Chương 19: Em nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được một bữa rảnh rỗi và đúng ngày Jack về thăm cô. Nên cả hai cùng đi dạo trung tâm thương mại. Từ ngày công khai chuyện tình cảm, hai người thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Jack hoàn toàn không né tránh ống kính, dường như với anh việc mọi người nhìn thấy anh và Jessica bên nhau là một điều hạnh phúc vậy. Bây giờ Jack nhạy với ống kính hơn cả cô, anh toàn phát hiện trước rồi thích thú chỉ cô. Jessica hoàn toàn bất lực trước Jack.

"Này vợ!!"

Jessica liếc nhìn anh

"Sớm muộn gì không làm vợ. Giờ kêu cho quen!"

Cô không biết nói gì với anh, chỉ tủm tỉm cười

"Em thấy gì không?" Nắm lấy tay Jessica chỉ vào một cửa hàng áo cưới trong trung tâm

"Thì sao?"

"Vào chụp đi!"

"Này!! Này! Anh điên hả?" Jessica kéo Jack lại "Em vào đó thế nào cũng um sùm thôi"

"Em là vợ sắp cưới của anh. Đi thử váy cưới với anh chứ với người khác đâu mà lo. Đi thôi! Anh nghe nói phụ nữ mặc váy cưới đẹp lắm" Jack cứ vậy nắm tay kéo Jessica vào bên trong "Sớm muộn gì cũng chụp mà. Áo cưới mình đặt chắc cuối tháng 9 mới có. Giờ chụp trước cái đi"

"Nhưng chụp ảnh cưới trước sẽ không tốt đâu!"

"Em không lấy anh thì ai lấy em đâu! Đi thôi"

Jessica bật cười rồi đành đi theo Jack

"Dạ! Chào anh chị"

"Cô cũng biết cô ấy là ai rồi! Nên vui lòng đừng chụp ảnh lại" Jack dặn dò cẩn thận người phục vụ rồi mới bước vào trong

"Dạ! Anh chị yên tâm"

"Tôi muốn xem mẫu mới nhất của cửa hàng mình"

"Dạ ở bên này"

"Anh định làm thật luôn hả?" Jessica lay tay anh

"Chứ sao?" Jack mỉm cười kéo Jessica đi theo người phục vụ

Jack đã thay đồ xong và đang ngồi chờ Jessica. Đối với âu phục chú rễ thì cũng không quá cầu kỳ, đa phần theo hướng lịch lãm, trang trọng là chính. Nên anh cũng không mất quá nhiều thời gian để chọn. Một bộ vest đen, sơ mi trắng, một ghim cài hình hoa hồng màu vàng vậy là đã đủ.

"Chị đẹp lắm!" Người phục vụ mặc áo cho Jessica xong và không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp kiêu sa của cô trong bộ váy cưới màu trắng, chiếc váy ôm trọn lấy vòng eo con kiến của cô. Không chỉ vậy chiếc váy cưới còn xẻ tà rất cao khiến đôi chân của cô càng trở nên miên man. Chiếc váy này dường như được sinh ra là để dành cho cô

"Cám ơn em" Jessica mỉm cười vuốt nhẹ lên bộ váy cưới rồi ngắm nhìn mình trong gương. Mặc váy cưới nhiều rồi nhưng chưa bao giờ mặc cho chính mình. Cũng chưa một lần chụp ảnh cưới. Đột nhiên có chút vui vẻ!

Người phục vụ mở cửa và dìu Jessica bước ra. Jack đứng lên nhìn cô với sự bất ngờ và hạnh phúc. Thật sự rất đẹp. Ba tháng trước hai người có đi Mỹ lo việc cho cô nên sẵn anh có liên hệ với bạn của mình là một nhà thiết kế thời trang để thiết kế riêng cho cô hai bộ váy cưới. Đợi đến khi có thì lâu quá, nên Jack mới muốn cô mặc thử áo cưới trước và cũng đặc biệt háo hức chờ đợi. Không ngờ đúng như anh tưởng tượng, Jessica thật sự rất đẹp.

Jessica mỉm cười nhìn anh, với bộ áo vest màu xám sang trọng, chiếc cà vạt đậm màu hơn, trên tay lại còn cầm bó hoa tú cầu cô yêu thích. Không nghĩ ngợi cô nhanh chóng đi lại cạnh anh.

"Vợ anh đẹp quá!"

Đột nhiên nụ cười trên môi cô tắt hẳn, một chút sững sờ. Không phải vest xám mà là màu đen, cũng không phải cà vạt sẫm màu mà mà ghim cài màu vàng. Càng không có một bó hoa nào trên tay anh.

"Sao lại có thể như vậy?" Cô nhắm chặt mắt lại

"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"

"À!! Không, không! Em không sao!" Jessica mỉm cười lắc đầu

"Ở đây có chụp ảnh lấy liền! Hay mình chụp nha"

"Hay là thôi đi anh" Jessica nắm Jack kéo lại

"Sao vậy? Cũng thử rồi, thì chụp một tấm làm kỷ niệm cũng được mà. Chụp nha!"

"Cũng được!" Jessica thấy anh vui vẻ như vậy, không nỡ từ chối nên miễn cưỡng gật đầu

"Vậy phiền cô, tôi muốn chụp một bộ ảnh"

"Dạ! Không thành vấn đề"

----
Trên suốt quãng đường từ trung tâm về Jack cứ tủm tỉm cười. Vì bức ảnh được rửa liền ngay trong cửa hàng đã được anh để ngay trước mặt

"Nè!! Anh lo lái xe đi" Jessica lấy tấm ảnh lại vì thấy Jack nãy giờ chỉ chăm chú vào đó

"Biết vậy hôm đi Mỹ hai đứa chụp một bộ em ha. Đẹp quá mà! Hay em chọn một bức nào em thích rồi phóng to bức đó treo trong phòng nha"

"Thôi em không thích! Chưa đám cưới gì cả, treo vậy không tốt"

"Nhưng..."

"Em đã nói em không thích!" Jessica có phần lớn tiếng

"Ok! Không thích thì thôi, không treo. Nhưng trả lại anh tấm ảnh, anh để vào bóp" Jack nói rồi lấy lại bức ảnh trong tay cô, sau đó quay lại tập trung lái xe.

Jessica biết mình lỡ lời bởi tâm trạng cô đang không được thoải mái. Trong đầu cô cứ liên tục nghĩ đến người đàn ông cầm bó hoa tú cầu khi nãy. Có phải cô làm việc quá căng thẳng rồi không? Đến Jack cô cũng nhìn nhầm? Nhầm ai không nhầm lại nhằm ngay anh ta?

"Đừng quên cô chấp nhận làm vợ Jack rồi!!"

Liếc mắt nhìn sang Jack, xoay nhẹ chiếc nhẫn trong ngón tay. Không còn bao lâu nữa cô sẽ đám cưới cùng anh, tháng trước ba mẹ Jack cũng từ Anh về đặt vấn đề chính thức với ba mẹ cô. Chuyện áo cưới cũng đã được đặt thiết kế sẵn. Cô yêu Jack, chắc chắn là cô yêu Jack. Nếu không cô đã không nhận lời kết hôn với anh.

"Em muốn ăn gì?" Jack quay qua nắm tay cô nhẹ nhàng hỏi

Với cái nắm tay này? Jessica đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, sao cô không còn cảm giác nữa?

"Em!!"

"Dạ?"

"Em sao vậy? Từ lúc ở trung tâm tới giờ cứ sao đó. Có chuyện gì vậy?"

"À! Em không sao. Mà anh gọi em có chuyện gì?"

"Anh hỏi em muốn ăn gì?"

"Sao cũng được"

"Món Ý nha"

Jessica gật đầu. Jack mỉm cười hôn lên tay cô. Sau đó cô nhanh chóng rút tay lại để vuốt tóc. Rồi đan hai tay vào để phía trước. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác bây giờ khiến cô hoảng loạn, không biết phải nên phản ứng thế nào.

Jack lén liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Một thoáng cau mày.

23.5 Phim Paris! Anh Yêu Em chính thức công chiếu tại Hồng Kông

Trước đó mấy ngày, phim đã công chiếu tại Đại Lục và vô cùng thành công. Ngày đầu ra mắt chỉ với hai suất chiếu đã dẫn đầu phòng vé. Đến thời điểm hiện tại, doanh thu của bộ phim đã vượt xa các đối thủ cạnh tranh và nghiễm nhiên nằm Top 1. Điều này thật ra đã nằm trong sự dự tính của e-kip, bởi kinh phí đầu tư quá khủng, chất lượng diễn viên, các cảnh quay hoàn toàn chân thực. Nên việc gây tiếng vang lớn là chuyện có thể tính toán được.

Buổi công chiếu đầu tiên tại Hồng Kông cũng thu lại được doanh thu lý tưởng và dẫn đầu phòng vé nội địa. Tình hình vẫn rất khả quan. Nhưng đáng lý anh phải vui vẻ chúc mừng cùng mọi người nhưng lấy cớ đưa Elly về, sau đó lại nói có công việc đột xuất và vậy là anh một mình đi ra biển.

Vốn dĩ anh nghĩ dùng bộ phim này để làm một món quà tặng đến một người. Nên mới chấp nhận đầu tư và bỏ tâm huyết nhiều như vậy. Nhưng mãi mãi không còn cơ hội. Dự định sẽ không bao giờ công chiếu nhưng đây là một bước đệm trong sự nghiệp của Elly, anh không thể không đưa ra. Chưa kể kinh phí lớn, nhà đầu tư lại kì vọng.

Đáng lý nó phải được tuyên truyền nhiều hơn, PR nhiều hơn. Nhưng anh không muốn phải nói nhiều đến, cũng không muốn đối diện đành phải ghẻ lạnh nó một chút, không chăm chút nó một chút. Nhưng đâu đó...anh cũng hy vọng rằng, cô sẽ xem và hiểu được lòng anh!

Đã 3 tháng rồi cô và anh không gặp nhau. Chính xác lần cuối là khi anh gặp cô tại phim trường, chứng kiến cô khó khăn xử lý việc quay phim. Anh cũng có hỏi thăm Beckham nhưng cậu ta cũng không biết đã có chuyện gì với cô. Anh rất muốn chạy đến gặp cô, hỏi thăm cô. Nhưng anh không hiểu được tại sao bản thân lại không thực hiện nó nữa.

Không rõ từ lúc nào, anh và cô trở nên né tránh nhau. Cư xử nhau như những người xa lạ. Thật sự rất đau lòng! Dạo gần đây anh nghe nói cô và Jack đã đi thử đồ cưới. Dù chỉ là ảnh chụp từ xa nhưng anh thấy rằng cô thật sự rất đẹp. Chắc đám cưới sẽ đến một ngày không xa.

Đám cưới?! Anh cũng sắp đám cưới. Đi qua bao nhiêu năm tháng, hạnh phúc, đắng cay, ngọt ngào đều trải qua. Cuối cùng người khoác tay anh vào lễ đường không phải là cô. Người cùng cô thề nguyền cũng không phải là anh. Định mệnh thật biết trêu ngươi.

"Có bao giờ em nhớ đến anh không?" Ngước lên bầu trời đầy sao, Louis nhẹ nhàng hỏi

"Sau này em đám cưới rồi, em làm vợ người ta rồi. Anh chắc chắn sẽ quên em! Anh hứa đấy! Anh hứa với em!" Louis đưa lon bia lên không trung nở một nụ cười chua chát

"Anh buông tay rồi! Em nhất định phải hạnh phúc đó. Anh sẽ chúc phúc cho em! Chúc em một đời bình an và vui vẻ. Từ nay về sau hạnh phúc bên người mình yêu. Anh phải cưới vợ rồi..."

Uống cạn lon bia trên tay. Louis ngồi gục xuống bãi biển. Anh rất nhớ cô...Nếu phải cưới một người nào đó ngoài cô, anh thật lòng không mong muốn!

Tại nhà Jack

"Doanh thu của bộ phim "Paris! Anh Yêu Em" do Cổ Thiên Lạc thủ vai chính oanh tạc phòng vé giữa năm. Đây là bộ phim có doanh thu lý tưởng nhất trong nửa đầu năm nay. Chỉ sau hai suất công chiếu đầu tại Đại Lục, doanh thu của "Paris! Anh Yêu Em" nghiễm nhiên đứng vị trí đầu. Hiện tại bộ phim đã vượt xa các anh lớn tại thì trường Đại Lục thống lĩnh doanh thu phòng vé. Kể cả bộ phim "Thủy Hỏa vô song" thống lĩnh phòng vé suốt 3 tháng liền vẫn phải chấp nhận nhường ngôi cho bộ phim Hồng Kông này

Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng do Cổ Thiên Lạc thủ vai nam chính. Trong phim Eion (Cổ Thiên Lạc) và Jolie (do Hoàng Mỹ Chân thủ vai) nảy sinh tình cảm. Jolie là một cô gái vui vẻ, vô cùng thông minh và đặc biệt vô cùng yêu nước Pháp. Eion trong một lần du lịch tại Pháp đã xảy ra tranh chấp với Jolie và cả hai trở thành oan gia không đội trời chung.

Những tình huống dở khóc, dở cười ở đầu phim tạo cho người xem cảm giác thoải mái và thích thú. Tình huống đẩy lên cao trào ở giữa phim và những câu thoại kinh điển sẽ đưa người xem nếm được trọn vẹn các cảm xúc khác.

Bộ phim được quay chủ yếu tại Paris, Pháp. Nên cảnh quay vô cùng chân thực. Sự lãng mạn, ngọt ngào của cặp đôi Eion và Jolie chắc chắn sẽ làm hài lòng khán giả khó tính nhất"

Đóng laptop lại, Jessica thở dài ngã ra ghế. Dù đã rất kềm chế không để bản thân tìm hiểu bộ phim. Nhưng cuối cùng cô cũng không giấu được tò mò.

Paris! Thật quen thuộc. Với cô Paris chưa bao giờ là một địa danh đơn thuần mà đó còn là một nơi cất giữ bí mật của anh và cô, nơi lưu giữ rất nhiều điều ngọt ngào và hạnh phúc. Rất ít người biết rằng, Paris chính là nơi anh ngỏ lời với cô, cô đã hạnh phúc đồng ý. Nhắc đến Paris, chắc chắn anh sẽ nhớ đến cô và...và ngược lại.

Nhưng thời gian trôi qua, khoảnh khắc hạnh phúc tại Paris không thể kéo dài mãi. Và rồi điều gì đến cũng đến. Dù cô có yêu anh, có bao dung cho anh bao nhiêu thì cô cũng không thể mãi kéo dài tổn thương. Dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai. Người ta nói đúng, tiến một bước là tình yêu, lùi một bước sẽ không còn gì cả. Anh và cô dù cố gắng để tất cả quay trở về vị trí ban đầu thì muôn đời vẫn không thể. Không chỉ mình anh không buông bỏ mà cô...

"Em à!!"

"Dạ?" Jessica giật mình quay lại khi nghe Jack gọi

"Lấy giùm anh bộ đồ đi! Quên rồi!"

"Đi tắm mà không mang đồ vậy! Đợi em chút" Jessica đứng dậy và đi lại tủ quần áo

Cô chọn một bộ quần áo rồi đi vào trong

"Anh...Á!" Chưa kịp lên tiếng thì Jack đã kéo cô lại rồi đè cô vào tường, hôn ghì lấy môi cô

"Buông...em..ra" Jessica ra sức đẩy Jack ra. Nhưng anh nắm chặt cánh tay không cho cô chống cự. Lần nào cô chả cự tuyệt anh nhưng rồi cô sẽ gục dưới tay anh thôi. Nhanh chóng bế cô ra giường và cứ thế ghì sát lấy cô.

"Jack!!" Cô không thể bật thành tiếng khi lưỡi của Jack hoàn toàn che lắp miệng cô. Hai bàn tay cũng bị anh đan lấy và giữ chặt.

Không thấy cô phản ứng lại nữa, Jack rời khỏi môi cô và di chuyển xuống cổ, rồi ngực. Những chiếc nút áo cứ thế được cởi ra. Đến chiếc cuối cùng, đột nhiên Jack dừng lại. Dường như có điều gì đó không phải? Anh ngước lên nhìn Jessica, cô từ lúc nào đã không còn cảm xúc, ánh mắt đã nhắm nghiền.

Jack đủ thông minh để biết và dừng lại. Thở dài một tiếng, anh kéo chăn đắp cho cô rồi đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm.

Sự im lặng bao trùm mọi thứ, giọt nước mắt không biết từ đâu đã lăn xuống má cô. Jessica co người lại, ghì chặt lấy tấm chăn.

"Em ngủ trước đi! Anh còn việc phải giải quyết. Anh sẽ qua phòng sách, không cần chờ anh" Jack bước ra và nói với Jessica, không đợi cô trả lời anh đã hạ đèn và bước ra khỏi cửa.

Jessica kéo chăn phủ kín người. Cô không hiểu được cô nữa rồi!!

-----

Hai ngày trước Jack có công việc phải sang Thượng Hải vài ngày để lo hợp đồng cho nhà hàng. Nên Jessica chỉ ở nhà một mình. Một mình lang thang ở thương xá lúc chiều tối, do hôm nay cô được nghỉ buổi chiều nên muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Chuyện trong lòng cô bây giờ đã vô cùng rối rấm. Hôm đó cô từ chối anh như vậy, nhưng hôm sau anh vẫn cứ thật bình thường. Sáng nay anh đi Thượng Hải sớm ngay cả khi cô chưa ngủ dậy nhưng cũng chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Cả bó hoa thường ngày nếu anh không có nhà cũng được đem tới.

Anh càng bình thường khiến cô càng cảm thấy khó chịu. Jack đủ thông minh để biết cô đang có vấn đề nhưng anh vẫn nhất định không chịu hỏi cô. Cô lại biết phải nên mở lời với anh thế nào

Cô rất muốn đi xem bộ phim đó nhưng thật lòng lại không có can đảm. Cô sợ mình tìm được câu trả lời mà mình không muốn nghe. Cô sợ trái tim cô sẽ không thể chịu đựng được mà trỗi dậy không kiểm soát.

Nhưng đã từ lúc nào cô đã bước vào rạp chiếu phim, đã chọn một góc kín đáo không ai phát hiện. Cô muốn trọn vẹn xem hết bộ phim này để thỏa trí tò mò, sau hôm nay dù có chuyện gì cô cũng bằng lòng buông bỏ và không nhắc đến nó nữa.

"Anh biết quãng thời gian qua anh đã rất vô tâm với em. Anh biết là anh đã sai khi không cố gắng để duy trì tình cảm của chúng ta. Anh cũng biết em đã không chịu đựng nổi nữa và quyết định rời xa anh. Nhưng em biết không? Trên đời này, tìm được một người để mình thật lòng yêu và họ cũng thật lòng yêu thương mình rất khó. Anh biết là em đang ở bên cạnh anh ta có thể em rất vui vẻ nhưng anh chắc chắn em không có được cảm giác hạnh phúc như ở bên anh, có đúng không?

Đừng bướng nữa! Trái tim em đang đập vì anh mà. Em nói em thích Paris. Được! Anh mua nhà ở đây rồi! Em nói em thích hoa cẩm tú cầu. Được! Anh cũng đã trồng cả vườn rồi. Em nói em yêu sông Seine hàng ngày chúng ta sẽ cùng đến đó. Chỉ cần em chấp nhận, điều gì anh cũng làm. Kể cả từ bỏ sự nghiệp của mình. Vì anh thật sự rất yêu em!! Anh yêu em Jolie!!"

Lời thoại của Eion ở cuối phim luôn văng vẳng trong tai cô. Lúc đó cô đã khóc, khi chưa nghe được câu trả lời của Jolie cô đã chạy ra khỏi rạp chiếu phim. Cô sợ nếu Jolie đồng ý thì...thì cô chắc cũng sẽ đồng ý. Trở về nhà của mình, lần đầu tiên tự chuốc say bản thân. Chai rượu trên bàn cứ thế vơi đi. Từng thước phim trong bộ phim đó chính là được khắc họa từ câu chuyện của cô và anh. Louis đã rất tinh tế lồng ghép vào đó. Mỗi giây, mỗi phút trong bộ phim này đều rất rõ ràng. Kể cả nhạc phim chủ đề cũng là ca khúc En Écoutant La Pluie mà cả hai đã rất yêu thích. Tại sao anh lại bỏ nhiều tâm tư như vậy? Anh muốn nói gì với cô?

"Thiên Lạc! Anh muốn gì? Tại sao anh cứ phải làm khổ em như vậy?" Jessica nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cô từ từ gục xuống bàn. "Em không nhớ anh! Em không phải nhớ anh mà...Thiên Lạc!"

Tại nhà Louis

"Thiên Lạc! Con ngủ chưa?"

"Dạ chưa! Mẹ vào đi"

"Con có bận gì không? Mẹ nói chuyện với con một chút"

"Không! Mẹ ngồi đi, sao mẹ chưa ngủ nữa! Trễ rồi" Louis dìu bà Cổ ngồi xuống sofa

"Con định chừng nào mới chịu đám cưới với Elly!"

"Sao mẹ hỏi vậy?"

"Lúc chiều Elly có đến nhà và thông báo với ba mẹ rồi! Ba con đã rất vui!" Bà Cổ trầm ngâm nói

Louis cũng không biết phải nói gì với bà Cổ. Vì dù sao sớm muộn gì bà cũng sẽ biết. Để Elly mở lời ít nhất anh cũng đỡ khó xử hơn

"Bụng con bé ngày càng to, con cũng nên tính chuyện làm đám cưới đi. Đâu thể để con nhỏ như vậy hoài được."

"Con biết rồi!" Louis mỉm cười gật đầu với bà Cổ "Mẹ yên tâm, chuyện này con tự biết tính. Vài ngày nữa con sẽ...công khai chuyện này với báo giới"

"Thiên Lạc!" Bà Cổ vỗ lên tay Louis "Mẹ biết con đang nghĩ gì nhưng không được vậy nữa nha con. Elly nó có thai rồi, là con của con. Con phải có trách nhiệm với nó, yêu thương và chăm sóc gia đình nhỏ này"

Louis gật đầu "Con sẽ cho Elly một gia đình thật đầy đủ, mẹ yên tâm"

"Chuyện quá khứ bỏ qua đi con! Con bé giờ cũng có hạnh phúc rồi. Giờ không yêu, từ từ thời gian con sẽ yêu thôi. Elly là một cô gái tốt. Đừng tổn thương nó"

"Con hiểu rồi!"

"Ừm! Hôm nào sắp xếp được thời gian thì để mẹ với ba đến gặp cha Elly thưa chuyện"

"Dạ! Để con nói với Elly rồi sắp xếp thời gian"

"Ừm!! Thôi con ngủ đi!" Bà Cổ vỗ vai Louis rồi đứng dậy

"Dạ! Mẹ đừng lo lắng, ngủ đi nha! Mẹ ngủ ngon"

Bà Cổ gật đầu và bước ra ngoài. Louis đóng cửa lại và loạng choạng bước vào bên trong. Ngồi xuống ghế, hai bàn tay anh siết chặt. Cảnh này anh đã thấy trong phim rất nhiều lần, anh cũng đã đóng qua rất nhiều vai. Nhưng kết cục đa phần đều không có hạnh phúc. Bởi miễn cưỡng chưa bao giờ là tốt đẹp. Nhưng đây là đời thực và anh không thể quay đầu lại nữa rồi. Anh phải có trách nhiệm với Elly, cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ. Jessica cũng đã chọn Jack rồi, hai người lại yêu nhau như vậy, chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc. Anh không cần phải lo cho cô nữa.

"Xin lỗi! Anh không thể kiên trì nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro