Chương 2 : Thích cậu thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà Bỉnh Lâm ra đây đi dạo hả " - Trân cười nhẹ hai chân đung đưa hỏi

" Đúng rồi tui hay ra đây chơi với Tần Thắng , nó cũng... ủa Tần Thắng mày đâu rồi " - Bỉnh Lâm chỉ tay ra sau lưng vừa quay đằng sau đã không nhùn thấy Tần Thắng đâu hết

" Tui có thấy ai đâu " - Trân cười nhẹ gãi gãi đầu

" Chắc là về trước rồi đó đa mà sao không thấy nói với tui gì cả " - Bỉnh Lâm ngơ mặt ra trông vô cùng khoa hiểu có phải giận nó rồi không

" Thôi tui về trước nha cũng gần tới giờ ăn cơm rồi " - Cô thu dọn đồ đạc vào trong cặp rồi vẫy tay tạm biệt Bỉnh Lâm

Bỉnh Lâm cũng giơ tay chào lại rồi sau đó cô rời đi , trong lòng đầy khó hiểu nhưng cũng rời khỏi đồng cỏ mà đi về nhà đi ngang nhà Tần Thắng , Bỉnh Lâm định gõ cửa thì có người kêu nó

" Bỉnh Lâm , tới giờ ăn cơm rồi không về nhà mà đi chơi vậy " - Giọng cha cậu phát ra kêu Bỉnh Lâm

" Dạ con đang tính về nè cha , sao nay cha về trễ vậy " - Bỉnh Lâm chạy đến chỗ ông phụ ông gánh bớt một gánh lúa trên vai

" Tại nay có nhiều việc còn phải thu hoạch mang về để không má mày lại cằn nhằn ba nữa " - Cha Bỉnh Lâm cười khổ than vãn

Hai cha con bưng lúa đem vào bên trong đặt xuống khoảng sân rộng cùng lúc đó má Bỉnh Lâm bên trong cũng vừa dọn cơm xong hai cha con cũng vào ăn tối , Bỉnh Lâm cũng quen bén mất việc về Tần Thắng

Tần Thắng từ lúc rời khỏi nhà với Bỉnh Lâm đến lúc trở về nhà vô cùng hầm hực trong lòng đầy bứt rứt , hai chân mày cứ chau lại đầy khó chịu

" Tần Thắng ăn rau vào con , sao mặt mày cau có chiều giờ vậy " - Mẹ Tần Thắng cười gắp rau và thịt vào chén con trai mình

" Đâu có đâu đa , con bình thường mà " - Cậu ngượng cười nhẹ lắc đầu

" Hay con với Bỉnh Lâm lại giận nhau rồi đúng không " - Cha Tần Thắng cười cười nhìn cậu mà tra hỏi

" Không có đâu đa , thôi con no rồi con đi học bài đây " - Tần Thắng dùng đũa lùa cơm vào miệng rồi chạy đi

Hai ông bà nhìn nhau cười chắc chắn là có gì đó với cậu Bỉnh Lâm nhà bên rồi nên mới như vậy , giống như hồi cấp hai vậy thế nào ngày mai cũng có cảnh một đứa đi theo năn nỉ còn đứa kia thì dỗi hờn nhưng sau đó thì lén nở nụ cười hài lòng nữa rồi

Sáng hôm sau , Bỉnh Lâm thức dậy sớm vừa ăn sáng xong đã phóng ngay sang nhà Tần Thắng , cậu đứng trước nhà vừa tính gõ cửa thì cánh cổng màu nâu kia cũng được kéo ra

" Ủa Bỉnh Lâm con tìm Thắng hả " - Mẹ Tần Thắng cười rạng rỡ hỏi han

" Dạ con qua đón Tần Thắng đi học chung  " - Bỉnh Lâm đưa mắt nhìn vô trong nhà tìm kiếm

" Tần Thắng đi học trước rồi con nghe nói hôm nay nó trực nhật đó đa " - Mẹ Tần Thắng đưa đôi mắt nhìn vào trong nhà rồi xoay sang nói với Bỉnh Lâm

" Dạ...vậy con đi học trước nha dì " - Bỉnh Lâm nở nụ cười thất vọng cuối chào xong rồi chạy đi

Bỉnh Lâm chạy đi trên con đường làng quen thuộc để đến trường vừa bước đến cổng trường Bỉnh Lám cũng nhìn thấy thằng Bảo bạn thân của nó

" Bạn tôi , nay ngày gì mà đi sớm thế " - Bảo bước đến chỗ Bỉnh Lâm với cây chổi trên tay

" Ủa nay mày dọn lớp hả " - Bỉnh Lâm nhướn mày nhìn cây chổi trên tay bạn

" Ờ vừa mới quét lớp xong à mà hồi nãy đi giặt khăn ngoài đây nè cái tao gặp Tần Thắng " - Minh kéo Bỉnh Lâm đi cất cây chổi cùng với mình , vừa đi hai người vừa nói chuyện

" Bộ Tần Thắng lạ lắm sao mày phải báo cáo dị đa nay nó dọn lớp còn gì " - Bỉnh Lâm khó hiểu

" Không mà nay nó lạ lắm cứ hậm hức tao hỏi không có trả lời luôn " - Minh kể tiếp cho Bỉnh Lâm nghe

" Mày vào lớp trước đi , tao đi tìm Tần Thắng cái đã " - Bỉnh Lâm nói rồi chạy đi một mạch

Minh đứng đó chưa kịp hỏi gì hết đúng là bạn thân , Bỉnh Lâm chỉ cần nghe Tần Thắng không ổn thì y như rằng nó chạy đi kiếm cậu , Minh chỉ biết lắc đầu cất cây chổi rồi đi lên lớp

Bỉnh Lâm chạy đi đến lớp của Tần Thắng đã nhìn thấy nó ngồi nói chuyện cùng thằng Hoàng người bạn thân của nó , Bỉnh Lâm gọi to tên Tần Thắng hầu như trong lớp ai cũng đều nghe thấy chỉ có Tần Thắng là vờ như không thấy quay mặt đọc sách

Bỉnh Lâm nhau mày khi bị Tần Thắng ngó lơ trong lòng cũng có chút khó chịu và thất vọng , Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt liền mỉm cười đứng dậy đút tay vào túi quần đi ra cửa lớp

" Bộ hai đứa tụi bây cãi nhau hả " - Hoàng đứng dựa hẳn vào cửa lớp đá lông mày hỏi

" Có đâu không biết sao từ hôm qua đến giờ Tần Thắng nó làm lơ tao " - Bỉnh Lâm nói với giọng đầy buồn bã còn đôi mắt hướng đến chỗ cậu

" Dị chắc mày làm gì nó rồi nên nó mới giận , nhớ coi có làm gì bạn tao không " - Hoàng cười cợt hỏi thăm

" Không làm gì hết trơn hay mày hỏi nó giúp tao đi , đặng biết nó giận gì tao còn xin lỗi nữa đa " - Bỉnh Lâm hai tay chấp lại với nhau cầu xin thằng Hoàng

" Được rồi về lớp đi tao hỏi nó rồi nói với mày sau " - Hoàng gật đầu đồng ý

Bỉnh Lâm cảm ơn rối rít Hoàng sau đó trở về lớp mình học lúc này Hoàng chạy nhanh tới chỗ Tần Thắng với gương mặt chuẩn bị nhiều chuyện

" Ê mày giận thằng Lâm thiệt hả đa " - Hoàng lắc lắc tay Tần Thắng

" Hỏi làm gì nhiều chuyện về chỗ đi sắp vô học rồi " - Tần Thắng nhau mày lại tỏ vẻ khó chịu

" Dỗi nhau là cái chắc , vụ gì vậy kể tao nghe đi " - Hoàng dùng giọng mè nheo nói với cậu

" Về chỗ đi không ra về tao đập mày ráng chịu đó thằng nhiều chuyện " - Tần Thắng buông lời hăm doạ

Nghe lời doạ của Tần Thắng , thằng Hoàng nuốt nước bọt sợ hãi lắc đầu không hỏi nhiều nữa vì làm bạn với nhau nên nó biết còn hỏi nữa là chiều nay không giữ được tính mạng với Tần Thắng đâu với nó cũng biết cậu là người không mấy chia sẻ chuyện bản thân với người khác

Nguyên buổu học ngày hôm đó Tần Thắng tránh mặt Bỉnh Lâm nhất có thể ra về cũng không thèm đến đồng cỏ mà đi thằng về nhà , Bỉnh Lâm cũng biết cứ cái đà này nó sẽ bị cậu giận cho đến tuần sau luôn cho coi

Nên Bỉnh Lâm quyết định sẽ mua kem gần chỗ dì Sáu là chỗ mà Tần Thắng thích ăn kem nhất , nó xách hai hộp kem mát lạnh chạy nhanh đến nhà của Tần Thắng không ngần ngại gõ cửa

Một lúc sau cánh cửa màu nâu bật ra Tần Thắng vừa thấy Bỉnh Lâm phản ứng nhanh chóng đóng cửa lại nhưng không còn kịp nữa , cánh cổng bị Bỉnh Lâm dùng chân chặn lại rồi nó nhìn Tần Thắng đầy đắc ý

" Tao có mua kem mày thích nè " - Bỉnh Lâm giơ cái bao chứa hai hộp kem lên lắc lắc

Tần Thắng chỉ nhìn rồi quay mặt đi vào trong nhà , Bỉnh Lâm cười nhẹ đi vào trong không quên đóng cửa bước vào gian nhà ngó nghiêng chắc là ba mẹ Tần Thắng ra ruộng rồi nó đi tới ngồi kế bên cậu trêm cái ván gỗ

" Đừng giận tao nữa nha , nha , tao có mua kem chuộc lỗi đây nè " - Bỉnh Lâm ôm tay Tần Thắng năn nỉ

Tần Thắng nén cười lại vì vẫn còn giận lắm nhưng trái tim của cậu không ngừng đập mạnh run lên trước những hành động của Bỉnh Lâm

" Buông ra đi , mày đem cho Trân ăn á tao không thèm đâu đa " - Tần Thắng trong lòng đã tha thứ rồi nhưng miệng lại nói ra những lời giận dỗi

" Tao thấy mày cười rõ luôn mà Trân thì liên quan gì đâu " - Bỉnh Lâm gãi gãi đầu khó hiểu

" Nói chung là không có ăn đâu , mày đem cho Trân ăn để ghi điểm gì đi " - Tần Thắng đẩy tay Bỉnh Lâm ra

Bỉnh Lâm ngồi lại suy nghĩ sao thằng này cứ luôn miệng nhắc tới Trân thế nhỉ ? Không lẽ Tần Thắng ghen khi thấy nó và Trân thân thiết với nhau đúng không ? Hay là cậu cũng thích Trân có phải vậy không ? Như vậy thì tình bạn này Bỉnh
Lâm nên xử sự thế nào

" Đừng nói là mày cũng thích Trân " - Bỉnh Lâm nghiêm mặt lại chỉ tay vào mặt Tần Thắng

" Không , không thích tao...tao thích người khác " - Tần Thắng giật mình nhìn thẳng vào mắt Bỉnh Lâm nói

" Vậy sao lại giận tao , bơ tao còn không thèm trả lời tao nữa " - Bỉnh Lâm hỏi tội Tần Thắng

" Mày bơ tao trước còn gì , ở đồng cỏ đó vừa thấy cái Trân một cái là bơ tao luôn đa " - Tần Thắng với lấy hộp kem trong bao mà Bỉnh Lâm để trên bàn

" Xin lỗi tại tao muốn được nói chuyện với Trân " - Bỉnh Lâm ngại ngùng thốt ra

" Ờ...ăn kem đi không chảy " - Tần Thắng chỉ vào hộp kem

" Mà hồi nãy mày nói thích người khác là thích ai đó " - Bỉnh Lâm cười nhẹ nhõm vì cuối cùng Tần Thắng cũng chịu tha lỗi

" Tao...chưa rõ nữa không biết có phải thích không hay chỉ là tình bạn đơn thuần " - Tần Thắng vừa nói vừa lén quan sát cảm xúc trên mặt Bỉnh Lâm

" Theo tao biết cảm giác khi tao thích Trân là tao thấy nó dễ thương quá trời rồi tim đập mạnh mấy lúc ở gần nhau nữa chưa hết tao còn ghen khi thấy nó thân thiết với người khác nữa , mày có những dấu hiệu giống tao không " - Bỉnh Lâm hớn hở giải thích rồi hỏi

Tần Thắng lúc lại những dấu hiệu mà Bỉnh Lâm nói , cậu cũng thấy tim đập mạnh khi gần bên Bỉnh Lâm nhất là khi nó làm những hành động thân mật như là cái ôm bỉnh thường tụi nó hay làm giờ đây cậu lại cảm thấy nó ấm áp ích kỷ muốn ôm thật lâu

Không những là vậy còn ghen khi thấy Bỉnh Lâm và Trân thân mật nghe Bỉnh Lâm kể về Trân với đôi mắt sáng lấp lánh pha chút ngọt ngào cũng làm cậu đau lắm , Tần Thắng bây giờ thích Bỉnh Lâm nhưng liệu nó có kỳ lạ không

Bỉnh Lâm có chấp nhận con người của Tần Thắng không ? Có cảm thấy ghê tởm hay không ? Nhưng điều đau nhất bây giờ là Bỉnh Lâm cũng thích người khác nó thích một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn cơ mà

" Tần Thắng , bị cái gì vậy " - Nó đánh mạnh vào vai cậu

" Ai...đau sao mày đánh tao " - Tần Thắng thoát khỏi suy nghĩ xoa xoa vai

" Có không ? Có dấu hiệu như tao nói không " - Bỉnh Lâm hỏi đôi mắt đầy mong chờ

" Có nhưng người ta thích người khác mất rồi " - Tần Thắng cười nhẹ câu nói như muốn nói với Bỉnh Lâm cậu cam đảm nhìn vào mắt nó mà bày tỏ

" Chỉ thích thôi mà mày vẫn còn cơ hội đừng lo không có em này thì có em khác việc gì phải buồn " - Bỉnh Lâm khoác vai cậu an ủi

Tần Thắng với trái tim đau đớn chỉ biết gật gù , trong đầu với nhiều mớ suy nghĩ liệu khi tỏ tình cái mác bạn thân có được gỡ bỏ hay là Bỉnh Lâm sẽ xa lánh cậu , tình bạn cũng chẳng còn giữ được nữa

-----------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro