Chương 151 - Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám binh lính gồm 8 người đang đi tuần khắp cung điện. Một người trong số bọn chúng đi ở cuối hàng nhìn thấy một sợi dây thừng treo ở góc tường. Tên lính đó đã vô cùng ngạc nhiên, liền lập tức cầm lấy ngọn đuốc và nhìn theo hướng đi của sợi dây. Tuy nhiên, trước khi có thể nhìn rõ mọi thứ, tên lính ấy đã bất ngờ ngã xuống bất tỉnh.

Những người ở hàng đầu nghe tiếng động lạ vội vàng quay đầu lại nhìn. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại có thêm hai tên ngã xuống bất tỉnh. Đám lính bắt đầu hoảng sợ, tên đội trưởng nhanh chóng rút kiếm ra rồi đi về phía trước, nhưng không quên nói với người bên cạnh mình:

- Mau đi tìm viện binh tới đây!

Tên bên cạnh vừa gật đầu nhận lệnh, vừa xoay người bước đi được hai bước thì cũng lập tức lăn ra bất tỉnh. Tên đổi trưởng hoảng sợ. Bỗng có người hét lớn:

- Mau chạy đi!

Tên đội trưởng ra lệnh:

- Không được chạy...

Sau đó, tên đội trưởng cũng đột ngột ngã lăn xuống đất, ba người còn lại như tỉnh mộng, liền bỏ chạy tứ phía. Thêm hai tên nữa lần lượt ngã xuống đất, chỉ còn tên cuối cùng vẫn điên cuồng chạy trốn trong màn đêm.

Tôi tựa lưng vào tường và ngắm bắn tên đó. Nhưng thật không may vì trời quá tối, hơn nữa tên đó lại chạy quá xa, vượt khỏi tầm bắn của khẩu súng gây mê. Ngay khi tôi định rút chiếc còi siêu âm ra sử dụng, thì tên lính đó lại đột nhiên ngã xuống đất với con dao cắm ngay sau lưng.

Tôi hốt hoảng đứng im tại chỗ. Dưới ánh trăng sáng ngời, bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ màu đen. Anh ta kéo tấm khăn đen che mặt, để lộ ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười ấm áp như muốn trấn an tôi. Pusyseda hướng về tôi, dang rộng vòng tay như muốn đón lấy.

- Đại ca đâu?

- Chàng không chịu đi với tôi.

Pusyseda sững sờ. Sau đó, cậu ta lần lượt kéo tám tên lính vào trong gốc cây gần đó, không quên đắp trên người bọn họ những cành cây nhằm che chắn để không ai phát hiện:

- Thiết nghĩ cũng phải đến sáng mai thì Lữ Quang mới phát hiện ra bọn chúng.

Riêng tôi lại trốn sau một gốc cây gần đó, thay lên mình bộ Hán phục mà Pusyseda đưa cho tôi trước đó. Sau khi thay xong y phục, tôi bất ngờ khi nhìn thấy Hiểu Tuyên. Hết nhìn cô ấy lại nhìn lại bản thân mình. Hiểu Tuyên đang mặc một bộ y phục giống hệt tôi, thậm chí ngay cả trang sức, trâm cài đầu cũng giống nhau y hệt.

- Đây là...

Pusyseda không đáp, chỉ quay sang nhìn Hiểu Tuyên rồi gật đầu. Cô ấy bước đến bên cạnh con ngựa, cởi dây buộc rồi dắt ngựa rời đi.

Tôi vội ngăn Hiểu Tuyên lại:

- Muội định đi đâu?

Pusyseda đáp:

- Hiểu Tuyên sẽ đi đến cửa thành và bỏ ngựa lại nơi đó, và cũng để lại một ít đồ vật của cô. Có như vậy, sáng mai, khi Lữ Quang phát hiện cô đã mất tích, ông ta sẽ cho rằng cô đã trốn khỏi thành.

Tôi lắc đầu:

- Chuyện này quá nguy hiểm! Trong thành hiện nay khắp nơi đều là quân lính của Lữ Quang, nhỡ đâu Hiểu Tuyên bị bắt...

Pusyseda ngắt lời:

- Cô yên tâm, khi ấy, Hiểu Tuyên sẽ tiết lộ danh tính của mình. Lữ Quang hiện vẫn còn muốn dùng đến tiểu vương cửu, nên ông ta tuyệt đối sẽ không dám động đến người của phủ Thừa Tướng đâu.

- Nhưng...

Hiểu Tuyên ngắt lời:

- Tỷ tỷ, muội bằng lòng giúp tỷ.

Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn Hiểu Tuyên thật lâu. Cô ấy cũng không nói nữa, chỉ quay sang nhìn Pusyseda rồi kiên quyết lên ngựa và rời đi. Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy trong Hiểu Tuyên có một sự cô đơn khó tả, đôi mắt long lanh như được đong đầy bằng nước mắt.

Tôi chạy theo Hiểu Tuyên những mong sẽ đuổi kịp để ngăn cô ấy lại:

- Hiểu Tuyên...

Vừa lúc ấy, miệng tôi lại bị bịt kín. Pusyseda đứng sau lưng tôi, đôi mắt dõi theo hướng Hiểu Tuyên và thấp giọng nói:

- Hiểu Tuyên sẽ không sao đâu, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Dù Pusyseda cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng tôi có thể thấy được sự long lắng trong mắt cậu ấy.

Pusyseda một tay cầm túi thuốc, tay kia cẩn thận đỡ tôi bước ra khỏi y quán:

- Xin thừa tướng đừng lo lắng, phu nhân chỉ là cảm nhiễm phong hàn bình thường, chỉ cần chịu khó uống thuốc vài ngày thì thân thể sẽ khá lên thôi.

Pusyseda cung kính đáp lời:

- Làm phiền rồi.

Cậu ấy quay sang nói với tôi bằng tiếng Hán:

- Nàng xem nàng kìa, không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.

Pusyseda đỡ tôi lên xe trước, sau đó, cậu cũng tự mình bước lên. Pusyseda quay đầu nhìn lại con đường vắng, ánh mắt ảm đảm, không biết đang suy tư điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro