Gây chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cổng trường, tên vệ sĩ kia nhanh chóng mở cửa xe cho Jung Kook.

Jung Kook bước ra khỏi xe, đưa tay về phía Lisa, đôi mắt mang tính chất " uy hiếp ".

Lisa nhíu mày, hất mặt, gạt tay Jung Kook ra, sau đó bước xuống xe.

Bàn tay Jung Kook ngượng ngùng trên không trung, sau đó rút về, gương mặt trở nên lạnh lùng vô cảm.

Jung Kook bước đến gần Lisa, ghé sát tai Lisa thì thầm.

- Nếu em không ngoan ngoãn, chưa biết gia đình em sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Jung Kook nở một nụ cười đắc ý tiếp tục nói. - Đáng ra em không nên làm phật ý anh.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, Lisa mím môi, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Jung Kook trước mặt, cả người khẽ run lên.

Chợt đôi mắt nâu trong sáng kia sáng lên, gương mặt Lisa nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chớp chớp ngây thơ.

- Chồng yêu! Hai chữ thân mật được giọng nói ngọt ngào của Lisa nâng cấp, tất cả học sinh ở đó đều quay mặt sang nhìn.

Lisa vênh mặt, trên gương mặt lộ rõ nét hài lòng trước hành động " táo bạo " của mình, nhìn Jung Kook cười thích thú.

Ai bảo dám uy hiếp Lisa cơ chứ!

Một vài học sinh dường như quen biết với Jung Kook, bắt đầu xì xào bàn tán.

- Đó là Jeon Jung Kook mà, sao cô gái đó lại gọi hắn là chồng?

- Thôi rồi! Jeon Jung Kook lại đi học rồi!

- Sẽ lại có chuyện cho xem.

Vô số những lời bàn tán khác nhau liên tục vang lên, nhưng gương mặt Jung Kook vẫn vậy, giữ nét lạnh lùng vô cảm. Chợt Jung Kook quay sang nhìn Lisa, đôi mắt sâu thẳm vô cùng phức tạp. Một vòng tay ôm ngang eo khiến Lisa giật mình, sau đó Jung Kook bắt đầu bước vào trường. Dĩ nhiên Lisa cũng bị lôi theo.

- Này, anh và tôi có học cùng lớp không vậy? Lisa miễn cưỡng bước theo Jung Kook, nở một nụ cười hết sức khiêm tốn.

- Không.

- Vậy tại sao anh cứ lôi tôi đi như thế? Lisa khó chịu đẩy bàn tay đang đặt ngang eo mình, giọng nói pha lẫn chút tức giận.

Dường như Jung Kook đã quá quen với việc những ánh mắt xung quanh luôn dò xét mình, còn Lisa thì hoàn toàn ngược lại.

Đột ngột Jung Kook khựng lại, sau đó nói tiếp.

- Tôi lớp 12a2, em 11a3. Nếu em biết đường thì tự đi đi.

- Tôi có chân, tự tôi đi được, không cần anh lo. Lisa ngước mặt lên, đôi mắt căm giận chiếu thẳng vào Jung Kook.

Thật là quá đáng mà!

- ... - Jung Kook buông tay ra, sau đó lạnh lùng bước đi.

Lúc Jung Kook đi rồi, Lisa mới nhận ra một sự thật đau lòng. Ngôi trường Star thiết kế theo phong cách Châu Âu, nên việc tìm kiếm khu vực phòng học là một việc vô cùng khó khăn trong ngôi trường sa hoa này.

Lisa thất vọng lê bước, đành phó mặc mọi chuyện cho ông trời định đoạt.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Lisa đã đi vòng khuôn viên trường cả chục lần rồi, cứ mãi thế này đúng là không phải là cách hay.

Đến mức này đành dùng chiêu thức xưa ở trường Tử Thiên - " mỹ nhân kế " mà thôi...

Đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn ngó xung quanh, một anh chàng đẹp trai có vẻ khá thân thiện đã lọt vào tầm mắt Lisa.

Đã xác định được mục tiêu!

Lisa bước gần đến chỗ chàng trai ấy, vẻ mặt thản nhiên cố gắng hoà nhập với bầu không khí lạ lẫm ở ngôi trường rộng lớn này, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Tiếp theo nên làm thế nào đây?

Đột ngột Lisa rơi vào trạng thái lơ đễnh, thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo.

* Huỵch *

Lisa tiếp đất một cách " hoành tráng " trước mặt chàng trai thân thiện ấy, đôi mắt bắt đầu mọng nước.

- Ui.

Nhờ trời, cú tiếp đất này giúp Lisa sắm vai một mỹ nhân yêu kiều bị vấp té, trông chờ sự giúp đỡ của chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.

- Này, cô không sao chứ? Giọng nói dễ nghe cất lên, một bàn tay đưa ra trước mặt Lisa.

Lisa vờ ngại ngùng nắm lấy bàn tay ấy, nhưng gương mặt ngạc nhiên của anh chàng thân thiện đập vào mắt Lisa cách đó không xa.

Không sai, anh ta chỉ đứng đó nhìn Lisa té mà không thèm bước đến giúp đỡ.

Vậy... chủ nhân của bàn tay kia là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro