Chương 12 :Lên Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng khi gà đã gáy , bên ngoài những người đi làm đồng sớm cũng nhanh chóng rời khỏi nhà còn những người bán ở chợ cũng nhanh chóng đem hàng hoá ra chợ để bày bán

Nhà của Tần Thắng cũng dậy rất sớm , hôm nay là ngày cậu lên Sài Gòn để học tập nên cậu dậy sớm để ăn sáng cùng ba mẹ

Mẹ Tần Thắng gắp cho cậu một miếng thịt vào chén rồi dặn dò

" Nhớ lên trên đó ăn uống đầy đủ ghe chưa "

" Con nhớ rồi mà mẹ đừng lo nữa con lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân chứ "

" Thắng nói đúng đó bà cứ khéo lo , nó lớn rồi lên trên đó còn có Bỉnh Lâm , hai đứa nó bảo ban nhau "

Ba Tần Thắng nói vậy nhưng cũng lo lắm , lần đầu con mình đi xa mà không có mình ở cạnh bậc làm cha mẹ cũng lo nhưng ông nói vậy để mẹ Tần Thắng yên tâm một chút

Sau khi ăn xong , ba mẹ Tần Thắng cùng đi ra bên ngoài để đợi xe đến đón đưa cậu lên Sài Gòn , cùng lúc đó Bỉnh Lâm và gia đình cũng đang đứng bên đó nghe ba má dặn dò

Bỉnh Lâm vừa nhìn thấy Tần Thắng đã chạy đến xách giúp Tần Thắng túi đồ trên tay làm hai bên gia đình có chút bỡ ngỡ rồi cũng tiến lại chỗ hai đứa , mẹ Tần Thắng liền gửi gắm cậu cho nó

" Bỉnh Lâm cô nhờ con nha lên đó bảo ban nhau học hành với lại trông Tần Thắng giúp cô nha con "

" Mẹ cứ làm như con là con nít không bằng "

" Dạ cô cứ yên tâm , con sẽ chăm sóc Tần Thắng cẩn thận ạ "

Bỉnh Lâm nói một cách chắc nịch như là cậu sắp gả cho nó không bằng nghe Bỉnh Lâm nói vậy mẹ Tần Thắng cũng yên tâm hơn cùng lúc đó xe vừa dừng lại trước cổng nhà

Ba Tần Thắng và cha Bỉnh Lâm tiến đến xách đồ đem lên xe cho hai đứa trước , cậu đứng xoay người lại ôm lấy mẹ thật chặt rồi nói

" Mẹ giữ gìn sức khoẻ , hè con hứa sẽ về thăm nhà đa "

" Con cũng phải giữ sức khoẻ "

Hai mẹ con Tần Thắng ôm nhau thăm thiết , Bỉnh Lâm cũng chạy tới ôm lấy má mình làm nũng , bà cũng đáp lại ôm chặt nó trong lòng

" Lên đó ăn uống đừng để bị đau bao tử , mày về mà ốm đi là chết với má đó nghe chưa "

" Nhớ rồi mà đa "

Nó kéo dài chữ cuối rồi vừa lắc qua lắc lại sau đó mới buông bà ra , cả hai vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi leo lên xe chiếc xe khởi hành rời đi

Tần Thắng nhìn vào kính xe , vẫn thấy được hình ảnh mẹ mình sụt sịt được ba mình ôm an ủi trong lòng cậu cũng buồn vì lần đầu tiên rời xa vòng tay ba mẹ đến một nơi xa lạ chắc chắn là không dễ dàng gì

Nó nhìn sang cậu , cái mũi của cậu đỏ lên biết cậu yếu lòng nên nó liền choàng tay sang để đầu cậu tựa lên vai nó lúc này mọi cảm xúc như vỡ oà cậu cứ thế mà thút thít như một đứa trẻ

" Lên đó còn có tao mà , tao ở đây với mày rồi hết kì học tao với mày lại về nhà chịu không "

Bỉnh Lâm vừa nói vừa xoa đầu dỗ ngọt mà đáp lại cũng chỉ là tiếng thút thít của cậu mà thôi

" Nín đi , ngoan tao thương "

" Mày...làm như dỗ trẻ vậy "

Nghe nó nói vậy cậu liền bật cười mà phản bác lại , nó thấy vậy liền ôm lấy mặt cậu đối diện với mặt mình rồi lau hết nước mắt trên mặt cậu đi

" Đừng khóc nữa , mày có muốn ngủ chút không đường còn xa lắm đó đa "

" Cũng được , hồi qua tao hồi hộp quá nên cũng không ngủ được mấy "

" Tao biết mày lúc nào cũng vậy mà , đây dựa vào đây "

Bỉnh Lâm búng nhẹ vào trán cậu một cái rồi ngồi ngay ngắn lại sau đó đưa vai tới cậu hiểu ý liền tựa lên rồi nhắm mắt cảm thán một câu

" Có người yêu đúng là tốt thiệt "

" Ngủ đi , nói nhiều quá "

Nghe Tần Thắng nói vậy nó sướng tê người đưa tay xoa đầu cậu một cái nữa , nguyên cả chuyến đi nó chỉ chợp mắt được một chút vì nó muốn Tần Thắng có giấc ngủ ngon nên cứ lâu lâu mà xe quẹo thì nó lại vịn chặt đầu cậu lại để cậu không bị chênh vênh theo chiều của xe

Ngồi xe khoảng bốn tiếng cuối cùng cũng dừng lại ở bến xe Sài Gòn , hai đứa lần đầu đến đây đúng theo kiểu nhà quê mới lên vì ở đây chỗ nào cũng lạ hoắc không giống với ở dưới quê

Sau một hồi dẫn Tần Thắng đi vòng vòng hai đứa mới bắt được xe để đi đến nơi trọ mà hai đứa thuê , vừa nhận chìa khoá nhà từ chủ dãy trọ , cuối cùng nó và cậu cũng đứng trước cửa phòng trọ , Bỉnh Lâm dùng chìa khóa mở căn phòng ra

Căn trọ cũng không quá lớn nhưng đủ để cho cậu và nó sống trên mảnh đất rộng lớn này , mọi thứ gọn gàng sạch sẽ chắc là đã được chủ trọ dọn dẹp lại trước khi hai cậu đến đây , Tần Thắng thích thú liền nhảy lên nệm nằm vì mệt quá nên cậu nhắm chặt mắt lại như nghỉ ngơi

Còn Bỉnh Lâm thì đi sắp xếp đồ trước , trởi cũng đã gần sập tối , Tần Thắng mới từ từ thức giấc đôi mắt lờ mờ mở ra lúc đó cậu nhanh chóng đi tìm Bỉnh Lâm , nó từ trong bếp bưng ra nồi canh nóng hổi đặt lên cái bàn nhỏ nằm giữa phòng

" Mày dậy rồi hả "

" Ừm , xin lỗi vì không giúp mày dọn dẹp đồ nha "

Tần Thắng làm nũng dựa vào người Bỉnh Lâm rồi nói bằng giọng mũi như vậy sao mà nó nỡ giận được chứ , nó xoay người lại đem Tần Thắng ôm vào lòng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu

" Được rồi , mày đi tắm đi rồi ra ăn cơm để tắm khuya bị bênh đó "

" Mày chờ tao nha , tao tắm xong ra liền "

Cậu nghe lời rời khỏi vòng tay của nó đứng lên lấy đồ rồi tiến về phòng tắm còn nó bên ngoài đi xới cơm tầm khoảng một lúc nữa thì cậu cũng tắm xong cả hai bắt đầu ăn cơm

Sau khi ăn cơm xong , Tần Thắng dành phần rửa chén nhưng nó cứ nằng nặc phải rửa nên bị cậu giả vờ dỗi cho một phen mơi để cậu rửa chén , Bỉnh Lâm chỉ muốn bao bọc cậu một chút , chăm sóc cậu tốt một chút nhưng cậu cũng muốn như vậy , muốn được chăm sóc nó muốn cùng Bỉnh Lâm xây dựng mối tình cho cả hai

Rửa chén xong , cậu và nó soạn sách vở để lên trường nghe nói học ở Đại học thì sẽ đỡ được một phần gì đó nhưng thi lại nặng hơn ở những cấp khác , cách học và tiếp thu bài cũng khác nữa vì nghe vậy nên cậu mãi chẳng thể chợp mắt nỗi

Bên ngoài trời đã khuya căn phòng trọ tắt đèn tối thui chỉ còn chút ánh đèn ngủ le lói cậu nằm trong vòng tay Bỉnh Lâm lắng nghe tiếng thở đều đều của nó mà mình thì không ngủ được , cậu trở mình đưa lưng về phía Bỉnh Lâm , nó liền siết chặt lấy eo cậu mà áp sát vào mình rồi thì thào

" Ngủ không được hả "

" Ừm tao làm mày thức dậy hả "

" Sao không ngủ đi mày lo lắng nhiều quá không có tốt đâu đó đa "

" Mà cứ lo lo mày cũng biết mỗi lần bước chân vào môi trường mới tao sợ sẽ không hoà nhập được , còn nhiều thứ khác nữa "

Bỉnh Lâm nghe vậy cười nhẹ bên tai cậu rồi đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng cậu như ru ngủ

" Đừng lo mà , người yêu của tao thân thiện , đáng yêu như vậy sẽ có rất nhiều người muốn làm bạn "

Tần Thắng bĩu môi xoay người đối mặt với Bỉnh Lâm đưa tay ngắt nhẹ mũi nó khiến nó chun mũi lên vô cùng đáng yêu

" Có nói quá không đó , tao hồi đó giờ chẳng giỏi để bắt chuyện với ai hết trơn "

" Thiệt mà mày giỏi đó giờ rồi nên đừng lo quá mà đi ngủ thôi bé cưng của tao "

" Nhìn tao bé nhỏ lắm hay sao gọi là bé "

Cậu ngượng ngùng đưa tay đánh vào ngực Bỉnh Lâm một cái nói như trách mắng

" Đúng rồi , mày nằm gọn trong vòng tay tao , bé nhỏ khi đứng gần tao nên mày là bé cưng của tao "

Bỉnh Lâm nói xong cuối xuống áp môi mình lên môi Tần Thắng , nó kéo cậu vào nụ hôn miên man mãi một lúc mới dứt ra được , nó cười nhìn cậu thở hổn hển rồi tiếp tục nhướn người hôn lên trán cậu

" Ngủ ngon bé cưng "

" Mày cũng ngủ ngon "

Nói rồi không gian lại chìm vào im lặng , tay của Bỉnh Lâm vuốt vuốt nhẹ lưng Tần Thắng làm cậu dần dần chìm vào giấc ngủ tiếng thở đều đều của cả hai vang lên trong không gian yên ắng

Mặt trời cũng dần ló dạng để bắt đầu một ngày mới , không giống như ở nhà thường ngày giờ này sẽ phải nghe tiếng rao bán của những người đi đến chợ nhưng ở đây hoàn toàn im ắng chỉ có thể nghe được tiếng chim hót lâu lâu lại có tiếng xe chạy vào trong hẻm mà thôi

Hai người hiện tại vẫn nằm trên giường ngủ , bỗng Tần Thắng chuyển động đôi mắt từ từ mở ra nhìn lên đồng hồ treo tường bây giờ đã là sáu canh giờ rồi , cậu vội vàng ngồi dậy tay dụi mắt tay thì lay lay Bỉnh Lâm đang ôm chặt mình bên cạnh

" Dậy thôi không trễ giờ bây giờ , ngày đầu tiên không nên đi trễ đâu "

Nghe tiếng gọi Bỉnh Lâm nhẹ chuyển người buông cậu ra xoay người vào phía trong chỉ muốn ngủ thêm tí nữa , cậu thở dài đưa tay đánh nhẹ vào vai Bỉnh Lâm nói tiếp

" Nghe tao gọi không vậy , không có được ngủ nữa dậy thôi "

" Ưm...mấy giờ rồi " Bỉnh Lâm với chất giọng trầm trầm đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà hỏi

" Canh sáu rồi mày dậy đi nghen tao đi vệ sinh cá nhân trước đó đa "

Tần Thắng nói rồi đứng lên rời đi , một lát sau nó mới từ từ ngồi dậy nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm chắc cậu vẫn còn đang trong đó nó vươn vai một cái rồi rời khỏi giường , mở cửa phòng trọ ra vừa bắt gặp bác bán bánh mì đẩy xe đi ngang vội chào mời nó mua bánh mì

" Cháu trai mua giùm bác vài ổ đi con , bánh mì mới ra lò nóng với ngon lắm "

Nó đứng nhìn bác lây bánh mì ra trong rổ đằng sau chiếc xe đạp liền mang vào trong lấy tiền rồi mang dép đi về phía của bác

" Lấy còn bốn ổ đi ạ "

" Cảm ơn con để bác lấy liền cho , mà con mới chuyển đến đây hả " Bác nghe vậy vui trong lòng nhanh chóng lấy bánh mì đưa cho nó

" Dạ con mới chuyển đến hôm qua , của con bao nhiêu để con gửi ạ "

" Của con sáu nghìn bánh mì nóng hổi vừa ra lò luôn đó đa "

Bỉnh Lâm mỉm cười lấy tiền rồi gửi cho bác sau đó nói vài câu nữa mới đi vào nhà , cùng lúc đó thấy Tần Thắng với thân áo sơ mi trắng cùng quần tây đen nhìn nó

" Mày đi mua bánh mì hả "

" Ừm vừa mở cửa ra là có bác đẩy xe ngang mời tao sẵn tao mua vô làm bánh mì ốp la cho hai đứa luôn "

" Đưa đây mày đi chuẩn bị đi tao làm cho "

Tần Tháng tiến tới cầm lấy bao bánh mì trên tay nó rồi đẩy nó vào nhà tắm sau đó đi ra lục trứng gà trong tủ lạnh vì hôm qua lên đây mẹ cậu đã đứa cho cậu một bao luôn lại còn gói cẩn thận vì sợ đêm lên tới đây là vỡ hết

Mặc dù bọc rất nhiều lớp nhưng vỡ thì cứ vỡ trong chúng thật mong manh quá đi , cậu nghĩ vậy liền cười nhẹ rồi đem trứng đi làm ốp la , một lúc sau Bỉnh Lâm trở ra hai đứa cùng dùng bữa sáng , hai người luôn thích những khoảnh khắc được ở cùng với nhau , cảm giác thật yên bình hạnh phúc

------------------END CHAP-----------------

Chap mới tới rồi nè mọi người đọc xong nhớ nhấn bình chọn và theo dõi tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro