Chương 5 : Ghen chăng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó sau khi học xong Hoàng đến nhà Tần Thắng không quên mang theo một ít cháo cùng với trái cây mua ngoài chợ , Hoàng đứng bên ngoài gọi lớn tên Tần Thắng , mẹ cậu từ bên trong từ từ đi ra

" Hoàng tới đó hả đa , vào nhà đi con " - Mẹ cậu mở rộng cửa cho Hoàng đi vào bên trong

" Dạ con đến thăm Tần Thắng có mua ít trái cây với cháo đến nữa ạ " - Hoàng đưa túi trái cây cùng túi cháo đến chỗ của mẹ cậu

" Đến thăm là được rồi còn mua lỉnh khỉnh chi không biết mà cô cùng cảm ơn nghen đa , Tần Thắng ở trong phòng đó đa " - Mẹ cậu nhận lấy hai túi cười rồi nói Hoàng vào phòng thăm Tần Thắng

Hoàng gật đầu rồi tiến đến căn phòng của Tần Thắng đẩy nhẹ cửa một cái , cậu nằm trên giường đắp mềm mắt nhắm chặt có chút sưng lên , đôi môi thì tím ngắt lại không có chút sức sống nghe thấy tiếng động cậu cố gắng mở mắt

" Hoàng đó hả ? Tới mà không báo trước cho tao gì hết vậy " - Tần Thắng bám vào đầu giường làm điểm tựa tính ngồi dậy

" Đây tao đỡ , mày làm gì mà để bị sốt cỡ này vậy , người mày nóng hổi luôn thằng trâu ơi " - Hoàng tiến tới đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường không quêm trách mắng vài câu

" Tao biết được chắc " - Cậu ngồi dụaq vào thành giường nhăn mặt trả lời

" Cái thằng , mà hồi sáng này Bỉnh Lâm qua lớp tìm mày " - Hoàng cố tình nhắc đến Bỉnh Lâm để xem phản ứng trên gương mặt của cậu

" Rồi mày trả lời sao đa " - Giọng cậu khàn khàn hỏi lại

" Thì tao nói mày bệnh nên nghỉ ở nhà còn rủ nó đi thăm mà nó tránh kêu có chuyện gì đó rồi không có đi " - Hoàng kể lại cho cậu nghe

Tần Thắng nghe xong chỉ gật đầu vậy là Bỉnh Lâm không còn muốn làm bạn với cậu nữa hả ? Ngay cả nghe tin cậu bị bệnh cũng chẳng đến thăm vậy thì cậu còn hy vọng gì với đoạn tình cảm này nữa chứ

" Thắng mày sao vậy , nói nghe coi mày với Bỉnh Lâm có chuyện đúng không " - Hoàng lắc lắc vai cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt nó mà trả lời

" Tao...chuyện tao thích nó , Bỉnh Lâm biết rồi đa " - Tần Thắng nhẹ giọng nói

" Biết rồi , mày bày tỏ rồi hả " - Hoàng có hơi bất ngờ trước sự gan dạ của cậu

" Không chỉ là trong lúc nóng giận tao lỡ lời vì nó cứ ép tao bảo tao thích Trân nên mới lỡ lời đó đa " - Nói đến đây Tần Thắng bỗng nhiên nghẹn lại gương mặt đầy buồn bã

" Biết vậy hồi sáng nó hỏi tao nên đánh nó rồi chứ dám làm bạn tao buồn " - Hoàng không cần nghe khúc sau chỉ nhìn mặt Tần Thắng cũng tự hiểu rõ

" Tướng mày mà đòi đi đánh Bỉnh Lâm , nó đánh mày hay mày đánh nó " - Tần Thắng bĩu môi chọc quê bạn mình

" Đừng có khinh thường tao à nghen , nhìn vậy thôi chứ tao cũng mạnh dữ lắm đó " - Hoành giơ cơ bắp lên khoe với Tần Thắng

" Ờ mạnh miệng cho lắm đến lúc bị đánh bầm dập tao không có ra hốt mày về đâu đó đa " - Cậu bật cười nhìn Hoàng làm trò trước mặt mình

" Thấy chưa ? Mày cười rồi kìa sau này cứ như vậy đừng có ủ rũ giống hồi nãy mơi mày lành bệnh học xong tao dẫn mày đi ăn " - Hoàng đưa ngón tay lên nhướn mày với cậu

" Được nhớ đó nghen , mơi tao để bụng đói để ăn thật đã luôn " - Tần Thắng đưa ngón tay ngoéo vào ngón tay Hoàng rồi nói đùa

" Ăn nhiêu cũng được chỉ cần trong khả năng tao có thể chi trả " - Hoàng gật đầu đồng ý

Nhờ có Hoàng đến thăm mà tâm trạng của cậu cũng đỡ đi một phần không còn phải nặng lòng nhiều nhưng tất nhiên không thể ngày một ngày hai là quên đi được

Ngày hôm sau cậu cũng khoẻ lại bước lững thững trên con đường làng đến trường hôm nay lại bỗng nhiên thấy thiếu vắng đi tiếng nói , giọng cười quen thuộc của Bỉnh Lâm làm cậu thấy con đường làng cũng trở nên thật lạ lẫm

Nhưng cậu đâu biết đằng sau Bỉnh Lâm đã đi theo từ lúc nào , nó cũng như vậy không nói chuyện với cậu một ngày đã khó đối với Bỉnh Lâm rồi còn đằng này ba ngày vẫn chưa nói với nhau câu nào

Bỉnh Lâm cũng muốn chạy đến đi bên cạnh của Tần Thắng như thường lệ nhưng lại không biết nên đối mặt với cậu thế nào có lẽ vì cả hai đã làm bạn quá lâu rồi nên giờ Tần Thắng lại dành cho nó một tình cảm đặc biệt khiến nó cảm thấy có chút kì lạ , khó xử

" Tần Thắng , lên xe tao đèo đến trường " - Chẳng mấy chốc từ đâu Hoàng đạp xe đến dừng bên cạnh cậu

" Xe mới à hay lại lấy trộm của má mày đi nữa đó " - Tần Thắng dừng lại nhìn chiếc xe của Hoàng

" Xe mới , cha tao mấy hổm rày đi tỉnh mới mua được nên cho tao chạy đi học cho đỡ cực , thôi lên xe đi nói nhiều quá đa " - Hoàng kéo tay cậu cho cậu ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp

Lúc này ngồi lên xe Tần Thắng vô tình quay ra đằng sau mới nhìn thấy Bỉnh Lâm cũng đang nhìn mình , đôi mắt của cả hai chạm nhau như có dòng điện chạy ngang khiến cậu giật mình quay sang nơi khác với vẻ mặt đầy khó xử

" Ôm vô coi , tao chạy hồi mày té rồi sao " - Hoàng lấy tay Tần Thắng choàng vào eo mình còn cố tình quay ra sau ra oai với Bỉnh Lâm

Sau khi ra oai xong thì đạp xe đi , Bỉnh Lâm nhau mày trong lòng đầy khó chịu chỉ có chở được Tần Thắng thôi mà có gì mà oai hồi trước ngày nào mà nó chẳng lấy xe đèo Tần Thắng ra ngoài đồng cỏ chơi cũng được cậu ôm éo đó thây có gì mà phải ra oai chứ

" Mày còn biết dùng từ hồi trước à " - Minh cười vật vã với câu chuyện của nó

" Có gì để cười thằng này , tao cũng đèo Tần Thắng quài đó đa " - Bỉnh Lâm cọc cằn đánh vào đầu bạn mình một cái

" Đó là chuyện hồi trước giờ mày làm huề được với Tần Thắng thì hẳn ra oai lại với thằng Hoàng " - Minh nói một câu như đâm vào tim của Bỉnh Lâm vậy

" Nhưng tao khó xử " - Nó nhăn mặt vấn đề là nằm ở chỗ đó đó

" Ơ bạn bè là chuyện riêng , tình cảm là chuyện riêng mày không thích nó thì có thể từ chối nhưng mày vẫn muốn làm bạn với nó có đúng không " - Minh nhướn mày hỏi

" Thì đúng nhưng mà tao thấy cứ ngại ngại " - Nó cười đưa tay gãi đầu

" Khoan hãy nói đến chuyện đó , giải thích được chuyện mày ghen với Hoàng khi nó ra oai được đèo Tần Thắng đi học đi đã rồi hẳn nghĩ tới việc từ chối nó " - Minh cười khẩy nhìn nó đang chật vật trong chuyện tình cảm

Bỉnh Lâm không thèm đáp lời nó cũng chưa giải thích được hay cứ để thêm vài hôm nữa để xem phản ứng như thế nào nhỉ ? Trong suốt ngày học hôm đó những câu hỏi đó cữ mãi lướt qua đầu Bình Lâm làm nó chẳng thể tập trung nghe cô giáo giảng bài

Cuối cùng giờ ra về cũng đến , Bỉnh Lâm cố tình kéo Minh theo mình đi ngang qua lớp Tần Thắng nhìn thấy cậu đang cười cười còn Hoàng thì câu cổ cậu rời khỏi lớp

" Mày muốn ăn gì đây , ăn quán hủ tiếu gần trường hay là đi ăn vặt gì đó " - Hoàng hỏi ý kiến Tần Thắng nhưng cô tính cho hai người đi đằng sau nghe được

" Thôi ăn gì no no đi tao đói rồi " - Tần Thắng xoa xoa bụng

" Vậy đi ăn cơm ở quán dì Sáu ha " - Hoàng xoa đầu Tần Thắng

" Ờ mà sao nay mày lạ vậy làm ba cái hành động gì đó đa " - Tần Thắng nhau mày lại nhưng vẫn không đẩy Hoàng ra

" Thì bạn bè thân thiết , mày đứng đây đợi tao lấy xe rồi mình đi " - Hoàng để cậu đợi ở bãi giữ xe còn mình thì đu vào trong lấy xe

Bỉnh Lâm nãy giờ muốn bắt chuyện nhưng vì Hoàng cứ kè kè bên Tần Thắng khiến nó không nói chuyện được , chờ cơ hội này liền tiến tới đứng bên cạnh cậu , Tần Thắng đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh biết là ai liền né sang một bên

" Mày..." - Bỉnh Lâm vừa định bắt chuyện liền bị tiếng kèn xe đạp của Hoàng ngắt ngang

" Tần Thắng lên nè , lẹ đi tao đói rồi đó đa " - Hoàng vừa nói vừa đứa mặt ghẹo gan nhìn Bỉnh Lâm

" Rồi lên rồi nè cứ hối quài " - Tần Thắng nhanh chóng leo lên xe một phần là muốn tránh Bỉnh Lâm , một phần là đói bụng

" Vậy ta đi thôi , tao đi trước nha Bỉnh Lâm " - Hoàng đưa tay vẫy vẫy rồi đạp xe đèo Tần Thắng đi mất

Bỉnh Lâm tay nắm chặt thành quyền hận không thể đấm cho thằng Hoàng một cái rồi dành Tần Thắng lại cho bỏ ghét , Minh nhìn mặt của Bỉnh Lâm lúc này cũng không muốn chạm tới liền quay người rời đi trước

" Bỉnh Lâm ơi " - Bỗng bên cạnh nó phát ra một giọng nữ trong vắt

" Chuyện gì " - Bỉnh Lâm trả lời bằng giọng cọc cằn

" Hôm qua hẹn nhau không nhớ hả ? Còn nạt tui nữa chứ " - Trân xụ mặt xuống nói

" Xin lỗi nha tui có hơi gấp gáp nên quên mất mình đi " - Bỉnh Lâm kéo tay Trân đi một mạch rời khỏi trường

Lúc nãy có nghe Hoàng nói dẫn Tần Thắng ra quán cơm của dì Sáu nên nó liền dẫn Trân ra đó vừa tới là lúc nó thấy Hoàng đút thức ăn cho Tần Thắng bỗng nhiên lại có cảm giâc khó chịu , bứt rứt ở trong lòng

" Mình qua bàn này ngồi nè Bỉnh Lâm " - Trân chọn bàn còn trống đối diện với bàn của hai người kia

Càng ngồi nhìn hai người họ Bỉnh Lâm càng tức trong lòng chỉ biết nếu giờ có thể chạy qua bế Tần Thắng đi ra khỏi cái thằng đang ngồi nói nhảm kia thì nó cũng sẽ làm nhưng Tần Thắng còn không nhìn Bỉnh Lâm lấy một cái thì làm gì có được cái quyền đó

" Ăn xong chưa ? Mày còn muốn đi đâu nữa không " - Hoàng đưa khăn giấy chùi chùi miệng cho Tần Thắng

" Thôi tao phải về phụ mẹ nữa nếu được chiều nay mày qua nhà đi tao với mày ra đồng lâu rồi tao chưa có ra " - Tần Thắng lắc đầu

" Cũng được vậy giờ tính tiền tao đèo mày về " - Hoàng cùng Tần Thắng đứng lên rời đi

Từ lúc hai người rời khỏi quán Bỉnh Lâm vẫn nhìn theo , Trân hình như cũng đoán được gì đó qua hành động của Bỉnh Lâm

" Bỉnh Lâm , bộ ông với Tần Thắng cãi cọ gì hả sao không nói chuyện " - Trân lắc lắc tay trước mặt nó hỏi

" Không gì đâu , chiều nay Trân có muốn ra ngoài đồng không đa " - Bỉnh Lâm lắc đầu rồi chuyển sang câu hỏi khác

" Được chứ tui vẽ cho xong rồi đưa cho ông luôn hen " - Trân mỉm cười gật đầu

" Ờ vậy có gì chiều nay tui sang đèo Trân ra đồng chơi " - Bỉnh Lâm cười ngượng

Rủ Trân ra đồng không phải vì muốn đi chơi với cô mà nó không muốn Hoàng và Tần Thắng ở gần nhau nhỡ như thằng Hoàng làm chuyện gì đó không tốt với Tần Thắng thì biết phải làm sao được Bỉnh Lâm phải bảo vệ Tần Thắng chứ

------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro