Chương 1 : Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm gì ngồi thẫn thờ một mình ở đây vậy " - Một cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng chạy vào trong đồng cỏ xanh bát ngát

Giữa trời hè nóng nực bọn trẻ ở làng đều đến đồng cỏ này chơi , cả Trần Bỉnh Lâm và Vương Tần Thắng cũng không ngoại lệ , hai đứa nó là bạn thân của nhau ở cái làng này ai mà không biết , hai tụi nó hợp lại trở thành trùm của cái khu đất này

Chỉ có hai đứa và hai đứa đàn em nữa mới được ra vào đây còn mấy đứa nhóc khác đều bị Bỉnh Lâm hù sợ chạy mất dép , Bình Lâm mặc dù cùng tuổi nhưng lại to lớn hơn các bạn cùng trang lứa khác nên nó lúc nào cũng là người bảo vệ Tần Thắng từ nhỏ luôn rồi cơ

Nhưng đó chỉ chuyện của hồi xửa xưa bây giờ cả hai đứa đều lớn rồi đã là học sinh cấp ba lớp mười một rồi , lớp mười thì hai đứa được học cũng lớp nhưng chẳng hiểu sao lớp mười một lại bị tách ra , Tần Thắng đầu sông còn Bỉnh Lâm thì cuối sông mà cũng không ngăn được hai đứa thân thiết

Mỗi lần tan lớp hai đứa sẽ cùng nhau chạy ra đây chơi vì ở đây chiều có nhiều gió đến mát lắm luôn , thường thì mua đồ ăn cùng nhau đến nhưng hôm nay Bỉnh Lâm lại chạy ra trước mà chẳng thèm đợi Tần Thắng làm cậu dí theo muốn chết

" Thằng trâu ơi , mày không nghe tao nói gì hả , dí theo mày mệt chết luôn " - Tần Thắng tát vào tay Bỉnh Lâm quăng hai trái bắp nướng xuống rồi ngồi bên cạnh

" Ôi đau , ai mượn mày dí theo làm gì " - Bỉnh Lâm bỗng nhiên nỗi đoá , cầm trái bắp lên mà cắn một cái to

" Mày cọc cằn với ai đó tin tao đánh chết mày không , bị gì mà cái mặt chầm dầm nhìn là hết muốn ăn bắp luôn " - Tần Thắng hắn giọng đầy khó chịu

Nói gì thì nói mặc dù Bỉnh Lâm to con nhưng lại sợ chỉ mỗi Tần Thắng từ hồi nhỏ bị cậu giận cho một lần chẳng nói chuyện cả tuần , Bỉnh Lâm phải theo sau năn nỉ xin lỗi muốn chết mới chịu tha thứ nên giờ cậu chẳng dám làm gì để cho Tần Thắng phật ý cả

" Ờ thì con Trân mày biết nó không " - Bình Lâm dịu giọng xuống từ từ tâm sự

" Trân lớp mày đó hả , mà nhỏ đó làm sao " - Tần Thắng cũng từ từ thổi thổi trái bắp rồi đưa lên miệng cắn một cái

" Đúng rồi nhỏ mà đẹp đẹp lớp tao đó đa , nó cữ giỡn với thằng Tâm quài tao không thích " - Bỉnh Lâm vừa kể vừa nhau mày đôi mắt của cậu cho biết cậu chẳng ưa thằng Tâm chút nào hết

" Mày thích nhỏ Trân rồi à mà người ta giỡn với đưa khác liền ghen tuông " - Tần Thắng cười ngượng ngạo cũng gắng nói tiếp

" Ừ tại nó cũng dễ thương , học giỏi lại tốt tính ai mà không thích , bực chết đi " - Bỉnh Lâm ăn xong trái bắp liền dùng lực ném cùi bắp đi xa

" Vậy là chạy ra đây ngồi một mình , ôi thích người ta thì phải chiến đấu đi chứ nhỡ đâu thằng Tâm chỉ là bạn bình thường thì sao " - Tần Thắng cười khẩy vỗ vỗ vai cổ vũ cho bạn mình

" Mày nói thiệt không hai tụi nó là bạn bình thường á " - Bỉnh Lâm bỗng nhiên chuyển sang vui vẻ hí hửng quay sang hỏi

" Ai biết được thì chỉ nói vậy thôi còn tin hay không phụ thuộc vào mày " - Tần Thắng nở nụ cười hướng mặt đến gần Bỉnh Lâm

Trần Bỉnh Lâm cũng cười lại với Tần Thắng , cậu cá chắc tâm trạng của Bỉnh Lâm cũng đã tốt hơn rất nhiều nên mới vui cười như vậy nhưng còn Tần Thắng mỗi lần nhắc tới người Bỉnh Lâm thích thì cậu lại khó chịu

Chẳng biết vì sao ngay chính Tần Thắng cũng chẳng giải thích được hay chắc là vì sợ Bỉnh Lâm có người yêu rồi thì sẽ chẳng đi chơi cùng với cậu nữa , Tần Thắng nghĩ rồi gật đầu một cái chắc là vậy rồi cậu cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ

Hoàng hôn cũng dần buông xuống cả hai đứng lên cùng nhau trở về nhà , trên con đường làng quen thuộc hai cậu rảo bước cùng nhau nói chuyện , Bỉnh Lâm cười dui dẻ đi trước nói đủ thứ chuyện còn Tần Thắng thì đí sau chỉ biết cười vì những trò đùa của Bỉnh Lâm

" Tao vào nhà trước nha " - Tần Thắng chỉ vào cánh cổng màu nâu của nhà mình

" Ừ ngày mai gặp lại " - Bỉnh Lâm vẫy tay rồi đi vào bên trong

Hoàng Tần Thắng chỉ thở dài rồi cũng đi vào nhà , bước vào bên trong nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi trò chuyện , cậu chỉ cuối đầu chào rồi đi thẳng vào bên trong

" Thằng nhóc bị sao vậy mình " - Cha Tần Thắng cắn hạt dưa hỏi

" Chắc là do học mệt nên vậy thôi để tui đi nấu cơm chiều " - Mẹ Tần Thắng đứng lên tiến về gian bếp

Trần Bỉnh Lâm vừa bước vào nhà đã nằm dài lên tấm ván như được giải toả mọi mệt mỏi , Bỉnh Lâm thở dài ra một hơi đầy thoải mái

" Lâm vào trong tắm rửa đi con " - Má Bỉnh Lâm đặt bình trà lên bàn

" Ôi má con mệt quá chừng luôn nè " - Bỉnh Lâm mè nheo lăn lộn trên tấm ván gỗ

" Lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo với má đi vào tắm lẹ đi để cha về còn ăn cơm nữa con " - Má Bỉnh Lâm bất lực đi tới vỗ nhẹ vào mông con trai

" Dạ con nghe rồi má , đi tắm liền đây " - Bỉnh Lâm ngồi dậy vơ lấy cái cặp đi vào nhà trong

Một ngày lại cứ thế trôi qua , bình minh đã mang những tia nắng chiếu xuống khoảng sân rộng lớn của nhà Bỉnh Lâm , Bỉnh Lâm đang ngồi bỏ thóc cho mấy con gà của cha mình ăn vừa cho ăn miệng cậu luôn huýt sáo

" Cảm ơn chị nhiều lắm , nhờ chị mà hôm nay tui mua được quá trời là đồ " - Từ bên ngoài đã vọng lên tiếng của má Bỉnh Lâm

" Có gì đâu chị , thôi tui vào nhà trước nghen " - Cùng lúc đó giọng của mẹ Tần Thắng cũng vang lên

Bỉnh Lâm bỏ lon thoc xuống đất mà chạy đến mở cửa nhìn thấy tay má xách nhiều đồ nào là cá rồi còn có cả rau nữa , Bỉnh Lâm nhau mày nghĩ bộ má mua để dành ăn hết nguyên tuần luôn hay sao

" Má mua chi mà nhiều thế đây con xách giúp " - Bỉnh Lâm chạy ra tiếp má cậu một tay

" Ờ tại mẹ của Tần Thắng dẫn má đi chợ làng trên thịt cá tươi mà rẻ lắm đa nên má dự trữ " - Má Bỉnh Lâm giờ mới được rảnh tay nên cầm lấy vạt áo đưa lên mà chậm mồ hôi trên trán

" Mà má lúc nãy có thấy Tần Thắng trong nhà không , sao hôm nay nó không sang tìm con nhỉ " - Bỉnh Lâm cùng má xách đồ vào trong nhà cậu tiện thể hỏi về Tần Thắng

" Thì bây qua tìm nó đi chứ sao để nó tìm bây quài dị được " - Má Bỉnh Lâm rót ly nước trà uống một ngụm để giải khát

" Dị để chiều chiều con sang tìm giờ con ra chăm mấy con gà của cha đã không cha về thấy bị bỏ đói chắc con no đòn luôn " - Bỉnh Lâm đặt túi đồ lên bàn nói xong chạy ù ra ngoài sân

Má Bỉnh Lâm chỉ lắc đầu ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi mới đem đồ mới mua ở chợ vào bên trong

Mẹ Tần Thắng đóng cánh cửa màu nâu lại tháo chiếc nón lá xuống vừa quạt vừa đi vào trong nhà bước vào đã nhìn thấy Tần Thắng ngơ ngẩn nhìn về phía cửa sổ , mẹ mới từ từ bước đến chỗ cậu

" Thắng sao ngồi đây thơ thẩn vậy con " - Mẹ vỗ vai cậu một cái

" Dạ đâu có , con ngồi suy nghĩ bài tập đó mà " - Tần Thắng vội vàng lật cuốn tập trên bàn ra

" Xạo quá đi ông ơi , bộ con và Bỉnh Lâm cãi nhau à " - Mẹ đi tay nhéo mũi Tần Thắng rồi hỏi

" Dạ đâu có tụi con vẫn bình thường " - Tần Thắng lắc đầu lia lịa

" Chớ sao thường ngày giờ này là con chạy qua bên cạnh tìm Bỉnh Lâm đi chơi cùng rồi không phải sao đa " - Mẹ cười dịu xoa đầu cậu

" Tại nay con làm biếng nên không có rủ nó nữa , thôi con vô phòng học bài tiếp nha " - Cậu vội biện ra lý do gì đó rồi xách tập vở chạy vào bên nhà trong

Cứ thế tầm xế chiều , cha Bỉnh Lâm vừa từ đồng trở về đã thấy con trai mình chạy ra cửa sang nhà bên cạnh , ông cũng chỉ biết lắc đầu vì hai đứa thân thiết hai nhà đều ủng hộ cả

Bỉnh Lâm không cần phải gõ cửa mà đưa tay mở hàng rào màu nâu ra bước vào bên trong nhìn thấy Tần Thắng đang ngồi trước thềm vuốt ve con chó lông ngắn màu vàng

" Mày chạy đi đâu mà để người bẩn dị đa tối nay là không được vào nhà đâu " - Tần Thắng buông lời hăm doạ

" Mày doạ nó như vậy làm nó sợ rồi kìa " - Bỉnh Lâm đút hai tay vào túi quần nói lớn

Chú chó vàng vừa thấy Bỉnh Lâm liền vẫy đuôi chạy tới bên cạnh , nó đưa tay vuốt lấy bộ lông ngắn màu vàng của chú chó rồi từ từ bước đến ngồi cạnh Tần Thắng

" Tao cứ tưởng hôm nay mày sang rủ tao đi chơi chứ " - Bỉnh Lâm nói với giọng pha chút giận dỗi dựa hẳn cái đầu lên vai cậu

" Đi ra coi , hôm nay tao lười nên không đi chơi " - Tần Thắng đẩy đầu Bỉnh Lâm ra đầy khó chịu cất tiếng

" Mày giận tao à , sao vậy hả " - Bỉnh Lâm đưa tay nựng nựng cầm cậu ra vẻ dỗ dành

" Không có giận đầu mày nặng muốn chết đè muốn gãy vai tao luôn rồi " - Tầng Thắng đưa tay xoa xoa cái vai của mình

" Thôi đừng có xạo , đi tao với mày ra đồng cỏ " - Bỉnh Lâm đứng lên nắm lấy tay cậu kéo lên cùng

" Giờ này làm gì ngoài đó " - Tần Thắng nhìn bầu trời gần xế chiều thắc mắc hỏi

" Thì cứ đi đi rồi biết " - Bỉnh Lâm kéo Tần Thắng một mạch rời khỏi nhà

Suốt một quãng đường Bỉnh Lâm nắm chặt tay Tần Thắng , cậu cũng chẳng thấy điều đó là lạ , hai đứa dẫn nhau tới cánh đồng cỏ quen thuộc từng đợt gió cứ thế thổi mạnh làm tóc cậu bay lên

Hai người bước vào cánh đồng cỏ thì nhìn thấy một cô gái , Bỉnh Lâm liền nhận ra đó là người mình thích , Trân đang ngồi bệt trên đất trên người mặc bộ đồ bà ba trông toát lên vẻ mộc mạc của người con gái quê

Bỉnh Lâm buông tay Tần Thắng ra chạy đến chỗ của cô

" Trân ra đây làm gì vậy " - Bình Lâm hớn hở ngồi xuống bên cạnh cô

" À Bỉnh Lâm , tui ra ngồi vẽ , ông xem xem được không " - Trân đưa cho Bỉnh Lâm bức vẽ mà cô đang vẽ về đồng cỏ

Bỉnh Lâm cầm lấy bức vẽ xem thật kĩ càng cảm thấy cô thật giỏi giang từng gam màu sắc xanh hài hoà cùng với gam màu vàng nhạt để làm nên ánh hoàng hôn của ban chiều , Bỉnh Lâm nó cứ mỉm cười thật lâu

" Sao sao bộ tui vẽ xấu lắm hả đa " - Trân bắt đầu thấy lo lắng

" Không phải bà vẽ đẹp lắm " - Bỉnh Lâm vội lắc đầu đưa lại bức vẽ cho cô

Bỉnh Lâm cứ thế mãi trò chuyện với cô mà bỏ lại Tần Thắng sau lưng , cậu đưa ánh mắt vừa buồn vừa giận hướng đến Bỉnh Lâm và Trân , trong lòng có chút bứt rứt mà đến cậu cũng chẳng thể giải thích được , Tần Thắng quay người lặng lẽ rời đi cũng chẳng quan tâm rằng Bỉnh Lâm có biết mình rời đi hay không ?

------------------END CHAP------------------
Đây là fic lần đầu tui viết có sai sót mọi người góp ý với nhé
Đừng quên thả mụt chiếc bình chọn cho tui nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro