Chương 178 - Mãi mãi xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đầu quấn mảnh vải giữ ấm, Hiểu Huyên nửa ngồi nửa nằm đang nghe quản gia báo lại mọi việc trong phủ:

- Gần đây, sau khi uống thuốc xong, nàng ta đã không còn quấy khóc như lúc trước, khi thức dậy còn biết đọc sách, viết chữ. Rất ngoan ngoãn!

Hiểu Huyên gật đầu:

- Nếu như vậy thì đừng trói chân nàng ấy lại nữa. Dù sao nàng ta cũng là công chúa, không nên đối xử tệ bạc quá.

Quản gia tuân lệnh, đáp 'vâng' lĩnh mệnh, nhưng Hiểu Huyên cũng không quên nhắc nhở thêm:

- Tuy vậy ông cũng phải cho người canh giữ thật cẩn thận, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót gì khiến lão gia phải lo lắng.

Sau khi lão quản gia rời đi, tôi liền ẵm đứa bé đến gần Hiểu Huyên:

- Đợi tỷ và pháp sư rời khỏi nơi này, hãy thả nàng ta ra.

Hiểu Huyên thở dài:

- Muội cũng có ý như vậy. Chỉ mong sau khi tỷ và pháp sư đi, nàng ấy có thể buông bỏ nỗi ám ảnh và sống thật tốt.

- Pusyseda đã đặt tên cho đứa bé chưa?

- Cầu Tư

- Cầu Tư? Cái tên này rất hay, rất có ý nghĩa.

Tôi khẽ gọi đứa bé:

- Cầu Tư, tiểu Cầu Tư...

Hiểu Huyên thì thầm:

- Núi nam có cây trụi cao. Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi. Các cô sông Hán dạo chơi. Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong.

Ánh mắt Hiểu Huyên chua xót nhìn tôi:

- Pusyseda say mê "Kinh thi", nên đã dựa vào bài "Hán Quảng" trong "Kinh thi" để đặt tên cho con.

"Núi nam có cây trụi cao,

Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi.

Các cô sông Hán dạo chơi,

Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong.

Kìa con sông Hán mênh mông,

Chớ toan lặn lội mà hòng vượt qua.

Trường giang mờ mịt chảy xa,

Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi.

Bụi cây lộn xộn đẹp xinh,

Tôi lo cắt loại cây kinh mà dùng.

Nếu nàng nay đã theo chồng,

Xin nuôi giùm ngựa cho lòng đẹp vui.

Rộng thay sông Hán cách vời!

Chớ toan lặn lội vượt khơi mà hòng.

Trường giang xa tít muôn trùng,

Thả bè chẳng thể xuôi dòng mà đi.

Bụi cây lộn xộn đẹp cao,

Thì ta vội cắt cây lâu mà dùng.

Nếu nàng nay đã thao chồng,

Ngựa câu nuôi giúp thì lòng cũng cam.

Rộng thay sông Hán xa xăm!

Cho nên không thể lặn ngầm mà qua.

Trường giang mờ mịt chảy xa,

Kết bè chẳng thế dùng mà lướt đi

Là ai đang thương ai đang nhớ ai?

Bài thơ trữ tình, lay động tâm can. Chàng trai nọ theo đuổi cô gái người Hán bên dòng sông Hán, sông Hán rộng lớn, nước chảy xiết, muốn bơi sang bờ bên cạnh là điều không thể, bè gỗ cũng không thể đưa chàng trai đến bên cô gái. Theo đuổi không thành, cô gái đi lấy người khác, chàng trai vẫn ngày ngày cặm cụi cắt cỏ chăn ngựa giúp cô gái.

- Hiểu Huyên, muội nghĩ nhiều rồi.

- Kể từ khi muội có thai, huynh ấy đối xử với muội rất tốt. Huynh ấy ân cần, chu đáo và luôn không để muội phải lo bất cứ điều gì. Pusyseda còn hứa sẽ ở bên muội đến suốt cả cuộc đời này. Muội những tưởng sự chờ đợi của mình trong 10 năm qua không hề uổng phí, muội cứ tưởng huynh ấy đã thật sự từ bỏ hình bóng của tỷ. Không ngờ tất cả chẳng qua chỉ là do muội ảo tưởng mà thôi...

Hiểu Huyên nhìn tôi, nước mắt chực trào sắp tuôn rơi:

- Hình bóng tỷ sẽ mãi trong tim huynh ấy, tỷ luôn ở một vị trí quan trọng mà bất cứ ai, ngay cả muội sẽ chẳng bao giờ thay thế được...

Tôi ngỡ ngàng nhìn Hiểu Huyên. Người con gái này trước đây vẫn luôn dịu dàng và ân cần, luôn luôn lặng lẽ đứng phía sau tôi, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho tôi và Pusyseda. Thế nhưng giờ đây, lời nói của Hiểu Huyên chỉ toàn là oán hận. Trong thâm tâm cô ấy thật sự rất căm ghét tôi.

Tôi đặt đứa bé xuống nôi, thở dài rồi nói:

- Hiểu Huyên, muội chỉ vừa mới sanh xong, đừng nên quá kích động. Muội oán trách tỷ thế nào cũng được, nhưng phải nghĩ đến bản thân mình, đừng khiến cho cơ thể mình bị tổn hại. Sau này, muội và Pusyseda chắc chắn sẽ có nhiều con cái nữa, vậy nên không thể để cơ thể mình có bệnh, được không?

Hiểu Huyên không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu. Tôi ngồi xuống giường, đối mặt với cô ấy:

- Tôi sắp phải đi rồi. Chuyến đi này, quan sơn cách trở, biết còn cơ hội gặp nhau hay không. Pusyseda là một người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa, muội đã là thê tử của cậu ấy, lại sinh con cho cậu ấy, Pusyseda nhất định sẽ giữ lời hứa của mình. Muội chỉ cần chờ đợi mà thôi.

- Muội đã đợi 10 năm rồi...

- Vậy tại sao muội không gắng đợi cậu ấy thêm một chút nữa? Hứa với tỷ, đừng nhắc về quá khứ nữa. Tương lai của cả hai mới là điều quan trọng nhất.

Hiểu Huyên im lặng không đáp. Tôi biết cô ấy hiện tại vẫn chưa thể nào buông bỏ khúc mắc trong lòng, chỉ còn cách đứng lên mà đi tiếp. Ngay khi vừa định từ biệt, cửa phòng bật mở, Pusyseda tiến vào trong. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy có phần kinh ngạc:

- Ngải Tình, cô đến rồi!

Pusyseda bước đến gần đứa trẻ, vừa cưng nựng nhưng miệng vẫn không quên nói lời bất mãn:

- Mấy ngày nay tôi bận tối tăm mặt mũi. Lữ Quang là kẻ tham lam, như thể hắn muốn khuân cả Khâu Từ đi theo. Tiểu vương cửu muốn tống khứ hắn đi, nên chấp thuận mọi yêu cầu.

- Lữ Quang đã ấn định thời gian rời đi chưa?

- Lữ Quang đã quyết định sẽ khởi hành vào 10 ngày sau. Hắn nói sẽ đưa đại ca đi cùng vì Phù Kiên muốn nghe thuyết pháp. Phù Kiên làm gì còn tâm trí nghe thuyết giảng kinh văn Phật pháp nữa. Nếu ông ta bị hạ bệ, Trung Nguyên sẽ đại loạn.

- Lữ Quang đưa Rajiva đi theo chỉ vì muốn đề phòng mà thôi. Nếu như Phù Kiên không có chuyện gì, hắn sẽ đưa Rajiva đến và xem chàng như một món quà. Đây cũng xem như là một việc tốt.

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:

- Ngải Tình, thời điểm này đến Trung Nguyên sẽ vô cùng nguy hiểm.

- Chúng tôi đâu thể tự mình quyết định việc đó. Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, chúng tôi cũng không đến Trường An ngay, mà sẽ lưu lại Guzang.

- Có quay về đây nữa không?

Chủ đề đau lòng này cuối cùng cũng được nhắc tới.

- Tôi không biết, mong là có.

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta, vì tôi biết, chúng tôi sẽ không còn gặp lại, lòng tôi đau như cắt.

- Muộn rồi, tôi phải về.

Tôi đứng lên, tạm biệt Hiểu Huyên, bước vội.

- Chờ đã.

Pusyseda kéo tay tôi lại, đôi mắt màu xám nhạt dừng lại trên gương mặt tôi, cậu ta định nói gì đó mà không thể cất lời.

- Tôi...

Cậu ta có vẻ rất xúc động, ánh mắt trôi về một hướng khác, ngập ngừng:

- Tuyết lớn lắm, để tôi đưa cô về.

- Không cần đâu, cậu nên ở đây với muội ấy và đứa bé.

Tôi quay đi thật vội nhưng Pusyseda cứ một mực giữ chặt tay áo tôi. Bỗng đứa bé trong nôi bắt đầu quấy khóc, Hiểu Huyên nhanh chóng lại ôm đứa nhỏ vào lòng:

- Cầu Tư đói rồi, để thiếp đem nó đến chỗ vú nuôi cho bú.

Tôi muốn gọi Hiểu Huyên nhưng cô ấy đã bỏ đi thật nhanh, không hề ngoái lại nhìn. Có lẽ giờ đây sự oán hận trong lòng Hiểu Huyên dành cho tôi càng thêm sâu sắc...

Pusyseda xoay người tôi đối mặt với cậu ấy, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Ngải Tình, nói thật cho tôi biết, chúng ta còn cơ hội lại nhau nữa không?

Tôi nhắm mắt lại giây lát rồi mở ra, nhìn Pusyseda thật lâu, lưu lại trong trí nhớ từng đường nét gương mặt cậu ta, vừa khe khẽ ngâm ngợi:

- Ra đi lại ra đi, Cùng chàng sinh biệt ly. Xa nhau hơn vạn dặm, Mỗi kẻ một phương chia. Đường dài bao hiểm trở, Gặp nhau biết có khi? Ngựa Hồ run gió bắc, Chim Việt đậu cành nam. Đã lâu ngày xa cách, Áo mặc cũng rộng thêm. Trên trời mây che khuất, Người đi chẳng ngoái xem. Nhớ chàng người già béo, Chợt sắp hết tháng năm. Lời xưa thôi nói lại, Chỉ mong bữa thêm cơm.

Từng hồi ức tựa như một cuốn phim, chầm chậm trôi trong miền ký ức của chúng tôi: lễ hội năm mới, buổi biểu diễn điệu múa Hồ Đằng, buổi thi hát, Pusyseda chăm sóc khi tôi bị thương và ngày cậu ấy nhất quyết bắt tôi quay về thế giới của mình...Tất cả hình ảnh cứ lần lượt hiện ra thật rõ nét cứ như chỉ mới vừa hôm qua.

- Ngải Tình...

Lặng đi trong âm hưởng buồn se thắt của lời thơ, Pusyseda nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Cánh tay run run đặt lên vai tôi. Khi dòng thơ cuối cùng khép lại, cậu ta đã khóc nấc lên, kéo tôi vào lòng.

- Hãy chăm sóc Hiểu Huyên và đứa nhỏ thật chu đáo...

- Tôi sẽ...

Pusyseda lau nước mắt cho tôi, nhưng để mặc nước mắt mình chảy tràn trên má. Khóe môi run run, mấy lần muốn nói điều gì đó, nhưng không cất nổi nên lời:

- Bảo trọng...

- Tôi hứa. Pusyseda, cảm ơn đã làm tất cả cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro