14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.

Bangchan lúng túng biểu tình trên mặt chính xác là đang có phần sợ hãi trước cái nhìn như xoáy sâu vào cả tâm cang của gã em cùng nhóm.

- Em nghe lầm rồi, chỉ là anh đang tắm sao nói chuyện với Jeongin được chứ.

Kim Seungmin ánh mắt sắc lạnh như mũi dao phóng thẳng tới con ngươi đang không chút dao động đến cứng đờ của Bangchan.

- Ồ, em xin lỗi. Làm phiền hyung rồi, em về phòng đây ạ.

Bangchan quả thực lúc nãy tới giờ tim anh đang như muốn nhảu ra khỏi lồng ngực. Kim Seungmin này không phải đứa em mà anh biết..anh lại càng phải bội phần đề phòng.

- À..ừ, không sao.

Anh vừa dứt lời gã liền rời đi. Bangchan đóng cửa lại rồi nhanh chóng đi về phía tủ quần áo. Vừa mở ra đã thấy Jeongin ngồi bó gối, toàn thân run lên từng đợt như đang sợ hãi.


Bangchan cúi xuống vỗ vai em an ủi nhưng chỉ vừa chạm vào em đã giật mình hoảng loạn hất tay anh ra.

- Không..đừng..

Jeongin run rẩy, giọng em đang thập phần sợ hãi khi đối diện với anh. Dù cho anh chẳng phải Kim Seungmin.

Bangchan hiểu em đã bị gã ám ảnh tới mức này, cộng thêm việc bị trầm cảm như thế, thật sự Yang Jeongin mới là người phức tạp nhất.

- Innie, em bình tĩnh.. Kim Seungmin không ở đây. Nó đi rồi, không ai làm hại em cả.

Vừa nghe nhắc đến ba từ Kim Seungmin, Jeongin chợt ngẩng đầu nhìn Bangchan rồi đẩy anh ngã ra sàn tông cửa phòng chạy ra ngoài vừa chạy vừa gọi tên gã.

- Seungmin.. Seungmin hyung. Anh đâu rồi.. Seungmin.

Bangchan sững sờ vì hành động của cậu em út. Nếu bây giờ Jeongin nói toàn bộ sự thật với Seungmin thì không những anh bị lộ tẩy mà sau này anh và gã sẽ khó nói chuyện.

Về phía em, sau khi chạy đến phòng lập tức mở cửa phòng đã thấy gã cởi trần ngồi chễm chệ trên giường âm thanh từ chiếc điện thoại của gã phát ra thật không mấy sạch sẽ.

Đúng vậy..là tiếng rên rỉ của em khi cả hai làm tình. Em tuy đã quá quen với những thứ ấy nhưng Jeongin lại không thể phủ nhận rằng nó ám ảnh tới mức gần như em căm ghét chính bản thân, ghét giọng nói, ghét cơ thể bị đem ra làm công cụ phát tiết của mình.


Kim Seungmin nhìn em đứng đang chăm chăm vào chiếc điện thoại chỉ cười khẩy cố ý vặn loa lên hết cỡ như muốn nhắc cho Jeongin nhớ lại những lần lên giường cùng gã, còn phóng đãng rên rỉ rất nhiệt tình. Rồi vứt điện thoại xuống giường và đi lại khóa chốt cửa phòng.

Jeongin vẫn im lặng không nói gì, hai mắt em đã ầng ậng nước từ khi nào. Cái im lặng ấy lại gợi cho gã suy nghĩ rằng em đang hồi tưởng lại về những lần xỏ xiên của gã, cả những lần lên đỉnh khi cả hai hòa làm một.

Gã tắt điện phòng rồi từ phía sau tiến tới ôm lấy em, áp mặt vào vùng gáy của người nhỏ mà hít lấy hương thơm quen thuộc nhưng ngửi đến vạn lần vẫn làm gã đê mê đến không lối thoát. Gã như muốn đắm chìm vào mùi hương từ cơ thể đầy dụ hoặc. Một hương thơm vừa mang nét thanh thuần vừa pha chút kiều mị thật khiến con người ta muốn độc chiếm làm của riêng.

- Cưng biết điều đó mà, anh không thể buông tha cưng. Cưng càng không thể rời khỏi anh, Innie.

Người ta nói cơ thể không bao giờ biết nói dối. Jeongin im lặng nhưng từ đôi mắt em hai hàng lệ không ý tứ đã trào ra từ bao giờ loang lổ trên gương mặt đã vài phần tiều tụy và mệt mỏi.

- Anh nói rồi, anh không có khái niệm chia sẻ đồ của mình cho ai. Em là của anh, Không nói em cũng thừa hiểu anh nghiện em như thế nào. Đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi tầm mắt anh.

Giọng gã thì thầm bên tai em khiến Jeongin rùng mình một đợt. Tiếng rên rỉ đầy hoan lạc của em vẫn vang lên từ máy điện thoại thêm việc gã luôn rót vào tai em những lời cảnh cáo như đay nghiến từ chữ. Tai em như ù đi, cả người đều trở nên vô lực, mặc kệ người đằng sau đang dần cởi hết quần áo trên người em.

- Anh không muốn làm vậy với em chút nào, đến cuối cùng vẫn chỉ trách em. Nếu em không câu dẫn anh, không quyến rũ anh..sao anh lại để ý đến em được.

- Không có..không phải..

Em chịu sự khống chế của Kim Seungmin miệng đến lúc này cũng chỉ ú ớ được vài từ vô nghĩa.

- MẸ KIẾP.. CÒN DÁM NÓI KHÔNG PHẢI, ĐỒ LẲNG LƠ. mày vừa làm gì ở phòng nó đừng nghĩ tao không biết.

Jeongin hoảng loạn nhìn gã, hai mắt Seungmin đã trở nên đục ngầu từ bao giờ phóng thẳng tới con ngươi của em đang nhìn gã.

- Mày muốn sang đấy với nó phải không? Được, tao cho mày biết hậu quả của việc chống đối tao.


Gã ghì mạnh em xuống giường, mạnh bạo mà dày vò môi đỏ. Jeongin không phản kháng, dù có như thế nào, kẻ này là ai thì vẫn là cơ thể của Seungmin, anh đã bị gã dày vò như vậy..bây giờ em phản kháng, nhất định sẽ làm đau anh. Em không thể làm thế được.

Sau khi cắn mút phần cổ, ngực đến eo em chán chê gã lại không như mọi lần lập tức đâm vào bên trong. Ngắm nhìn chiến tích bản thân vừa đạt được rồi nở nụ cười đểu cáng.

Kim Seungmin nâng chân Jeongin đặt lên vai rồi lại cúi xuống cắn mạnh vào mảng đùi non trắng nõn. Chẳng phải riêng đùi, ngay phần vai em cũng có một dấu răng khá lớn cùng những dấu hôn tím đỏ.

- Tuyệt tác..nếu như có thể..anh muốn giết em..giết em mới có thể khiến em im lặng, khiến em bên anh mãi mãi..khiến em không thể chạy lung tung rời khỏi tầm mắt anh.

Kim Seungmin cười lên man dại, điệu cười quỷ dị ấy khiến Jeongin vì không chống chịu được nữa mà ngất lịm đi.

Chưa đủ thỏa mãn liền tiếp tục thú vui triền miên xác thịt.

Chuyện sau đó..chẳng ai biết ngoài gã.

Bên ngoài cửa, cả 6 con người còn lại đều kinh hãi nhìn về phía phòng của gã và em, Changbin cùng minho sững sờ như không tin vào sự thật..Felix chạy đến lay Bangchan đang ngồi bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro