Chương 4 : Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cánh đồng rộng lớn , từng đợt gió nhè nhẹ kéo tới đầy mát mẻ Bỉnh Lâm ngồi trên đất tạo dáng với nụ cười dưới ánh hoàng hôn màu cam đậm cho Trân vẽ , nó nhìn cô thoả sức với niềm đam mê của mình nụ cười lại càng tươi hơn nữa

" Lâm ơi , được rồi ông vào đây đi " - Trân bỏ cây viết chì xuống rồi đưa tay kêu Bỉnh Lâm lại

" Đâu cho tui xem với " - Bỉnh Lâm chạy đến chỗ của Trân

Bỉnh Lâm đưa mắt nhìn tác phẩm của Trân vẽ mình mà trong lòng đầy bồi hồi nó cũng muốn Tần Thắng nhìn thấy được mà nhắc đến cậu mới nhớ không biết bây giờ cậu đang làm gì nữa

" Thấy sao ông thích nó chứ " - Trân nói với vẻ mặt đầy tự hào

" Thích lắm , Trân đúng là có năng khiếu thật đó " - Bỉnh Lâm khen ngợi hai con mắt cứ tít lại

" Để khi nào vẽ xong tui mang nó qua đưa cho ông nghen " - Trân cười nhẹ những lọn tóc bay nhè nhè theo gió

Bỉnh Lâm như bị thu hút bởi nụ cười nhẹ nhàng , đáng yêu của Trân , nó nhìn cô mà chẳng chớp mắt bỗng nhiên Trân la lên đưa tay dụi dụi mắt chắc là dính bụi vào mắt rồi

" Bà đừng dụi đưa đây tui xem cho " - Bỉnh Lâm cầm lấy tay của cô đưa mặt đến gần

" Thổi giúp tui đi , ngứa mắt quá " - Trân khó khăn nói

Bỉnh Lâm gật đầu tiến gần đến chu môi lên thổi mắt cho Trân cùng từ khoảng khắc ấy trái tim Tần Thắng co thắt lại đầy đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt có phải họ hôn nhau không ?

Con tim Tần Thắng như vỡ vụn chẳng thể đứng nhìn thêm lâu mà trực tiếp chạy đi nghe thấy tiếng động Bỉnh Lâm và Trân liền tách nhau ra dáng người chạy ra khỏi cánh đồng khiến Bỉnh Lâm nhận ra ngay đó là ai

" Hình như là Tần Thắng đúng không " - Trân nhìn theo rồi quay sang hỏi

Bỉnh Lâm không nói gì chỉ gật đầu còn Tần Thắng chạy nhanh khỏi đó cậu bước đi trên con đường làng mà trong lòng mang đầy cảm xúc hụt hẫng , giận hờn và đôi khi là tủi thân nước mắt cũng rơi xuống vì trái tim đang bị bóp nghẹn lại

Cậu giận một phần vì Bỉnh Lâm nối dối cậu một phần vì nó lúc nào cũng dùng những cử chỉ nhẹ nhành cùng đôi mắt kia dành cho Trân mà cũng phải thôi , Bỉnh Lâm thích Trân kia mà

Chẳng mấy chốc trời cũng sập tối , lúc này Bỉnh Lâm mới đạp xe trở về nhà dừng lại trước cửa nhà Tần Thắng nhưng cuối cùng lại quyết định không vào dù gì mai cũng là ngày nghỉ , nó đành dỗ dành cậu sao vậy

Bỉnh Lâm chạy xe vào trong sân , gạt chống xe xuống rồi bước vào nhà , má Bỉnh Lâm cũng vừa dọn cơm xong cho cả nhà

" Về rồi hả con ? Vô nhà trong rửa mặt rửa tay đi rồi lên ăn cơm " - Má Bình Lâm đặt nồi cơm lên bàn

" Mà hồi chiều đi đâu để Tần Thắng qua tìm còn nói dối má nữa phải không " - Má Bỉnh Lâm chỉ ngón tay vào nó hỏi

" Dạ con ra đồng chơi mà không tiện nói với nó nên đành nói dối ai mà biết nó sẽ qua nhà tìm chớ " - Bỉnh Lâm gãi cho tóc xù lên

" Thôi hai đứa lúc nào cũng chí choé đi vô nhà trong rửa tay đi " - Má Bỉnh Lâm lắc đầu không muốn nói thêm liền bảo nó đi vào trong

Cả tối hôm đó Tần Thắng chẳng tài nào chợp mắt được , cơ bản vì tâm trạng không được tốt lại còn luôn nghĩ đến Bỉnh Lâm cho đếm rạng sáng cậu mới chìm được vào giấc ngủ

Sáng sớm như thường lệ , Bỉnh Lâm thức dậy sớm thay quần áo , ăn sáng rồi ra vườn cho mấy còn gà của cha ăn vừa xong là chạy ngay qua nhà Tần Thắng

Tần Thắng do ngủ không đủ giấc cùng tâm trạng xấu nên sinh ra chút mệt mỏi luôn luôn khoa chịu với nhưng thứ xung quann , cậu đứng trước hiên quăng thóc cho mấy chú gà con nhưng lại cau mày

" Thắng à , mẹ đi chợ nghen con có muốn ăn gì không " - Mẹ Tần Thắng xách giỏ đi chợ trên đầu đội một chiếc nón lá đi ra hỏi

" Con ăn kem ạ , mẹ đi đường cẩn thận đó đa " - Tần Thắng nói xong liền dặn dò mẹ mình

" Mẹ biết rồi ở nhà nghen để mẹ chạy qua rủ má Bỉnh Lâm " - Mẹ Tần Thắng đội nón lên rời khỏi nhà

Vừa rời khỏi nhà được năm phút hàng rào của nhà Tần Thắng lại được mở ra , cậu hướng mắt đến cùng lúc đó Bỉnh Lâm cũng nở một nụ cười với cậu

Nhìn thấy nụ cười của Bỉnh Lâm làm cậu cảm thấy có chút khoa chịu , quăng hết nắm thóc trong tay xuống đất rồi bỏ vào trong nhà trước sự ngơ ngác của Bình Lâm

Nó cũng nhanh chóng đuổi theo cậu vào bên trong phòng chưa kịp để cậu đóng cửa lại thì Bình Lâm liền lấy tay chặn luôn cánh cửa cậu cũng chẳng nói gì tặng cho Bỉnh Lâm cái liếc nhẹ rồi bỏ vào phòng

" Trời ơi Tần Thắng , tao xin lỗi không cố ý lừa mày đâu mà " - Bỉnh Lâm đóng cửa phòng lại đi vào liền nói lời xin lỗi

" Nói chuyện với tao xíu đi , nha năn nỉ đó " - Nó đi đến nắm lấy cánh tay của cậu mà năn nỉ , mè nheo không ngưng

Tần Thắng hướng mắt nhìn nó , trong lòng muốn tha thứ nhưng nghĩ đến tình huống ngày hôm qua liền cảm thấy không thể bỏ qua

" Thôi mà đừng giận tao nữa , tại vì Trân hẹn đi nên tao không có kịp nói trước với mày " - Bình Lâm nói với đôi mắt đầy sự hối hận

" Tại sao mày không bỏ hẹn với Trân , tao với mày hẹn trước rồi còn gì " - Tần Thắng bỗng nhiên trở nên đầy khó chịu với câu nói của nó liền phản kháng lại

" Làm sao mà được , hiếm lắm Trân mới chủ động hẹn tao mà " - Bình Lâm lắc đầu

" Vậy thì mày đi với Trân đi rồi tránh tao ra một chút " - Tần Thắng nói xong đứng lêm bỏ ra khỏi phòng

Bỉnh Lâm ngồi đó ngơ ngác , sao phải phản ứng mạnh như vậy không phải cậu nên vui mừng khi nó được người nó thích rủ đi chơi hả ? Càng ngày nó càng thấy cậu khó hiểu phải nói là càng ngày càng nhạy cảm

Một lúc sau nó mới ra khỏi phòng đi tìm Tần Thắng để nói rõ , đi ra sau vườn thì nhìn thấy cậu đang tưới cây , Bỉnh Lâm liền chạy tới ôm lấy cậu từ đằng sau như bình thường hai đứa vẫn hay làm

" Buông tao nói buông ra không nghe hả " - Tần Thắng phản ứng mạnh đẩy một cái Bỉnh Lâm liền ngã xuống đất

" Mày có thôi cái trò giận dỗi trẻ con này được không đa ? Sao mày lại ích kỷ đến vậy hay là mày cũng thích Trân nên mỗi khi tao đi với nó thì mày khó chịu " - Bỉnh Lâm tức giận đứng lên mà lớn tiếng với Tần Thắng

Sau lời lớn tiếng đó cậu cũng đứng yên không gian trở nên yên ắng có thể nghe được tiếng thở dồn dập của Tần Thắng

" Tao ngớ ngẩn rồi mày nghĩ tao là người đi giành lấy người mày thích đó hả đa " - Tần Thắng nói với đôi mắt đầy thất vọng

" Chứ sao mày giải thích đi , nói đi sao mày lại ghét tao đi cùng với Trân mày không thích nó chứ còn gì " - Bỉnh Lâm đôi mắt hừng hực nhìn thẳng vào cậu

" Tao không thích nó người mà tao thích là mày kìa hiểu không thằng ngu " - Tần Thắng như mất hết kiểm soát mà thốt lên

Những lời nói ấy Bỉnh Lâm hoàn toàn có thể nghe thấy , nó mở to mắt nhìn cậu , Tần Thắng biết mình đã lỡ miệng đầy bối rối nước mắt cũng trực trào nơi khoé mắt

" K...không phải...tao.... " - Tần Thắng vội vàng xua tay nghẹn ngào tiến đến gần Bỉnh Lâm

Bỉnh Lâm dùng tay chặn Tần Thắng lại đưa ánh mắt nhìn cậu rồi quay người đi mất , cậu không thể nhấc chân lên nổi để đuổi theo nó , đôi chân cứ như cứng lại nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt đáng yêu đó

Nó rời khỏi nhà Tần Thắng trở về nhà mình , vừa về đến nhà đã ngồi bệt xuống dưới mái hiên đôi mắt hướng về vô định trông vô cùng sốc với tin tức mà Tần Thắng nói ra

Trước giờ Bỉnh Lâm chỉ xem Tần Thắng là bạn một người bạn thân thiết nhưng loại tình cảm kia nó chưa bao giờ nghĩ tới nhất là với Tần Thắng

" Lâm...Bỉnh Lâm , có nghe má nói không " - Má Bỉnh Lâm hét lớn vào tai con trai

" Má...con nghe " - Bình Lâm bất ngờ quay người

" Đi vô trong ngồi ngoài này nắng nôi muốn chết , vô đi má có mua chè nè " - Má Bỉnh Lâm nói rồi đi vào trong nhà

Bỉnh Lâm hướng mắt đến chỗ nhà của Tần Thắng bên cạnh thở dài rồi đi vào trong nhà , nó chưa biết phải làm sao tạm thời cứ để mọi thứ theo lẽ tự nhiên nhưng đối mặt với Tần Thắng là một điều khó

Phía Tần Thắng , cậu nhốt mình trong phòng dù mẹ có gọi cỡ nào cũng chẳng mở cửa , trong phòng cậu khóc xong rồi lại ngồi trên giường thẩn thờ vậy là tình bạn này sẽ chấm dứt đúng chứ ? Bỉnh Lâm ghét cậu rồi đúng không ?

Hai ngày nghỉ ở nhà quả thật không thoải mái chút nào , ai cũng mang trong lòng nhiều cảm xúc nặng nề nhưng chẳng thể giải bày cho đối phương nghe nói đúng là chẳng biết giải thích với đối phương như thế nào

Hôm nay là ngày đầu tuần , Bỉnh Lâm phải trực lớp nên đi sớm trong lòng mừng thầm vì không phải đối mặt với Tần Thắng , nó đứng lau xong cái bảng đen lại tò mò không biết Tần Thắng đến lớp chưa

Bỉnh Lâm quyết định đứng trước cửa lớp đôi mắt hướng đến cửa lớp Tần Thắng nhịp nhịp chân mãi mà chẳng thấy cậu hay là đi trễ rồi ta , đến khi tiếng chuông vang lên cũng chẳng nhìn thấy quyết định giờ ra chơi phải đi tìm thử

Giờ ra chơi cũng tới , nó kéo thằng Minh
đi cùng qua lớp cậu , đứng trước cửa lớp ngó nghiêng lúc này thì đụng phải một người tính bước vào lớp

" Mày không thấy đường hả " - Bỉnh Lâm tức giận quay ra

" Mày tức giận với ai đứng trước cửa lớp người ta mà còn lớn tiếng " - Hoàng đưa tay ôm lấy cái vai nãy bị đụng trúng

" Ủa mày ở đây rồi Tần Thắng không đi cùng hả " - Bình Lâm thấy Hoàng như bắt được vàng liền hỏi

" Tần Thắng nay nghỉ học nghe mẹ nó báo là bị bệnh , tao định chiều đến thăm nó đó đa " - Hoàng nhướn mày nói

" À vậy hả , nó không có bảo tao với lại sáng nay cũng đi sớm " - Nghe vậy trong lòng Bỉnh Lâm dấy lên nỗi lo lắng

" Vậy chiều nay có tính đi thăm nó chung với tao không đa " - Hoàng vỗ vỗ vai Bỉnh Lâm hỏi

" Chắc không chiều tao còn công chuyện thôi đi trước nghen " - Bỉnh Lâm nói rồi kéo tay Minh đi mất hút

Hoàng đầy khó hiểu chắc lại có chuyện gì rồi nên hai đứa nó mới phải hỏi thăm nhau qua Hoàng đây mà , bộ không lẽ Bỉnh Lâm làm gì cho bạn thân Hoàng khóc hả ? Nếu vậy mình phải cho nó một trận mới được mà trước hết phải hỏi Tần Thắng trước cái đã

------------------END CHAP-------------------

Lại là chap mới nè , cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro