Giờ bạn đồng ý hay để mình bắt cóc bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng Chương mê thằng Trường, cả Rapviet đều biết nhưng một mình thằng Trường không biết. Ngược lại, việc Trường con u mê Ngọc Chương ai cũng  biết chỉ có  một mình thằng Chương là không mảy may nhận ra. 

"Đúng là hai thằng ngu." Trích Hiếu phắn.

"Chứ giờ không lẽ chuốc say cả hai thằng rồi ném vào chung một phòng cho bọn nó tự thổ lộ à?" Thanh Bảo cũng bó tay với các học trò của mình. 

"Cái gì không giải quyết bằng lời nói được thì mang lên giường mà giải quyết." Andree đưa ra ý kiến nhưng rất nhanh đã bị em người yêu cắn cho phát vào tay vì tội phát ngôn lung tung. 

"Ông im mỏ đi, đồ dê già dâm điên." Cái mỏ hỗn không chỉ để chửi còn để cắn người. 

" Nếu chuốc say thì anh Trường còn dễ chứ ông Chương đô bất tử ai mà đọ lại?" Captian thở dài dựa vào lòng Rhyder, gã người yêu 2k1 của em bé tóc đỏ rất hưởng ứng mà ôm trọn em bé nhà mình xong vùi đầu vào mái tóc em hôn hôn. 

"Thay vì tìm cách hèn hạ vậy thì mọi người giúp em tỏ tình Trường con đi." Ngọc Chương từ lúc nào đã đứng đằng sau cả hội. 

Hắn chính là phát khóc với chính hoàn cảnh của mình. Ai đời 24k Right được các bé gọi bằng chồng vậy mà lại chịu thua trước Trai bản chất hơn mình 1 tuổi nhưng độ ngơ không kém cạnh gì Nghễnh con nhà Hiếu Hiếu Hiếu. Hắn ngồi thụp xuống cái ghế dài, Captian thấy tình cảnh của ông anh mình thì cũng đâu có vừa, nó quay sang choàng tay qua vai hắn, cái gương mặt thiếu đòn của nó đủ hiểu cái mồm nó chuẩn bị phát ngôn ra sự cà khịa rồi. 

"Ai mướn anh livestream nói hai anh thẳng tưng thích con gái. Giờ anh Trường né anh cũng đúng thôi." 

"Bố biết bố chơi ngu rồi, không cần phải kháy." Hắn quay ra giơ nắm đấm hăm dọa thằng nhóc con lắm lời nhưng nhận lại là màn phát cẩu lương cực cháy khi Đức Duy rời khỏi vai hắn ngã nhào vào lòng Quang Anh ngồi kế bên. 

"Cứu em, Quang Anh. Anh Chương định đánh em kìa." Và đáp lại màn tiểu phẩm của nó là Rhyder vươn tay ra ôm nó vào lòng bao bọc. 

"Hai thằng thiếu đánh." Hắn cũng chẳng bận tâm nữa mà cầm điện thoại lên lướt Instagram. 


Lúc nào mở ra cũng là bài viết của tài khoản Double 2T hiện lên đầu tiên, hôm nay anh có suất diễn ở The Face trước hàng ngàn người nổi tiếng trong ngành thời trang. Hình ảnh Xuân Trường khoác lên mình bộ trang phục vừa đậm nét dân tộc với các họa tiết thổ cẩm quen thuộc kết hợp với màu sắc độc lập và kiểu dáng hiện đại. Phải công nhận đi ngoài đẹp trai, rap hay thì anh rất thích hợp để làm người mẫu nữa đấy, dù là bất cứ trang phục hiện đại hay cổ điển chỉ cần là anh mặc đều rất đẹp. Ngọc Chương dừng ở bài viết của anh "bạn thân" mất 20p làm Bray cũng phải thở dài vì độ nghiện của hắn. Các bé FC nào hay biết idol các bạn là kẻ simp bất chấp đâu. 


"Mày nhìn ảnh thằng Trường được gần 30p rồi đó, Chương."  Anh Hiếu là người dễ cọc, dưới cái nhìn của người từng trải thì anh rất ngứa mắt với thằng em này. 

"Vậy mọi người giúp em tỏ tình anh Trường đi." Hắn sắp mếu tới nơi rồi đó. 

"Vấn đề là bọn mày cứ tránh mặt nhau như thế ai giú p nổi."  Đức Trí lên tiếng. Để giải quyết vấn đề là phải để hai đứa này gặp nhau mà hễ cứ thấy bóng dáng thằng Right ở đâu là ông Trường con lập tức biến mất thì sao mà giúp cho nổi. 

"Vậy nên em mới nhờ mọi người giúp nè." 


Ngày hôm sau, Bùi Xuân Trường đã có mặt ở trường quay để duyệt sân khấu cho vòng 2, Long Lor ở bên cạnh liên tục ngồi nhẩm lời cho thuộc, cậu chàng còn không quên cố gắng lôi kéo Xuân Trường tương tác với mình nhằm câu giờ chờ Ngọc Chương tới. Captian và Rhyder đứng ở ngoài chờ tên Hoàng tử Long Biên trong sự sốt ruột, hắn ta nhắn với mọi người là giữ chân Xuân Trường ở lại trường quay, hắn sẽ chuẩn bị vài thứ để làm rõ cũng như giảng hòa với người ta. Vậy mà chờ mãi không thấy người đâu, chuẩn bị cái lễ đường hay gì mà lâu vậy trời. Đức Duy mất kiên nhẫn nhắn tin vào group để nắm bắt tình hình bên trong, tất nhiên là group kín không có Bùi Xuân Trường. 

***

Đức Duy:

Đậu xanh ông Chương làm gì mà lâu vậy?


Công Hiếu:

Nó nhắn tao bảo là sắp tới nơi rồi. 


Thanh Long:

Mọi người cứu em, anh Trường 5 lần 7 lượt đòi lên sân khấu duyệt nhanh để sủi kìa. 


Uyển My: 

Cố lên Lor ơi, bọn chị lo gần chết rồi này. 


Thanh Bảo: 

ĐCM, Vũ Ngọc Chương. Mày chết dí ở đâu rồi em. Thằng Trường nó lôi được thằng Long lên sân khấu rồi này. 


Ngọc Chương:

Tới rồi. Cả nhà cố lên, em đến trước cổng trường quay rồi. 


***


Thực sự Ngọc Chương đã tới kịp lúc Xuân Trường duyệt xong, trong khi Thanh Bảo đang nhận xét cũng như bàn bạc với tổ sản xuất việc sửa lỗi trên màn trình diễn của thí sinh nhà mình thì Chương đã được Đức Duy dẫn lối tới phòng nghỉ của các thí sinh và trốn sau tấm rèm. Xuân Trường xong việc cũng đi vào phòng nghỉ để thu dọn đồ ra về, anh khẽ thở dài khi nghĩ về Ngọc Chương, rõ ràng là thích nhau tới vậy mà anh chẳng có tí can đảm nào để mở lời nói với hắn. Nếu bảo anh không yêu hắn thì đó là lời nói dối, mọi cử chỉ ân cần chăm sóc của hắn dành cho anh đều như một ngoại lệ vậy. Anh và hắn không gay, đó là sự thật, chỉ là vô tình người anh thích là hắn, vô tình lần nữa hắn lại là con trai. Trước kia livestream cùng nhau, anh cũng từng chia sẻ anh không có gu, nếu đủ yêu đủ thương thì sẽ rung động. Đó đúng là vậy. Mọi yếu tố như đặt hết lên người Ngọc Chương làm cho các fan nghĩ anh và hắn có mối quan hệ yêu đương. Chương cũng bực bội chuyện bị ship như vậy, anh biết hắn ghét việc bản thân bị đem ra như con rối mà tùy ý người ta làm nhưng từng lời phủ nhận của Chương như dao cứa vào tim Xuân Trường vậy. Điều đó chẳng khác nào nói Ngọc Chương không thích anh. Thôi thì thà đừng để tình cảm thêm nảy nở đỡ phiền hà hơn.  


Trong khi Xuân Trường đứng ngẩn người cùng dòng suy nghĩ, Ngọc Chương vén tấm rèm đen bước ra đứng ngay sau lưng Xuân Trường. Anh miền núi vừa bỏ điện thoại lại vào trong balo chuẩn bị ra về, ngẩng đầu lên thì thấy trong gương là Ngọc Chương đứng ngay sau lưng anh, hắn như một con gấu lớn đứng che toàn bộ anh, hai cánh tay to lớn của hắn giang ra rồi ôm chầm lấy Xuân Trường như cách cái một con gấu ôm lấy thân cây. Xuân Trường hốt hoảng vùng vẫy muốn chạy trốn, miệng cũng không quên la hét để có người tới giải cứu. 


"Chương, bỏ anh ra. Em làm cái gì vậy?" 

"Bỏ ra để anh chạy mất hay gì? Em đâu có ngu." Ngọc Chương không hề kiêng nể anh là người hơn tuổi mà một phát nhấc bổng anh lên vai rồi rời đi. 

"Chờ đã, có gì từ từ nói chuyện được không? Bỏ anh xuống đã." Anh sợ thật rồi, mọi người đều nói Ngọc Chương là con gấu điên nếu tức giận. Dạo này anh toàn tránh mặt hắn, không phải là đã chọc máu hắn lên rồi chứ?

"Đi với em rồi ta nói chuyện." 


Ngọc Chương đây là bắt cóc Xuân Trường luôn rồi. Hắn còn chẳng để cho anh cầm theo bất cứ đồ gì để liên lạc, hắn chỉ để lại một mảnh giấy kèm lời nhắn: "Xong việc bọn em về. Nhờ mọi người cầm đồ của anh Trường về nhà chung giúp em." Thanh Bảo đọc xong thờ note vàng nhỏ xinh trên bàn makeup, trong lòng thầm chắp tay cầu nguyện cho bạn Double 2T sẽ an toàn trở về. 

Lúc này, Xuân Trường ngồi ở ghế phụ, bên cạnh là Ngọc Chương đang tập trung lái xe. Anh thiết nghĩ bây giờ mở cửa nhảy xuống giữa đường được không? Chắc cũng không đau lắm nhỉ? Anh định sờ tay vào cái chốt cửa thì Ngọc Chương đã bấm nốt chốt khóa luôn rồi, tới cả kính xe hắn cũng khóa luôn. 


"Anh đừng nghĩ tới chuyện bỏ chạy với em. Chừng nào chưa làm rõ thì em không để anh rời đi đâu." Ngọc Chương chắc nịch tuyên bố. 


Hắn ấy vậy mà lại đưa anh ra khỏi thành phố, đưa tới một khu đất cực kỳ vắng vẻ, nói thẳng ra là đưa anh tới một căn biệt thự ở biển độc lập. Cái này là bắt cóc, là bắt cóc đó Vũ Ngọc Chương. Cái gan nào cho hắn làm vậy cơ chứ? Anh phải báo cảnh sát, nhưng mà anh không nỡ. Lỡ hắn bị bắt thật thì anh sẽ hối hận mất. Ngọc Chương dừng xe, hắn vòng ra mở cửa cho anh bước xuống, nhìn Xuân Trường nhỏ bé đang sợ hãi co rúm người bên trong làm Ngọc Chương cảm thấy tội lỗi khi chưa giải thích gì đã lôi anh tới đây. Nhưng nếu từ từ nói chuyện thì kiểu gì anh cũng co chân mà chạy mất. Vì thế mà hắn đã liên lạc với mẹ yêu ở nhà chuẩn bị một nơi để có thể nói chuyện được với anh, vừa không để cho anh chạy trốn. 


"Để em đưa anh vào nhà, rồi chúng ta nói chuyện."  Chẳng để anh kịp phản kháng, hắn đã bế bổng anh lên bằng một tay, anh của hắn nhẹ lắm, có khi chỉ bằng cần Uyển My thôi, nhiều khi hắn sợ nếu mạnh tay quá anh sẽ tổn thương mất. 


Đặt được Xuân Trường xuống ghế ngồi cũng là lúc cả hai có thể mặt đối mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ngọc Chương lúc này cực kỳ bình tĩnh nhìn Xuân Trường vẫn đang chìm trong suy nghĩ, có lẽ giờ anh đang tính tới chuyện chạy khỏi hắn nữa rồi đó. 


"Anh Trường, chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi." 

"Thì chúng ta đang nói chuyện này." Anh tránh đi ánh nhìn của hắn bằng mọi giá nhưng lại bị đôi tay to lớn của hắn ghim lại bắt nhìn thẳng vào mắt hắn. 

"Vậy nhìn thẳng vào mắt em này." 

"Em thôi đi được không? Nếu đã không có tình cảm thì làm ơn đừng có kéo theo con tim anh nữa. Anh ghét em lắm em biết không? Nếu em không có tình cảm với anh thì làm ơn đối xử bình thường được không? Mỗi lần em quan tâm anh trước mặt mọi người, ai cũng nói anh là ngoại lệ của em. Vậy mà em công khai với fan là em thẳng đét, em không thích anh." Xuân Trường không kìm được mà tuôn xổ toàn bộ lời trong lòng ra tới bật khóc. 


Ngọc Chương bị màn này của anh làm cho ngây người, thỏ yêu của hắn vậy mà có thể mạnh dạn nói thẳng mặt hắn như vậy. Xuân Trường cũng cảm thấy bản thân vừa lỡ lời liền nhanh chóng bịt miệng lại để ngăn những lời sắp tới nói ra nhưng lỡ rồi thì sao mà đỡ được, đôi mắt anh bắt đầu long lanh rồi lăn dài xuống gò má những giọt nước mắt, cổ họng dù đã ngậm chặt nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếc nấc đầy ủy khuất của trái tim đang gào thét của chủ nhân. 


"Trường ơi, em thực sự là thích bạn mà."  Ngọc Chương  gỡ đôi tay nhỏ gầy của anh xuống, gương mặt xinh đẹp của thỏ nhỏ khi khóc lại càng thêm phần đáng yêu làm hắn chỉ muốn bắt nạt thêm nhưng với hoàn cảnh này thì tốt nhất là nên dỗ người ta thôi. 

"Bạn nói dối, bạn ghét anh. Bạn đã nói không thích con trai mà. Trên sóng liverstream luôn rồi còn gì." Xuân Trường nói trong hai hàng lệ, anh muốn nín khóc nhưng cảm xúc này đến chính anh còn chẳng khống chế nổi nữa. 

"Em chỉ sợ bạn khó chịu thôi, em cũng vậy. Em ghét việc bị đem ra ship lung tung như vậy."

"Đó, bạn không thích còn gì." 

"Thỏ nhỏ à, để em nói hết được không?" Ngọc Chương bị Xuân Trường nhảy vào lời thành ra cũng có chút bực. "Em muốn em là người tỏ tình với bạn chứ không phải là để fan ship như vậy." 

"Hả?" Xuân Trường ngu người nhìn Ngọc Chương. Không thích fanship nhưng lại thích anh. Ủa là sao? Rồi là muốn cái quần què gì?

"Đúng là nói suông thì anh sẽ không thông não mà." Ngọc Chương bất lực nắm lấy tay Xuân Trường kéo sát anh lại về phía mình. 

Chụt...

Xuân Trường còn đang ngơ ngác thì bị tập kích bằng một nụ hôn vào thẳng môi. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi, không tiến xa hơn nhưng lại giữ như vậy rất lâu. Môi Chương ấm lắm, bao phủ lấy toàn bộ môi Trường, trái tim anh vì hành động này của hắn mà đang từ đau khổ nhảy lên hỗn loạn của sự bất ngờ trong hạnh phúc. Trời đất ơi, Ngọc Chương đang hôn anh. Là hôn thật đó. Là giống thầy Bảo với thầy Thế Anh đó. Thật đó à?

Ngọc Chương rời môi Xuân Trường, ánh mắt của hắn có bao nhiêu phần dịu dàng nhìn anh kia chứ. Là toàn bộ sự dịu dàng của suốt hơn 20 năm của hắn gom lại dành cho một mình Xuân Trường. Anh nên làm gì đây? Khóc? Cười? Hay đấm hắn đây? Cứu Trường với. 


"Bây giờ em hỏi bạn nhé. Bạn thích em không?"

"Có"

"Bạn có yêu em không?" 

"Có"

"Bạn muốn bên em không?"

"Có"

" Vậy bạn có đồng ý làm người yêu em không?" 

" Có." 

"Ok. Hết chuyện."

"Ơ từ từ đã...cái gì cơ...bạn lừa anh." 


Xuân Trường bị Ngọc Chương ôm chọn vào lòng mà không phản kháng nổi. Rõ ràng là anh bị hắn lừa vào tròng mà. Thế này thật không can tâm tình nguyện. Là hắn mưu mô đưa anh vào tròng. 

"Vậy bây giờ bạn chính thức là người yêu mình rồi nha." Ngọc Chương cười khoái trí thơm thơm lên má Trường, lúc lúc còn thích thú cười hì hì trông rất đáng ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro