Chương 13: Sinh nhật (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...
Tại nhà Jessica

"Em!" Jack ngồi xuống sofa ôm lấy Jessica

"Gì á?"

"Sắp đến sinh nhật em rồi! Em thích quà gì? Anh tặng?"

"Hôm nay bao nhiêu rồi?"

"5 tây rồi!!"

"Ừm.." Jessica suy nghĩ một chút "Em chưa nghĩ ra!"

"Thích chiếc đồng hồ hôm đó em xem trên tạp chí không?"

"Em định trúng show Bắc Kinh tới mới mua"

"Nè!" Jack mỉm cười đưa một chiếc hộp trước mặt Jessica "Tiền show đó em để dành mua khác đi"

"Anh mua rồi sao?" Jessica bất ngờ nhìn Jack

"Em nhìn xem!!"

Jessica mỉm cười lấy chiếc hộp và mở ra. Đây đúng là dòng Rolex phiên bản giới hạn cô nhìn thấy, dự định sẽ mua nhưng không ngờ Jack đã mua trước cho cô

"Có thích không?" Jack mỉm cười nhìn Jessica

"Sao anh biết em thích nó?"

"Lần nào mở cuốn tạp chí đó em cũng nhìn trang đó thật lâu" Jack lấy chiếc đồng hồ rồi đeo vào tay cho Jessica "May là anh đặt sớm từ một tháng trước, nếu không đợi đến bây giờ nó đã hết hàng mất rồi"

Jessica mỉm cười hạnh phúc đưa cánh tay lên không trung và ngắm nhìn nó. Với cô, đồng hồ là niềm đam mê bất tận. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thích là cứ mua, một phần vì quá đắt một phần vì cô cũng có quá nhiều. Nên chỉ khi thật sự thích và trúng được show nào lớn thì cô mới chi ra để mua nó.

Cô vòng tay ôm lấy Jack "Cám ơn anh!"

Jack mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng cô "Em thích là được rồi!!"

"10 tây tới em sẽ mang nó đi Bắc Kinh" Jessica vội tháo ra và cẩn thận cho vào hộp

"9 tây bố mẹ đáp xuống sân bay Bắc Kinh, anh phải qua đó trước để đón ông bà. Em quay phim rồi qua sau nha"

"Em qua cùng luôn chứ!"

"Thôi, sáng 9 tây em mới từ Đài Loan về mà! Ở nghỉ ngơi đi rồi 10 tây hãy bay qua"

"Lần trước đi Anh em đã qua sát ngày rồi! Không lẽ giờ không ra đón nữa sao?"

"Thôi đừng bướng! Quay về nghỉ ngơi đi rồi 10 tây hãy qua. 10 tây anh ra sân bay đón em"

"Ừm!!" Jessica đành nghe lời anh "Thôi vậy cũng được!"

"Anh sẽ nói với bố mẹ cho, em yên tâm" Jack mỉm cười nhìn Jessica "À! Mà đợt này bố mẹ về đồng thời để đi đến các chi nhánh công ty luôn. Và nhân dịp này bố cũng muốn giới thiệu anh với mọi người. Nên anh nói trước để em chuẩn bị, bởi đợt trước mọi người cũng râm ran việc anh với em hẹn hò rồi!"

"Em biết rồi!"

Đợt vừa rồi, cô bước ra từ nhà hàng rồi lên xe anh vậy là được dịp báo chí giật tit là cô đang hẹn hò. Tuy nhiên cô cũng đã thương lượng với Jack, cô sẽ không công khai chuyện tình của cả hai cho đến sau khi phim của cô và Louis được công chiếu vào cuối năm nay. Bởi cô không muốn mọi người chỉ chú ý vào chuyện tình cảm mà không để ý đến phim của cô.

Đối với chuyện này, Jack hoàn toàn không có ý kiến. Bởi cô là nghệ sĩ cần phải giữ hình tượng, là người của công chúng nên càng không được tùy tiện. Anh cũng muốn cả hai có không gian riêng tư nhiều hơn nên việc công khai cũng không cần thiết.

Trung tâm tổ chức sự kiện Dior

Jessica vừa đáp xuống sân bay vào sáng hôm nay, để chuẩn sự kiện vào buổi chiều này. Vừa đáp xuống sân bay, Jack đã đến đón và chở cô đến khách sạn để chào ông bà Chung. Nghỉ trưa được một chút, thì cô đã chuẩn bị để đi đến sự kiện.

Ông bà Chung đi trước với xe riêng, Jack và Jessica đi sau. Hôm nay Ronnie và Beck cùng với ekip sẽ đi cùng Jessica. Dù sao đây cũng là sự kiện lớn, ekip đi theo càng đông càng thể hiện được danh tiếng và tên tuổi. Để tránh gây sự chú ý vì ông bà Chung vẫn là nhân vật trung tâm của sự kiện hôm nay, vì vừa là nhà tài trợ vừa là đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện thời trang này. Nên Jessica hoàn toàn không đi chung với ông bà Chung.

Bất ngờ xuất hiện cùng Jack, mọi người liền đặt nghi vấn. Nhìn cách hai người thoải mái, vui vẻ bên nhau mọi người càng chắc chắn cả hai đã hẹn hò vì trước đây đã có thông tin này. Tuy nhiên đối diện với nó Jessica không phủ nhận cũng không khẳng định. Mặc dù vậy nhưng ai cũng biết rõ là hai người có gì đó.

Một buổi sự kiện thời trang nhàm chán, tuy nhiên là một cơ hội tốt để PR tên tuổi. Vì tất cả những khách mời tham gia hôm nay đều là những người có tiếng tăm trong giới. Không phải ai cũng được đặt chân vào đây. Hơn nữa cô còn là đại diện của Dior ở Châu Á nên càng được chú ý hơn. Sau khi màn trình diễn thời trang kết thúc thì cũng là thời điểm sự kiện kết thúc. Không gì nhiều nhưng cũng chiếm khá nhiều thời gian. Rời khỏi sự kiện cũng đã 7:00 tối. Beck và Ronnie lập tức ra sân bay để bay về Hồng Kông bởi vì chiều mai công ty có sự kiện, đáng lý Jessica cũng phải tham gia tuy nhiên ngày mai cô phải ở lại và đi cùng Jack với ông bà Chung đến trụ sở Chung thị tại Bắc Kinh.

"Anh!"

"Mẹ tha rồi hả?" Jack mỉm cười khi thấy Jessica bước vào phòng, từ lúc ăn tối xong là bà Chung kéo cô vào phòng. Rồi hai người nói chuyện đến bây giờ đã khuya mới xong

Jessica mỉm cười liếc anh

"Em với mẹ có vẻ hợp ghê đó"

"Sao lại không?" Jessica nhướn mày, bà Chung đặc biệt rất thương cô. Lần trước khi ở Anh về thỉnh thoảng cũng điện thoại về cho Jessica. Thấy hai người hợp như vậy, Jack cũng yên tâm, Jessica cũng thoải mái hơn.

"Thôi đi ngủ nè! Trễ rồi!"

"Em vào nhà vệ sinh đã"

Jack ngồi trên giường xem tin tức, chủ yếu là một số bài báo về sự kiện hôm nay của Jessica. Đột nhiên điện thoại rung lên

"Alo! Tôi đây...À! Chuyện đó cứ làm theo như lần họp kỳ trước..." Jessica bước ra rồi leo qua người Jack, Jack mỉm cười ôm lấy cô "Việc thu gọn đợi 19 tôi qua sẽ bàn chi tiết....Phải rồi!...Ok!"

Jack cúp máy để lại trên bàn, quay qua nhìn đã thấy cặp mắt tròn xoe Jessica nhìn Anh.

"Gì đây cô nương?" Nhéo mũi cô, anh hỏi

"Không có gì! Mình sắp xa nhau rồi" Nhẹ nhàng cô nói

"Em như vậy làm sao anh nỡ về bển đây?" Jack hôn lên tóc Jessica rồi siết chặt cô vào lòng

Sắp tới Jack phải trở lại Anh để lo cho việc nhà hàng bên đó. Vì dù sao đó cũng là môi trường làm việc chính của anh. Anh đã vì cô mà ở lại Hồng Kông liên tục gần 8 tháng. Cũng đến lúc quay trở về. Thời gian yêu xa cũng chính thức bắt đầu, sắp tới anh xác định là phải bay đi bay lại giữa Anh và Hồng Kông. Công việc của cô thì không thể thay đổi được rồi. Chỉ có thể để anh cực khổ một chút.

"Thật ra anh không cần đợi qua sinh nhật em rồi mới đi đâu, em biết công việc..."

Chưa nói hết câu Jack đã che miệng Jessica lại "Sinh nhật đầu tiên anh đón cùng em, làm sao mà có thể bỏ về Anh được kia chứ!"

Jessica nở một nụ cười mãn nguyện, anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn đặt cô lên trên tất cả.

"Em xem lại lịch đi, hôm bữa nghe em nói thích đi Bali. Mình đi hai ba ngày rồi về! Nay cũng 10 tây rồi"

"Em làm gì rảnh vậy, ngày mai công ty em có tiệc kìa mà em ở lại đi với anh đó"

"Ừm!!" Jack gật đầu "Vậy thì 18 anh đưa em về ăn cơm với ba mẹ rồi tối có đi riêng thì đi"

"Không có kế hoạch nào hay ho hơn à?"

"Giờ có nè!" Nói rồi Jack đè Jessica ra giường, hôn tới tấp vào môi, vào mắt, vào cổ cô

Cô bật cười khoác lấy vai anh "Nè! Hôm nay em mệt rồi!"

"Em có làm gì đâu mà mệt?" Jack dừng lại ngắm nhìn cô nhưng cánh tay vẫn vuốt ve trên đùi cô

"Thật đó!"

"Một lần thôi!" Jack ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến Jessica rùng mình

"Anh mà một lần! Có lần nào anh tha cho em sớm đâu chứ?" Jessica vòng tay qua nhẹ nhàng vo ve tai Jack

"Chứ không phải em hả?"

"Á!!" Chưa kịp phản ứng thì Jack đã nhanh chóng đẩy bộ váy ngủ của Jessica ra khỏi người cô

"Gan nha! Không thèm mặc gì cả?" Jack liếc nhìn trên người cô, hoàn toàn không có một vật gì che chắn

Jessica bật cười vuốt tóc một cách kiêu ngạo, hương tóc cứ thế phả vào mũi anh. "Em đừng hòng chạy khỏi anh" Jack cởi áo và ném xuống giường, ánh sáng cùng lúc cũng được hạ xuống.

"Anh! Một...lần đó"

Làm sao cô còn cơ hội chống cự và đêm nay chắc chắn cũng không thể rời khỏi anh sớm...

---

Buổi sáng tại thương xá dưới trướng của Chung thị. Sáng nay Jessica đã phải dậy sớm để cùng Jack và ông bà Chung đi đến trụ sở của Chung thị tại Bắc Kinh. Sau đó là đi đến thương xá, hôm nay tại đây có buổi ra mắt sản phẩm công nghệ mới của tập đoàn và ông Chung hôm nay cũng chính thức giới thiệu Jack với tất cả mọi người.

Việc giới thiệu này đã được ông Chung đề nghị từ rất lâu, bởi ông không muốn người ngoài nhìn vô chỉ nhận định mỗi Ronald mới là con ông mà quên mất ông còn một người con khác. Chính vì lý do này nên Chung Tấn mới quyết định đích thân đi chuyến này. Trước đây hoàn toàn giao cho Ronald

"Xin chào tất cả mọi người! Cũng gần 20 năm rồi, tôi mới có dịp quay trở về Trung Quốc kể từ khi giao lại công việc hoàn toàn cho con trai tôi" Chung Tấn đứng trước mọi người phát biểu "Sản phẩm công nghệ lần này là một phiên bản vượt trội hơn so với lần trước, đã được cải tiến rất nhiều lần trước khi ra mắt mọi người. Và Bắc Kinh chính là địa điểm đầu tiên mà Chung thị chọn để quảng bá."

"Em mệt hả?" Jack quay qua nhìn Jessica đang ngồi kế bên

"Tại anh đó, đêm qua em đã nói mệt rồi" Jessica hất vai anh

Jack bật cười "Gần xong rồi" ghé tai cô rồi quay trở lại sân khấu

"Mọi người hỏi tôi là tại sao chọn JR71 mà không phải R70 như lần trước. Thật ra tất cả đều có lý do. Ở thời tôi, công nghệ này làm gì mà xuất hiện. Cùng lắm là những loại công nghệ đơn giản và thô sơ hơn bây giờ gấp hàng trăm lần. Phiên bản lần này hoàn toàn dựa vào nguồn cảm hứng của hai con trai tôi."

Nghe đến đây mọi người bắt đầu xì xầm vì trước giờ chỉ nghe Chung Tấn có một người con trai nhưng ông ta nói vậy là có ý gì?

"JR chính là viết tắt tên hai con tôi. R chắc mọi người đều biết là Ronald, Chung Chấn Bằng. Còn J chính là Jack, Chung Chấn Khang. Đây là con trai lớn của tôi. Hôm nay tôi xin được phép giới thiệu nó đến với tất cả mọi người"

Mọi người ồ lên trong sự bất ngờ khi biết được rằng Chung Tấn còn một người con nữa.

Trong tràn vỗ tay Jack bước lên đứng cạnh ông Chung "Chào mọi người!" Jessica cũng mỉm cười vỗ tay theo mọi người.

Sau đó, thông tin Jack chính là con trai trưởng của Chung Tấn khiến giới kinh doanh xôn xao, các diễn đàn trong giới bàn tán sôi nổi về người con trai được giấu kín của ông lớn trong giới kinh doanh Châu Á. Bên cạnh đó, làng giải trí cũng chú ý đến Jack. Khi mới ngày hôm qua Jessica vừa cùng anh sánh bước trong sự kiện lớn của Dior tại Bắc Kinh hơn nữa trước đây còn có tin hai người hẹn hò. Thì bây giờ thông tin về thân thế Jack được tiết lộ khiến mọi người trầm trồ.

"Thân thế bất ngờ của bạn trai tin đồn Jessica"

"Thân thế của bạn trai Jessica khủng như thế nào?"

Các mặt báo đồng loạt đăng tin, tuy nhiên Jessica vẫn như trước và giữ thái độ im lặng.

Cùng ngày, Jessica đáp sân bay xuống Hồng Kông. Vì tối nay cô còn lịch quay phim. Jack ở lại cùng ông bà Chung vì còn phải làm một số việc nên không về cùng cô được. Ngày mốt ông bà Chung cũng sẽ đến Hồng Kông, sau đó cùng Jack 19 bay về Anh.

Tại công ty Louis

"Maggie!"

"À! Chị Jessica, chị đến rồi!" 

"Có chuyện gì mà Louis gọi chị gấp vậy?"

"Chị vào gặp anh ấy ngay đi, bên trong còn có nhà sản xuất phim nữa"

"À!" Jessica không biết chuyện gì nhanh chóng bước vào

"Vào đi!" Nghe tiếng gõ cửa Louis lên tiếng

Jessica bước vào gật đầu chào mọi người, đều là nhà sản xuất, nhà đầu tư cho phim sắp tới của cô. Jessica cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Em giải thích đi!" Louis quăng tờ báo đến trước mặt Jessica

Không cần nhặt tờ báo để xem thì tiêu đề và ảnh bìa đã đập vào mắt cô, cô hiểu rõ. Chính là chuyện giữa cô và Jack

"Cô làm vậy là chết tụi tui rồi! Cô biết rõ là đại kỵ của dòng phim này chính là trò PR rẻ tiền này. Không còn ai dùng đời tư để PR cho phim cả. Cô!!!" Ông Nhậm là một cổ đông lớn lên tiếng

"Anh Nhậm!" Louis vội ngăn lời của ông Nhậm lại vì biết rõ nếu nói tiếp ông ta chắc chắn sẽ xúc phạm Jessica. Anh không muốn, "Em biết rõ chỉ còn vài tháng nữa là phim mình công chiếu, ngày hôm qua tiệc công ty em không đến thì thôi đi. Hôm nay còn xuất hiện cùng Jack tại thương xá Bắc Kinh? Em muốn làm gì?" Louis nhanh chóng nói, bởi nếu không nói chắc chắn Jessica sẽ còn bị trách nặng hơn

"Đợt rồi, chuyện báo bắt gặp em với Jack ở nhà hàng công ty đã tốn rất nhiều công sức dập tắt em biết không? Bây giờ em xem em đang làm gì? Tất cả các trang báo hôm nay hoàn toàn lắp đầy chuyện của em và Jack. Chiến dịch PR cho phim vì vậy không thể thực hiện được! Em tính sao đây?  Tình yêu em quan trọng hơn lợi ích chung à? Từ khi nào em công tư bất phân như vậy?"

Jessica ngước mắt nhìn Louis, lời nói của anh không chỉ đơn thuần vì công việc. Chính anh là đang trách cô hẹn hò với Jack, trách cô vì yêu Jack.

Louis lớn tiếng trách mắng Jessica.

"Thôi được rồi Louis!" Mọi người nhìn thấy vậy ngăn Louis lại, bởi lần đầu tiên họ thấy anh lớn tiếng với Jessica như vậy. Sợ để thêm nữa sẽ lớn chuyện "Cũng chỉ mới đồn vậy thôi, tạm thời Jessica đừng lên tiếng gì là được rồi. Chuyện đó vài ngày nữa sẽ lắng lại thôi"

"Đúng rồi! Jessica cũng chưa từng lên tiếng bất kỳ điều gì? Chứng tỏ chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cô ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, cô ấy sẽ biết làm gì để tốt cho mọi người mà"

"Vâng!! Chuyện này công ty sẽ giải quyết, các anh yên tâm!" Louis thu mắt lại và mỉm cười nhìn đối tác và nhà đầu tư "Sẽ không để ảnh hưởng đến doanh thu và danh tiếng của phim đâu"

"Louis nói như vậy thì cứ như vậy đi. Chúng ta về thôi"

Nói rồi mọi người rời đi, cùng lúc đó Jessica cũng quay lưng bước đi.

"Em.."  Louis cau mày bất lực gọi theo Jessica, nhưng không thành tiếng. Ánh mắt đượm buồn của cô như khứa sâu vào tim anh. Là cô không công tư bất phân hay chính anh đang lấy công trả thù tư.

Anh chính là muốn trách cô vì sao yêu hắn ta?  Vì sao lại đồng ý hẹn hò với hắn ta? Vì sao ra mắt gia đình hắn ta? Vì sao..vì sao quên anh??

---

"Anh Louis!" Beckham đi trên hành lang nhìn thấy Louis nên anh chào

"Khoan đã!" Nhìn thấy Beckham, Louis sực nhớ điều gì đó nên gọi lại

"Dạ?" Beckham đứng lại

"Cậu ở đây làm gì?"

"Dạ! Chị Jessica đang quay bên trong, em đem đồ qua đó"

"Jessica đang quay à?"

"Dạ! Chỉ quay bên trong đó!"

"Ừm! Đi đi"

Beckham gật đầu và bước đi.

"Anh!" Ronnie đứng sau Louis, thấy Louis đột nhiên trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó mà rất lâu không di chuyển

"Hả?" Louis giật mình quay lại nhìn Ronnie

"Anh sao vậy? Anh có hẹn với Elly!"

"À!!" Louis gật đầu nhưng lại không đi đến thang máy mà quay trở lại hướng phim trường

"Ơ.." Ronnie bất ngờ với hành động của Louis nhưng chỉ biết đi theo Louis.

Từ từ tiến đến cửa phim trường, bước chân đột nhiên chậm lại, một thứ gì đó khiến anh chần chừ khác với quyết định dứt khoát khi nãy. Ronnie càng khó hiểu, chỉ biết nép sau lưng Louis.

"Aaa!"

"Chị Jessica!! Chị Jessica!"

Tiếng hét cùng sự hỗn loạn bên trong làm Louis hoảng hốt chạy vào trong.

Nhìn thấy đám đông đang vây quanh, Louis càng hoảng sợ hơn. Jessica có chuyện gì? Nhanh chóng xông vào đám đông.

"Huyên!" Louis hoảng loạn nhìn thấy Jessica đang ngồi bệch xuống đất gương mặt nhăn nhó. Mọi người xung quanh đang rất lo lắng xen chút bất ngờ khi thấy Louis đột ngột chạy đến

"Huyên! Em sao vậy?" Louis lập tức không màng mọi người chạy đến cạnh cô, ngồi xuống cạnh cô "Tôi hỏi mọi người có chuyện gì?" Louis hét lên

"Dạ! Chị Jessica do thực hiện một cảnh hành động nên bị té"

"Huyên! Em sao rồi?" Louis lo lắng nhìn Jessica "Gọi xe cấp cứu đi"

"Dạ!!" Ronnie lập tức gọi điện thoại

"Chân em đau quá!" Jessica nhăn mặt ôm lấy chân

Louis nhanh chóng xem xét chân Jessica, cổ chân của cô bắt đầu sưng đỏ lên. Louis xót xa "Sẽ không sao! Không sao đâu! Em đừng hoảng sợ." Louis vừa lo lắng vừa liên tụcrấn an Jessica

"Anh! Xe cấp cứu đến rồi! Họ sẽ đưa băng ca lên đây ngay"

"Chuyện hôm nay chắc chắn tôi sẽ truy cứu, đừng để cho tôi biết khâu hậu kỳ có vấn đề. Bằng không, tất cả mọi người chờ quyết định đi" Louis quay lại nhìn tất cả mọi người, ai cũng run sợ trước lời nói lạnh lùng của anh.

"Huyên!! Em ráng chờ thêm chút, xe cấp cứu đến rồi! Không sao đâu" Louis nắm chặt tay Jessica, ánh mắt kiên định và trấn an cô

Xe cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện

"Anh Louis!!" Ronnie nhìn thấy Louis định bước vào bệnh viện cùng Jessica liền lập tức ngăn anh lại

"Lại chuyện gì?" Louis hét lớn, nhìn Jessica đau đớn nằm trên băng ca được đưa vào trong, anh chỉ muốn chạy theo cô.

"Báo chí vừa mới tung tin chị Jessica hẹn hò với Jack lúc sáng, tối lại cùng anh vào bệnh viện. Sẽ không dập nổi đâu"

"Nhưng..." Louis chỉ vào bên trong

"Anh đeo khẩu trang vào rồi đi bằng cửa sau đi. Em với Beckham vào với chị Jessica. Anh đừng làm chuyện này thêm rối hơn nữa"

"Được rồi! Được rồi! Nhanh vào trong đi" Louis nhanh chóng đẩy Ronnie đi, còn anh quay trở ra ngoài

--- 

Jessica sau khi kiểm tra và chẩn đoán thì chân chỉ bị trật khớp, nghỉ ngơi sẽ không sao. Tuy nhiên, do té từ trên cao nên cần phải ở lại bệnh viện theo dõi. Nếu không sao ngày mai có thể xuất viện.

"Em thấy sao rồi?" Louis ân cần hỏi thăm cô

"Em bớt đau rồi! Anh với Ronnie đi về đi. Không cần ở lại đây với em đâu"

"Thôi! Để anh ở lại, em có một mình. Anh không yên tâm" Im lặng một chút anh nhìn cô

"Huyên!"

"Hmh?"

"Anh...xin lỗi chuyện lúc sáng! Anh đã nặng lời với em" Louis ngập ngừng rồi nói "Em cũng biết nếu anh không nói thêm chút, họ nhất định sẽ trách mắng em. Để người khác trách em...anh không nỡ"

"Louis! Thôi được rồi! Em hiểu mà" Jessica vỗ nhẹ lên tay anh "Là em sai thật khi để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công"

"Chuyện đó anh sẽ sắp xếp! Em nghỉ ngơi là được rồi. Công việc một tuần tới anh sẽ sắp xếp cho em! Yên tâm"

"Cám ơn anh"

"Xin lỗi! Anh nghe điện thoại" Louis lấy điện thoại từ túi áo để nghe "Alo! Elly!? À...Không sao! Đã ổn rồi...Xin lỗi cô vì cuộc hẹn lúc chiều...Tất nhiên là được....Ok!"

"Elly??" Jessica mỉm cười nhìn Louis "Em đi Bắc Kinh có hai ngày thôi, hai người đã tiến triển tới đâu rồi?"

"Làm gì tới đâu! Anh chỉ hứa với cổ là sẽ mời cổ đi ăn sau khi hoàn thành album thôi"

"Ủa xong r à?"

"Ừm! Mọi chuyện cũng thuận lợi"

"Jessica!" Giọng nói bên ngoài khiến Louis giật mình quay lại.

"Đã có chuyện gì vậy?" Jack chạy đến bên giường nắm lấy tay Jessica

"Jack!! Sao anh về đây?"

Nhìn thấy Jack đến, Louis đứng lên hoàn toàn mất phương hướng. Đôi chân bỗng nhẹ tênh phải lùi lại vài bước

"Anh nghe Beckham nói em gặp tai nạn, nên lập tức bay về đây" Bàn tay siết chặt lấy tay cô "Em làm anh đứng tim suýt chết rồi đó Jessica à!!"

"Em không sao rồi. Chân chỉ bị trật khớp, do té nên phải theo dõi, không có gì mai là được xuất viện rồi" Jessica mỉm cười nhìn anh "May là có Louis, anh ấy đã đưa em vào viện" Jessica nhìn qua Louis

"Cám ơn anh đã đưa Jessica vào viện" Jack đứng dậy nhìn Louis

"Không có gì!" Louis lạnh lùng nói "Em không sao rồi, anh về trước. Nhớ nghỉ ngơi, chuyện quay phim anh sẽ sắp xếp. Đừng lo!" Nói rồi Louis quay lưng bước đi

"Anh Lạc!"

"Hmh?" Nghe Jessica gọi, anh quay lại

"Anh đừng truy cứu chuyện kia, là sự cố ngoài ý muốn thôi"

"Ừm!!" Louis gật đầu rồi quay lưng đi

"Em thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Thôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi" Jack lo lắng

"Em không sao đâu mà!" Jessica mỉm cười nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống

"Bướng bỉnh! Sau này không được chủ quan nữa"

Khung cảnh hạnh phúc sau lưng anh khiến Louis vô cùng đau đớn. Bàn tay cứ vậy siết chặt lại. Bước ra ngoài

"Ronnie!"

"Dạ!"

"Điều tra chuyện lúc nãy, truy cứu đến cùng. Đuổi việc hết tất cả những người tất trách"

"Em biết rồi!"

Louis vẫn như vậy, hễ chuyện gì đụng tới Jessica anh chưa bao giờ bỏ qua. Nên cho dù Jessica có nói gì thì anh cũng không có ý định bỏ qua chuyện này.

---

Sáng hôm sau, trong phòng làm việc. Louis đang cùng Ronnie sắp xếp lại công việc sắp tới của Jessica. Vì dù sao trong một thời gian ngắn nữa cô không thể nào quay phim những cảnh quay hành động được nên mọi chuyện phải gác lại. Các sự kiện trên thực tế nếu cô không thể đi lại được thì phải hủy và đền hợp đồng. Vì vậy rất nhiều chuyện phải lo. Tuy nhiên Louis vẫn những như vậy, tự tay sắp xếp và chỉnh lại cho Jessica. Quan trọng nhất là để cho cô có thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.

"Cô ấy sao rồi?" Ronnie ra ngoài điện thoại hỏi thăm tình hình Jessica với Beckham, nên vừa thấy anh bước vào Louis liền hỏi

"Bác sĩ kết luận tất cả bình thường, nên cho chị ấy xuất viện rồi anh! Jack đã đưa chỉ về nhà"

"Ừm!" Louis khẽ gật đầu "Công việc tạm thời cứ như vậy trước đi, có gì thay đổi sau"

"Dạ! Để em đi triển khai"

Louis gật đầu, Ronnie cầm tài liệu bước ra ngoài

"À! Anh!" Sực nhớ chuyện gì đó Ronnie quay lại

"Còn chuyện gì?"

"Hôm nay 12 rồi! Anh có định tổ chức sinh nhật cho chị Huyên không?"

Khẽ mỉm cười ẩn ý gì đó, Louis nhìn Ronnie "Không!"

Ronnie gật đầu khó hiểu rồi đi ra ngoài. Louis một chút hạnh phúc kéo tủ lấy ra khủng ảnh của hai người anh vẫn cất giữ như một báu vật vô giá. Hàng năm anh đều có sự kiện thường niên tại Thượng Hải vào ngày 18 tháng 8. Nên thường không thể ăn sinh nhật cùng cô đúng ngày. Nên cả hai đã giao ước, cùng đón sinh nhật cô vào ngày 19, tức là sau đó một ngày. Cô sẽ đến nhà anh và cùng đón sinh nhật với Tiểu Yến.

Năm rồi, khi anh và cô chia tay. Nhưng cô cũng đã không thất hẹn năm nay chắc chắn cô cũng sẽ đến. Anh tin vậy! Nên anh sẽ tự tổ chức sinh nhật cho cô mà không cần ai chuẩn bị. Đây là giao ước ngầm của anh và cô, chắc chắn cô sẽ nhớ.

"Vào đi" Đột ngột tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Louis. Anh khẽ mỉm cười rồi cất khung ảnh vào tủ

"Cô Lý đến tìm anh"

"À!" Ngước nhìn đồng hồ Louis đứng lên "Nói cô ấy tôi ra ngay"

"Dạ!"

------

"Chị Jessica sao rồi anh?" Để bù lại bữa ăn hôm qua, nên hôm nay Louis mời Elly ăn tối. Ngồi trong nhà hàng, Elly lo lắng hỏi Louis

"Cô ấy xuất viện rồi! Chân bị trật khớp thôi. Không có gì đáng kể"

"À! Vậy là tốt rồi" Elly mỉm cười, ngập ngừng một chút rồi hỏi Louis: "Anh có vẻ đặc biệt quan tâm đến chị Jessica"

Câu nói của Elly khiến Louis bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh và tiếp tục thức ăn trong đĩa "Là đồng nghiệp với nhau, quan tâm cũng bình thường mà"

"Có phải hai người là bạn rất thân không?"

"Chuyện này ai cũng biết mà" Louis gật đầu "Tôi với Jessica quen nhau từ những năm đầu tiên khi hai người đóng phim"

"Có tin đồn anh rất yêu chị ấy, hai người còn có quãng thời gian hẹn hò nữa?"

Louis ngước lên nhìn Elly "Từ lúc nào cô lại có hứng thú chuyện giữa tôi và Jessica như vậy? Tôi uống rượu chứ cô đâu có uống đâu? Say à!?"

"À! Không" Elly lúng túng lắc đầu rồi xoa xoa ly nước trên tay "Em nhận thấy anh rất quan tâm chị Jessica. Em muốn biết...có phải vì do em có nét giống chị Jessica nên anh mới đặc biệt ưu ái với em vậy không?"

Câu nói của Elly càng làm Louis bất ngờ hơn, anh không nghĩ Elly lại đặt vấn đề một cách trực tiếp như vậy.

"Cô là cô, Jessica là Jessica. Tôi tạo cơ hội cho cô phát triển bởi giọng hát cô hay có tố chất để thành ca sĩ. Không liên quan đến việc giống ai hay không?"

"Vậy em..em có cơ hội yêu anh không?"

Louis như mắc nghẹn phải ho lên vài tiếng. Anh chưa từng nghĩ việc tiến triển gì thêm với Elly, hơn nữa Elly nhỏ hơn anh hơn 20 tuổi. Làm sao được? Mặc dù sự thật vì Elly có nét giống Jessica nên anh có phần đặc biệt ưu ái hơn nhưng đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Anh biết rõ điều này

"Em giỡn thôi!!" Elly bật cười "Anh đừng nghiêm túc như vậy?"

"Cô làm tôi giật mình đó" Thở phào nhẹ nhõm , Louis mỉm cười

"Anh có nụ cười rất đẹp!" Elly nghiêng đầu "Nhưng ít khi nào thấy anh cười"

"Không phải con gái rất thích con trai lạnh lùng sao?"

Elly bật cười vì lời nói đùa của Louis "Nhưng anh cười sẽ đẹp trai và thu hút hơn. Có ai từng nói với anh nụ cười của anh khiến người khác điên đảo chưa?"

"Cô là người đầu tiên nói"

"Chỉ là họ không nói cho anh nghe thôi!" Elly mỉm cười "Trước đây anh cũng lạnh lùng thế à?"

Louis nhìn Elly, trước đây? Quãng thời gian trước đây anh có lạnh lùng vậy không? Dường như không thì phải. Khẽ cau mày: "Bộ tôi lạnh lùng lắm à?"

"Ngoài trừ chị Jessica hình như ai cũng sợ anh"

"Còn cô?"

"Ưm..." Elly khẽ mỉm cười "Không! Em biết anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đó"

Louis lắc đầu mỉm cười "Trẻ con!"

"Thật đó! Có người nói là người đàn ông bên ngoài càng lạnh lùng thì bên trong càng ấm áp. Nếu ai được họ yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc" Ánh mắt đầy ẩn ý Elly nhìn Louis

"Người nào đó chắc nói sai rồi! Yêu người lạnh lùng chỉ có tổn thương mà thôi" Bất chợt chùn xuống, anh nhớ cô...

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

"Tất nhiên là có rồi!" Louis mỉm cười "Ai mà chưa từng yêu!"

"Có phải họ rất hạnh phúc không?"

"Phần nhiều họ đều đau khổ!"

"Sao vậy?"

"Không một cô gái nào yêu một người mà đặt cô ấy sau sự nghiệp cả"

"Có lẽ tình yêu của họ dành cho anh chưa đủ lớn"

Câu chuyện có rượu vào dường như đã đi xa hơn, mặc dù Louis vẫn vô cùng tỉnh táo. Chỉ với ly rượu nhỏ này làm sao đủ hạ gục anh.

"Cô chấp nhận người yêu đặt công việc lên trước hết à?"

"Không phải yêu ai đó phải yêu tất cả của họ sao?"

Louis bật cười "Tình yêu theo thời gian nó sẽ không còn màu hồng nữa. Mới mẻ nào cũng ngọt ngào. Đến khi cô yêu rồi, cô sẽ biết"

"Em không biết. Em chỉ biết khi yêu người đó phải yêu hết tất cả những thứ thuộc về họ. Họ yêu cái gì em cũng yêu cái đó"

"Cô đã từng yêu ai chưa?"

"Tất nhiên...Tất nhiên là có chứ!"

"Có thì có, làm gì khẩn trương vậy? Có phải chưa từng yêu ai không?" Louis mỉm cười hớp một ngụm rượu

"Như anh nói đó, làm sao mà một người lại chưa từng yêu ai?"

"Ừm!!" Louis gật đầu "Tình yêu không có gì hay ho cả, nó đắng và chát như ly rượu này vậy!" Cầm ly rượu trên tay, Louis xoay xoay vài vòng

"Này!!" Louis giật mình khi thấy Elly giật lấy ly rượu trên tay anh rồi uống. Cô cau mày, vì rượu không những đắng, chát mà còn rất cay "Ai mượn uống vậy! Mau uống nước vào. Cô mà có chuyện gì tôi không ăn nói được với ba cô đâu" Louis nhanh chóng lấy ly rượu lại rồi đưa ly nước ép cho Elly

"Nhưng không phải đến cuối cùng sẽ nếm được vị ngọt sao?"

Louis ngớ người bởi câu nói của Elly

"Rượu có đắng, chát và cay nhưng đó chỉ là quá trình phải trải qua mà đúng không? Nếu tiếp tục kiên trì có phải đến cuối cùng sẽ nhận được kết quả ngọt tận tâm can sao?"

Louis im lặng ngắm nhìn ly rượu. Đúng là vị rượu rất đắng và chát nhưng đó cũng chỉ là quá trình. Nếu kiên trì qua được giai đoạn đó thì sẽ nếm được vị ngọt. Cái gì cũng cần phải có quá trình, chỉ có trải qua thử thách thì khi có được thành quả người ta mới biết trân trọng. Louis khẽ mỉm cười sau đó ực hết ly rượu, anh tìm ra câu trả lời cho chính mình rồi

"Chỉ cần xác định mình yêu họ, dù khó khăn cỡ nào, dù họ cự tuyệt từ chối thế nào thì cũng phải tiếp tục. Đến một ngày nào đó, chắc chắn họ sẽ nhận ra tình cảm của mình và đáp lại nó" Elly mỉm cười nói và nhìn Louis. Ánh mắt chất chứa rất nhiều tâm sự và ẩn ý. Cô muốn anh hiểu những gì cô nói là cô yêu anh mất rồi, dù trong tim anh có thế nào, có đang yêu thương ai thì cô cũng mặc. Cô sẽ kiên trì, sẽ cố gắng để anh chấp nhận cô.

Nhưng dường như Louis chỉ nghĩ đến một người, lời nói của Elly đã khiến anh ngộ ra nhiều điều. Yêu là kiên trì, không phải là từ bỏ. Nếu từ bỏ, chắc chắn sẽ không bao giờ biết được kết quả. Nếu thử kiên trì biết đâu sẽ nhìn thấy điều ngọt ngào cuối cùng. Chỉ cần một ngày nào đó cô chưa kết hôn cùng người khác thì anh vẫn còn cơ hội....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro