Chương 23: Hạnh phúc không dễ có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Krakow rất nhộn nhịp, bởi khách sạn của cô nằm tại trung tâm thành phố nên từ trên phòng nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố Krakow. Anh vì muốn nhanh chóng đến gặp cô trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ. Vậy mà cô cũng lấy áo sơ mi của anh để mặc cho bằng được, với lý do anh đã xé rách áo của cô đêm qua nên bây giờ bù lại. Không biết cô có biết không, nhưng cô chính là người phụ nữ duy nhất anh cho phép mặc áo của anh. 

Áo sơ mi của anh chỉ đủ dài để che đi phần mông của cô, nhưng vì vậy càng tôn lên được đôi chân dài miên man đó. Nút áo cũng tinh nghịch không cài hết, để bầu ngực cứ thế lấp ló bên trong. Cô thật biết cách làm anh điên lên mà. Đứng ở phòng tắm nhìn cô cầm ly cà phê đi lại phía cửa sổ, thật sự rất quyến rũ. Haizz! Thật là anh đã mê đắm cô đến thế này rồi ư? Louis nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô. Ly cà phê vô tình bị đẩy tới nên cà phê tràn ra khỏi miệng cô.

Jessica quay lại liếc anh, chưa kịp phản ứng lưỡi anh đã liếm đi giọt cà phê tràn ra ngoài sau đó môi anh đã nhanh chóng nút lấy môi cô, lưỡi anh tìm đến lưỡi cô, hương vị cà phê trong khoang miệng của cô vẫn còn rất nồng nàn nhưng vô cùng đắng. Thật kích thích nhưng làm anh cau mày, bởi cô hiếm khi dùng cà phê đậm đặc không đường, không sữa như vậy. Chắc chắn cô đang muốn tỉnh táo để quyết định vấn đề gì đó. Jessica đáp lại nhưng đến khi Louis định cởi nút áo duy nhất trên người cô ra, thì Jessica nắm tay anh lại và rời khỏi anh. Ánh mắt chất chứa tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng như anh dự đoán, Jessica chứa rất nhiều tâm sự. Tiến tới ôm lấy eo và tì cằm lên vai cô

"Em đang suy nghĩ gì?"

"Mình dừng lại đây thôi, chúng ta đêm qua đã là sai lầm. Anh về Hồng Kông đi"

Louis mỉm cười vì biết cô hiểu lầm chuyện anh và Elly, bởi suốt đêm qua anh chưa hề có cơ hội giải thích với cô

"Anh không muốn!"

"Nhưng chúng ta không thể sai lầm như vậy được! Elly! Anh phải nghĩ cho cô ấy" Jessica rời khỏi vòng tay của anh và quay lại nhìn

"Nhưng anh chỉ yêu em!" Louis thật sự muốn xem phản ứng tiếp theo của Jessica "Em cũng rất yêu anh mà đúng không? Đêm qua..."

"Đêm qua là một sai lầm" Jessica đặt ly cà phê xuống bàn và bước đi "Anh đừng nhớ đến..."

Khi chưa kịp nói xong cô đã bị anh đè xuống giường "Anh nói cho em biết, cả đời này anh chỉ cưới em làm vợ. Tuyệt đối không cưới người con gái nào khác"

"Elly đã mang thai với anh rồi"

"Đó là giả!"

"Là giả??" Jessica ngạc nhiên nhìn anh

"Ừm!!" Louis cau mày nằm ra giường "Nhưng thật sự giữa anh và cô ta có xảy ra quan hệ!"

Jessica nằm nghiêng người và nhìn anh

"Chính là cái đêm em công khai đã nhận lời kết hôn với Jack. Anh thật sự đã rất đau lòng, anh đã uống rất nhiều rượu. Anh đã nhầm tưởng cô ta là em, nên...Lúc sáng anh tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi"

Jessica im lặng nghe Louis nói tiếp

"Anh thật lòng không yêu cô ta, anh nghĩ dù sao cả hai cũng lớn rồi, còn là tự nguyện nên chuyện quan hệ nam nữ coi như tình một đêm đỡ hơn là miễn cưỡng tiếp tục để cả hai không hạnh phúc. Nhưng...anh phát hiện ra...anh là lần đầu tiên của cô ấy"

Jessica tròn mắt nhìn Louis

Louis khẽ gật đầu "Mặc dù rất yêu và nhớ em nhưng anh vẫn dặn lòng gạt bỏ tất cả để chăm sóc và thử tiếp nhận Elly. Nhưng rất nhiều tháng trôi qua anh vẫn không sao quên được em cũng như không thể tiếp nhận được cô ta, trên danh nghĩa là bạn gái anh nhưng thật chất sau đêm đó anh và cô ta đã không có thêm lần nào nữa. Trong lúc anh dự định nói thật với cô ta về chuyện tình cảm thì cô ta nói với anh là cô ta mang thai rồi. Lúc đó em có biết, anh sụp đổ hoàn toàn. Nhưng anh đâu thể nào không chịu trách nhiệm, bởi thật sự anh nghĩ đó là giọt máu của mình. Nhưng rốt cuộc cô ta đã lừa gạt anh bao lâu nay"

"Em cũng không ngờ!!" Jessica cũng nằm ra giường, cô không nghĩ Elly là một con người như vậy "Nhưng em tin cô ấy yêu anh là thật!"

Louis lập tức trở dậy và đè lên người cô "Vậy em có yêu anh không?"

Jessica mỉm cười lắc đầu

"Thật sự không chút nào? Nhưng anh nghe ai đó nói, em đã vì anh mà từ bỏ một tình yêu rất cổ tích" Louis bật cười nhéo mũi cô

"Ai chứ?" Jessica tỏ vẻ khó hiểu nhìn Louis

"Là Jack!" Louis vừa nói vừa im lặng nhìn phản ứng của Jessica

"Anh ấy liên lạc với anh thật sao?" Jessica thật sự ngạc nhiên. Từ lúc hai người chia tay, cô và Jack vẫn không hề liên lạch với nhau. Jack lại liên lạc với Louis về chuyện của anh và cô

"Sao? Có phải thấy người ta quan tâm rồi suy nghĩ lại không?" Louis mỉm cười nhìn cô

"Điên quá!" Jessica đánh vào vai anh "Anh ấy điện nói vậy thôi à?"

"Ừm! Anh ấy điện thoại qua nói với anh như vậy, anh ấy còn dọa sẽ giết anh nếu không làm em hạnh phúc"

"Nói cho em biết..." Jessica vòng tay qua ôm lấy cổ anh "Đã hết sóng gió rồi đúng không?"

"Hết rồi!! Tất cả đã qua rồi. Anh chắc chắn không để bất kỳ điều gì chia cắt chúng ta nữa. Em tin anh không?"

Jessica không trả lời, chỉ kéo anh xuống và hôn anh. Louis mỉm cười đáp lại nụ hôn của cô.

Mọi thứ thật sự trôi qua rồi, không còn sóng gió nào nữa. Bất kể phải trả cái giá đắt thế nào, anh cũng nhất định không bao giờ buông tay cô. 

Sau hai ngày quay thì cuối cùng Jessica cũng chính thức được nghỉ ngơi. Mọi người ngày mai sẽ về Hồng Kông chỉ có cô là ở lại thêm vài ngày nữa. Mặc dù phải đi quay nhưng hễ cô ở trong phòng thì không lúc nào hai người rời khỏi nhau. Cứ thế quấn lấy nhau, sự xa cách gần 3 năm khiến sự khao khát trong nhau thật sự rất lớn. Mọi người trong đoàn phim ngoài trừ Beckham ra thì không ai biết sự xuất hiện của ông chủ ở đây. Vì vốn dĩ anh chưa từng bước ra khỏi phòng Jessica. Ngày nào cô cũng quay chỉ có một buổi, nên nếu không có cô ở phòng, anh chỉ việc ngủ và chờ đợi đến khi cô về thôi. Ngay cả đường phố Krakow thế nào anh cũng chưa biết. Anh chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để anh có thể ôm lấy cơ thể của cô.

"Thiên Lạc!!" Cô bước vào đóng cửa và gọi anh. Anh chỉ chờ có vậy là ôm lấy cô, hôn vào môi vào mũi, vào cổ cô.

"Này!! Này! Xem em có mua gì cho anh nè!" Jessica mỉm cười né ra và giơ túi xách trên tay lên

"Gì vậy?" Louis cau mày nhưng vẫn không chịu rời khỏi cô bàn tay từ lúc nào đã loàng vào áo của cô và xoa nắn lấy bầu ngực.

"Là đồ của anh đó! Em mua cho anh mấy bộ, mai mình đi qua phố cổ nha"

"Em muốn gì cũng được" Nói rồi Louis dùng tay quăng đống túi đó lên ghế sofa và đẩy cô xuống giường. Tiếp tục hôn lấy môi cô

"Đã mấy ngày rồi anh không chán hả?"

"Cả đời này cũng không!!" Chiếc áo thun trên người cô được nhanh chóng cởi ra, chiếc áo lót cũng tiếp tục không còn trên người nữa.

"Nhưng hôm nay em mệt!" Anh định cúi xuống mút lấy nhưng đã bị cô ngăn lại. Louis khẽ cau mày nhìn cô.

"Em biết là anh không thể kiềm lại được khi thấy em mà!"

"Chúng ta phải như vậy đến bao lâu?"

Câu hỏi của Jessica khiến anh khựng lại "Em hỏi gì vậy?"

Ngồi dậy, cô lấy áo mặc vào và trầm ngâm nhìn về phía trước "Chúng ta cứ mãi lén lút như thế này đúng không?"

"Anh sẽ công khai chuyện chúng ta, sau khi mình về Hồng Kông"

"Fan anh chưa bao giờ chấp nhận em!"

"Đó là việc của bọn họ! Anh không quan tâm, anh chỉ biết anh đã đánh mất em một lần rồi, không thể có lần thứ hai" Nhẹ nhàng hôn lên vai cô

"Đàn ông các anh luôn ngọt ngào như vậy?"

"Anh không phải người đàn ông nào khác, anh là Cổ Thiên Lạc. Nói được, chắc chắn sẽ làm được!" Anh vòng tay ôm lấy cô kéo vào người

"Nhưng em không muốn ở bên anh với danh nghĩa bạn thân nữa?" Jessica mỉm cười

"Anh cũng không muốn. Anh sẽ đường hoàng rước em về làm Cổ phu nhân!"

Jessica mỉm cười ngã vào ngực anh "Có câu nói này của anh, dù ngày mai chúng ta thật sự không thể bên nhau nữa, em cũng hối tiếc!!"

Louis cúi xuống hôn lấy môi cô, nụ hôn thật sâu sau đó ngước nhìn cô "Anh không cho phép em nói không thể bên nhau, không có nhau gì nữa. Mọi chuyện đã trôi qua rồi, anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh"

Jessica nở một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu

"Đi thôi!" Louis đứng dậy và kéo Jessica đi

"Đi đâu?"

"Không phải em nói muốn ra ngoài dạo à? Thay đồ và đi thôi"

Jessica mỉm cười và đứng dậy đi vào bên trong.

Bây giờ mới chỉ hơn 9:00 tối, không khí tại đây mới bắt đầu nhộn nhịp. Đây là lần đầu tiên sau khi đặt chân qua Krakow cả hai mới có cơ hội đi ra ngoài. Louis siết chặt lấy tay Jessica cứ thế hạnh phúc thả bộ trên những con đường của phố cổ đầy cổ kính này. Việc nắm tay một cách công khai như thế này đã là chuyện vô cùng xa xỉ với cô và Louis. Được dịp đến với một nơi mà không ai biết cô và anh là ai, được một chút riêng tư khiến cô thật trân trọng.

Khách sạn của cô thì nằm ngay gần quảng trường trung tâm phố cổ. Quảng trường rộng thênh thang được bao bọc bằng những tòa nhà cổ kính đủ màu, kiến trúc thanh thoát và quý phái, chưa có vẻ gì hư hao sau nhiều thế kỷ tồn tại. Thả bộ trên đó quên đi hết mọi việc ngoài kia khiến cô và anh thật sự thư giãn. Âm nhạc đường phố là một nét đặc trưng của các quốc gia phương Tây trong đó có Ba Lan. Và điều này vô tình thu hút Louis

"Đợi anh một chút!" Thả tay cô ra sau đó đi về phía đám đông bên đó, cô lắc đầu không biết anh đang định làm gì. Cô nhìn thấy anh nói gì đó với mọi người bên đó và mọi người quay lại nhìn cô. Khiến cô càng khó hiểu.

"Anh làm gì vậy?" Thấy anh bước lại, cô cau mày hỏi

"Đi theo anh" Louis mỉm cười nắm lấy tay cô và kéo sang bên đó

Nhìn hành động tiếp theo của anh, cô mỉm cười thích thú, bởi cô biết anh đang chuẩn bị làm gì. 

"Duyên phận khiến đôi ta gần nhau"

Cùng với một chiếc guitar, câu hát đầu tiên được vang lên. Mọi người vỗ tay bởi giọng hát anh thật sự quá hay. Còn anh vốn dĩ đã chẳng để ý đến ai nữa, ánh mắt cứ thế nhìn vào cô say đắm

"Chẳng cần lên tiếng mà vẫn rung động
Ái tình sợ nhất là do dự

Quay đầu lại chỉ còn là hoài niệm

Vì em mà càng thấy cô đơn
Thao thức suốt đêm trường đằng đẳng
Chân trời xa không ngăn được nỗi nhớ
Mong ước tới thời khắc tương phùng

Đến ngày đó...

Quyết không để em đi qua anh lần nữa
Thói quen im lặng nguyện vì em mà thay đổi

Trái tim muốn em nghe thấy

Tình yêu cần em nhìn thấy

Chẳng ngại thừa nhận yêu em biết bao quyến luyến
Khoảnh khắc nhớ về em
Mong em nghe được lời nhắn chân thành của em

Trái tim muốn em nghe thấy
Tình yêu cần em nhìn thấy
Liệu em có muốn cùng anh chia sẻ mỗi ngày
Để sự tiếc nuối của anh trở thành lời cám ơn!"

Ngày xa cô, anh đã hát rất nhiều lần, chỉ mong một ngày nào đó cô nghe được và hiểu được tình cảm của anh dành cho cô. Nhưng đến khi có được cô anh hiếm khi nào còn dành tâm tư để lãng mạn hát tặng cô nữa. Sau rất nhiều năm anh không còn thoái quen hát, anh không thích hát, giọng hát hay chỉ may mắn được thiên phú. Nhưng anh chưa bao giờ tận dụng tối đa sở trường này. Anh không thích hát trước đám đông, bởi không thích thể hiện. Nhưng hôm nay vì cô, vì thời khắc đáng trân trọng này mà hát.

Jessica mỉm cười không ngừng, khóe mắt đột nhiên ánh lên, giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi xuống. Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay tán thưởng. Sự đẹp đôi của cả hai, khiến bài hát càng trở nên ý nghĩa, không gian càng trở nên đẹp đẽ hơn. Anh mỉm cười đi đến khoác lấy vai của cô bước đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

"Em có thích không?"

"Thích gì chứ? Thích bài hát hay thích anh?" Cô ôm lấy eo anh và mỉm cười hỏi lại

"Cả hai?" Ghé sát tai cô anh thì thầm

"Bao lâu rồi anh không hát đúng không? Thật dở! Còn anh? Em chán rồi!"

"Cái gì??"

Nói rồi Jessica bỏ chạy, Louis mỉm cười đuổi theo cô. Giọng cười giòn tan của cô khiến mọi thứ xung quanh anh thật vô nghĩa.

"A! Xin lỗi!!" Do chạy đi nên Jessica bất cẩn đụng vào một người đàn ông cao lớn khiến cô phải lùi lại vài bước.

Louis đứng phía xa ôm bụng cười nắc nẻ. Jessica đang ngại ngùng lại còn bị Louis chọc. Đang nhất thời không biết làm gì, đột nhiên cô nghĩ ra được điều gì đó. Nở một nụ cười đắc ý.

Cô lập tức quay qua người đàn ông trẻ trung và có chút đẹp trai lúc nãy nói gì đó, khiến người đàn ông đó mỉm cười vui vẻ. Louis đứng từ đằng xa không khỏi cau mày và bực tức. Không những đứng nói chuyện thông thường mà tên đó còn dám ôm cô, cô còn mỉm cười vui vẻ vậy. Có để tâm anh đang ở đây không?

Louis lập tức bước tới chỗ Jessica và ôm lấy eo cô bước đi, trong sự ngơ ngác của người đàn ông đó.

"Bye bye!" Jessica còn cố quay lại để tạm biệt

"Em còn dám!!" Louis nhanh chóng nắm lấy tay đang vẫy chào của cô lại để xuống

"Anh làm gì vậy?" Cô liếc anh, cả người chỉ có thể di chuyển theo anh, bởi đã bị anh siết chặt vào người. Cứ như buông ra là cô sẽ chạy mất vậy!

"Em với anh ta bộ thân lắm hả?"

"Mới quen đó! Em và anh ấy hợp lắm nha. Phải anh đến trễ một chút em đã xin được số điện thoại anh ấy rồi!" Jessica nói trong khiêu khích

"Tuyên Huyên!!" Louis đột nhiên đứng lại quay vai cô qua nhìn thẳng vào mắt anh. Chẳng để cô phản ứng thêm, anh bất ngờ hôn lấy môi cô.

"Anh điên hả? Đang ngoài đường!" Jessica vội đẩy anh ra

"Sau này em không được đứng gần người đàn ông nào khác ngoài anh nữa!"

"Tại sao?" Jessica nén cười khi nhìn bộ mặt nghiêm túc của Louis

"Anh không cho phép!"

"Anh quên rồi, chúng ta chia tay lâu rồi!!" Jessica bước đi hai tay để ra sau lưng

"Võ Tiếu Quân!!" Louis không bước tiếp mà hét lớn, khiến Jessica giật mình quay lại

"Từ Phi nói rằng anh ấy rất yêu em, từ ngày em và anh ấy xa nhau anh ấy đã rất nhớ em. Anh ấy biết rằng bản thân không thể sống thiếu em. Em có thể nào bỏ qua hết những sai lầm, cho anh ấy cơ hội, để anh ấy làm bạn trai em lần nữa được không?"

Jessica tủm tỉm cười, Louis không hề để ý xung quanh đang nhìn anh, mặc kệ nói lớn. Sau đó cô nhanh chóng gật đầu và quay lưng bước đi. Louis bật cười chạy theo ôm lấy cô.

"Giờ thì anh có quyền ghen rồi đó. Sau này em không được đứng gần người đàn ông nào khác"

"Em chỉ gật đầu thay cho Tiếu Quân thôi, còn anh hả? Mơ đi!!" Vung khỏi tay anh, Jessica định bỏ chạy, nhưng lần này đâu dễ vậy. Cô bị Louis nhanh tay giữ lại

"Còn định chạy?? Em định chạy trốn anh cả đời à? Không định lấy anh?"

''Em không mắc sai lầm lần nữa đâu. Em không lấy một người chỉ xem trọng công việc đâu" Một chút nũng nịu, một chút nghiêm túc cô nhìn anh

"Đợi bộ phim em đầu tháng sau được công chiếu rồi anh sẽ không làm nữa. Anh sẽ đưa em về Paris, mình sẽ sống cả đời ở đó!"

"Anh từ bỏ được?"

"Vì em anh có thể đánh đổi hết tất cả!"

Jessica mỉm cười không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Công việc như mạng sống của anh. Từ bỏ! Thật xa xỉ!

"Em không tin anh?" Louis thấy cô im lặng, siết lấy cô vào người

"Em sẽ không bao giờ bắt anh lựa chọn giữa công việc và em" Jessica mỉm cười nhìn Louis

Ánh mắt anh thầm hiện lên một sự biết ơn, Jessica luôn như vậy, rất hiểu anh. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô và bước đi. Con đường thật dài nhưng đi rồi cũng hết, đi rồi cũng đến đích thôi...

MaCau

"Thật khốn nạn!!" Tiếng đập bàn thật mạnh khiến mọi người xung quanh giật mình "Tất cả ra ngoài!"

Lập tức mọi người rút lui, chỉ còn một người thân cận đứng lại bên cạnh ông Lý.

"Nó dám bỏ con gái tao một mình trở lại Macau để qua Ba Lan cùng con nhỏ đó!! Được! Tao đã nói nếu mày làm con nhỏ tổn thương thì chắc chắn tao sẽ làm cho mày thân bại danh liệt. Đại Hổ!!"

"Dạ anh hai!"

"Khi hai đứa nó đặt chân về Hồng Kông tao muốn sấp hình này được tung lên. Tiêu đề...Chắc mày hiểu ý tao!!"

"Dạ! Em đi sắp xếp ngay!!"

 "Nhưng tuyệt đối không được cho cô hai ở Bắc Kinh biết chuyện này cho đến khi nó được tung ra. Tao muốn Hồng Kông, Đại Lục, Đài Loan, Singapore, Macau đồng loạt dùng tin này chào đón bọn nó trở về!!"

"Dạ anh hai!!!"

"Là mày tự chọn, Cổ Thiên Lạc!!" Ông Lý đai nghiến, siết chặt nắm tay lại.
 

________

Nguồn ảnh: ZIPCY






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro