Phần 1: Chuyên Án 13 - Chương 3: Vu Thuật Yếm Âm Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chân Phùng Minh Tài vào văn phòng, Mộc An Điềm âm thầm đánh giá sơ cách bài trí bên trong.

Đối diện là cửa sổ sát đất, ở giữa được đặt một bộ bàn ghế đãi khách với hoa văn rồng kiểu cổ màu nâu, phía góc phải căn phòng có một tủ kính bên trong chứa đầy các tượng thạch cao được tô phối màu trông vô cùng thuận mắt, kế bên là dãy bút cọ và màu vẽ sắp xếp theo thứ tự ngay ngắn.
Trên bức tường trắng được treo bức tranh sơn dầu vẽ một người phụ nữ tóc vàng đang tựa người trên chiếc ghế bành màu đỏ, khuôn mặt bình thản và bờ ngực lộ thiên căng tròn đầy khiêu gợi, bởi vì màu sắc được kết hợp tạo ra sự tương phản vô cùng cuốn hút khiến Mộc An Điềm có chút như lạc mình vào trong tranh.

Thấy cô ngắm nhìn bức hoạ đến thất thần, Phùng Minh Tài vừa rót trà vừa giải thích.

"Đây là bức 'Le Rêve' tạm dịch ra một cái tên khác là 'Giấc Mơ', được Picasso vẽ theo trường phái dã thú vào năm 1932. Người ta nói rằng khi cho ra đời tác phẩm này, Picasso đang lạc lối trong mối quan hệ trái đạo ngoài hôn nhân của mình cùng cô nhân tình trẻ tuổi, bức họa này chính là vẽ cô gái đó."

"Ông là một người biết thưởng thức nghệ thuật, đây là một bức hoạ thoát tục thật đẹp!"

Cô ngồi xuống phía đối diện, Phùng Minh Tài chỉ tay vào tách trà còn lại trên bàn mời cô dùng. Mộc An Điềm nhấp thử một ngụm, mùi thơm của hoa lài lan toả khắp miệng nhưng cô cảm thấy vị của nó vô cùng nhạt nhẽo, ngước nhìn bức hoạ thêm lần nữa cô đặt tách trà trở lại bàn cất tiếng dò hỏi.

"Ông thích ngắm tranh của Picasso?"

Phùng Minh Tài gạt gạt xác trà trong tách, có chút hoài niệm chuyện cũ chầm chậm trả lời.

"Không! Ta thích ngắm câu chuyện mà Picasso lồng vào trong mỗi bức họa, đặt biệt là của 'Giấc Mơ'. "

"Câu chuyện về gã đàn ông ngoại tình với cô gái nhỏ hơn mình tận mười bảy tuổi làm ông thích thú à!?"

Mộc An Điềm khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu có đôi phần chế giễu. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Phùng Minh Tài không trực tiếp trả lời câu hỏi vừa nãy, ông nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn và mỉm cười.

"Nói đi, lý do cháu đến tìm ta là gì, Cháu là ai?"

Cô lấy từ túi xách ra tập tài liệu màu xanh thật dầy và một tấm hình. Mộc An Điềm đưa trước tấm hình cho người đối diện thay lời giới thiệu.
Phùng Minh Tài cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy.

Trong ảnh là khung cảnh của rừng trúc bạt ngàn xanh um, ở giữa có một ngôi nhà gỗ kiểu cổ được lợp ngói thanh lưu ly với hoạ tiết hoa sen khá lớn, nhìn sơ qua có thể đoán được ngôi nhà này tuổi thọ đã hơn trăm năm. Bên góc phải có một đôi nam nữ mặc pháp phục màu hạt dẻ tay trong tay tươi cười nhìn thẳng vào máy ảnh, kế đó là người thanh niên diện quần kaki màu nâu nhạt, chân mang ủng đen cao bồi dính đầy màu sắc, phía trên mặc áo ba lỗ để lộ ra bắp tay màu đồng khoẻ khoắn đang khom người chăm chú vẽ mắt cho hai môn thần giữ cửa.

Nói về việc vẽ môn thần giữ cửa thì đây là một nét văn hóa lâu đời của người dân gốc Hoa. Họ vốn quan niệm rằng, khi vẽ hình hai vị môn thần có tên là Thần Đồ ở bên trái và Uất Lũy ở bên phải lên hai cửa ra vào sẽ ngăn chặn được ma quỷ không tấn công vào nhà gây rối.

Trong dân gian từng có lời đồn 'môn thần muốn trấn được thứ dơ bẩn thì phải có đôi mắt toát lên khí tức khiến vạn vật khiếp sợ!'.
Không phải ai cũng vẽ được môn thần, càng không phải ai cũng vẽ được đôi mắt cho môn thần.
Chỉ có những người mang trong mình thiên phú về hội hoạ cộng với thân tâm trong sạch mới có thể điểm được một đôi mắt thoát hồn thực sự.
Nhìn kỹ lại, người thanh niên trong ảnh đang ở bước cuối cùng để hoàn thành bức vẽ, chứng tỏ tài năng và nhân cách của anh không thể xem thường!

Phùng Minh Tài nhắm mắt thở dài nắm chặt bức ảnh trong tay, căn phòng thoáng rơi vào không khí trầm mặc, im lặng đến mức có thể nghe rõ được tiếng tích tắc phát ra từ kim giây của chiếc đồng hồ đặt gần đó. Tuy đã mơ hồ có câu trả lời nhưng ông vẫn cố gắng hỏi

"Cháu có quan hệ gì với hai người trong ảnh?"

"Đó là cha mẹ của tôi."

Ông mỉm cười nhìn cô, cất giọng trầm khàn có chút ưu buồn tựa như một khúc nhạc được đệm về từ quá khứ.

"Quả nhiên là truyền nhân của nhà họ Mộc, nếu ta đoán không lầm tên cháu là Mộc An Điềm có đúng không?"

Thấy người đàn ông đã biết được thân phận của mình, cô dùng sự im lặng thay cho câu trả lời Mộc An Điềm ngước mắt chờ ông nói tiếp.

"Lão Quân và Di Hoà vẫn khoẻ chứ?". Ông hỏi

"Cám ơn ông! Cha mẹ tôi vẫn khoẻ, cha tôi vẫn đang đợi ông quay về vẽ nốt đôi mắt còn lại của Uất Lũy. Ông nói xem, đã nhận tiền vẽ môn thần cho người ta mà chỉ hoàn thành mỗi bức của Thần Đồ rồi bặt dạng mấy chục năm, đối với người hoạ sĩ như ông, thì có gọi là vô trách nhiệm không hả!?". Cô bĩu môi hơi khó chịu trách móc ông.

"Ha ha ha... Cái con nhóc này phong cách nói chuyện hệt như cái lão già Mộc Văn Quân ấy. Cũng đã gần bốn mươi năm rồi, nghĩ đến ta lại có chút hoài niệm chuyện xưa."

"Tôi không phải đối tượng ôn lại chuyện xưa với ông, hôm nay tôi đến là vì chuyện khác."

Nói đoạn, cô đẩy tập tài liệu màu xanh về phía trước ý bảo ông đọc qua. Là tài liệu về chuyên án mười ba, ông nhận lấy chậm rãi đọc từng trang, sau khi lật đến trang cuối cùng, nhìn đến những tấm ảnh chụp các thi thể theo từng góc độ khác nhau sắc mặt Phùng Minh Tài dần trở nên nghiêm nghị. Ông đặt nó lại trên bàn, chân bắt chéo khoan thai nói

"Nói cho ta nghe suy đoán của cháu."

Mộc An Điềm thấy thích thú khi nói chuyện với những người có đầu óc, cô luôn ấn tượng với cách họ đi thẳng vào vấn đề không chút vòng vo, làm việc với họ khiến cô có cảm giác lâng lâng hưng phấn rất tuyệt vời.
Cô còn nhớ khi bản thân vô tình thấy tấm ảnh chụp lúc còn trẻ của cha mẹ mình và Phùng Minh Tài trong nhà tổ Mộc Gia Trang, từ khí chất điềm tĩnh và nét thư sinh toát ra khi ông vẽ mắt cho môn thần đã khiến cô rất có hảo cảm và tò mò về người tri kỉ của cha mình. Hôm nay được gặp, quả nhiên không làm cô thất vọng.

"Tôi đã đến nơi phát hiện thi thể, đó là một khu đất trống bị bỏ hoang hơn mười năm nay, trước cả khi An Tự số 2 chuyển mình thành con phố huyên náo như bây giờ. Mặt trước của hiện trường là sau lưng khu 'Thiên Đường, mặt sau là ngõ cụt. Xung quanh không có tuyến đường giao thông nào qua lại, cách duy nhất để vào được khu đất chỉ có thể tắt từ cửa sau của 'Thiên Đường' rồi men theo đường cỏ dại đi vào trong. Nhưng hầu như xung quanh của 'Thiên Đường' điều có bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 để tránh các thanh niên chơi bời thua bạc rồi bỏ trốn. Khả năng cao hung thủ là khách quen có quan hệ thân thiết với người ở đây hoặc cũng có thể hung thủ chính là người trong 'Thiên Đường'"

Cô chăm chú nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Phùng Minh Tài, thấy ông vẫn hoàn toàn dửng dưng như người ngoài cuộc cô tiếp tục nói ra suy đoán của mình

"Hung thủ tìm mục tiêu để ra tay có sự chọn lọc rất rõ ràng, bằng chứng là sau khi điều tra lý lịch đối chứng với các thông báo mất tích điểm chung của tất cả thi thể điều là nữ, mười ba tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn và là nạn nhân của bạo lực gia đình. Chứng tỏ hung thủ có một khoái cảm và mục đích rất rõ ràng với số mười ba và bạo lực gia đình.
Tại nơi đào được thi thể hoàn toàn không phát hiện vết máu vung vãi hay bất kì dấu vết lôi kéo xác nào điều này chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, đây không phải hiện trường giết hại nạn nhân mà chỉ là nơi giấu xác. Thứ hai, hung thủ là người có sức khoẻ tốt hoặc ít nhất phải có hai người, bởi vì việc vừa di chuyển xác một đứa trẻ mười ba tuổi đang lúc trưởng thành vừa khéo léo vượt qua đường cỏ vừa tránh mặt người khác để đi đến bãi đất không phải chuyện dễ.
Cuối cùng là trận pháp được bày ra... "

Xoảng...

Chợt có tiếng ly rơi vỡ từ ngoài cửa, Mộc An Điềm nhanh chân chạy ra xem. Ngoài hành lang có một cô gái mặc váy liền thân màu xanh nhạt đang ngồi khom người nhặt lên từng mảnh vỡ, làn da cô gái trắng như hoa sữa, mái tóc đen dài ngang hông vô cùng suôn mượt. Nhìn từ phía sau trông thân ảnh vô cùng mảnh khảnh nhỏ nhắn tạo cảm giác cho người đối diện muốn che chở vào lòng. Không biết từ bao giờ Phùng Minh Tài đã tiến đến thay cô gái nhặt mảnh ly dưới đất.

"Con về khi nào sao không thông báo cho ta một tiếng để ta cho người chuẩn bị cơm canh. Nào, mau đứng dậy đừng nhặt nữa, cẩn thận kẻo đứt tay."

Khi cô gái xoay người lại làm cho Mộc An Điềm có chút thưởng thức nhan sắc người trước mặt. Tuy không xinh đẹp đến kinh diễm động lòng người nhưng ngũ quan hài hoà cùng với làn da trắng hồng rạng rỡ khiến cho người khác có cảm giác một khi đã nhìn sẽ càng cuốn hút muốn nhìn mãi.

"Ngại quá, đây là Phùng Giản Trân con gái của ta, con bé vừa tròn hai bốn chắc là bằng tuổi của cháu nhỉ?"

Mộc An Điềm lịch sự đưa tay về trước tự giới thiệu.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Mộc An Điềm, nhỏ hơn chị một tuổi."

Phùng Giản Trân mỉm cười ngọt ngào, đưa bàn tay trắng nõn mềm mại của mình nắm lấy tay Mộc An Điềm đáp lễ.

"Thật là vụng về, vốn định mang trà nóng vào cho em và cha dùng, mở cửa không cẩn thận bị nước trà nóng bắn vào tay nên làm rơi mất. Để chị cho người pha ấm mới, em và cha cứ tiếp tục nói chuyện tự nhiên."

"Không cần phiền như thế, cũng không còn sớm tôi nói nhanh vài câu rồi sẽ trở về."

Mộc An Điềm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt cô đăm đăm hiện rõ dòng chữ 'tôi còn chưa nói xong chuyện vừa nãy!', Phùng Minh Tài nhạy bén hiểu ngay ý tứ bèn ra lệnh cho người làm lên dọn dẹp đống ly vỡ, rồi dặn dò nhà bếp chuẩn bị vài món mà Phùng Giản Trân thích ăn.

"Giản Trân à, cha đã nói vú Trần làm những món con thích, con mau đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống phòng ăn dùng bữa, nửa tiếng sau ta sẽ xuống với con."

Phùng Minh Tài đưa tay cưng chiều định xoa đầu con gái nhưng như một phản xạ có điều kiện cô nghiêng nhẹ đầu tránh đi. Là do bất mãn với cha mình chăng?
Bàn tay ông bị khựng lại bơ vơ ở không trung, nét mặt thoáng phần đau đớn. Mắt ông liếc vội qua Mộc An Điềm thấy cô vẫn bình thản đứng xem, ông đành thở dài buông thõng bàn tay xuống bên người.

"Được rồi, con mau đi đi."

Nhìn theo bóng lưng con gái khuất dần ở cuối hành lang, Phùng Minh Tài có chút gì đó không nỡ nhưng cũng đành thôi. Trở lại văn phòng, ông ngại ngùng nói với Mộc An Điềm

"Cũng đã ngoài năm mươi, sống hơn nửa đời người nhưng vẫn chưa hiểu được lòng cô con gái bảo bối của mình. Thân làm cha như ta quả thật đáng trách, để cháu chê cười rồi."

"Tôi không có hứng thú với chuyện gia đình của người khác, cái tôi hứng thú là suy nghĩ của ông sau khi thấy ảnh chụp thi thể xếp theo trận pháp vừa lạ vừa quen như vậy là gì?"

Nhận thấy cô chuyển vấn đề về vụ án, Phùng Minh Tài bắt đầu nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

"Cháu đến tìm ta hỏi về trận pháp trong vụ án chắc chắn cháu cũng nghe lão Quân nói về quá trình ta theo nhà họ Mộc học thuật rồi chứ?"

"Cha nói trước đây ông từng theo ông nội tôi học bí thuật trấn yểm của Mộc Gia nhưng giữa chừng ông không học nữa sau đó bặt dạng hơn mấy mươi năm."

Phùng Minh Tài khẽ cười, tay gãi gãi đuôi lông mày nơi có vài sợi cong lượn, ánh mắt như lạc vào cõi thần tiên mà nhớ lại. Quả thật năm đó đã nợ không ít ân tình của ông nội Mộc nhưng đến cuối cùng vẫn là phụ lòng người kỳ vọng.

"Ta chưa thể xác định được đây chính xác là thuật gì, bởi vì còn một số bí ẩn chưa thể lý giải được. Đầu tiên là từ thời gian tử vong và tốc độ phân hủy của xác chết đến thời gian trấn yểm, các nạn nhân bị giết chết cùng một lúc hay là lần lượt các ngày khác nhau? Thứ hai, cho ta biết ngày sinh âm lịch của từng nạn nhân là ngày mấy? Điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất, lưỡi và mắt bị cắt trước khi chết hay sao khi chết?"

Mộc An Điềm trầm ngâm đọc lại tài liệu vụ án trên tay mà cảm thấy kỳ lạ, những thứ Phùng Minh Tài vừa nói là những lỗ hổng trong báo cáo giám định pháp y nhưng đây là những giám định rất cơ bản không lý nào chuyên án đã được lập ba ngày mà không tìm ra được?
Lúc Bùi Phong đến đưa cho cô, do bị kinh hãi và thu hút bởi hình ảnh trận pháp thi thể cô đã bỏ qua việc kiểm tra kỹ lưỡng tài liệu. Mộc An Điềm ơi Mộc An Điềm sao mày có thể phạm một lỗi sai sơ đẳng nực cười như thế để rồi tí nữa đã bỏ qua mấu chốt lớn của vụ án cơ chứ!?

"Đừng nói với ta là cháu chưa đọc qua tài liệu mà chính mình mang đến?"

Thấy cô im lặng không trả lời, Phùng Minh Tài cũng phải bật cười.

"Nhóc con, cháu đến đây trước tiên là trách móc ta năm xưa không hoàn thành việc vẽ mắt cho Uất Lũy mà bỏ đi, vậy mà tài liệu mình cầm đến lại không thèm đọc!?"

Chòng ghẹo, là chòng ghẹo! Mộc An Điềm cô ghét nhất bị người ta nắm thóp rồi mang ra làm chủ đề chòng ghẹo. Thấy mặt cô càng ngày càng đen, Phùng Minh Tài ngưng cười tiếp tục quay lại vụ án

"Đầu tiên, về cách bày trận pháp theo hình âm dương liên kết bằng chỉ đỏ ta có chút nghi ngờ đây là vu thuật Yếm Âm Tế. Nhưng kỳ lạ là nếu xếp xác theo bát đồ âm dương để triển thuật thì hung thủ phải xếp hoặc là số tám hoặc là số bảy không lý nào lại xếp theo số mười ba. Trước đây, ông nội Mộc của cháu từng nói với ta Yếm Âm Tế là vu thuật tà đạo vô cùng độc ác, người chính đạo tu luyện vu thuật chủ yếu để chữa bệnh cứu người hoặc phòng trừ ma quỷ hại dân. Ngược lại người tu luyện vu thuật tà đạo lại trấn hồn để nuôi quỷ hành pháp với mục đích xấu. Trong Mộc gia từng có một người tu luyện Yếm Âm Tế bị ông nội Mộc phát hiện trục xuất khỏi môn gia, cuối cùng người đó trong quá trình luyện Yếm Âm Tế đã bị con quỷ mình nuôi ăn mất linh hồn mà chết. Vì sợ có kết cục bi thảm như vậy, sau việc đó ta vẫn chưa từng nghe nói có người tiếp theo tu luyện nó."

"Vu thuật Yếm Âm Tế? Tôi chưa từng nghe cha mình nói qua!". Mộc An Điềm khẳng định

Phùng Minh Tài thoáng chau mày, thở dài một hơi khi nhớ lại chuyện xảy ra năm đó ở Mộc Gia Trang

"Đây là cấm thuật và cũng là vết nhơ của Mộc gia, từ sau cái chết của người đó ông nội Mộc Tử Sâm của cháu nghiêm cấm nhắc đến hòng tránh đi sự tò mò và lập lại của quá khứ. Trước khi qua đời và truyền lại vị trí tộc trưởng cho lão Quân, ông nội cháu có dặn dò tuyệt đối không thể để quá khứ tái diễn lần nữa."

"Người luyện cấm thuật trong Mộc gia là ai?"

"Là bác hai của cháu, Mộc Liên Thành!". Phùng Minh Tài thở dài.

"Ông nghi ngờ có người đang tái hiện lại quá khứ tu luyện Yếm Âm Tế?"

"Phải nhưng cũng không phải, nhìn qua cách bày trận quả đúng là của Yếm Âm Tế nhưng có khác biệt về số lượng và hình thái xác chết. Theo ta được biết, luyện Yếm Âm Tế cần dựa theo càn khôn của âm dương ngũ hành. Tức là số lượng xác chết và hồn tế không vượt quá tám, bát tự phải thuần âm. Ở đây người thi pháp lại chọn con số mười ba, thật quái gở. Ông nội Mộc của cháu từng nhắc đến vu thuật Yếm Âm Tế là tà thuật giết người sau đó trấn hồn người chết hiến tế cho quỷ hồn mà người luyện thuật đang nuôi. Nói dễ hiểu Yếm Âm Tế là tế linh hồn người này cho linh hồn của người khác mục đích cuối cùng là để kéo dài thọ mệnh của người triển thuật."

"Theo như ông phân tích, hung thủ có thể là một lão già lớn tuổi nào đó muốn giết người luyện thuật để sống tiếp?"

Mộc An Điềm ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Phùng Minh Tài. Cô nhớ khi sáng Bùi Phong có nói tất cả nạn nhân điều có lịch sử di chuyển cuối cùng là ở 'Thiên Đường' rồi mất tích

"Nhóc con, cháu nghi ngờ ta?"

"Phạm pháp à? Ông từng học thuật chú của Mộc gia hiện tại lớn tuổi như vậy chắc là cũng sợ chết nên mới giết người luyện Yếm Âm Tế đi!?"

Mộc An Điềm chẳng buồn nhấc mi liếc nhìn ông già mặc pháp phục màu lam trước mặt, hệt như lời nói châm biếm vừa rồi không phải phát ra từ miệng của cô vậy. Điều đó khiến Phùng Minh Tài cười phá lên.

"Thứ nhất, cảnh sát đã phong toả 'Thiên Đường' hai mươi bốn tiếng để điều tra và đã kết luận tất cả nhân viên 'Thiên Đường' điều có chứng cứ ngoại phạm kể cả ta. Thứ hai, ta là con nuôi của tộc trưởng đời thứ ba Mộc Tử Sâm, là người của Mộc gia, cũng có chu sa chí xăm ẩn bằng máu bồ câu ở ấn đường như cháu, cái con nhóc láu cá thù dai này! Ban nãy ngoài cổng không phải cháu đã vận chú kiểm tra rồi sao. Theo vai vế cháu còn phải gọi ta một tiếng chú hai đấy."

Ông nhớ lại cảm giác nóng rát khi cô vận chú kiểm tra sự trong sạch của chu sa chí trên trán mình mà nhắc nhở. Mộc An Điềm dửng dưng đáp

"Hừ! Tôi không muốn có một người chú hai vô trách nhiệm như ông. Không còn sớm nữa, tôi phải trở về nhanh chóng đến tổ pháp y điều tra thêm về lỗ hỏng trong báo cáo giám định. Sau khi có kết quả chính xác tôi sẽ đến tìm ông."

"Sao không tìm cha cháu ấy, lão Quân nói gì cũng là tộc trưởng đời thứ tư của Mộc Gia Trang dù sao thì độ am hiểu về đạo thuật cũng hơn vài bậc so với người học nửa chừng như ta. Hay là, cháu đã làm gì để bản thân không dám tìm đến ông ấy?"

Phùng Minh Tài vừa nói vừa cười ý vị thâm sâu, nhìn biểu cảm của ông càng khiến Mộc An Điềm bực tức, nhưng nghĩ đến còn phải nhờ vả để kết thúc vụ án này nên cô đành im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, cất tài liệu lại vào trong túi xách nhân tiện lấy ra hộp kẹo bạc hà xoay xoay trong tay vài giây như chợt nhớ ra điều gì bèn nhếch mép cười, dừng lại trước cửa phòng nói.

"À phải rồi, thay vì nói tôi thù dai thì ông mau đến nhà ăn dùng bữa với con gái của mình đi, tôi nhớ không lầm là chị ấy vẫn đang đợi ông thì phải."

Nghe cô nói, Phùng Minh Tài tay đang cầm tách trà chuẩn bị uống thì khựng lại. Nhớ tới Phùng Giản Trân nụ cười trên mặt ông tắt ngấm, đặt lại tách xuống bàn, ông đưa tay day day thái dương mà thở dài định ngước lên định răn dạy con nhóc nào đó nhưng cái ông nhận được chỉ là tiếng đóng cửa phòng đầy nhanh nhẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro