Chương 1: Bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều sau khi đi công việc về...Vừa mở cửa nhóc nhỏ đã chạy ra mừng rỡ. Căn nhà trở nên nhộn nhịp hẳn. Nhưng sự yên tĩnh và cô đơn nhanh chóng chiếm lấy không gian rộng lớn.

"Hôm nay mẹ hơi mệt! Đừng phá nhé"

Cô bước nặng trĩu vào phòng. Quăng túi xách lên giường rồi ngã mình xuống. Cô nhìn lên trần nhà rồi nhắm nghiền mắt lại..Hôm nay cô đã quay liên tục 12 tiếng! Cô mệt mỏi mở mắt ra và bước đến tủ quần áo để lấy đồ đi tắm. Có lẽ lúc này, tắm là cảm giác thoải mái nhất. Nhanh chóng chọn một bộ đồ cô bước vào phòng tắm. Căn phòng đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Nhưng dường như đã quen cô không còn cảm thấy nó yên tĩnh nữa. Có lẽ cô hợp với nó hơn. Rửa nhẹ khuôn mặt, nước vòi sen được bật rơi nhẹ lên người cô. Thật sự rất dễ chịu...Mở sẵn nước vào bồn, thêm chút tinh dầu oải hương. Hôm nay cô thực sự phải thư giãn. Ngâm mình trong bồn tắm, nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng.

Tiếng điện thoại reo lên, cùng lúc cô vừa tắm xong, nhanh chóng quấn chiếc khăn lên người và đi ra ngoài. Con số quen thuộc hiện lên màn hình, không suy nghĩ nhiều cô bắt máy.

"Halo! Flora."

"Cậu đã về chưa?"

"Mình mới vừa tắm ra đây!" Vừa nghe điện thoại cô vừa đi ra ngoài để rót nước uống

"Vậy là chưa ăn gì đúng không?"

"Cậu nói xem! Nhưng không biết có ăn nổi không đây?" Jessica ngồi xuống sofa thở dài

"Sao thế! Hôm nay quay nhiều à?" Flora hơi lo lắng cho cô

"Mình vừa về, tắm xong là cậu điện thoại đến đó. Có chuyện gì không, Flora?"

"Biết cậu chưa ăn nên gọi điện thoại để đi ăn nè"

"Hôm nay không cần ăn với chồng con à?"

"Hai bố con về nội rồi"

"Thôi hẹn hôm khác được không? Mình làm biếng lái xe đi quá! Quay suốt 12 tiếng rồi! Mình chỉ muốn ngủ thôi" Jessica mệt mỏi trả lời Flora và bước vào phòng ngủ

"Không trả giá nhé! Mình đang trên đường qua nhà cậu đấy! Cho cậu 15 phút để chuẩn bị" Flora trả lời ngay

"Flora..Flora!"

Đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào. Cô thở dài vì thực sự cô đã mệt. Nhưng cô bạn thân lên tiếng làm sao từ chối được. Sấy nhanh tóc, chọn một bộ đồ đơn giản. Tiếng chuông cửa cũng đồng thời reo lên.

"Nhanh vậy!" Jessica giật mình khi nhìn thấy Flora đã đứng trước cửa

"Còn phải nói! Cậu chưa thay đồ nữa à?"

"Vầy không được sao?"

"Không phải không được nhưng..."

"Nhưng gì nữa...Đi thôi, về mình còn ngủ nữa. Không là đổi ý đấy" Jessica vừa nói nhưng cũng vừa đẩy Flora ra ngoài và khóa cửa lại

Flora chỉ biết lắc đầu với cô bạn minh tinh của mình. Lần nào cũng vậy, miễn là không bắt buộc về trang phục thì quần jean áo thun là nghề của nàng.

...Xe lao đi trên đường, nhìn qua Jessica bên cạnh đang mệt mỏi. Flora có chút lo lắng
"Hôm nay quay nhiều lắm à?"

"Hôm nay đã phải quay 12 tiếng!" Jessica gật đầu ngao ngán "Mình bước ra khỏi cửa lúc 6:00 sáng! Về nhà đã là 6:00 tối"

"Ôi trời!" Flora cảm thán "Nhưng lúc trước cũng không thấy cậu mệt vậy?"

"Chắc vì mình đã quay liên tục 5 ngày như vậy rồi." Jessica gượng cười "Nhưng cũng có thể mình già rồi"

"Này! Có thể nào bớt nhắc từ nhạy cảm vậy không?" Flora nheo mắt nhìn cô

"Hôm nay đưa mình đi đâu vậy?"

"Nhà hàng JRT" Flora khá tâm đắc khi nhắc đến nhà hàng này "Nó là một nhà hàng Pháp của một người bạn của mình. Nó vừa mới mở gần khu nhà cậu đó"

"Ồ vậy à? Mình không để ý đến nó"

"Qua ngã tư đằng kia là tới rồi"

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng và cầu kỳ. Hai người cùng bước vào, không gian ở đây khiến Jessica có phần "say". Bởi cô đặc biệt yêu thích nước Pháp, không gian này khiến cô nghĩ mình đang thật sự ở Pháp chứ không phải là Hồng Kông.
Người phục vụ nhanh chóng bước đến

"Xin chào ạ! Không biết hai vị đã đặt bàn trước chưa?" Người phục vụ lịch sự chào hỏi

"À! Chưa" Flora nhanh chóng đáp lại

"Vậy mời hai vị qua bàn bên này!"

"Cám ơn anh" Flora và Jessica nhẹ nhàng gật đầu và đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ.

....Một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, có thể thấy toàn cảnh Hồng Kông về đêm. Thật sự có thể giúp người khác thư giãn.

"J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle
Frappant doucement sur mes carreaux

...."

Bài hát En Écoutant La Pluie của Sylvie Vartan vang lên. Trái tim Jessica thật sự có chút lạc lõng. Bên ngoài hạt mưa bắt đầu lất phất rơi. Không ngờ mọi thứ lại có thể trùng hợp đến như vậy. Jessica bỗng nhiên nhớ về nơi đó - Paris!

"Jessica!"

"Hả?" Giọng nói của Flora kéo cô trở về thực tại

"Cậu không sao chứ? Mệt lắm à? Hay về nhé" Flora lo lắng

"À! Mình không sao!" Jessica lắc đầu "Cậu gọi món chưa?"

"Rồi, rồi" Flora mỉm cười "May mắn hôm nay Jack cũng có ở đây, mình giới thiệu anh ấy cho cậu biết"

"Jack là ai?"

"Là một người bạn của mình bên Anh thôi. Anh ấy hơn chúng ta hai tuổi" Flora mỉm cười "Định cư ở Anh nhưng lần này về Hồng Kông mở nhà hàng đó"

"Là người Hồng Kông à?"

"Đúng rồi!" Flora cười ẩn ý "Tính cách rất điềm đạm và hài hước. Quan trọng là còn độc thân. Nếu có thể..."

"Được rồi Flora!" Jessica ngắt câu chuyện của Flora lại "Mình biết cậu sắp nói gì"

"Nhưng..."

"Flora à!"

"Ok! Ok! Không nói thì không nói" Flora mỉm cười đồng ý "À! Thức ăn ra rồi kìa. Thử xem nhé"

"Chúc hai vị ngon miệng"

"Cám ơn anh" Jessica gật đầu cảm ơn

"Thử xem có xứng đáng được 100 điểm không?" Cô biết Jessica rất thích nước Pháp kể cả văn hóa và ẩm thực, nên để Jessica đánh giá thì hoàn toàn không sai rồi.

"Rất ngon" Jessica gật gù khi đưa vào miệng miếng đầu tiên.

"Mình biết mà" Flora đắc ý khi được cô bạn thân khen như vậy. Vì được cô khen thì món ăn phải thật tiêu chuẩn.

...Hai người ngồi ăn vui vẻ, dù mệt mỏi nhưng được gặp và nói chuyện với Flora cô như khỏe hẳn ra. Tiếng cười không dứt.

"Flora... "

"Ồ! Jack! Sao lâu vậy? Tụi em định về rồi đấy" Flora mỉm cười ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt

"Xin lỗi em! Cuộc họp kéo dài hơi lâu" Jack có vẻ bối rối với câu nói đùa của Flora

"Em đùa thôi" Flora mỉm cười " Giới thiệu với anh đây là Tuyên Huyên, Jessica. Cô ấy là diễn viên anh biết mà đúng không?" Đưa mắt về phía Jessica, Flora giới thiệu. Một cái nháy mắt tinh ý của Flora dành cho Jack

"Anh biết!" Jack gật đầu mỉm cười

"Còn đây là Chung Chấn Khang, Jack! Người mình vừa nói với cậu"

"Chào em!" Jack lịch sự mỉm cười gửi lời chào đến cô

"Anh Chung" Jessica mỉm cười gật đầu lại.

"Gọi anh là Jack được rồi!" Jack mỉm cười sau đó nói:"Hôm nay món ăn được chứ? Có hợp khẩu vị hai người không?"

"Jessica đã duyệt rồi, em không có ý kiến" Flora đưa mắt nhìn Jessica

"Nó thật sự làm cho em có cảm giác đang ở Pháp" Jessica gật đầu và trả lời với Jack

"Vậy anh yên tâm rồi"

"Công việc anh thế nào rồi? Định tấn công cả Hồng Kông à?" Flora nửa đùa nửa thật

"Không dám!" Jack bật cười vì câu nói của Flora "Anh mới chỉ mở một nhà hàng ở đây mà. Anh cũng nghĩ sẽ ở lại Hồng Kông phát triển. Nhưng không chắc chắn lắm. Có thể sau hôm nay sẽ suy nghĩ lại" Nhanh chóng đưa mắt nhìn Jessica rồi rút lại nhưng Flora tinh ý đã bắt được. Chỉ có Jessica dường như đã mệt nên không tham gia vào câu chuyện của hai người.

"Sao lại là hôm nay chứ?" Flora gặn hỏi

"Thì vì em đấy"

"Thôi! Em có chồng rồi, nhưng Jessica thì chưa"

"Sao chứ?" Jessica nghe thấy tên mình nên có chút bất ngờ

"Cậu coi cậu kìa, ngẩn người ra vậy" Flora bật cười

"Không sao!" Jessica lắc đầu ngượng ngùng "Nhưng mình về được không? Mình thấy hơi mệt"

Nghe thấy Jessica nói vậy, Jack có vẻ hơi tiếc nuối

"À! Ok" Flora gật đầu nhanh chóng vì cô biết Jessica đã quá mệt. "Vậy mình tính tiền rồi về ha"

"Để anh mời hai người" Jack lên tiếng

"Vậy em không khách sáo nha" Flora mỉm cười nhìn Jack

"Để anh, em đưa Jessica về đi. Cô ấy có vẻ hơi mệt rồi" Đưa mắt nhìn Jessica một cách tình cảm

"Em biết rồi. Cám ơn anh"

"Cám ơn anh"

Flora và Jessica nhanh chóng rời khỏi bàn.

"Ồ! Flora" Một giọng nói vang lên

"Sam? Sao cậu ở đây?" Flora bất ngờ vì gặp được bạn thân sau nhiều năm không liên lạc

"Mình vừa về nước hôm qua, không ngờ gặp cậu ở đây"

"Trời ơi! Không ngờ đó" Flora vui mừng nắm tay người bạn "À! Để mình giới thiệu. Đây là Sam, bạn thời đại học của mình. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Còn đây là Jessica"

"Chào Jessica"

"Chào Sam!"

"Có tiện ngồi xuống không? Lâu rồi mình không gặp?"

"Ồ! Xin lỗi nhé" Flora tỏ vẻ tiếc nuối "Mình phải đưa Jessica về, cô ấy hơi mệt"

"Không sao đâu! Cậu ở lại nói chuyện với Sam đi! Mình tự bắt taxi về được rồi" Jessica mỉm cười nói với Flora

"Thôi để mình đưa cậu về"

"Thôi không sao đâu, mình tự về được. Hai người lâu rồi không gặp nhau. Trò chuyện đi" Jessica vỗ vai Flora

"Cậu ổn không?" Flora lo lắng hỏi

"Mình chỉ buồn ngủ thôi. Về nhà ngủ là ok ngay ấy mà" Jessica mỉm cười "Đừng lo lắng. Sam nói chuyện với Flora nhé! Mình về trước"

"Thật xin lỗi!"

"Có gì đâu chứ! Mình về nha"

Jessica nhanh chóng bước chân ra khỏi nhà hàng, bây giờ cô thật sự chỉ muốn ngã lưng xuống và ngủ mà thôi. Trời không biết đã tạnh mưa từ bao giờ, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Khẽ đan hai tay lại, Jessica ngóng nhìn ra ngoài.

"Jessica!" Một tiếng nói lớn từ phía sau lưng cô

"Jack?" Jessica bất ngờ quay lại "Có gì không anh?"

"Xin lỗi vì anh hơi đường đột! Nhưng để anh đưa em về nhé" Jack lúng túng khi gợi ý cho Jessica

Jessica càng bất ngờ hơn nữa với lời đề nghị này. Dường như cô và anh chỉ mới gặp nhau vài phút trước. "Em bắt taxi rồi, em có thể tự về được. Cám ơn anh" Jessica mỉm cười đáp lại

"Thật ra Flora nhờ anh đưa em về. Cô ấy không yên tâm để em đi taxi" Jack vừa nói vừa nhanh chóng quay ra taxi "Làm phiền anh nhé! Cô ấy không đi được"

Jessica ngẩn người vì hành động quá nhanh chóng của Jack.

"Đợi anh chút nhé" Jack nở một nụ cười và chạy đi vào trong

Jessica cũng hết cách, dù sao cô cũng mong nhanh chóng được về nhà. Cô đã quá mệt mỏi. Trong tích tắc chiếc xe Ferrari màu đen bóng chạy đến và dừng lại trước cô. Jack nhanh chóng bước xuống và mở cửa cho Jessica

"Cám ơn anh" Jessica mỉm cười

Chiếc xe phóng nhanh về phía trước

"Có vẻ em khá mệt?" Jack quay lại nhìn Jessica

"Có lẽ vậy! Em đã quay khá nhiều cho ngày hôm nay" Cô gật đầu mỉm cười

"Ồ! Vậy phải nhanh đưa em về nhà rồi" Jack mỉm cười

"Phiền anh rồi"

"Có gì đâu chứ! Nên mà" Jack lắc đầu "Em với Flora rất thân đúng không? Anh nghe cô ấy thường nhắc về em"

"Vâng! Trước đây bọn em cùng nhau đóng phim nên thân đến giờ"

Cuộc trò chuyện dường như không thể kéo dài lâu hơn, được một chút thì Jessica đã chợp mắt. Anh hiểu vì cô đã quá mệt nên nhẹ nhàng cho xe dừng lại bên đường. Một chút hiếu kỳ, Jack quay qua nhìn cô. Jessica thật sự rất đẹp, anh đã từng được Flora cho xem ảnh của cô. Hơn nữa Jessica lại là một diễn viên nổi tiếng, anh cũng đã ít nhiều thấy cô xuất hiện trên tivi hoặc tạp chí. So với trên ảnh, bên ngoài cô đẹp và cuốn hút hơn rất nhiều. Một chút gì đó đang thôi thúc trái tim anh. Nhưng anh vẫn chưa thể gọi tên, anh chỉ biết bản thân rất mong muốn thời gian có thể chậm hơn chút nữa. Để anh có thể ở cạnh cô lâu hơn.

Một chút trở mình, Jessica nheo mắt tỉnh lại. Cô đưa tay đỡ cổ mình.

"Em dậy rồi!" Jack mỉm cười nhìn Jessica

"Ơ! Em xin lỗi, em đã ngủ quên" Cô lúng túng nhận thấy mình đang ở trên xe Jack. Thì ra cô đã ngủ quên lúc nào không hay

"Không sao! Anh biết em mệt mà" Jack mỉm cười "Anh không biết nhà em, nên chỉ có thể dừng ở đây mà không chạy tiếp được."

"Phiền anh quá rồi" Jessica không biết nên làm sao với tình huống này

"Đừng nói vậy, em là bạn của Flora thì cũng như là bạn của anh mà" Jack khởi động xe

Thật lòng có chút ngượng ngùng, cô không ngờ bản thân có thể ngủ quên trên xe người lạ như vậy. Thật xấu hổ. Jessica không biết nên đối diện thế nào với Jack. Thấy được vẻ lúng túng của cô, anh mỉm cười bắt chuyện

"Mai em có đi quay không?"

"À! Có" Cô nhanh chóng gật đầu

"Làm diễn viên chắc thú vị lắm đúng không? Được thể hiện nhiều dạng vai khác nhau"

"Nó đúng là thú vị. Nhưng cũng cực lắm!" Jessica mỉm cười trả lời "Em nghe Flora kể anh sống ở Anh?"

"Đúng vậy!" Jack gật đầu "Anh theo gia đình qua Anh định cư từ nhỏ. Gia đình anh sống tại Liverpool"

"À! Mang tiếng là du học Anh nhưng em chưa từng đặt chân đến đó."

"Nếu có cơ hội, anh có thể mời em đến đó không?" Một chút đường đột, Jack buộc miệng hỏi

"Được chứ! Nếu có cơ hội"

Câu trả lời của Jessica khiến anh vui mừng không tả được "Em hứa rồi nhé"

"Tất nhiên rồi"

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến nhà cô, bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà thật sự rất sang trọng. Mặc dù nó không quá to nhưng cảm giác mang lại rất dễ chịu. Ánh đèn vàng bên trong khiến ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn

"Em sống một mình à?"

"Còn chú chó nữa" Một nụ cười thật tươi, Jessica đáp lại "Cám ơn anh đã đưa em về nhé"

"Không có gì mà. Em lên nhà nghỉ ngơi đi. Chắc là mệt lắm rồi" Nhìn Jessica mệt mỏi dù có muốn nói chuyện thêm với cô anh cũng không nỡ giữ cô lại

"Vậy em lên nhà trước. Bye anh"

"Bye em"

Jessica quay lưng đi. Jack đột nhiên lên tiếng "Jessica!"

"Sao anh?" Cô bất ngờ quay lại

"Thật ra..." Một chút lúng túng "Thật ra Flora không nhờ anh đưa em về, mà là do anh muốn đưa em về thôi"

"Em biết!" Jessica rõ ràng đã bắt được ý ngay từ đầu

Em biết sao? Jack tự đặt câu hỏi cho chính mình rồi im lặng nhìn cô, tỏ rõ sự lúng túng của mình.

"Cũng tối rồi, anh về cẩn thận. Em vào nhà đây" Jessica tạm biệt một lần nữa và bước vào bên trong

Cảm giác Jessica dành cho anh thật sự rất đặc biệt, anh rất mong có thể gặp lại cô một lần nữa. Mỉm cười quay lưng trở vào xe. Jack dường như đã tìm được đáp án nào đó cho riêng mình.

Bước chân vào phòng, Jessica nhanh chóng thay đồ. Cô thật lòng rất muốn ngủ. Cô rất mệt mỏi. Nhanh chóng hạ đèn xuống, cô lên giường. Nhắm mắt lại, văng vẳng đâu đó bên tai "J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle..." Cô cau mày, mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Cô rõ ràng rất mệt, có thể sẽ ngủ ngay nhưng tại sao cô lại không thể ngủ được. Hình ảnh nơi đó lại hiện ra trong cô - Paris. Bất giác cô co người lại và nhắm thật chặt mắt. Cô không cho bản thân mình được suy nghĩ qua nhiều như vậy nữa.

_______
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng đã tràn ngập khắp cả khu biệt thự nằm trên Peak.

Người đàn ông trong căn phòng kia dường như rất khó khăn để thức dậy, cuối cùng cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy được. Đầu anh thật sự đau. Đêm qua anh lại say, nó không phải là do anh nhớ tốt việc hôm qua mà là một sự việc được lặp lại nhiều lần khiến anh dường như tự quen với nó. Trong suốt một năm qua, hễ những lần anh thức dậy tại căn phòng này thì chắc chắn đêm hôm trước anh phải rất say. Vì chỉ say anh mới có can đảm để bước vào đây, bước vào nơi chất chứa vô vàn kỷ niệm của anh và bạn gái mình.

Đôi chân nặng nề bước ra ngoài, cánh cửa khép lại và một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Cậu hai! Thức ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mời cậu qua ăn sáng"

"Tiểu Yến đâu rồi?"

"Dạ! Nó chạy chơi ngoài vườn rồi ạ?"

"Tôi đã dặn chị bao nhiêu lần rồi? Nó mới vừa hết bệnh, không thể để nó ra ngoài được. Chị có để tâm những gì tôi nói không vậy?" Anh đập mạnh tay xuống bàn

"Dạ! Dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ ra kêu Tiểu Yến vào ngay"

"Louis! Em đến rồi" Một người từ ngoài bước vào

"Dicky! Công việc hôm nay thế nào?" Khẽ gật đầu Louis lấy ly sữa rồi bước lại ghế sofa bên cạnh

"Hôm nay anh có buổi quay quảng cáo cho Fendi lúc 9:00. Sau đó trở về công ty họp cuộc họp thường niên. 13:10 anh có lịch quay Kim Hoa ở phim trường số 1. 19:30 lịch quay Đảo Quỷ ở phim trường số 3. Sau đó sẽ cùng ăn mừng tiệc với họ tại đó. Đã hết rồi ạ!" Dicky đọc hết lịch trình ngày hôm nay cho anh.

"Tôi biết rồi, cậu ra chuẩn bị xe đi. Chúng ta sẽ xuất phát sớm" Anh mệt mỏi thở dài và đi lên lầu. Ngày nào lịch trình cũng kín như vậy, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được lâu.

"Dạ! Em sẽ chuẩn bị ngay" Dicky nhanh chóng đi ra ngoài

Một lát sau, anh quay lại

"Tiểu Yến! Ở nhà ngoan nhé! Ba phải đi làm rồi" Nhẹ nhàng cúi xuống vuốt ve chú cún xinh xắn đang quấn lấy chân anh "Chị chăm sóc nó thật kỹ, đừng để tôi phải nhắc một lần nào nữa"

"Dạ! Cậu hai" Chị Dung - người giúp việc nhà anh gật đầu nhanh chóng

Louis bước đi nhưng sực nhớ ra điều gì đó "À!"

"Dạ?"

"6 giờ chiều nay, ba mẹ tôi từ Canada về. Chị nhớ lo cho ông bà. Tổ yến tôi mua hôm trước lấy ra chưng cho ông bà đi. Nhớ đừng nói cho ông bà chuyện đêm qua tôi say!" Louis dặn dò kỹ

"Dạ! Tôi nhớ rồi"

Nhanh chân bước đi. Chị Dung thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh chăm sóc cho gia đình Louis rất lâu nên chị Dung cũng phần nào hiểu được tính khí của cậu hai mình. Nóng tính, lạnh lùng. Trước giờ thứ duy nhất có thể làm cậu dịu dàng đó chính là Tiểu Yến. À mà còn một người nữa. Một người rất đặc biệt.

Tại nhà Jessica

Có vẻ đêm qua, giấc ngủ cũng khá ngon khiến Jessica cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay lại là một ngày bận rộn, nhiều lúc cô cũng không hiểu cô có thể lấy được năng lượng từ đâu để vận hành mỗi ngày như vậy. Còn ít ngày nữa thôi cô sẽ được nghỉ ngơi. Thật mong chờ...

"Flora!" Jessica bắt điện thoại

"Hôm qua thế nào?"

"Cậu nói gì vậy? Hôm qua có chuyện gì?"

"Thì cậu và Jack?"

"Bọn mình có gì đâu"

"Hôm qua khi nghe mình nói cậu tự đón taxi về, Jack chạy ngay ra đó. Mình còn chưa kịp phản ứng. Không lẽ anh ta không có gì với bồ?"

"Trời Flora!! Đàn ông ga lăng vậy thôi. Cậu nghĩ xa rồi"

"Dù vậy, nhưng Jack đẹp trai và tốt tính lắm. Nếu có thể..."

"Cậu lại nữa rồi" Jessica ngắt lời Flora

"Thật đó! Mình quen Jack cũng lâu rồi, chưa từng thấy với người con gái nào mà ảnh lại quan tâm và chủ động như với cậu"

"Flora!! Đủ rồi. Mới sáng mà cậu nói gì với mình vậy. Đêm qua ảnh chỉ đưa mình về bình thường vậy thôi. Mình không nghĩ ảnh có gì với mình hay ngược lại. Nên cậu đừng nghĩ nhiều vậy"

"Rồi rồi!!! Mình không nói nữa. Nhưng Jack là người đàn ông tốt"

"Rồi rồi! Tốt. Nhưng không liên quan đến mình"

"Ok!! Không nói nữa. Mình đưa Nancy đi học. Nói sau"

"Ok! Bye bye"

Jessica lắc đầu bất lực với Flora. Cô ấy nói Jack có ý gì với cô? Thật buồn cười! Sao có thể, hai người chỉ gặp đúng một lần. Nói chuyện không nhiều, quãng thời gian lâu nhất hai người ở cạnh nhau chắc là trên xe anh. Nhưng cô lại ngủ?! Ôi! Nhắc đến thật xấu hổ! Với một người không quen, không hiểu tại sao cô lại thiếu ý thức như vậy!

Nhưng lời nói của Flora làm cô chú ý một chút đến người đàn ông mang tên Chung Chấn Khang này. Vẻ ngoài rất phong độ và anh còn rất điềm đạm, lịch sự. Có lẽ điểm cô nhớ nhất trên gương mặt của anh chính là chiếc mũi cao và đôi mắt sâu rất tình cảm. Nếu chọn đối tượng tìm hiểu, Jack là một lựa chọn rất tốt!

Cô đang suy nghĩ quái gì vậy nhỉ? Vội vỗ lên trán mình, sau đó uống nhanh ly nước và bước vào trong phòng. Cô phải đi làm, Flora làm cô phải phân tâm rồi. Làm gì có chuyện gặp một lần mà đã yêu sâu đậm như vậy?? À có...Jessica lắc đầu, đó là vai diễn sắp tới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro