên Huyên! Giờ em đang ở đâu? Giải thưởng mà chúng ta mong chờ đã về tay em rồi! Em có vui không?" Siết chặt lấy sợi dây chuyền tháp Eiffel trên cổ, Louis thầm nói

"Tiếp theo là đến Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Xin mời anh Phó Thiên Hữu và cô Dương Nhi"

Một loạt các đề cử được chiếu trên màn ảnh, mọi người reo hò khi thấy các tên đề cử xuất hiện

"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về....Kane - Quá khứ không trở lại! Cổ Thiên Lạc!"

Cả khán phòng tiếp tục vỗ tay tán thưởng. Louis vẫn không tin mình có thể đạt được giải, mỉm cười đứng dậy, tay nắm chặt sợi dây chuyền và hôn lên nó.

Cầm giải thưởng trong tay, Louis mỉm cười đưa lên, mọi người tiếp tục vỗ tay to hơn nữa. Tiến lại phía micro được chuẩn bị sẵn. Louis phát biểu:

"Xin lỗi tất cả mọi người vì thật sự ngày hôm nay tôi có rất nhiều điều muốn nói. Tôi xin mọi người dành một chút thời gian để nghe tôi nói. Bởi có lẽ đây là lần cuối tôi nói ra điều này."

Cả khán phòng đột nhiên im lặng. Bởi hiếm khi nào thấy Louis như thế này

"Dành cả cuộc đời cống hiến cho nền giải trí Hồng Kông ở cả lĩnh vực phim truyền hình và phim điện ảnh. Nó đã đem cho tôi sự vinh quang, địa vị, niềm kiêu hãnh và sự yêu quý của tất cả mọi người. Nhưng đồng thời nó đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ: Gia đình, bạn bè, cuộc sống riêng tư, tình yêu và cả người tôi yêu nhất."

Nói đến đây, mọi người chùn xuống. Louis im lặng một chút rồi nói tiếp

"Năm 1999, lúc tôi còn ở TVB. Nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi cũng không cảm xúc nhiều như bây giờ. Tôi nhớ lúc đó bạn diễn của tôi, năm ấy cô ấy cũng đạt giải cùng với tôi. Trong cùng một bộ phim" Nở một nụ cười ngọt ngào, tay anh lại tìm đến chiếc dây chuyền trên cổ áo. "Tôi gặp cô ấy lần đầu vào năm 1994, lúc đó tôi và cô ấy đã nhanh chóng trở thành bạn thân, cùng trải qua những năm tháng hết mình sự nghiệp. Và cùng đi đến đỉnh vinh quang năm 1999"

Cả khán phòng, ai cũng biết người Louis nhắc đến là ai.

"Sau đúng 25 năm, tôi và cô ấy lại cùng nhận giải trên cùng một sân khấu. Tôi cũng không hiểu vì sao bên tay phải của tôi ban tổ chức lại sắp xếp một cái ghế trống và dán tên cô ấy. Đúng như cách sắp xếp 25 năm về trước tại TVB. Lúc nãy nghe tên cô ấy được xướng lên trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tôi đã vui mừng đến sắp nhảy lên. Tôi còn định quay qua để chúc mừng cô ấy. Nhưng chợt nhận ra rằng, cô ấy đã không bên tôi từ rất lâu rồi, lần cuối cùng đã là 25 năm về trước. Sóng mũi lại đột nhiên cay!"

Lời nói của Louis, khiến mọi người đều rất xúc động, đều rơi nước mắt. Ngay cả anh cũng không kềm được chỉ vội lau nhanh giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.

"Tôi cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt 30 năm qua. Để cái tên Cổ Thiên Lạc được ghi dấu sâu đậm như thế. Vai diễn Kane sẽ là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của tôi."

Lời thông báo của Louis khiến cả khán phòng "Ồ" lên, bởi quá đột ngột và vô cùng bất ngờ. Không nghĩ anh sẽ lại quyết định nhanh vậy. Nhưng không ai biết, mọi công việc đã được anh sắp xếp cách đây 4 năm, kể từ ngày cô rời đi. Để bộ phim cuối cùng cô được công chiếu, để các dự án của anh hoàn thành. Tất cả đều dừng lại để anh thực hiện mục tiêu khác của cuộc đời

"Cả đời cống hiến cho nền giải trí Hồng Kông tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại, lui về phía sau hậu trường. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ngày hôm nay, nhớ mãi cách mà mọi người đã cho ba chữ "Cổ Thiên Lạc" tồn tại và khắc sâu như thế nào. Tôi nên dừng lại và đi tìm mục tiêu sống của đời mình. Bởi tôi còn một việc quan trọng hơn thế nữa. Đó là tìm lại thanh xuân của 25 năm về trước và tìm lại cô gái đã ngồi bên tay phải của tôi 25 năm về trước. Cám ơn tất cả mọi người, Cổ Thiên Lạc tôi xin cám ơn!!!"

Louis bước ra giữa sân khấu và cúi gập người cảm ơn. Mọi người ở dưới đồng loạt đứng dậy vỗ tay và bật khóc. Bởi lời nói của anh quá xúc động.

Louis ngước lên mỉm cười vẫy tay chào mọi người và quay lưng vào trong. Đột ngột dưới sân khấu mọi người ồ lên. Louis giật mình quay lại. Mọi người cứ thế rẽ ra hai bên.

Từ trên cao bước xuống là hình ảnh của một cô gái quen thuộc. Bộ váy dài màu xanh, nở một nụ cười rất tươi, vô cùng rực rỡ. Chính nụ cười này, mà người khác có thể nhìn vào và gọi được tên cô. Louis bật khóc khi không thể tin vào chính mình. Đến mức anh phải quay vào trong để lau nước mắt đang lăn dài xuống má. Mọi người vẫn vỗ tay không ngừng vì ít giây nữa thôi họ sẽ chứng kiến một khoảnh khắc mang tính lịch sử, mà nếu có nằm mơ chắc cũng không đẹp được vậy.

Cô gái càng bước càng gần. Những cái bắt tay, những cái ôm của cô cùng những nghệ sĩ nổi tiếng thật sự rất xúc động.

"Anh không cần phải lo không giao được cho em rồi!" Đạo diễn Trang mỉm cười bước ra, đưa giải thưởng cho cô và ôm lấy cô.

"Cám ơn anh"

Cô cầm lấy giải thưởng rồi tiến lên sân khấu.

Jessica mỉm cười nhưng ánh mắt cũng đã ngấn lệ dang tay với Louis. Anh cũng mỉm cười không nói nên lời và siết lấy cô. Tiếng vỗ tay lớn hơn bất kỳ lúc nào. Lễ trao giải năm nay thật sự rất ý nghĩa. Bởi sau scandal năm đó, anh cũng biết rõ rằng người Louis yêu là ai và tất cả mọi người yêu thương anh đều mong muốn một ngày cô quay trở về. Năm đó khi cô tuyên bố giải nghệ và biến mất thật sự không một ai biết được lý do vì sao. Chỉ ngỡ việc giải nghệ của cô chỉ để xoa dịu dư luận nhưng không ngờ thật sự cô đã không trở lại. Tiếp sau đó là câu chuyện tìm kiếm cô trong vô vọng của Louis đã làm cảm động rất nhiều người.

Trong đợt phỏng vấn sau khi phim Quá khứ không trở lại của anh được công chiếu, bài báo Cổ Thiên Lạc: Đánh mất Tuyên Huyên là điều tôi hối hận nhất đã trở thành cơn địa chấn cho làng giải trí Châu Á. Câu nói: "Tôi chưa bao giờ dám thừa nhận điều này trước đây nhưng bây giờ thật lòng tôi muốn nói: Tôi yêu cô ấy!" đã trở thành một hiện tượng mà tất cả mọi người đều nhắc tới bởi lòng ngưỡng mộ. Bởi lần đầu tiên, Louis công khai thừa nhận yêu Jessica. Và cũng ít ai biết được rằng, chính bài báo này đã khiến Jessica chấp nhận quay trở lại Hồng Kông ngày hôm nay.

Nên bây giờ nhìn thấy cô quay trở lại, cùng anh xuất hiện một lần nữa mọi người mới thật sự vỡ òa như thế.

Jessica cầm giải thưởng trên tay, bước đến micro. Nhưng bàn tay Louis vẫn nắm chặt tay cô và đi theo cô, cứ như sợ cô sẽ rời đi lần nữa. Lần đầu tiên, cái nắm tay của anh lại mang một ý nghĩa đặc biệt như vậy trước mặt mọi người. Ai cũng hiểu được rằng, từ hôm nay hai người sẽ không rời xa nhau nữa.

"Cám ơn tất cả mọi người đã dành sự ưu ái này cho tôi" Jessica mỉm cười cúi đầu và nói tiếp "Cám ơn anh Trang, cám ơn ekip Nghịch phong, đây là phần thưởng dành cho tất cả mọi người chứ không phải riêng mình tôi. Một lần nữa cám ơn mọi người!!"

Cả khán phòng vỗ tay, Jessica cũng mỉm cười nhìn Louis, bàn tay anh nhẹ nhàng siết chặt.

"Quay trở lại đóng phim đi Jessica!!!" Bên dưới khán phòng có một giọng nói hét lớn, khiến mọi người bật cười và vỗ tay rần rần theo

Jessica cũng bật cười "Tôi nghĩ tôi thích hợp làm một bà nội trợ hơn! Cảm ơn mọi người" Nói rồi, cô gật đầu và cùng Louis bước đi vào trong. Mọi người tiếp tục vỗ tay

"Hai người cưới đi!! Đẹp đôi quá!!"

Tiếng hét lớn át cả tiếng vỗ tay khiến mọi người không thể không bật cười

"Em đã ở đâu suốt thời gian vừa qua? Em về khi nào sao không đến tìm anh??" Vừa bước vào Louis vừa nói với Jessica

"Anh và Ronnie đều thấy em, nhưng không ai tin mà"

Vẫn giọng nói châm chọc đó, vẫn nụ cười đó. Louis bật cười, anh thật sự không mơ. Cô đã về bên anh thật rồi, anh chờ được ngày này rồi! Không bao giờ, không bao giờ anh cho cô rời xa mình nữa!!

Tại nhà Jessica

Từ bỏ hết buổi tiệc, lời mời phỏng vấn hậu lễ trao giải. Louis nhanh chóng kéo Jessics ra xe và chở cô về nhà. Anh thật sự không thể chờ thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Một giây với anh cũng là quá lâu. Sự xa cách 4 năm, khiến mọi dây thần kinh trong anh đều hoạt động mãnh liệt trở lại khi nhìn thấy cô.

Vừa bước vào nhà đóng cửa lại Louis đã lao vào ôm lấy Jessica. Đẩy cô vào cửa, trao cho cô nụ hôn thật sự cuồng nhiệt. Đến khi hơi thở thật sự khó khăn thì mới dừng lại, anh cúi sát nhìn cô. Hơi thở vẫn còn chưa kiểm soát được. Jessica cũng mỉm cười nhìn anh với ánh mắt thật sự tình tứ.

"Anh rất nhớ em!!" Tay anh rời khỏi eo cô, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của cô. Ánh mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này. Anh đã mơ thấy rất rất nhiều đêm sau khi cô rời đi. Anh nhớ cô đến điên dại. Anh không ngờ mình có thể được gặp cô trong giây phút trọn vẹn này. Chưa bao giờ anh lại muốn có cô như lúc này. Nhanh chóng cúi xuống hôn lấy môi cô

Nhẹ nhàng tránh khỏi môi anh, Jessica mỉm cười "Anh không muốn hỏi em gì sao?"

"Muốn!" Louis nhanh chóng trả lời cô

"Vậy anh hỏi đi!" Jessica vòng tay lên cổ anh

"Em sẽ không rời đi nữa đúng không?" Ánh mắt thật sự lo lắng và căng thẳng.

Từ lúc biết anh đến bây giờ, chưa bao giờ cô thấy được ánh mắt đầy lo sợ này của anh. Dù áp lực công việc hay gì đi nữa thì anh vẫn rất giỏi kiềm chế cảm xúc. Louis đã thay đổi! Anh thay đổi rất nhiều. Jessica vốn dĩ muốn trêu đùa anh. Nhưng nhìn anh thế này thật lòng cô không nỡ.

"Em về rồi sẽ không đi đâu nữa"

Louis nhanh chóng cúi xuống và ẵm cô đi vào phòng. Jessica mỉm cười ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Ánh mắt hiện rõ sự yêu thương, nhớ nhung.

Giữa anh và cô dù xa cách bao nhiêu lâu đi chăng nữa, xảy ra chuyện gì đi nữa. Thì ngày gặp lại vẫn sẽ như bây giờ, mãi mãi sẽ không có khoảng cách. Không cần lời giải thích nào, không cần lời giải bày nào. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, trong đó chỉ chứa đủ người đối diện đã là quá đủ. Nếu phải thêm 10 năm, 20 năm đi nữa thì chắc chắn tình cảm này, ánh mắt này sẽ không thay đổi. Vì giữa anh và cô chỉ có tình yêu, ngoài ra không còn gì hết. Không hận, không trách!! Yêu chính là yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro