Chương 25 : Chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy cũng đã là một tuần trôi qua bà Trần nhờ sự động viên của gia đình mà dần có sức sống hơn chuẩn bị tinh thần để phẫu thuật , ngày phẫu thuật cũng tới , cả ba người ngồi đợi trên băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật , ông Trần mắt cứ dán chặt vào cửa phòng

Trong lòng ông như lửa đốt nhưng luôn tự trấn an mình rằng bà sẽ ổn thôi , sẽ không bỏ ông lại mà đi trước , Tần Thắng nhìn thấy ông căng thẳng , đưa tay mình nắm lấy tay ông Trần xoa xoa nói

" Bác yên tâm đi , bác gái sẽ không sao đâu , Thành Đạt anh ấy rất giỏi "

" Ta biết rồi "

Ông Trần gật đầu rồi đưa mắt hướng đến cửa phòng , Tần Thắng rút tay lại quay sang nhìn Bỉnh Lâm ngồi bên cạnh , nó chấp hai tay lại trong miệng thì lẩm bẩm gì đó , cậu nhướn người ôm lấy nó động viên

" Rồi sẽ ổn thôi , anh đừng nghĩ nhiều quá , em sẽ ở đây với anh "

Bỉnh Lâm vòng tay đáp lại cái ôm của cậu , ông Trần nhìn xem trong lòng cũng cảm thấy bình yên đến lạ , bất giác ông lại mỉm cười , hàng giờ dần dần trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bà Trần rời khỏi phòng mổ

Phải đến giữa trưa , cửa phòng cấp cứu mới bật mở , Thành Đạt mệt mỏi cởi khẩu trang bước ra , ba người đi tới , ông Trần nắm lấy tay nó run rẩy , Thành Đạt thở ra một cái rồi nói

" Cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư nhưng nếu chăm chỉ uống thuốc thì bà Trần sẽ sớm khỏe lại thôi đa "

" Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn cậu rất nhiều " Ông Trần vui mừng nắm lấy tay Thành Đạt cảm ơn không ngớt

" Được rồi đây là nghĩa vụ của con mà , bà ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi thêm , con xin phép " Thành Đạt nhìn qua Tần Thắng rồi rời đi

Ông Trần mừng rỡ khi nghe được tin tốt của bà Trần , ông quay sang ôm lấy Bỉnh Lâm , nó cũng vui không kém phần ông Trần , nó buông ông Trần ra rồi tiến tới ôm chầm lấy Tần Thắng , cậu cũng vỗ vỗ vai nó rồi thì thầm

" Em đi gặp Thành Đạt một chút nhé "

" Ơ sao lại gặp cậu ta làm gì "

" Một chút thôi , anh đưa bác trai vào thăm bác gái trước đi nghen "

Tần Thắng rời khỏi vòng tay Bỉnh lâm rồi vội đuổi theo Thành Đạt , cậu đi đến gần quầy tiếp tân cuối cùng cũng đã bắt kịp Thành Đạt

" Thành Đạt , chờ em một chút "

" Tần Thắng , có chuyện gì sao " Thành Đạt quay người lại nhìn cậu từ từ tiến lại

" Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi , cảm ơn anh vì đã giúp đỡ bà ấy "

" Cậu chàng kia là người trong lòng mà em hay nhắc tới đúng không " Thành Đạt cười nhẹ , giọng có chút buồn hỏi

" Dạ..đó là Bỉnh Lâm , tụi em vừa quay lại được một tháng "

" Chúc mừng nhé , em nói đúng nêu còn duyên chắc chắn sẽ gặp lại .." Thành Đạt hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

" Anh từng nhìn thấy em đau khổ vì phải rời xa cậu ấy , từng nghĩ rằng bản thân có thể chăm sóc em giúp em quên đi cậu ấy và bắt đầu lại với anh nhưng có lẽ anh đã lầm , tình yêu của cậu ấy dành cho em thật sự khiến anh không còn muốn tranh giành nữa "

" Em xin lỗi , đáng lẽ em không nên cho anh hy vọng ngay từ đầu , cũng vì anh là người thân duy nhất của em ở bên đó " Cậu cúi mặt hai tay đan chặt vào nhau

" Không cần xin lỗi , anh nghĩ kĩ rồi , Bỉnh Lâm thật sự yêu em nhiều hơn em nghĩ đó , với lại cuối tuần này anh sẽ về lại bên đó "

" Gấp vậy sao ? Em cứ tưởng anh sẽ về đây luôn chứ "

" Anh xong việc rồi với lại ở bên đó anh vẫn còn công việc của mình , thôi anh đi trước nghen đa " Thành Đạt đưa tay xoa xoa vai cậu rồi rời đi

Thành Đạt là một chàng trai rất tốt , Thành Đạt trở về đây cũng vì sợ cậu bị tổn thương bởi Bỉnh Lâm nhưng chắc bây giờ đã không cần phải lo nữa rồi , tình cảm của Thành Đạt dành cho Tần Thắng sẽ được Thành Đạ giữ riêng ở đây

Tần Thắng dõi theo bóng lưng của Thành Đạt rồi cũng quay người trở về phòng hồi sức mà bà Trần đang nằm , khoảng một tuần sau bà Trần được xuất viện , cậu cùng nó đưa ông bà Trần về nhà

Chiếc xe của Bỉnh Lâm dừng lại trước cửa nhà của nó , cậu bước xuống nhìn sàn căn nhà của mình bên cạnh , vội rút tay ra khỏi tay Bỉnh Lâm , nó nhau mày nhìn cậu

" Chắc em về nhà mình , cũng lâu rồi em không có về nhà " Tần Thắng nói với nó xong rồi quay sang chỗ ông bà Trần

" Vậy con xin phép đi trước ạ "

Tần Thắng quay người bước vào căn nhà quen thuộc , cậu đóng hàng rào lại dựa vào hàng rào thở dài một cái , có lẽ cái đêm mà ông bà Hoàng phát hiện cậu và nó quen nhau vẫn thật sự ám ảnh cậu trong suốt năm năm nay

" Tần Thắng , con về lúc nào vậy " bà Hoàng bước lên từ nhà sau tay còn xách theo bình tưới nước nhìn thấy cậu mừng rỡ đi tới

" Mẹ , con mới về thôi " Cậu nghe tiếng bà liền chạy tới ôm lấy bà

" Ôi con trai , mẹ nhớ con quát đi mất "

" Người cứ làm quá , con cũng ở sớm trên thôi mà " Cậu buông bà ra cười nói

" Vậy còn không nhớ mẹ hả " bà Hoàng nhăn mặt giận dỗi

" Nhớ chứ ạ , con nhớ người nhất " Cậu hôn nhẹ lên má bà

" Thôi được rồi vào trong nhà đi, lát hai mẹ con mình đi chợ làm mấy món con thích "

Bà kéo cậu vào trong , vừa hay gặp ông Hoàng đang ngồi đọc bào trên ghế , ông Hoàng nhìn thấy cậu liền mỉm cười nhẹ , gấp tờ báo lại ngay ngăn đặt lên bàn

" Mới về à "

" Dạ con vừa về , ba vẫn khỏe chứ ạ "

" Ta vẫn khỏe , phòng khám của con vẫn tốt chứ "

Tần Thắng không trả lời chỉ gật đầu , bà Trần ngồi bên cạnh cười ngượng , đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này

" Hôm nay hai cha con muốn ăn gì nè , để mẹ chuẩn bị cho "

" Con muốn ăn gà xào xả ớt , để con đi chợ cùng người nhé " Tần Thắng rât nhớ món ăn này do bà Hoàng nấu

" Được rồi , để mẹ vào trong lấy giỏ cùng với nón cái nhé "

Bà Trần đứng lên đi vào trong lấy giỏ đi chợ cùng với nón lá rồi cùng Tần Thắng ra khỏi nhà , cậu cùng bà đi trên con đường làng , con đường này cũng đã thay đổi ít nhiều từ lúc cậu đi đến lúc cậu quay lại

" Dạo này mẹ qua rủ bà Trần đi chợ mà không có thấy "

" Bác gái bị ung thư phổi , hôm nay vừa mới được xuất viện đó đa " Cậu trả lời nhưng bỗng nhiên nhận ra hình như mình nói lộ rồi

" Sao con biết , con với Bỉnh Lâm còn qua lại à "

" À không...hôm trước Bỉnh Lâm đưa mẹ cậu ấy đến phòng khám của con , con là người khám cho bác gái nên đôi khi con cũng hỏi thăm tình hình thôi đa "

Bà Hoàng không nói gì , dừng lại nhìn cậu , Tần Thắng trước giờ nối dối rất dở bà là mẹ cậu tất nhiên vừa nhìn vào có thể đoán ra , bà dừng lại khiến cậu có chút sợ hãi

" Ta vừa nhìn đã biết con nối dối , ta vẫn mong con và Bỉnh Lâm có thể quay lại như xưa vì ngày trước khi bắt tụi con rời xa nhau , ta nhìn được sự đau khổ của con khi phải rời xa người mình yêu và ta không muốn nhìn thấy Tần Thắng đó lần nữa quay lại , ta vẫn muốn con luôn là đứa hay cười và được hạnh phúc " Bà Hoàng đưa tay xoa đầu cậu

" Mẹ không cảm thấy con kì lạ sao ạ...chuyện con quen con trai ấy "

" Con là con của ta , ta sinh con ra và ta cho con quyền được sống , được yêu và ta muốn con nhận lại những điều hạnh phúc , ta yêu con nên ta cũng sẽ yêu luôn người mà con yêu " bà Hoàng mỉm cười nhìn cậu

" Nhưng chuyện này ba con sẽ là người khó chấp nhận nhất , lúc trước con đã làm theo lời ông ấy trở thành một đứa con khiến ông tự hào thì bây giờ đến lúc con làm vì con , vì hạnh phúc của con rồi "

Tần Thắng bị những lời nói của bà làm xúc động , đôi mắt cậu mờ dần , cậu không biết nói gì ngoài ôm lấy chặt lấy bà , luôn miệng cảm ơn , cảm ơn bà đã chấp nhận cậu , luôn bao dung cho cậu

Kể từ ngày được ông bà Trần chấp thuận và cả bà Hoàng chấp thuận , cậu và nó càng thêm tin tưởng vào tình yêu của nhau , càng thêm yêu nhau nhiều hơn và tin tưởng nhau nhiều hơn

Nhưng rào cản lớn nhất của cả hai là ông Hoàng , cậu vẫn không dám đối mặt với ông dù nhiều lần bà Hoàng hối thúc , cậu vẫn còn rất sợ cảm giác lúc trước , nói thẳng ra là vẫn chưa dám đối mặt với ông Hoàng

Hiện tại Tần Thắng và Bỉnh Lâm đang ngồi trong nhà dùng bữa sáng , Bỉnh Lâm nhau mày nhìn vào chiếc điện thoại trên tay , cậu giật lấy điện thoại từ tay nó

" Vừa ăn vừa xem điện thoại không tốt đâu "

" Thằng tèo , điện tín cho anh bảo là chiều nay có người tới thăm xưởng lúa mà anh quên mất , chắc là sẽ về trễ nên em cứ ngủ trước đừng đợi anh nghen "

" Công việc hay là đi gặp người khác " Cậu nhìn nó bằng ánh mắt sắc bén

Bỉnh Lâm nghe vậy bất cười , đứng lên đi đến ngồi bên cạnh cậu cùng lúc đó con Thắm xách giỏ cùng với nón đi ra ngoài

" Hai cậu ơi , em đi chợ nghen "

" Ừm cẩn thận đó " Cậu gật đầu

Con Thắm cười với cậu một cái rồi đi ra khỏi nhà , lúc này Bình Lâm mới tiến tới ôm lấy cậu , dựa cằm lên vai cậu

" Anh đi gặp khách thiệt mà "

Tần Thắng không đáp gì chỉ nhìn qua Bỉnh Lâm bĩu môi một cái , nó nhăn mày tiến tới hôn lên môi cậu một cái , Tần Thắng thái độ với cái hôn của Bỉnh Lâm lại bị nó hôn lần nữa nhưng lần này là một nụ hôn sâu , cậu nhắm mắt tận hưởng ngọt ngào mà Bỉnh Lâm mang lại

Ở ngoài con Thắm đang khoá cửa rào vừa quay mặt định đi thì nhìn thấy một cô gái bước đến , cô gái này xinh đẹp lại mang trên mình chiếc váy hoa vô cùng thuần khiết , cô nhẹ nhàng bước tới nói

" Có Bỉnh Lâm ở nhà không ạ ? "

" Dạ có , mà cô là ai vậy ạ " Con Thắm vội cúi người

"Tôi là Hoàng Lan , là con gái của ông Tư , em cứ nói vậy là Bình Lâm sẽ biết "

" Vậy cô vào nhà đi ạ , cậu Lâm đang ở trong "

Con Thắm mở cửa cho Hoàng Lan vào nhà , cô quay lại cảm ơn Thắm rồi bươcc vào trong sân , cô mỉm cười nhìn vào trong nhưng cảnh tượng lại khiến nụ cười trên mặt trở nên gượng ngạo rồi vụt tắt , hình ảnh Bỉnh Lâm ôm lấy cậu rồi hôn cậu khiến cô chỉ biết đứng đờ ở đó , đến khi giật mình vội vàng lấy điện thoại chụp lại

Hoàng Lân vội quay người , nước mắt rơi lã chả khi biết được sự thật , cô thật sự không tin vào mắt mình nữa , chỉ biết trong lòng muốn rời khỏi nhà Bỉnh Lâm và ước rằng cô vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh đó

--------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro