Chương 25: Cuối cùng không thể quay lại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 12:00 tin tức cho một scandal lớn hơn được bung ra, tất cả mọi người thật sự dồn sự chú ý về đó, thông tin về chuyện Louis và Jessica được vài tiếng để được giảm nhiệt. Bởi sắp tới, chuyện này chắc chắn sẽ hot trở lại khi Jessica đã sẵn sàng mọi thứ để cho cuộc họp báo. Mặc cho Beckham ngăn cản như thế nào.

Suốt một đêm qua cô đã không ngủ được, cô nhớ anh, cô nhớ đến điên lên. Nhưng nhờ vậy, cô mới hiểu được rằng cô yêu anh nhường nào. Để anh bị bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng cô đều không mong muốn. Giải nghệ thật ra cũng trong dự liệu của cô, bây giờ chỉ là sớm hơn dự tính chút thôi. Không sao! Chỉ cần anh an toàn, bảo vệ được sự nghiệp của anh thì làm gì cô cũng chấp nhận.

Đêm qua, cô xem lại khoảnh khắc hạnh phúc trước đây của hai người. Nhớ lại những chuyện cả hai đã trải qua, vốn dĩ ngay từ đầu đừng cố chấp quay lại với nhau thì cả hai đã không đi đến bước đường này. Nhưng cô chưa từng hối hận đã gặp anh, đã yêu anh và trở thành người phụ nữ của anh. Cô chắc chắn sẽ mãi nhớ đến anh, dù đi đến bất cứ nơi đâu.

"Cô Tuyên!! Đến giờ rồi!" Người đàn ông bước vào phòng chờ nói với cô

"Được!" Jessica gật đầu và bước ra ngoài

Ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên tục, rất nhiều, rất nhiều...Khiến Jessica cau mày né tránh. Lần đầu cô phải tự mình mở một cuộc họp báo để công khai và giải thích một vấn đề gì đó.

"Chào tất cả mọi người!!"

Lời phát biểu đầu tiên của cô khiến bên dưới càng ồn ào và lộn xộn hơn. Jessica nheo mắt bởi ánh sáng liên tục hướng vào cô. Các phóng viên cứ thế đặt câu hỏi, cô thật không biết phải làm sao

"Xin mọi người im lặng, hôm nay Tuyên Huyên sẽ nói rõ sự thật!" Một người bên cạnh lên tiếng khiến mọi người im lặng trở lại, khiến Jessica cảm thấy được một chút dễ chịu.

"Tôi là Tuyên Huyên, tại đây hôm nay tôi xin được gửi lời công khai xin lỗi tới Mỹ Đan và Cổ Thiên Lạc." Jessica cúi thấp, hai bàn tay siết chặt lại nhau để tránh bật khóc. Sau đó đứng lên và nói tiếp: "Chuyện này thật sự đã đi quá xa, tôi đã gây sự thất vọng cho fan hâm mộ của tôi, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến họ. Đồng thời muốn cảm ơn họ đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tôi sẽ trân trọng mãi mãi tình cảm này của mọi người"

"Vậy là cô chấp nhận việc mình đã xen vào hạnh phúc của Cổ Thiên Lạc và Mỹ Đan à?"

"Cô là người chủ động với Cổ Thiên Lạc à!!"

PV hỏi dồn dập

"Tôi chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến họ." Jessica nhìn mọi người, sau đó liếc mắt nhìn ra cửa. Cô thấy Louis và Ronnie đang chạy tới. Nuốt nước mắt vào trong, cô nhanh chóng nói: "Tôi Tuyên Huyên, hôm nay tuyên bố rút khỏi làng giải trí"

"Huyên!!!!" Giọng hét thất thanh của Louis ở bên ngoài khiến mọi người chú ý lập tức quay trở lại. Giọt nước mắt đồng thời rơi trên má của cả hai người. Ánh mắt Louis hướng vào trong nhìn Jessica trên bục mặc cho phóng viên đang vây quanh lấy anh. Anh rất muốn chạy đến phía cô nhưng hoàn toàn không thể vượt qua được hàng rào phóng viên này.

"Anh Cổ tại sao anh đến đây? Anh đến đây để muốn nói điều gì? Anh và Jessica có yêu nhau không?"

"Anh đã đã ngoại tình à? Anh có thật đã bỏ vợ sắp cưới để đi Ba Lan với Tuyên Huyên không?"

Mặc kệ phóng viên nói gì, anh chỉ cố rướn người nhìn vào bên trong. Jessica mỉm cười ngọt ngào và gật đầu với Louis, vuốt nhẹ giọt nước mắt bước đi vào trong. Trong mắt cô anh thấy được điều gì đó, anh mong mình đọc đúng.

"Bạn gái cậu rất ngoan!!" Một lời nói lẫn vào đám đông nói vào tai Louis. Khiến anh giật mình quay lưng lại, người đàn ông đã đi ra cửa và tiến đến ngã rẽ rồi biến mất.

"Xin mọi người tránh ra, anh Cổ sẽ không có bất kỳ phát biểu gì thêm!!" Ronnie và vệ sĩ của Louis ngăn đám phóng viên, mở đường cho Louis thoát khỏi nơi đó.

Những thông tin Jessica và Louis lắng xuống bởi scandal lớn nhưng lập tức nóng trở lại bởi lời tuyên bố giải nghệ của Jessica. Việc tuyên bố này trở thành một lời thừa nhận gián tiếp về việc cô đã xen vào mối quan hệ của Louis và Elly. Mọi người chuyển hướng công kích cô.

Tuy nhiên, kế hoạch tiếp theo của Lý Cường cũng không thể thực hiện, bởi toàn bộ hình ảnh đã được Hạo Tin mua lại. Nhưng điều này cũng tốt, vì sẽ làm Jessica tưởng rằng vì cô lên tiếng mà ông dừng tay tha cho Louis. Ép được Jessica rời khỏi Louis cũng xem như là một thành công lớn rồi.

Tại nhà ba mẹ của Jessica

"Ba mẹ! Con về rồi!" Nở một nụ cười thật tươi, Jessica gọi ông bà

"Huyên!! Con..." Bà Huyên nghe liền đi ra, ông bà đã xem tin tức và biết hết. Vô cùng lo lắng con gái

"Con có mua ít đồ để gia đình mình ăn mừng. Con chính thức hoàn thành nghĩa vụ rồi!! Sau này con sẽ ở nhà chăm sóc ba mẹ" Jessica mỉm cười nói với ông bà

Nhìn nụ cười của Jessica, ông bà Tuyên còn lo lắng hơn. Bởi cô càng cười tươi bao nhiêu, sóng gió càng nhiều bấy nhiêu.

"Huyên! Con..." Bà Tuyên lo lắng định kéo Jessica lại

Ông Tuyên giữ bà Tuyên lại "Đừng!! Con bé đang không vui! Em đừng hỏi"

"Nhưng..."

"Từ từ rồi anh tính!"

Ngồi trên bàn ăn mà ông bà Tuyên không đụng đũa. Làm sao ăn cho vô khi ngoài kia sóng gió đang phủ lấy cô. Nhưng cô cứ ăn uống thật ngon, ông bà không khỏi xót xa

"Ba mẹ sao vậy? Món ăn không ngon à?"

"Huyên, con không sao chứ?" Bà Tuyên mặc ông Tuyên trực tiếp hỏi cô

"Con có làm sao đâu?" Jessica bật cười "Ba mẹ sao vậy? Trước đây mong con giải nghệ, nghỉ ngơi. Giờ con nghỉ ngơi ba mẹ không vui à?"

"Nhưng..."

"Con sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi đi du lịch của mình, thật nóng lòng! Ba mẹ đừng lo lắng"

Nhìn Jessica vui mừng thông báo kế hoạch bà Tuyên rớt nước mắt, bà quá thương con gái

"Mẹ!!" Jessica mỉm cười nắm lấy tay bà Tuyên "Đừng vậy mà!!"

"Chuyện của con và Louis thế nào? Không bị ảnh hưởng gì chứ?"

"Con với ảnh? Vẫn bình thường mà! Tối nay con có hẹn với ảnh"

"Thật à?"

"Mẹ yên tâm, tụi con không sao. Không xa nhau nữa đâu. Mẹ không cần lo con không có người bên cạnh" Jessica mỉm cười đứng dậy "Hết thịt rồi, để con đi lấy"

Sau đó chạy đi vào bếp.

"Con!!"

"Em! Để nó khóc đi! Khóc ra hết sẽ không sao nữa" Ông Tuyên ngăn bà Tuyên lại. Khẽ thở dài, sao con gái ông lại cứ chịu hết tổn thương này đến tổn thương vậy chứ!!

Tại nhà Jessica

Ở nhà ba mẹ xong, Jessica trở về nhà bày biện một chút. Tối nay sẽ là một buổi tối rất đặc biệt. Diện một chiếc váy màu tím xẻ tà quyến rũ. Makeup nhẹ nhàng, trông cô thật xinh đẹp. Trước giờ cô không thích nước hoa nhưng hôm nay phá lệ một lần, mùi hương thật nồng nàn, không khí thật lãng mạn với hoa hồng và chút nến.

Jessica liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi!!

Tiếng chuông reo lên, Jessica mỉm cười bước ra mở cửa

"Huyên! Tại sao em làm vậy?"

"Anh vào nhà đi" Nắm tay kéo Louis vào nhà Jessica mỉm cười

"Em.."

"Mình đừng nói chuyện này nữa được không? Mình nói chuyện của mình đi" Jessica nắm tay Louis kéo đến bàn đã sắp đầy món ăn.

"Em nói cho anh biết đi, sao em không đợi anh về? Tại sao lại tự quyết định? Tại sao..."

Không thể nói thêm gì nữa, bởi môi của anh đã bị môi cô giữ lấy. Louis vô thức ôm lấy eo cô rồi đáp lại nụ hôn ngọt ngào này.

Mỉm cười, Jessica rời môi anh "Đừng hỏi nhiều như vậy! Không phải em cũng ở đây với anh rồi sao? Anh ngồi xuống ăn xem thức ăn hôm nay em nấu ngon không?" Cô mỉm cười bước qua phía đối diện

Louis bây giờ mới chú ý đến Jessica, hôm nay cô thật gợi cảm, thật đẹp. Trên người cô còn có một mùi hương rất quyến rũ nữa. Không để cô bước qua phía đối diện, anh nắm tay cô kéo lại. Jessica mỉm cười quay lại nhìn anh.

Ánh mắt cô, nụ cười cô, cả đôi môi ấy thật sự rất quyến rũ

"Định quyến rũ anh đúng không? Hôm nay dám mặc chiếc váy này" Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy đùi cô.

Cô mỉm cười vén váy qua rồi ngồi xuống chân anh. Vòng hai tay ôm lấy cổ, Louis mỉm cười cũng đưa tay ôm lấy eo cô.

"Sao vậy?" Jessica mỉm cười khi thấy Louis chăm chú nhìn cô

"Hôm nay em rất lạ!" Louis vuốt tóc cô qua một bên và cau mày nói

"Em có gì lạ?" Vẫn giữ nụ cười đó thậm chí còn rạng rỡ hơn, cô nhìn Louis "Có phải em đẹp quá anh nhìn không quen không?"

Không để anh trả lời, cô từ từ cúi xuống hôn môi anh, thả nhẹ ra sau đó mút lấy. Louis cũng hé miệng ra để chiếc lưỡi của cô dễ dàng vào bên trong. Jessica luồn tay vào tóc anh, ghì chặt vào mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng ngọt ngào.

Cánh tay Louis cũng không yên phận vuốt ve trên lưng cô, chiếc móc khóa nhỏ của chiếc váy tinh tế nằm dưới tóc cô. Anh nhẹ nhàng kéo xuống, bàn tay áp sát vào tấm lưng trần của cô, tiếp tục mơn trớn. Sau đó nắm hai bên quai váy kéo xuống, bầu ngực trắng ngần lộ ra. Mặc dù ánh mắt vẫn đang nhắm nghiền và chìm đắm vào nụ hôn của cô nhưng anh cũng đủ cảm nhận được rằng, hôm nay cô không mặc áo lót, như vậy bàn tay anh thoải mái tung hoành hơn.

Louis bất ngờ ôm cô và đứng dậy, chiếc váy nhanh chóng tuột khỏi người cô và rơi xuống sàn. Đẩy mạnh Jessica vào tường, dùng nó làm điểm tựa. Khiến nụ hôn cuồng nhiệt và nhanh hơn. Tiếp tục ôm cô tiến vào phòng, môi vẫn không rời nhau cho đến khi cả hai cùng nằm xuống giường. Vừa hôn, Jessica vừa đưa tay mở từng nút áo cho Louis, nhanh chóng chiếc áo được quăng qua một bên. Tiếp đến là quần, rồi cả quần lót của anh cũng phút chốc rời khỏi người.

Nhịp độ thật sự nhanh và gấp gáp. Louis rời môi cô tiến xuống cổ, tiếp tục là những dấu ấn in đậm lên da thịt cô. Một bên dùng tay xoa nắn lấy bầu ngực, một bên dùng miệng mút lấy. Jessica bắt đầu bật ra những tiếng rên khe khẽ. Một tay rời khỏi ngực cô và di chuyển xuống dưới rồi đưa vào trong cô. Jessica ưỡn người lên để tiếp nhận. Ngón tay cứ liên tục ra vào. Cô cũng chủ động tìm lấy cậu bé của anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó khiến Louis cũng cong người. Thêm một chút nữa, anh rời khỏi ngực và hôn lấy môi cô.

Anh rút tay ra và ôm lấy lưng cô. Kéo ngực cô áp sát vào ngực mình, cảm giác ấm áp khiến anh đê mê. Cô cũng đưa tay ôm lưng anh, thật sự không muốn rời xa. Anh tiếp tục nút lấy lưỡi cô, thân dưới liên tục cà sát, nâng hai chân cô lên cao ôm lấy hông anh.

"Em sẽ đi tìm Jack!" Đột nhiên câu nói của Jessica làm tuột hết cảm xúc của Louis. Anh không thể tin trong giờ phút này Jessica có thể nói ra những lời này. Anh buông cô ra và nhìn cô như cầu mong một sự hiểu lầm nào đó. Hoặc chí ít cô nói gì đó khác với anh đi, anh sẽ xem như chưa từng có gì

"Em phát hiện ra mình còn yêu anh ấy" Jessica không dừng lại, lời nói này, tại sao cô có thể nói ra khi đang ở cạnh anh? Louis định ngồi dậy, ngay lập tức Jessica ghì anh xuống và hôn lấy môi anh.

Người đàn bà này! Có thật là người anh yêu sâu đậm không? Làm sao cô có thể miệng nói yêu người này nhưng lại có thể lên giường cùng người khác. Anh bắt đầu ghê sợ cô. Cố tránh né đi nụ hôn của Jessica. Nhưng bản năng một người đàn ông cùng với sự bản lĩnh của Jessica anh không thể nào không tiếp nhận nụ hôn này. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ dịu dàng với cô nữa.

"A!" Louis bất ngờ đẩy cậu nhỏ vào trong cô với lực đẩy vô cùng mạnh khiến Jessica hét lên và phải bấu chặt lưng anh đến rướm máu.

Từng cú nhấp thật mạnh bạo, những nụ hôn cùng vết cắn đầy đau đớn, những cái siết cổ đến ngạt thở, những cái đan tay siết chặt gần như các ngón tay của cô đều sẽ gãy ra. Là tất cả những gì Louis để lại trên người cô. Anh muốn cô phải nhớ lấy, ngày hôm nay cô đã trêu đùa cảm xúc anh như thế nào. Cô rõ ràng biết anh rất yêu cô nhưng vẫn nhẫn tâm nói ra những lời này. Anh hận cô!!

Ôm lấy Louis đón nhận cơn thịnh nộ của anh, nước mắt Jessica lăn dài. Trong lúc đau đớn nhất cô đã thì thầm vào tai anh "Đêm nay của chúng ta em nhất định sẽ nhớ mãi!" nhưng cô chắc chắn hận thù đã che lắp anh. Anh không thể nào nghe được những lời nói này.

Ngày mai khi thức dậy, anh và cô sẽ mãi mãi trở thành một người xa lạ. Đêm cuối cùng này, cô trao trọn cho anh những gì cuồng nhiệt và đẹp đẽ nhất. Cô muốn cơ thể anh, hơi thở anh, tất cả những gì thuộc về anh đều ghi đậm trên thân thể cô. Cả đời cô chắc chắn sẽ không bao giờ thuộc về người đàn ông nào ngoài anh nữa.

Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được, đêm nay sẽ là lần cuối cùng anh có được cô...

Bắc Kinh, Trung Quốc

"Anh đừng phiền tôi nữa được không?"

"Elly! Cô biết rõ ba cô làm như vậy mà cô vẫn chấp nhận sao?"

Sau khi điều tra được chỗ ở của Elly tại Bắc Kinh, Jack đã trực tiếp đến tìm cô, nhưng ngoài dự đoán cô không những không nhận lời mà còn từ chối anh

"Anh về đi, tôi không muốn liên quan gì đến anh ta nữa"

"Cô còn yêu Louis mà đúng không?"

Câu nói của Jack ngay tức khắc đánh vào điểm yếu của cô. Hôm ở bệnh viện và một mình đi trở về nhà cô đã rất đau đớn, rất hận anh. Đặc biệt khi biết anh đã qua Ba Lan tìm Jessica cô càng điên hơn. Cô muốn anh phải trả giá đắt vì đã bỏ rơi cô. Nhưng đến khi tin tức lên, dư luận bủa vây anh cô lại không đành lòng. Cô rất muốn đứng ra giải thích rõ cho hai người. Vì những ngày tháng ở bên Louis, cô biết rõ anh yêu Jessica nhiều đến cỡ nào.

"Người đàn ông đó tôi hận đến thấu tâm can! Tôi chỉ hận không làm cho anh ta thân bại danh liệt"

"Cô đang lừa dối mình, Elly, cô nghe tôi nói. Tôi hiểu rõ cảm giác của cô. Bởi tôi cũng rất yêu Jessica, nhưng cô ấy cả đời này chỉ yêu một mình Louis."

"Vậy tại sao anh còn muốn giúp cho cô ta?"

"Vì đó là tình yêu!" Jack tiến lại trước mặt Elly "Yêu một người là yêu hết tất cả những gì thuộc về họ, yêu không phải là chiếm hữu, là cho họ được chọn nơi họ thuộc về. Người mình yêu hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc"

"Em không cần biết, yêu một người em sẽ yêu hết những gì thuộc về họ, họ yêu cái gì em yêu cái đó..." Lời nói cô nói với Louis văng vẳng bên tai

"Tôi không cao thượng được như anh" Elly bước đi

Nhìn sắc mặt Elly thay đổi Jack biết anh sắp thành công rồi, nhanh chóng giữ cô lại "Cô yêu Louis thì phải để cho anh được sống bên cạnh người anh ấy yêu. Nhìn anh ta đau khổ, cô vui sao? Hiện tại dư luận đang bủa vây họ, chỉ có cô mới giúp được họ thôi. Làm ơn, xem như tôi xin cô!!"

"Chị ta có gì mà khiến cả hai người đều si mê chị ta như vậy? Cổ Thiên Lạc cũng vậy, anh cũng vậy! Chị ta tốt đến vậy sao?" Elly thật sự không hiểu, rốt cuộc Jessica có gì hơn cô. Mà cả hai người đàn ông này đều tình nguyện làm mọi chuyện vì cô

"Đúng! Jessica là một cô gái rất tốt mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có được để cùng sánh bước bên cạnh" Jack nói với một nụ cười và sự tiếc nuối "Elly! Tôi biết cô không phải là người tuyệt tình vậy. Cô hãy giúp cô ấy đi! Được không?"

"Anh cần gì vì chị ta mà cầu xin như vậy, dù sao chị ta cũng tuyên bố giải nghệ rồi. Anh cần gì mắc công đến đây!"

"Nhưng cô cần trả sự trong sạch, danh dự lại cho cô ấy" Jack lớn tiếng khiến Elly ngớ người "Cô ấy không hề xen vào chuyện tình của hai người, cô ấy không hề phá hoại hạnh phúc của cô. Cô càng không mang thai, Louis càng không yêu cô."

Lý lẽ Jack đưa ra hoàn toàn đúng

"Dư luận vì bênh vực cho cô mà quay lưng với cô ấy, cô ấy vì cô và Louis mà đứng ra lãnh đủ. Cô không thấy cắn rứt lương tâm sao? Elly!! Tôi biết cô không phải là loại người này, xin cô theo tôi về Hồng Kông nói ra hết sự thật này để trả lại sự công bằng cho Jessica đi!"

Elly quay lại nhìn Jack, ánh mắt thật sự động lòng.

Hồng Kông

Văn phòng công ty Louis

Đêm đó sau khi trút hết những tức giận lên người cô, Louis quay trở về nhà. Trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói đó "Em còn yêu anh ấy" khiến Louis thật sự nổ tung. Sự thật anh không thể nào chấp nhận được. Mặc dù cô tuyên bố giải nghệ nhưng tên cô anh vẫn còn để trong danh sách nghệ sĩ công ty, những dự án của cô vẫn sẽ tiếp tục để đó. Vài năm sau khi cô quay lại có thể sẽ dùng đến. Cả bộ phim Nghịch phong được đầu tư lớn của cô cũng dự định sẽ tung ra trong nay mai. Nhưng sau đêm đó tất cả đều đồng loạt dỡ bỏ. Không còn tên trong danh sách, không một dự án, bộ phim được vĩnh viễn đưa vào dĩ vãng. Không một ai còn dám nhắc đến nó nữa.

Ngồi trầm ngâm trong ghế sofa của phòng làm việc, Louis thở dài liên tục, anh không thể tập trung bất cứ điều gì. Cái anh không ngờ nhất, người anh yêu nhất, tin tưởng nhất lại đi phản bội anh. Anh thật sự rất đau đớn. Thà cô đừng cho anh hy vọng, để anh có chút niềm tin thì lại vùi dập không thương tiếc.

Tiếng gõ cửa Maggie bước vào "Anh Cổ..."

"Anh Lạc! Anh Lạc!" Chưa kịp thông báo thì ba người phía sau đã đi vào phòng, Louis ngước nhìn lên

"Cô ra ngoài đi!" Ronnie quay lại mỉm cười với Maggie, cô đóng cửa lại và rút lui "Anh xem em đưa ai đến nè!" Ronnie vui mừng thông báo

"Louis! Tôi..."

Chưa kịp nói hết thì Louis đã đứng lên và đấm vào mặt Jack. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì "Tên khốn!! Tại sao anh cướp Jessica!"

"Anh Lạc! Anh sao vậy?" Ronnie nhanh chóng kéo Louis ra nhưng anh dường như không thể

Jack ngã nhào, Elly nhanh chóng đỡ anh đứng dậy. Sau đó khóa cửa lại, nếu để lọt ra ngoài chắc sẽ lớn chuyện.

"Anh lại lên cơn gì vậy?" Jack hét lên, đưa tay sờ lên mặt

"Tại sao anh dám cướp Jessica!???" Louis điên tiết nhào tới chỗ Jack, Ronnie khó khăn giữ anh lại

"Anh nói rõ đi, Jack với em từ Bắc Kinh trở về làm gì có chuyện cướp chị Jessica. Anh sao vậy?" Elly lên tiếng

"Cô ấy nói sẽ đi tìm anh! Chính anh đã dụ dỗ cô ấy!!" Louis gỡ tay Ronnie và nhào tới Jack

Jack nhanh chóng đỡ lấy cú đấm và đấm lại anh một cú thật mạnh khiến Louis ngã sang một bên "Anh tỉnh chưa???"

"Anh Lạc! Anh có sao không?" Ronnie vội đỡ Louis dậy, Louis vung tay và tự đứng lên

"Anh điên rồi phải không?" Jack hét lớn "Tôi vì hai người mà chạy đôn chạy đáo đi tìm Elly, tôi muốn cướp cô ấy thì tôi đã không để cô ấy về với anh rồi!!"

Lời nói của Jack khiến Louis đột nhiên bất động

Sực nhớ điều gì đó, Jack chạy tới nắm lấy cổ áo Louis kéo lên "Tôi hỏi anh, Jessica đâu? Anh đã làm gì cô ấy rồi??"

"Jack!! Jack!!" Elly kéo anh ra khỏi Louis, nhưng vô dụng sức của cô không đủ. Ngay cả Ronnie kéo tay anh nhưng cũng không hề hấn gì

"Tôi hỏi anh Jessica đâu????!" Jack lớn tiếng

"Tôi không biết!" Hai cánh tay buông thõng, Louis thất thần trả lời

Jack định đánh Louis nhưng bực tức đẩy anh ra xa ngã xuống sàn "Cổ Thiên Lạc!!" Jack điên cuồng chỉ vào Louis "Cô ấy vì anh, vì sự nghiệp của anh mà không màng đến danh tiếng mình, chấp nhận đứng ra chịu hết mọi chỉ trích. Anh lại vì ghen tuông mù quáng che mờ lý trí của mình. Cô ấy nói đi tìm tôi, chính là để anh từ bỏ, để anh không còn vương vấn cô ấy nữa. Jessica biết rõ anh coi sự nghiệp như sinh mạng. Chính ba của Elly đã ép cô ấy rời xa anh để bảo toàn sự nghiệp cho anh" Jack đai nghiến "Cổ Thiên Lạc!! Tôi thật hối hận đã để Jessica về bên anh, uổng công tôi tin tưởng anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Chuyện của các người tôi không quan tâm nữa. Đừng nói tôi không cảnh cáo anh, anh tuyệt đối đừng bao giờ đi tìm cô ấy. Nếu không! Tôi nhất định sẽ giết anh!!!"

Jack tức giận bỏ đi, Louis gục xuống sàn. Từng lời từng chữ của Jack nói ra khiến tâm trí anh gần như điên loạn. Tại sao anh không nhận ra điều này?

"Trời ơi!!" Louis đánh từng cú thật mạnh xuống sàn

Ngày hôm sau thì Elly đã mở cuộc họp báo và công khai tất cả mọi sự thật xung quanh câu chuyện của ba người. Sự thật hé lộ khiến dư luận bàng hoàng. Những người trước đây chỉ trích Jessica hoàn toàn không thể nói thêm lời nào nữa. Các bài báo nói về Jessica đồng loạt đăng bài xin lỗi. Các phương tiện truyền thông nhanh chóng đính chính cho cô. Nhưng tất cả dường như đã muộn màng. Lời xin lỗi, hành động đính chính không giúp cô quay trở lại với khán giả, với nghệ thuật nữa. Bởi cô đã rời đi....

Louis sau đó một thời gian gần như điên loạn, mất hết phương hướng chạy đi tìm cô. Bất kỳ nơi nào cô từng đến anh đều đã đến, cả Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ba Lan,...Anh đều điên cuồng đi tìm. Hết ngày này qua ngày khác. Nhìn anh điên cuồng, thống khổ mẹ anh lòng đau như cắt. Bà lo lắng đến lúc nào đó anh sẽ không chịu đựng được nữa rồi rời bỏ hai ông bà già này ra đi. Bà đã phải quỳ gối xin anh tỉnh lại, lo cho sức khỏe, lo cho hiện tại. Nếu không vì vậy thì bây giờ có lẽ anh đã không thể bình tĩnh và trở lại công việc. Nhưng chỉ còn là cái xác không hồn, hoàn toàn mất đi cảm xúc. Rượu không đụng tới, thuốc lá không hút, thuốc an thần không dùng. Anh ghét cảm giác càng uống rượu anh lại càng nhớ cô, nhớ đến muốn điên lên, đến mức đập đầu mà chết đi. Anh ghét cảm giác mỗi lần nhắm mắt ngủ say lại cảm nhận được cô nằm bên cạnh, hơi ấm đó, mùi hương cơ thể đó. Anh đã nhớ cô đến mức không thể nào nhớ hơn được nữa, lần đầu tiên anh đau, lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy.

Câu nói của Elly bây giờ anh mới thấm. Anh có tất cả, quyền lực, địa vị, tiền tài nhưng cả người mình yêu cũng không giữ được đó là thất bại. Là thất bại!

Ai cũng xót xa, ai cũng nói ngày cô rời xa anh Cổ Thiên Lạc đã không còn là Cổ Thiên Lạc nữa. Nhưng không phải vì anh nhớ thương, vì anh thống khổ mà có thể tìm được cô. Mà thông tin về cô vẫn bặt vô âm tín. Không một ai có câu trả lời cho anh biết một chút tin tức nào về cô. Giống như cô đã biến mất khỏi trái đất này vậy!

Cổ Thiên Lạc như gục ngã hoàn toàn, con người anh thậm chí còn lãnh đạm và vô cảm hơn trước. Không một ai dám nhắc tên cô trước mặt anh, sợ anh sẽ phát điên lên rồi làm những chuyện không thể tưởng tượng được. Hai chữ "Tuyên Huyên" trở thành một từ khóa cấm kị. Những bức ảnh fan hâm mộ đưa cho anh ký từ đó về sau cũng không còn có cô chụp chung.Tất cả mọi người đều biết Louis đã rất đau khổ, rất tuyệt vọng. Khi người anh yêu nhất cũng không thể nào giữ được. Sự mất mát này, mãi mãi về sau sẽ chẳng thể nào bù đắp. Mất cô chính là mất cả cuộc đời. Mất cô, mục tiêu trong cuộc sống cũng không còn ý nghĩa. Mất cô chính là mất tất cả.

Và kể từ ngày hôm đó, hai chữ "Tuyên Huyên" hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí.

--------

Tiếc cho một diễn viên tài hoa, tiếc cho một cô gái xinh đẹp, tiếc cho cả mối tình không trọn vẹn của cả hai. Chính dư luận đã vô tình ép chết tất cả, đẩy họ vào đường cùng không lối thoát. Yêu một người khó khăn đến vậy sao? Họ chỉ yêu nhau, thì có gì sai? Chỉ vì họ là người của công chúng nên không được sống thật với bản thân, không được trọn vẹn hưởng hạnh phúc của mình. Chỉ một câu nói "Không được" của dư luận là họ phải thu người lại và bằng lòng chấp nhận. Không ai dám đạp lên dư luận để đấu tranh với điều mình mong muốn.

Sự yêu thương của người hâm mộ là động lực nhưng cũng chính là vũ khí giết chết người của công chúng. Họ cũng là người, họ cần được yêu thương, được sống đúng với cảm xúc của bản thân. Yêu quá hóa cuồng! Vô tình làm mối tình đẹp đã trôi vào dĩ vãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro