lằn ranh lạc lối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dick, bằng cách nào đó, cuối cùng đã ổn định trở lại.

Jason và những người anh em của hắn giành cả đêm ở lại Watchtower trong khi Batgirl trông chừng Gotham. Jason biết rằng Bruce sẽ quay lại thành phố nếu có chuyện gì đó xảy ra, nhưng hiện tại, Dick là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là phải tống khứ bất cứ cái gì trong đầu Dick đang kiểm soát hành vi anh.

Việc này không hề dễ dàng. Nó cần đến nỗ lực của nhiều thành viên Liên Minh, nhưng cuối cùng họ cũng giúp Dick xóa sạch tất cả.

Mặc dù vậy, anh chưa hề tỉnh lại. Anh rõ ràng đã kiệt sức khi phải cố gắng chống lại sự kiểm soát tâm trí. Anh vẫn ngủ khi Tim khóc, khi Jason và Bruce tranh cãi, khi cánh tay của anh bị nẹp, khi Wally và Roy ghé thăm, và cả khi được đưa về nhà.

Jason cảm thấy vô cùng khó chịu với đôi tai bị ù, nhưng hắn vẫn chăm chỉ ngồi bên giường Dick cùng Damian trong khi Bruce đang ngồi bên máy tính để giải quyết một vài công việc. Đó là việc mà ông còn đang nghiên cứu dở khi Dick tấn công những người anh em của mình.

"Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại vậy ?" Damian nhẹ giọng hỏi, chiếm lấy sự chú ý của Jason.

"Không biết nữa", Jason nói, nhìn lướt qua gương mặt Dick đang say ngủ. "Có thể là khoảng hai tiếng đồng hồ nữa, nếu như J'onn và Bruce dự đoán đúng".

"Nếu như -- " Damian ngập ngừng, rồi bắt đầu nói với một tông giọng nhẹ hơn và đầy phiền muộn, "Nếu như Richard không tỉnh dậy thì sao ?"

Tiếng gõ bàn phím đằng sau bọn họ dừng lại.

Jason không để cho bản thân nghĩ về điều đó.

"Thật ra , bởi vì Liên Minh Công Lý đã giúp anh ấy tẩy sạch mọi thứ, nên anh ấy sẽ ổn thôi". Jason nói, dập tắt nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong chính hắn. "Dick có thể chỉ làm mọi việc kịch tính một cách thái quá chút mà thôi."

« Cậu đi chết đi » Dick rên rỉ, đôi mắt chớp chớp hé mở. Vẫn còn một chút mơ màng trong đôi mắt anh, nhưng anh trông đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với đêm qua.

Damian và Jason đều đứng bật dậy, và tiếng bước chân từ bên ngoài buồng y tế hướng tới báo hiệu Bruce cũng đang đến. Tim nhẽ ra cũng đã ở đây, nếu như anh ấy không lại một lần nữa ngủ gục trên bàn. Alfred đã đi xuống để kiểm tra, và Tim đã phải về phòng ngủ.

"Chào mừng trở lại dương thế, Dickie" Jason chào hỏi với một nụ cười biếng nhác. " Và còn nữa, mắc gì anh chửi tôi vậy ?"

"Tôi luôn tạo ra sự kịch tính vừa đủ", Dick thều thào, "Ngoài ra, tôi có cảm giác như tôi bị chiếc Batmobie chèn qua mười hai lần vậy. Nên là với nghĩa vụ của một người em trai, cậu phải đối xử thật tốt với tôi."

"Anh thôi mơ hão đi", Jason khịt mũi.

Damian ngó lơ Jason. "Anh không sao chứ, Richard?", cậu bé hỏi, một lần nữa trông hết sức ngây thơ.

Dick nở một nụ cười trấn an với Damian, giọng cười yếu ớt vang lên, "Anh ổn, Dami. Hơi đau mỏi một chút, nhưng ngủ một giấc thật ngon là sẽ lành ngay thôi."

Jason kiềm mình lại để không nói với Dick rằng anh vừa ngủ nguyên một đêm. Có thể giấc ngủ đó không thực sự ngon, nhưng nó dài hơn bất kì một giấc ngủ nào nếu như không phải trong lúc ốm.

"Thật tốt khi thấy con tỉnh lại, Chum", giọng nói của Bruce vang lên từ phía sau Jason. Ánh mắt của Dick và Bruce chạm nhau khi ông đi tới bên cạnh Jason, và Jason có thể thấy Dick thả lỏng như thế nào. "Alfred sẽ mang xuống đây một chút thức ăn cho con."

Mi mắt Dick khẽ rung khi anh thở ra. "Gọi con dậy khi ông ấy mang đồ ăn tới nhé. Con sẽ chợp mắt một chút."

Jason thở ra một hơi thật mạnh. "Haiz Dick, anh chỉ mới vừa thức dậy."

Nhưng Dick đã nhắm nghiền hai mắt và thở nhẹ. Anh ngủ trông có vẻ yên bình hơn rất nhiều so với lúc trước, nên Jason cũng không có ý kiến gì thêm. Thay vào đó, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế bỏ trống nãy giờ của mình. Bruce cũng ở lại, ngồi xuống phía đối diện Damian và Jason.

"Anh ấy sẽ ổn chứ?" Damian lại hỏi lần nữa.

Jason ngắm nhìn khuôn mặt Dick và nhận ra rằng hắn không thể trả lời gì vào lúc này. Hắn có thể đưa ra một lời nói dối, nhưng hắn thật sự cũng không biết câu trả lời thật sự là gì, không biết sự cố này sẽ để lại di chứng trong ngắn hạn hay dài hạn, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tình trạng tâm lý của Dick. Liệu rằng anh có thể tự mình vượt qua nó nếu như anh bị nó làm cho rối bời không tìm được lối thoát.

Tuy nhiên Bruce đã giải vây cho hắn.

"Anh của con sẽ không sao", Bruce trấn an bọn họ. Không một nụ cười xuất hiện trên gương mặt ông, nhưng cái cách ông nhìn thẳng vào bọn họ mà nói làm họ cảm nhận nó giống như một nụ cười đầy tình yêu thương. "Nếu thằng bé cần sự giúp đỡ, chúng ta sẽ giúp. Nhưng, cuối cùng thì cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Đúng vậy", Jason nói mà chẳng hề suy nghĩ, "Anh ấy đã nói vậy mà."

Damian cuối cùng cũng thở phào và ngồi xuống ghế. Ba người bọn họ ngồi bên Dick thật lâu, chờ đợi anh tỉnh dậy một lần nữa.

Bởi vì, Bruce nói đúng. Dù cho Dick có ổn hay không, họ sẽ luôn ở đây để giúp anh ấy bất cứ khi nào anh cần.

Ngạc nhiên là, cảJason cũng vậy.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro