15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.



Tối hôm ấy tuyệt nhiên không một ai dám bén bảng tới gần phòng em và gã. Những tiếng van xin, nài nỉ dừng lại vẫn vang vọng trong khắp căn phòng cùng tiếng va chạm da thịt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

Đến 12h30 đêm hôm đó, cả kí túc xá mới thực sự chìm vào im lặng. Sự im lặng ảm đạm và lạnh lẽo đến rợn người.

Sáng hôm sau.

Hôm nau kí túc xá ảm đạm đến lạ, không ai dậy sớm. Không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng hô hào quen thuộc.

Chẳng phải nói cũng biết, 6 người bọ họ đều không muốn đối diện sự thật. Hoặc..đúng hơn là không muốn nhìn thấy một Kim Seungmin trong bộ dạng của một gã điên biến thái, càng không muốn nhìn thấy bộ dạng bị hành xác đến thê thảm của Yang Jeongin.

Về phía phòng của em và gã.

Jeongin nằm gọn trong vòng tay gã, mái tóc em còn bết mồ hôi, tuy cả thân đã được tấm chăn che đi nhưng vẫn để lộ ra phần cổ với một vết cắn lớn và chi chít dấu hôn là những tàn dư của cuộc vui do Kim Seungmin là chủ đêm qua.

Chỉ có vậy cũng đủ hiểu hôm qua thực sự gã đã tàn nhẫn đến mức nào.

Suy cho cùng thì đó cũng không phải là Kim Seungmin. Yang Jeongin tuyệt nhiên không phản kháng..là vì em sợ làm tổn thương " anh " . Sự chịu đựng của em tưởng chừng như có thể bảo vệ anh nhưng xem ra.. Em sai rồi.

Kim Seungmin đã thức từ lâu. Nhìn " con rối " trong tay mình mà cảm thấy thực có chút hưng phấn. Gã nhẹ nhàng đưa tay gạt đi vài lọn tóc vương trên trán em. Ngắm nhìn cho thật kĩ bộ dạng thảm hại của người anh yêu mà cảm thấy hài lòng.

- Đây chỉ là cái giá rất nhẹ mà mày phải trả khi thách thức tao. Hiểu không?

Ngay sau đó sắc mặt gã thay đổi, đôi mắt anh hằn lên bao nhiêu sự hù hận.

" Mày dám.. "

Gã vuốt dọc tấm lưng trần, hôn lên chóp mũi người nhỏ một cái rồi khóe miệng câu lên điệu cười đểu cáng.

- Có gì mà không dám..thực ra nếu bây giờ tao trở thành mày, diễn kịch để trở thành một Kim Seungmin như bao Stays thấy. Lừa bác sĩ để đuổi mày ra khỏi cơ thể này thì sao?

" Tao sẽ chết trước khi mày kịp làm điều đó "

Anh gào lên. Nhưng đổi lại vẫn là thái độ nhởn nhơ của gã.

- Được rồi..mày mà chết..em bé của mày sẽ đau lòng lắm đấy. Rồi..liệu nó có nghĩ quẩn mà đi theo mày không nhỉ?

" Mày muốn thấy em ấy ra để làm cái cớ giúp mày tồn tại. Đúng chứ? "

- Phải thì sao? Mà cho dù có là không phải đi chăng nữa..thì gần như cơ thể này thuộc về tao. Mày khi xuất hiện cũng phải được tao cho phép. Lấy tư cách gì đòi giết đi tao đây?

"mày.."

- Cút đi.

Ngay sau cuộc " độc thoại" ấy. Kim Seungmin dường như còn có chút gì đó rất tự đắc. Hơn nữa biểu tình trên mặt còn có gì đó rất kiêu ngạo, ..giống như đã chẳng thứ gì ngăn cản nổi gã nữa rồi. Cũng không cần phải lén lút giấu diếm phiền phức.

Gã nhìn em. Jeongin có lẽ vì quá mệt mà lịm đi từ đêm qua, thêm cơ thể em bị suy nhược, chuyện ngủ đến không biết trời trăng gì là chuyện thường tình. Gã cũng không muốn rời giường sớm, đặc biệt khi còn đang ôm em như thế này.

Gã lại nghĩ về lần đầu gã nhìn thấy em. Vốn dĩ chỉ là một thằng nhóc bình thường nhưng con thú bên trong lại cuồng nhiệt thôi thúc gã chọn em làm mục tiêu.

Mục tiêu gì điều gì? Vì sao phải là Yang Jeongin?

Nhưng gã không quan tâm. Gã còn nhớ có lần vô tình thấy em cởi trần, nói đúng hơn thì gã đã thấy em trong tình trạng nude. Ngay từ lúc ấy sức quyến rũ từ cơ thể kia liên tục hành hạ gã, buộc gã phải đè tấm thân ngọc ngà kia xuống dưới thân mà cấu xé.. Từ ấy gã như bị cơ thể em bỏ bùa. Chưa hết, nhiều lần gã tiếp xúc gần có ngửi được một mùi thơm rất riêng mà chỉ Yang Jeongin mới có.

Kể từ đó gã điên cuồng tìm cách tiếp cận em. Trong một lần đọc trộm nhật kí của Yang Jeongin, gã vô tình biết được em có tình cảm đặc biệt với anh, sẵn thú tính đang trỗi dậy gã lợi dụng sự ngây thơ đó của em, dưới hình dạng của một Kim Seungmin mà Yang Jeongin luôn tin tưởng tuyệt đối.

Bên ngoài nhà, Bangchan là người đầu tiên mở cửa phòng. Mắt anh thâm quầng, dường như cả một đêm hôm qua không thể chợp mắt.

Anh thấy căn phòng im ắng chẳng giống mọi ngày liền thở dài. Ánh mắt lặng lẽ hướng về cửa phòng của em và gã rồi lắc đầu.

Thấyác mà biết ngăn chặn thì còn hi vọng, nhưng thấy cái ác mà không thể làm gì..gì nó chẳng còn dừng lại ở hai chữ vô vọng nữa rồi.

Anh tiến lại..đưa tay lên định gõ cửa phòng nhưng tay chưa kịp chạm cửa bên trong đã có tiếng vặn khóa.

Bangchan cảm giác sống lưng lạnh toát khi đứng trước mặt anh là Kim Seungmin.

- A..anh..anh..

Anh lúng túng nhất thời không biết phải nói gì, miệng ấp úng.

- Chan hyung làm ơn, cứu em, cứu Innie.

Kim Seungmin bấu lấy hai vai Bangchan, giọng điệu này nghe thực có chút quen nhưng trong mắt Bangchan..đây không phải Kim Seungmin mà anh biết.

- Cậu bỏ ra, không phải Kim Seungmin thì đừng động vào tôi.

Bangchan dùng sức đẩy Seungmin ra nhưng anh vẫn cố giải thích.

- Là em, không phải nó, không phải..cứu em..làm ơn

Bangchan nghe giọng điệu quen thuộc lại có chút nhượng bộ.

- Cậu..cậu là Seungmin?

Bộ dạng mệt mỏi cùng con mắt lờ đờ của anh như đã rất lâu chưa được thấy ánh sáng mặt trời vậy. Nhìn anh bây giờ cơ thể có vẻ tiều tụy đi vài phần. Giọng anh thều thào

- Là em..Anh làm ơn, mang Jeongin rời khỏi em..mang Jeongin đi. Nếu không em sẻ hủy hoại em ấy mất, giúp em đi Bangchan hyung..

Bangchan sau khi chắc chắn đây là Kim Seungmin mới nhanh chóng đỡ lấy anh đang dần gục xuống. Giọng khẩn trương.

- Anh..anh đưa em tới bệnh viện.

Seungmin vẫn cố quỳ xuống, giọng có chút kích động.

- Nhưng anh phải mang Jeongin đi..hứa với em..đừng để em ấy lại gần em.

Minho cũng từ phòng chạy ra.

- La..làm sao đây? Chan hyung..đây là..

- Mau, lập tức đưa Seungmin vào viện, việc của Jeongin mấy đứa ở nhà sẽ lo.

Nói rồi cả Chan và Minho đỡ Seungmin dậy, quản lý và đưa anh vào viện.

" Kiếp này làm người không trọn vẹn như vậy..không bằng để tao sống thay mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro