Chương 13 : Thuận tiện đến tham ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng giận, lại bị trêu cợt!

Môi mới vừa cảm nhận được độ ấm của đối phương, Văn Lược liền vội vàng buông lỏng tay đang quấn lấy eo người ta.

Lúc này đây hắn không có tạc mao, nhưng chụp ảnh ở nơi tập thể thế này thật khiến hắn phải hít một hơi lạnh.

-"Hiệu quả hiệu quả! An Trình Điển của chúng ta quả là chuyên nghiệp."

Tiểu Càng mang theo bữa sáng từ bên ngoài xông vào xua tay, Vệ Sanh nghiêm mặt cũng đi theo xua tay.

-"Tôi chuyên nghiệp mà."

An Trình Điển không sợ chết liếm liếm môi, cười tủm tỉm nhìn Văn Lược.

Để không xem lạc hậu, hắn gật gật đầu, âm ngoan ngẩng đầu nói, "Tôi cũng chuyên nghiệp,có muốn thử lại lần nữa không?"

-"Dẹp!" Vệ Sanh và Tiểu Càng nghiêm mặt quát.

Photographer tiếp nhận bữa sáng Tiểu Càng đưa tới, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đổi cảnh tiếp theo.

Dù sao cũng là điện ảnh võ hiệp, cảnh đánh nhau tất nhiên không thể thiếu, trải qua võ thuật chỉ đạo và tỉ mỉ thiết kế động tác, hai người đứng so chiêu, trong lúc đánh nhau photographer còn muốn bọn họ trao nhau ánh mắt, phải thâm tình, phải chân thành. Văn Lược mệt muốn chết, lại không nghĩ tiếp tục bị An Trình Điển so đo. Nhưng hắn chĩ có thể tiếp tục cắn răng nhẫn nhịn. Cả ngày bị đôi mắt này nhìn, chán ghét gì cũng bị hòa tan.

Quay phim đến mười giờ đêm, photographer mới hô kết thúc công việc.

Đỗ Minh Thành canh thời gian vừa lúc photographer nói kết thúc liền chạy vào, đem theo rất nhiều đồ ăn khuya cho mọi người. Rồi chạy qua quấn quít lấy photographer, xem thành quả hôm nay.

Sau đó nghe thấy tiếng hắn kêu lên bên trong phòng xử lý,

-"Quay lại cho tôi, phóng to tấm đó ra!"

-"Đạo diễn, dùng tấm này làm tuyên truyền có vẻ không tốt lắm đâu."

Nhân viên ngồi bên cạnh cảm thấy Đỗ Minh Thành quyết định quá mức qua loa, cẩn thận nhắc nhở.

-"Ai nói tôi lấy tấm này làm tuyên truyền, tôi muốn cầm nó về nhà."

Văn Lược tò mò muốn biết tấm ảnh Đỗ Minh Thành nói, ngó vô nhìn, nhất thời có cảm giác bị sét đánh. Chính là tấm hắn và An Trình Điển hôn môi, photographer ra tay cũng quá nhanh rồi! Có vài giây thôi mà chụp được cả đống!

-"Có thể chụp lại lần nữa in lên vé không?"

Đạo diễn cười hì hì bước qua nhìn photographer, "Thật là, tại sao cậu không cho tôi vào phòng xử lý, cậu xem đi, hình thân mật quá ít! Quá ít!"

Liên tiếp nói vài cái quá ít, mặt photographer càng ngày càng khó coi, cuối cùng đen mặt đoạt lại máy ảnh đưa cho trợ lý phía sau, "Không bàn nữa, tôi chỉ có hôm nay là rảnh, công việc kế tiếp đã được sắp xếp tới ba năm sau, cậu có thể đi book lịch là vừa!"

-"A Thấm, A Thấm!"

Đỗ Minh Thành hoảng lên nắm quần áo photographer, rất khó tưởng tượng một người đàn ông to cao lại làm nũng với một người đàn ông khác, thực hiển nhiên photographer cũng không muốn thấy hình ảnh này.

-"Kết thúc công việc! Bữa ăn khuya tôi sẽ không ăn. Hình chụp tôi sẽ bảo trợ lý đưa qua cho cậu sau. " Photographer đeo balo lên chạy lấy người, khi bước ngang qua Văn Lược và An Trình Điển thì liếc một cái.

"-Bộ phim nhất định sẽ thành công, nhìn hai người này là thấy giá trị rồi. Đỗ Minh Thành, buổi công chiếu đầu tiên nhớ gửi vé cho tôi."

Đỗ Minh Thành vội vàng chân chó chạy qua,

-"Nhất định, nhất định, ờ mà... Cho tôi phóng to nha! Tốt nhất là phóng in lên vé luôn!"

Văn Lược ở bên kia muốn bước nhưng lại không bước được.

Photographer không quay đầu lại, chắc là cũng cảm thấy thật dọa người.

An Trình Điển từ Đỗ Minh Thành cầm một hộp bánh trứng đưa cho Văn Lược, Văn Lược nhíu mày, hắn không thể ăn đồ ngọt vào buổi tối, Vệ Sanh sẽ chém hắn.

Có người có thể trọng ăn thế nào cũng không béo, ví dụ An Trình Điển.

Có người có thể trọng nhoáng một cái bụng sẽ thành siêu bia, ví dụ như Văn Lược.

-"Tôi che cho cậu."

An Trình Điển cười hì hì lấy thân mình che trước mặt Văn Lược.

Văn Lược không nói gì, bộ hắn đáng thương lắm sao? Ăn bánh trứng còn phải che che giấu giấu.

Nhưng giờ rất mệt, hắn quả thật đói bụng đến chịu không nổi, liếm liếm môi cầm vài cái bánh trứng bỏ vào bụng.

-"Ráng chịu chút đi."

An Trình Điển cười, đút một cái nữa vào miệng hắn, "Bên kia có điểm tâm, cậu có muốn ăn không? Tôi lấy cho cậu."

-"... Không cần..."

Văn Lược cố gắng nuốt miếng bánh, An Trình Điển thấy thế, chạy đi, đem qua cho hắn một chén cháo.

Văn Lược không khách sáo lấy ăn, vừa ăn vừa hỏi An Trình Điển, "Cậu không ăn?"

An Trình Điển lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều nhìn hắn, tươi cười nhìn muốn hôn mê. Văn Lược bị nhìn chằm chằm như vậy, kiểu nào cũng ăn không vô, trong lòng nổi da gà.

-"Đừng có cười hoài như vậy, có cần cao hứng như thế không?"

-"Có chứ, có thể làm việc với cậu, tôi vui lắm!"

Sự thật chứng minh, đạo diễn vẫn nhất quyết chọn tấm hôn môi, nhưng nhân viên thực hiện hình ảnh tuyên truyền vẫn thận trọng sàng lọc lại, chọn tấm hai người nhìn nhau, cũng không có chọn tấm khiến cho người ta sôi sục. Lúc nhân viên công bố, đạo diễn được đền bù mong muốn, phóng to bức ảnh kia.

Photographer vẫn cho hắn vài phần nể tình.

Lúc mở họp báo cũng đã hơn một tháng sau, đây là nguyên nhân vì sao Vệ Sanh bắt Văn Lược phải tham gia nhiều hoạt động để kiếm tin tức, một bộ phim sau khi quay xong còn làm hậu kỳ này nọ thật sự lâu lắm, nếu không hoạt động người xem sẽ quên hắn.

Nhưng mà, lúc này đây tất cả mọi người vẫn còn chưa quên.

Trước buổi họp báo, An Trình Điển và Văn Lược đều bị Tiểu Càng và Vệ Sanh sắp xếp rất nhiều việc, phóng viên làm kiểu nào cũng không bắt được người. Bây giờ họp báo được mở ra, giống như dự đoán, tin tức của bọn họ và Ngả Thước vẫn không thể trốn thoát.

-"Nói thật, tôi muốn cùng Tiểu Lược yêu cùng một người, có chết cũng không bỏ cuộc."

An Trình Điển cười bí hiểm, "Là anh em thì không thể chỉ có một người hạnh phúc đúng không, để Tiểu Lược hạnh phúc, chi bằng để cả hai cùng đau khổ đi. Ha ha..."

-"Còn Văn Lược thì sao? Nếu cậu và An Trình Điển cùng yêu một người, cậu sẽ như thế nào?"

Phóng viên biết thời biết thế đem vấn đề đó lên người Văn Lược.

-"Tôi sẽ buông tay, giằng co rất phiền phức."

Văn Lược trả lời rất thiệt tình, trong lòng hắn đúng là có suy nghĩ như vậy, ba người dây dưa với nhau, chi bằng một mình thoải mái tự tại. Nhưng đáp án này hiển nhiên làm cho phóng viên không hài lòng, chuyện này thật ra rất rõ ràng, phóng viên không để ý cậu chọn câu trả lời gì, nhưng đáp án như vậy thật không thú vị, bọn họ biết viết như thế nào?

-"Vậy, Ngả Thước và An Miên Miên, ai là người tình trong mộng của cậu?"

Phóng viên không sợ chết đặt ra vấn đề mới.

Vệ Sanh đứng ở bên kia căng thẳng nhìn Văn Lược, sợ hắn lại cho đáp án không thú vị, luôn luôn ra điệu bộ.

-"Ờm... Người tình trong mộng của tôi là hắn."

Văn Lược đón nhận tín hiệu của Vệ Sanh, mặt cứng nhắc chỉ vào An Trình Điển, "Xem bộ phim này của chúng tôi rồi sẽ biết, tôi phải khốn khổ mà yêu hắn."

Ở dưới một mảng cười vang.

An Trình Điển vội vàng tiếp lời, "Tôi trong lòng cũng yêu cậu, nhưng đạo diễn viết như vậy, tôi chỉ có thể làm bộ không yêu cậu chứ biết sao giờ."

Đề tài rốt cuộc cũng trở về bộ phim.

Phim võ hiệp điện ảnh về đồng tính rất hiếm thấy, tự nhiên sẽ có điểm sáng trong điện ảnh, phóng viên hỏi về bộ phim rất nhiều, sau đó vô cùng tự nhiên hỏi An Trình Điển và Văn Lược đối với đồng tính luyến ái có cái nhìn như thế nào.

-"Nếu gay có thể khiến cho tôi động lòng, tôi cảm thấy không sao cả."

An Trình Điển liếc nhìn Văn Lược đầy thâm ý.

-"Tôi nghĩ... Nếu tôi thích một người đàn ông, fan của tôi sẽ khóc mất."

Văn Lược nhìn Vệ Sanh ở bên kia dùng sức ám chỉ, hắn ra vẻ thoải mái nói.

Fan ở bên ngoài bỗng nhiên sôi trào, Văn Lược nghe được sáu từ, "Sẽ không khóc, yêu nhau đi!" hắn thiếu chút nữa khóc luôn.

Phóng viên dù sao cũng là phóng viên, luôn hỏi vấn đề làm người ta chờ mong, có người hỏi, "Bộ phim này có cảnh giường chiếu không?"

Văn Lược đổ mồ hôi, cúi đầu giao vấn đề cho An Trình Điển.

-"Cái này thì có. Mức độ như thế nào thì các vị phải hỏi đạo diễn mới đúng."

An Trình Điển da mặt dày cũng không tiếp nhận nổi, huống chi Văn Lược luôn luôn nhéo hắn ở dưới bàn, từ sau câu "Yêu cùng một người".

Nhưng giao vấn đề này cho Đỗ Minh Thành, bọn họ mới phát hiện đây mới là vấn đề lớn nhất, Đỗ Minh Thành nói dài nói độ thiếu chút nữa đem chi tiết giường chiếu ra nói hết.

Sản xuất luôn luôn bên cạnh nhắc nhở, "Chừa chút hồi hộp, chừa chút hồi hộp!"

Đỗ Minh Thành không giữ cửa vẫn nói liên hồi. Sau đó rất tự nhiên lấy poster hôn môi ra, fan bên ngoài lập tức sôi sục, nhân viên không có cách, phải tháo tấm poster xuống.

Sau đó Văn Lược nhìn thấy tấm ảnh kia được photoshop lại ở trên mạng, An Trình Điển kia còn không muốn sống, đem ảnh chụp này về làm các loại tiểu thuyết.

Các phóng viên yêu cầu Văn Lược và An Trình Điển tạo vài tư thế cho bọn hắn chụp ảnh, An Trình Điển đi lên tùy tiện ôm eo Văn Lược. Văn Lược chuyên nghiệp được huấn luyện hằng ngày vẫn là rất mạnh dạn, ôm cổ An Trình Điển rất tự giác phối hợp cho phóng viên.

-"Cùng đi ăn cơm đi." An Trình Điển dán trên cổ Văn Lược nói.

-"Không được, ngày mai phải quay, tôi còn có việc xử lý." Văn Lược hướng phóng viên lộ ra nụ cười.

-"Tôi giúp cậu chuẩn bị vài thứ, để Tiểu Càng giúp cậu cho."

An Trình Điển nói, hắn và Văn Lược tách ra quay, nếu Văn Lược quay sớm hơn hắn một tuần vậy thì để hắn qua giúp đi.

Văn Lược không nói tiếp, phóng viên chụp xong liền tan. Văn Lược thúc giục Vệ Sanh đi ra ngoài, vào xe lập tức kiếm đồ ăn. Tối hôm qua ngủ muộn, buổi sáng phải dậy sớm, cái gì cũng chưa kịp ăn, họp báo mở tới trưa, trong bụng chưa có một hột cơm, vừa nãy An Trình Điển rủ hắn đi ăn cơm, thiếu chút nữa là gật đầu đồng ý rồi.

-"Cái này là Tiểu Càng vừa mới đưa cho tôi, nói là An Trình Điển chuẩn bị cho cậu."

Vệ Sanh lấy một gói to nhét vào ngực Văn Lược.

-"Là cái gì vậy?"

Văn Lược tuy rằng không muốn nhận đồ từ An Trình Điển, nhưng lòng hiếu kỳ quấy phá cho nên vẫn mở ra. Thì ra là hòm thuốc, tất cả mọi thứ từ nước đến rượu xoa bóp.

-"An Trình Điển rất cẩn thận, các cậu lần này phải tới rừng trúc để quay, muỗi  nhiều lắm. Rượu xoa bóp dùng cho những cảnh bị treo cũng không thể thiếu. Nếu hắn định làm gì cậu, tôi cũng sẽ không cho phép đâu."

Vệ Sanh liếc mắt một cái trêu chọc.

-"Cái này làm sao đủ."

Văn Lược nói, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm động. Những năm gần đây ngoại trừ Vệ Sanh giúp hắn chuẩn bị ra thì trên cơ bản không có ai để ý tới hắn.

-"Đúng rồi, có muốn gặp An Miên Miên không?" Vệ Sanh bỗng nhiên nói.

-"Tại sao?"

-"Hôm nay quay phim mới, nếu không thì đi tham ban đi."

-"Có thương lượng rồi hả?" Văn Lược khó chịu nhìn Vệ Sanh.

-"Không có."

Vệ Sanh cười, lấy bánh mì trợ lý vừa mua, đưa cho Văn Lược, "Biểu hiện tốt, buổi tối cậu có thể ăn thoải mái."

Vì thế giữa trưa hôm đó Văn Lược tới phim trường của An Miên Miên, nói là thuận tiện đi ngang.

An Trình Điển nhìn thấy tin tức liền mắng chửi trong lòng  từ thành đông tới thành tây có thể là đi ngang qua sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro