24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.



Khoảng hơn một tháng sau khi được trị liệu kĩ càng, Seungmin được xuất viện, anh đã hoàn toàn có được lại cơ thể mình, còn muốn nhanh chóng đi tìm Yang Jeongin.

Kỳ thực những ngày tháng trong viện anh luôn lo lắng không biết em thế nào rồi, mọi thứ chỗ em có ổn không. Rồi Jisung có chăm sóc tốt cho em không.

Và..liệu em có tha thứ cho những gì anh đã làm với em không?

Anh biết nỗi đau anh gây ra cho em là quá lớn, anh đã từng cứu em từ vực thẳm đen tối, nhưng cũng chính anh đẩy em vào hố sau tuyệt vọng một lần nữa. Em đã phải chịu thế nào? Đau đớn ra sao? Em đã cố gắng vì anh như thế nào, liệu một chút tình cảm đền đáp có đủ không?

Seungmin ngồi một góc trong phòng tập, mặt cúi gằm. Anh mặc chiếc áo hoodie rộng, đội mũ áo lên che đi cả nửa khuôn mặt tay cầm điện thoại lướt. Anh là người đến sớm nhất, định tập trước cho quen tiến độ rồi mọi người đến là vừa. Nhưng vẫn chẳng thể nào tập trung nổi.

- Seungmin, cậu ổn không?

Felix vừa đến thấy anh trầm ngầm vậy liền chạy lại hỏi han.

- Seungmo..cậu đang khóc đó à?

Giọng Felix nhỏ dần, cậu ngồi xuống bên cạnh Seungmin vỗ vai an ủi.

- Qua rồi mà, bé bánh mì sẽ sớm về với chúng ta.

- Em ấy liệu có ghét tớ không?

Felix vội lắc đầu.

- Không, đừng nghĩ vậy. Innie chưa bao giờ ghét cậu cả. Em bé cũng đang rất mong được gặp cậu đó.

- Vậy tại sao em ấy lại từng muốn chết?

- S-sao cậu biết?

- Vậy là thật? Jeongin từng bị tớ dồn đến mức muốn ra đi sao?

Felix lúc này mới biết bản thân vừa bị thao túng lại rơi vào im lặng nhất thời không biết giải thích sao cho hợp lý.

- Không đâu, chỉ là lúc đó em ấy lên cơn hưng cảm. Jeongin chưa muốn ra đi đâu. Em ấy nói sẽ là người muốn gặp cậu đầu tiên sau khi khỏi bệnh mà.

- Tớ không còn can đảm nào đối diện với Jeongin nữa rồi. Có phải tớ mới là kẻ đáng chết không?

Cậu thở dài một hơi, đầu ngửa ra sau dựa vào bức tường.

- Seungmin này. Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng chút nào nhỉ. Chúng ta cũng đâu có quyền lựa chọn sống một cuộc sống vô tư vô lo, an nhàn hạnh phúc đâu phải không? Như thế thì cuộc đời sẽ tẻ nhạt lắm.

Seungmin lúc này mới ngẩng mặt lên quay sang nhìn cậu bạn đồng niên.

Thấy đã thành công thu hút sự chú ý của Seungmin, Felix lại tiếp tục.

- Hạnh phúc luôn ở sau cùng của đau thương mà, kể cả những việc rồi tệ đã xảy ra..đều là vũ trụ muốn thử thách chúng ta đấy. Nếm trải đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc đang đợi ta càng lớn.

- Ừm..

- Seungmin à, chúng ta sống cho hiện tại và tương lai. Đừng sống trong quá khứ, đặc biệt là quá khứ đau buồn.

Lúc này ánh mắt của anh đã hoàn toàn hướng về Felix, tròng mắt rõ ràng đang dao động.

- Ai cũng phải sống, phải sống chứ. Kẻ ác sống để trả nghiệp. Người có lỗi lầm phải sống để chuộc lỗi, người tốt sống để được hưởng những điều tốt đẹp. Trời cao có đạo, chưa bao giờ chặn tiệt đường sống của ai. Cậu cũng vậy, đây không phải do lỗi của cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi.

Lần này Felix có thể nhìn thấy được trong tròng mắt tối đen u ám ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện một tia sáng le lói. Dường như Seungmin nhận ra được điều gì đó rồi.

- Tớ biết đây không phải là lỗi của cậu. Nhưng thật khó để cấm cậu không được dằn vặt bản thân và không được nghĩ là bản thân có lỗi. Dù tớ có nói cậu không sai thì cảm xúc bên trong cậu vẫn sẽ chiến thắng lời nói của tớ. Vậy nên, tớ mong cậu nếu cảm thấy có lỗi, hãy đối mặt với Jeongin. Chuộc lỗi bằng cách chăm sóc em ấy và sống thật vui vẻ.

Seungmin dụi mắt, cơ hồ trên tay áo có bị ướt vài mảng nhỏ. Anh gật đầu vài cái rồi sụt sịt.

- Cậu nói đúng, cảm ơn cậu. Felix này, cậu đúng là thiên thần đấy, như Hyunjin nói.

Felix bật cười.

- Chỉ có ngốc xít Hyunjin mới tin rằng thiên thần có thật thôi.

Seungmin cười nhẹ, định nói thêm điều gì đó thì cánh cửa bật mở. Tiếng ồn ào của năm người còn lại dội vào căn phòng tập yên ắng khiến nó vang lên một cách ồn ào.

- Seungmin, Felix đến sớm thế em?

Changbin để chiếc balo xuống sàn nhà rồi nhanh chóng đi lại nơi Felix và Seungmin đang ngồi. Những thành viên khác thấy vậy cũng tụm lại hỏi thăm.

- Có gì bất thường là phải nói với mọi người đấy. Đừng có mà im luôn.

Lee know vỗ vai Seungmin vài cái rồi đứng lên chuẩn bị đồ tập. Các thành viên còn lại cũng nói vài câu rồi ai lại vào việc người nấy.

Buổi tập hôm ấy khá thuận lợi, nhưng có lẽ vì quá sức nên sau khi kết thúc cũng gương mặt bơ phờ. Chỉ muốn nhanh chóng trở về kí túc xá nghỉ ngơi.

Tuy đã mệt mỏi nhưng vừa tắm rửa xong, Seungmin lại chạy sang phòng Jisung và bảo rằng muốn nói chuyện riêng với cậu.

Han Jisung đang nằm xem phim nghe vậy cũng bật dậy.

- Có chuyện gì thế?

Seungmin bộ dạng có chút lúng túng, rõ ràng là đang có điều khó nói. Jisung thở hắt ra một hơi, ánh mắt xoáy thẳng vào con ngươi của Seungmin.

- Cậu muốn biết về chuyện giữa tớ, anh Chan. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro