Chương 7 : Tao cũng thích mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Bình Lâm chuẩn bị sớm để qua đón Tần Thắng đi học , nó đóng cổng nhà lại rồi nhanh chóng đi sang nhà Tần Thắng , đưa mắt nhìn vào trong thấy nhà đã đóng cửa hàng rào màu nâu lại được khoá bằng ổ

" Tần Thắng ơi , Thắng ơi " - Bình Lâm nhướn người gọi mấy tiếng vào trong

Đợi mãi nhưng chẳng thấy người hồi đáp , trong lòng trái tim đập mạnh đầy lo lắng nó cố điều chỉnh hơi thở gọi thêm lần nữa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của căn nhà , Bỉnh Lâm quyết định đứng đợi trước cửa nhà lưng nó dựa hẳn vào bức tường bên cạnh

" Bỉnh Lâm sao giờ này còn đứng ở đây " - Cha Bỉnh Lâm nhau mày nhìn nó đứng ở nhà Tần Thắng

" Con đợi Thắng đi học chung , mà mãi không thấy nó ra " - Bỉnh Lâm đưa đôi mắt buồn buồn vào trong ngôi nhà im ắng

" Cũng canh bảy rồi thôi đi học đi coi chừng trễ đó con " - Cha Bỉnh Lâm nhìn theo nó rồi quay lại nói

" Dạ , thưa cha con đi học " - Bỉnh Lâm luyến tiếc nhìn vào ngôi nhà một lần nữa rồi cũng rời đi

Nó chạy thật nhanh trên con đường làng dẫn đến trường vì giờ cũng đã trễ mất rồi , khi chạy đến trường cũng là lúc tiếng trống trường vang lên nó cắm đầu chạy thục mạng đến lớp

Hên là giáo viên vẫn chưa vào lớp , Bỉnh Lâm vừa thở vừa đi vào chỗ ngồi của mình kế bên cạnh thằng Minh , gương mặt chầm dầm không nói tiếng nào như bình thường

" Bị gì vậy bạn tôi " - Mình cười nhẹ vỗ vỗ vào vai Bỉnh Lâm

" Không có gì " - Bỉnh Lâm nhàn nhạt đáp lời kèm theo cái lắc nhẹ đầu

Minh cũng không hỏi nữa cùng lúc đó giáo viên bước vào lớp , tiết học chầm chầm trôi qua cả hai tiết học Bỉnh Lâm không thể nào tập trung nỗi nó vừa lo vừa thắc mắc không biết Tần Thắng bây giờ có đang ở lớp không

Hay là hôm qua mẹ của Tần Thắng nhìn thấy hết rồi nhưng tại sao cậu lại không báo cho nó biết nghĩ càng nhiều nỗi lo lắng của Bỉnh Lâm ngày càng nhiều hơn

" Bỉnh Lâm , thằng trâu ơi , nghĩ cái gì tao kêu không nghe dị đa " - Minh vô vào đầu thằng bạn mình một cái

" Cái gì , nghĩ cái gì đâu mà hỏi quài " - Bỉnh Lâm cọc cằn trả lời đưa tay xoa xoa đầu

" Hết tiết rồi đi mua gì ăn đi tao chưa có kịp ăn sáng , giờ đói quá trời " - Minh xoa xoa bụng nói

" Ờ đi " - Bỉnh Lâm đứng lên rời khỏi chỗ của mình Minh cũng nhanh chóng chạy theo

Nó cố tính kéo Minh đi ngang lớp của Tần Thắng , nhìn vào trong lớp chỗ ngồi của Tần Thắng trống trơn thằng bạn thân của cậu cũng nhìn thấy nó nhưng chỉ cười như đáp lễ rồi tiếp tục nói chuyện với đám bạn khác , nó đưa mắt nhìn lên bảng đen thấy tên của Tần Thắng được viết vào chỗ học sinh vắng

Bỉnh Lâm thở dài trong lòng như ngồi trên đống lửa không nói không rằng mà biến mất càng khiến nó vừa giận vừa lo , nó đút tay vào túi quần đi thẳng xuống căn tin , Minh nhìn biểu hiện của nó liền biết ý vội vàng đi theo để hỏi chuyện

" Đây mua cho mày " - Minh đặt hộp sữa xuống bàn rồi ngồi đối diện với Bỉnh Lâm

" Cảm ơn mày " - Bỉnh Lâm đáp lễ rồi cầm hộp sữa lên

" Người ta nói rằng không ai cho không ai cái gì bao giờ đúng không " - Minh cắn miếng bánh mì vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói

" Ừ đúng mà mày tính toán với bạn bè luôn đó hả " - Bỉnh Lâm tròn mắt ngạc nhiên hỏi

" Tất nhiên không tao chỉ muốn biết mày với Tần Thắng là như nào " - Minh nhướn mày điều tra nó như điều tra tội phạm

" Sao là bạn thân chứ sao , tại hồi sớm tao qua rủ nó đi học mà nhà nó đóng cửa gọi mà không thấy tao lo cho nó quá " - Bỉnh Lâm vò vò cái bao mà lúc nãy nó vừa tháo từ ống hút của hộp sữa

" Chắc là có việc bận thôi đa mà mày thích nó phải không " - Minh kéo nó lại gần làm vẻ bí hiểm rồi hỏi

" Sao...mày biết " - Bỉnh Lâm lại một lần nữa giật mình mở tròn mắt ngạc nhiên những bí mật của nó dường như bị Minh nắm thóp

" Thằng quần ơi cách đối xử của mày với Tần Thắng khác hẳn với khi mày đối xử với tao " - Minh buông Bỉnh Lâm ra nói với giọng đầy bất lực

" Hồi nào lấy thử ví dụ coi đa " - Nó lắc đầu bĩu môi như không chấp nhận lời thằng Minh vừa thốt ra

" Thì đó mỗi lần Tần Thắng giận mày thì mày lại cuống cuồng lên tìm cách xin lỗi còn thử tao giận mày coi mày làm gì " - Minh nghênh mặt hỏi nó

" Thì kệ mày chứ đa tự dưng cái giận tao " - Bỉnh Lâm nhau mày đầy khó chịu

" Chính nó đó ngay từ đầu mày đã đối xử một cách đặt biệt với Tần Thắng luôn bảo vệ nó , luôn nhường nhịn nó trong mọi chuyện dù mày là một người háu thắng tao nói đúng chưa " - Minh nói như một chuyện gia tư vấn tâm lý tuổi mới lớn vậy

" Thì đúng tao có cãi được đâu đa , tao nghĩ mày nên đi làm bác sĩ về tâm lý mày đúng hợp với nghề này luôn " - Bỉnh Lâm bỗng nhiên lại tư vấn nghề nghiệp cho bạn , nó cười tít mắt đầy vẻ thích thú

" Thôi khỏi luôn bạn , có thích thì tiến tới đi bạn , mày có bồ thì tao càng bớt đi gánh nặng đó đa " - Minh thở phào nhẹ nhõm vừa nói kèm theo lời khuyên

" Thằng quần tao đi lên lớp trước đây " - Bỉnh Lâm bực bội đánh vào đầu Minh một cái rồi bỏ đi

Cả tuần đó Bỉnh Lâm vô cùng bức bối , trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho Tần Thắng nhưng hỏi hết người này đến cả bạn thân nhất là thằng Hoàng cũng chẳng liên lạc hay đổi lấy được một chút tin tức của Tần Thắng

Bây giờ là canh năm ngày nào cũng vậy Bỉnh Lâm cứ giờ này là thức dậy cho gà của cha mình ăn xong lại đi sang nhà Tần Thắng đứng trước cổng chỉ mong cậu trở về

Nhưng lần nào ngồi đến tối cũng không thấy bóng dáng của cậu trong lòng nó vô cùng hụt hẫng , cha má của Bỉnh Lâm cũng khuyên răn nhưng nó không chịu từ bỏ chuyện tìm tin tức về Tần Thắng

Gần khoảng tầm trưa , cái nắng gắt như muốn nổ tung người nào cũng nhanh chóng chạy về nhà còn những người buôn bán thì tìm chỗ có bóng cây để trốn nắng còn Bỉnh Lâm thì vẫn ngồi trước cổng nhà Tần Thắng

" Lâm vào nhà đi con , chắc gia đình Tần Thắng chuyển đi rồi " - Má Bỉnh Lâm đội chiếc nón lá bước ra khỏi nhà

" Chuyển đi mà không nói một lời sao má " - Bỉnh Lâm đứng lên đầy buồn bã mà gào lên

" Có những chuyện của gia đình họ mà chúng ta không nên biết , người nào cũng có bí mật riêng chuyển đi ngay trong đêm không lời từ biệt chắc là không muốn láng giềng dòm ngó thôi con " - Má Bỉnh Lâm xoa đầu con trai nói

Nghe xong nó chỉ biết cuối mặt đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống bậc thềm dưới mái hiên , đôi mắt cũng đỏ hoe lên , nó chưa kịp ngỏ ý má người ta đã chuyển đi mất trong lòng cảm thấy có chút mất mác , có chút hụt hẫng

Vậy là đã tròn một tuần lẻ ba ngày nó không gặp Tần Thắng , nỗi nhớ trong lòng không biết tả sao cho hết , nó ném nắm thóc ra sân cho đám gà của cha nó , nếu bây giờ được gặp Tần Thắng nó sẽ đem cậu giấu đi rồi ôm rồi hôn cho đỡ nhớ

Mà sao mới nghĩ đến Tần Thắng liền bị ảo giác hay sao , nó thấy cậu đẩy cổng nhà nó đi vào kia kìa , Bỉnh Lâm bỏ chén thóc xuống đưa tay dụi dụi mắt

" Làm gì đó " - Giọng nói quen thuộc vang lên là giọng nói nó nhớ thương một tuần nay

" Tần Thắng thiệt đó hả đa ? Phải là mày không " - Bỉnh Lâm từ từ tiến đến chỗ Tần Thắng

" Tao nè đừng nói đi có mấy ngày mà quên người ta luôn rồi nghen " - Tần Thắng cười lên lộ má lúm đồng tiền

" Tao nhớ mày lắm mấy ngày cái đầu mày đó , đi một tuần lẻ ba ngày lận đó cục cưng " - Nó chạy tới ôm lấy Tần Thắng

Đúng là không phải ảo ảnh đúng là cục cưng của nó thật rồi , Bỉnh Lâm siết chặt vòng tay ôm lấy người thương trong lòng đầy hạnh phúc

" Ba mẹ tao còn đứng ngoài cổng kìa đừng có kêu vậy nữa " - Tần Thắng cũng vô cùng hạnh phúc nhưng vì ngượng nên đánh vào lưng Bỉnh Lâm cho đỡ ngượng

Nghe tiếng la của Bình Lâm nên má của nó cũng từ trong nhà chạy ra vừa lúc đó ba mẹ của Tần Thắng cũng đi vào trong tay sách theo mấy túi bánh kẹo từ Sài Gòn mang về nhìn thấy cảnh hai đứa ôm nhau cũng vui trong lòng với tình bạn bền chặt của hai đứa

" Thôi được rồi hai ông tướng , đi vào trong nhà để anh chị đứng ngoài nắng kia kìa " - Tiếng má Bỉnh Lâm vang lên phá tan bầu không khí ngọt ngào

Hai đứa lúc này mới buông nhau ra cười ngại rồi cùng phụ huynh đi vào trong nhà , trên bàn má Bỉnh Lâm ngồi đối diện với ba má Tần Thắng còn hai đứa thì ngồi trên tấm ván gỗ cũng gần với cái bàn đó

" Tụi tui đi mà không nói tiếng nào nên có chút quà từ Sài Gòn đem qua biếu anh chị ăn lấy thảo " - Mẹ Tần Thắng để gói bánh cùng với kẹo lên bàn

" Dạ cảm ơn anh chị mà sao đi mà không nói với tui tiếng nào hết đa làm tui với thằng Lâm lo gần chết luôn " - Má Bỉnh Lâm cười tít mắt hỏi

" Thật ra là có một số việc trên Sài Gòn không có thời gian nên phải đi sớm tụi tui mới không có thời gian qua nói với anh chị đó chứ " - Ba Tần Thắng cũng cười đáp lễ

" Bỉnh Lâm ngày nào cũng ngồi trước nhà kêu đợi Tần Thắng , hai đứa nhỏ thân với nhau vậy tui cũng mừng lắm đó đa " - Má Bỉnh Lâm rót trà nóng vào trong chén mời ba mẹ Tần Thắng uống

" Tui cũng thấy vậy , Tần Thắng có Bỉnh Lâm bảo vệ tui cũng đỡ sợ vô trường bị ăn hiếp " - Mẹ Tần Thắng gật đầu đưa mắt nhìn hai đứa con trai

Bỉnh Lâm cười nhẹ quay sang nhìn Tần Thắng như cậu được mẹ gả luôn cho nó vậy đó đa , nhìn mặt tự cao cậu muốn đánh cho một phát mà lại không nỡ

Ngồi nói chuyện một lúc ba mẹ Tần Thắng cũng trở về nhưng cậu và nó lại chưa muốn tách nhau ra nên hai đứa kéo nhau ra đồng chơi , Bỉnh Lâm để Tần Thắng ngồi trên đám cỏ xanh còn mình thì đi mua kem món mà cậu thích nhất

Nhìn cậu ăn kem ngon lành mà Bỉnh Lâm cũng vui trong lòng , bỗng nhiên nó dùng tay quệt đi vệt kem dính trên miệng cậu rồi đưa vào miệng mình khiến cậu khựng lại vì hành động bất ngờ đó

" Tao thích mày nhiều lắm luôn đó Tần Thắng ơi " - Bỉnh Lâm tiến đến gần nói ra như một lời tỏ tình nó không muốn chậm trễ để mất cậu lần nữa

" Tao cũng thích mày nhiều nhiều lắm luôn đó Bỉnh Lâm ơi " - Tần Thắng cười khúc khích đáp lại lời của nó

Bỉnh Lâm hoàn toàn đổ gục trước sự dễ thương trước mắt không ngừng ngại cuối xuống đưa môi mình áp lên môi cậu , khoảng khắc đó thời gian ngưng đọng lại Tần Thắng đầy ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhắm mắt thuận theo

Khung cảnh thật đẹp cũng tại cánh đồng đó bắt đầu nên tình bạn rồi cũng tại đây chúng ta rung động rồi gắn chặt với nhau bằng tình yêu một thứ cảm xúc không thể ngưỡng cầu không thể cưỡng ép

-----------END CHAP-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro