C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gian nhà ăn mới nãy còn rộn ràng tiếng nói, bây giờ thì im thin hết. Mấy vị cán bộ phía sau cũng sắp toát cả mồ hôi.
Tiểu đội trưởng Trương vội chạy đến trình bày.
"Thưa Đại tá, tôi là tiểu đội trưởng quản lý tiểu đội XU. Tôi xin lỗi vì đã không quản lí tốt đội viên của mình. Mọi trách nhiệm tôi sẽ nhận, tôi xin chịu phạt" tiểu đội trưởng Trương nghiêm người giơ tay chào trên đầu.
"Được rồi, đã năm hai rồi còn không thuộc nội quy. Cũng không trách cậu được, bảo cậu ta viết bản kiểm điểm. Chiều nay đúng 3 giờ nộp ở hộp thư trước phòng tôi" Y vẫy tay một cái rồi quay đi.

Cả một căng tin nghìn con người đều không dám thở mạnh. Mãi đến khi Thái Thiên đi xa thì mới có tiếng nói.
Cậu lính nhỏ lúc nãy bị doạ đến run rẩy.
"Tiểu đội trưởng, tôi xin lỗi"
"Không sao, tí ăn xong rồi về phòng viết bản kiểm điểm đi"
"Vâng, cảm ơn tiểu đội trưởng"

Hồ Diên ngồi đối diện bọn họ, anh vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt lúc sáng. Vẫn là đôi mắt hồ ly ranh mãnh nhìn anh mang ý cười. Hồ Diên rất khó hiểu hành động này. Mặc kệ nó qua một bên, bọn họ phải nhanh chóng ăn rồi quay về nghỉ ngơi.
"Ngon quá này" một cậu lính vui vẻ ăn rất nhiều
"Cái này mà ngon cái gì chứ. Còn không bằng dì giúp việc nhà tôi nấu. Chả tinh tế gì cả" cậu thiếu gia này dỗi từ lúc nãy không thèm động đũa. Tiểu đội trưởng cũng không thèm nhắc, vào quân ngũ thì ai cũng như ai thôi.

Hồ Diên ăn xong nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi, nghỉ ngơi của anh cũng lạ lắm. Lôi ở dưới gầm giường ra hai cục tạ tổng lại là 12kg. Nâng lên nâng xuống, các khối cơ đều lộ cả ra.
Đám người vào sau liền huýt sáo một tiếng.
"Idol đội chúng ta quá ngầu đi" Bạch Dung Di đẩy gọng kính.
"Thấy chưa, thấy chưa. Cậu ta sau này sẽ hút hết mấy cô bên đội EX rồi" Hoàn Sang An khoái chí cười.
"Không" Hồ Diên trầm lắng xuống. Anh không thích người khác bàn tán quá nhiều về ngoại hình của mình.
Từ 9 năm trước đã như thế, giống như lần cuối anh phải thay tên đổi họ và phải sống ẩn dật ở thế giới ngầm.

Mặc kệ xung quanh tiếng nói ồn ào thế này, anh vẫn tập trung vào việc làm của mình. Rồi sau đó ngủ một giấc, là một người nhìn có vẻ rất tham việc nhưng lại có một lối sống rất tích cực. Ngủ đúng giờ đúng giấc nên anh có thể dễ dàng quen được nếp sống trong quân đội.

Buổi chiều cả bọn di chuyển ra sân tập. Tiếng còi của chỉ huy trưởng vang lên 2 lần. Đám năm nhất phải lo chạy đến xếp hàng ngay ngắn.
"Báo cáo, Đủ" các tiểu đội trưởng đi lên một bước giơ tay chào báo cáo.
"Hôm nay là buổi tập đầu tiên của chúng ta, tôi cũng không phải kiểu hay bắt nạt người khác vậy nên trước khi dùng bữa tối lúc 6 giờ. 2 phút nữa là 2 giờ 30 phút. Các cô cậu phải chạy 5km, tức là chạy 2 vòng theo đường rào của khu vực bên tay trái." Đội trưởng Nhậm Bảo nói xong nhìn một lượt đám lính bên dưới.
Một số người có chút hơi sợ và lo lắng.
"Buổi đầu nên tôi sẽ không có quy định thời gian hoàn thành cũng như không có hình phạt. Cứ chạy hết mình" Nói xong thì tiếng còi từ chỗ trung úy Thiệu vang to lên.
"Bên trái, QUAY" các tiểu đội trưởng đồng loạt hô to.
Cả đội xoay người chạy, 1km đầu tất cả chạy rất đều nhưng càng chạy thì số người rớt lại càng nhiều. Đến 2km thì đã có người kêu to. Cái mồm to nhất là mấy cậu công tử bị tống vô quân ngũ. Đó giờ sống sung sướng, bây giờ phải tự lo. Chạy  đến mỏi cả người cũng không ai quan tâm.
Cậu chàng Vô Vũ khóc lóc đòi đi về
"Mẹ ơi, con sai rồi....... Con muốn về....haaaa... Mẹ ơi" cậu ta mặc dù chạy chậm nhưng cái mồm lại to không tưởng. Mấy người chạy trước đều nghe thấy, có người còn cười nhạo cậu ta.

Vô Vũ cũng là người của tiểu đội XO- đội của Hồ Diên. Tiểu đội trưởng Huyền là một người đàn anh có trách nhiệm, có tinh thần đồng đội cao. Mặc dù buổi đầu không có hình phạt nhưng không thể vứt bỏ cậu ta ở đó. Bản chất cậu ta là sống nhung lụa, đột nhiên bị ép chạy quá sức sẽ không tốt cho cơ thể.
"Lại đây" tiểu đội trưởng Huyền chạy chậm lại một chút đỡ vai Vô Vũ chạy.
"Tiểu đội Trưởng Huyền à khổ thân cho cậu rồi" tiểu đội trưởng Vương đi kế bên cười khà khà.

Vô Vũ nghĩ mình làm gánh nặng cho tiểu đội trưởng khiến tiểu đội trưởng bị cười liền khóc lớn hơn.
"Gaaaaaaa..... Tiểu đội trưởng tôi xin lỗi....... Haaaaa"
"Thôi được rồi. Điếc hết cả tai tôi rồi" tiểu đội trưởng Huyền dở khóc dở cười, lần đầu thấy một người như vậy.
Mấy cô gái chạy phía trước vừa cười vừa thấy thương.
"Nhóc con à, nếu hôm nay cậu có thể hoàn thành chỉ tiêu không về cuối cùng thì lát nữa chúng tôi sẽ ngồi ăn với cậu" cô lính Thu Thu quay lại nháy mắt một cái.
"Ả, thật sao?" Cậu ta đột nhiên vụt chạy lên. Tiểu đội trưởng ngơ ngác tại chỗ.
"Từ đầu anh đừng đỡ cậu ta. Gánh vác của anh không bằng lời của con gái" hai người lính cùng đội vừa chạy vừa huých vai tiểu đội trưởng Huyền.
Huyền Hoàng lắc đầu cười khổ, nhưng không phải chỉ có một mình Vô Vũ kêu gào không chạy nỗi mà còn có kha khá người như vậy.

Chạy được 4km thì có rất nhiều người bỏ cuộc đi bộ, mấy cô gái cũng đuối sức dần. Mấy cậu lính thay nhau đỡ từng người theo lệnh của các tiểu đội trưởng ráng di chuyển về vạch đích.
Hồ Diên là người khoẻ nhất đám, anh chạy về đích trước không những thế còn chạy tiếp một vòng nữa để quay trở lại đoàn đỡ vai Hoàn Sang An chạy.
"Ô, cảm ơn nhá" mặt mày Sang An thấm ướt mồ hôi nhễ nhại.
Mấy người lính kia đều trố mắt nhìn, làm sao lại có người khoẻ đến thế.

Mấy tiểu đội trưởng kia nói nhỏ nhưng tiểu đội trưởng Huyền nghe được là đang thán phục đội viên của mình liền có cảm giác nở mày nở mũi.
Rất lâu sau thì tất cả mọi người mới cùng hoàn thành 5km. Bọn họ đứng thở phì phò, mấy cậu ấm đòi ngồi nghỉ nhưng các tiểu đội trưởng không cho phép. Làm vậy thì máu sẽ không lưu thông và cản trở hô hấp khá nhiều.
"Ây, một chút. 2 phút thôi, để máu vận chuyển oxi khắp mạch máu trong cơ thể thì mới được ngồi" một sinh viên trường y vừa ra trường đã bị bế đi nghĩa vụ quân sự.
Mặc dù có chút bất mãn nhưng mà vì nước vì dân, bắt đi thì phải đi thôi.
"Không, không chịu đâu. Tôi muốn ngồi, tôi đứng không nỗi đâu. Haaaaaa" ngoài Vô Vũ hay kêu gào ra thì còn có Trịnh Đình cũng gào mồm bớ cha bớ mẹ.
Cậu lính ngàng y là Lý Minh Triết đã vỗ vai động viên mấy cái.

"Cậu nhìn người ta xem. Chạy 5km mà vẫn sừng sững đứng hiên ngang như vậy. Chứng tỏ là được đào tạo từ trước, còn không thì cũng là con nhà nòi" Lý Minh Triết nhìn nhìn vài cái.
Mấy người bọn họ đều chung một tiểu đội nhưng ở hai phòng khác nhau nên cũng ít nói chuyện được.

Hồ Diên di chuyển nhanh chóng về xếp hàng.
"Đợi tôi" Hoàn Sang An vớt tay đứt cả hơi.
"Nghỉ cũng được 5 phút rồi, cậu không thể cứ đợi tôi đỡ được" Hồ Diên nói.
"Nhưng mà... Thật sự rất mệt. Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc"
"Ừm. Bên kia, người của tiểu đội NU với YX và GK cũng có mấy người chạy cùng hàng với tôi mà. Thậm chí còn người hơn cả tôi" Hồ Diên nói xong thì sắc mặt Hoàn Sang An tái đi.
"Mấy người ghê quá đi mất" cậu chàng bái phục chào thua trăm phần trăm.

Trở về kí túc xá nằm nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ treo tường thế mà đã 3 giờ mấy rồi. Chạy có vài km mà dài như cả năm.
Cả bọn ngồi nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian đợi đến lượt tắm thì lo chép nội quy cho xong.
"Trời, viết xấu quá vậy" Một cậu lính nhìn chữ của Vô Vũ liền chẹp môi đánh giá.
"Xấu kệ tôi, nhưng mặt tôi không xấu" Vô Vũ nghiên người vuốt mặt.
"Cậu nói không biết ngượng à. Trước khi nói thì nhìn người xung quanh mình đi" Bạch Dung Di ôm bụng cười ha hả.
Vô Vũ tức mình đứng lên giậm chân mấy cái.
"Ây dố, sao dáng vẻ giận dữ lại giống con gái thế này" Bạch Dung Di lấy bút chỉ chỉ. Cả bọn trong phòng cười ngả nghiêng.
Tiểu đội trưởng đang đọc sách thì quay sang quát 2 tiếng, cả bọn đều im thin thít.
"Nếu cảm thấy viết 1 lần không đủ thì viết 2 lần. Còn muốn thì viết thêm 3 lần" tiểu đội trưởng Huyền nghiêm giọng.

"Ô hô, cậu thế mà chữ được đó chứ" Hoàn Sang An nhìn sang bài của Hồ Diên.
"Được sao. Tôi thấy bình thường" Hồ Diên nhìn từ trên xuống, trong mắt anh không có đẹp đẽ gì chỉ cần ngay ngắn thẳng lối là được.
"Nhìn người ta kìa, đã đẹp trai lại còn đẹp chữ. Nét chữ là nét người. Ai như cậu" Bạch Dung Di nói nhỏ nhỏ bên tai Vô Vũ.
Vô Vũ giận run lên, vung tay đánh Bạch Dung Di mấy cái. Tiếng động lớn như vậy đương nhiên là tiểu đội trưởng Huyền không vui. Phạt cả hai ngồi chép nội quy thêm lần nữa.
Cả tiểu đội được dịp ôm bụng cười.

Tới giờ bọn họ vào tắm, bỏ quần áo khăn tắm và bàn chà vào một cái thau. Phải đem cả bột giặt và xà phông riêng.
Cả tiểu đội xếp hàng ngay ngắn đi vào phòng tắm. Người của tiểu đội kia cùng lúc đi ra. Cả một dãy tắm chỉ có 4 phòng tắm, 1 phòng cho nữ và 3 phòng cho nam. Mỗi phòng cho phép một tiểu đội vào tắm và thời gian là 30 phút cho cả tắm và giặt đồ.

"Oái oái, nước lạnh quá vậy" Vô Vũ là người ưa sạch sẽ, ngay lập tức lao vô tắm. Nước xả ra là nước lạnh từ dưới lòng đất.
"Tắm đi. Không có thời gian rề rà đâu" tiểu đội trưởng Huyền xả nước vào tắm tự nhiên. Mọi người cũng vào tắm, có người cũng nhảy loạn lên.
"Trật tự, cấm chạy, cấm đùa giỡn trong lúc tắm" Huyền Hoan quay qua chỉ từng người.
"Lạnh quá tiểu đội trưởng huhu. Không lẽ tới mùa đông cũng phải tắm nước này sao?" Vô Vũ đứng khóc như mưa.
"Thế cậu nghĩ tôi ở 3 năm thì tắm bằng gì?" Tiểu đội trưởng Huyền nói ra liền cắt đứt cái suy nghĩ của cậu ta.

"Vào tắm đi. Mấy cô gái cũng tắm y chang chúng ta, họ làm được. Còn cậu thì lại đứng khóc. Lát nữa cậu mà dám ngồi ăn với họ, tôi liền bêu xấu cậu haha" Bạch Dung Di đứng bên cạnh chọt eo Vô Vũ. Cậu chàng nhất thời giật mình run lên
"Im miệng. Cậu mở miệng ra chẳng nói được câu nào nghe lọt tai" Vô Vũ giãy nãy lên.
"Còn 20 phút. Hai người không lo tắm đi" Hồ Diên đứng bên cạnh bị làm ồn cũng phải nói thay tiểu đội trưởng.
"Đúng đó, còn phải giặt đồ nữa" Hoàn Sang An nói qua.

Cậu nhóc Vương Tiêu tắm cũng rất lạ nha, cậu ta để đồ dưới chân r dậm lên, nước ở trên đầu cứ thế xối xuống. Vương Tiêu vừa tắm vừa giặt đồ một cách tự nhiên.
"Cậu cũng hay đó chứ" Hoàn Sang An quay lại nhìn.
"Hả, em từ nhỏ đã sống ở vùng đồi núi phía bắc nên mấy cái này không thấm là bao đâu khì khì" Vương Tiêu vẫy vẫy ít xà bông.

Lúc nãy cả đám đi vào quần khăn, cộng thêm nước lạnh nên không ai để ý đến Hồ Diên. Mãi đến khi làn nước lạnh xã xuống tẩy hết bông bọt trên người thì mấy người xung quanh đó đều ngạc nhiên.
"Woooo.... Đúng là đẹp từ trong ra ngoài" Hoàn Sang An vỗ tay bốp bốp.
"Idol của đội chúng ta có khác" Bạch Dung Di vỗ tay theo.
"Được rồi, đừng nói." Hồ Diên xua tay.
"Đừng ngại mà tiểu Hồ à" tiểu đội trưởng Huyền vỗ vai.
"Dáng vẻ này tôi đánh đổi bằng chín năm thanh xuân của mình đó. Mấy người cũng muốn à" Hồ Diên chỉ vào mấy vết sẹo lằn lằn từ bả vai, ngang lưng, trước bụng.
"Có chứ, như vậy rất ngầu nha" Vô Vũ sấn tới vỗ tay thán phục. Tiếp bị Bạch Dung Di xách cổ đi giặt đồ.
"Có gì hay ho, tôi cũng không muốn mình như thế này" Hồ Diên nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cả bọn đều im thin thít.

"Này này, còn 10 phút. Giặt đồ lẹ đi nào" Hoàn Sang An đẩy thau đồ của Hồ Diên qua. Anh ngồi xuống giặt sạch từng bộ rồi vắt sạch, lực tay cũng rất mạnh nhà, vắt 2 lần liền khô nước.
Vô Vũ đứng một bên thán phục, cậu chàng từ nhỏ chưa động tay động chân bao giờ. Bây giờ vắt nước cái quần lót cũng làm không xong, liền bị tiểu đội trưởng Huyền mắng cho.
Bọn họ nhanh chóng ôm thau đồ vào phòng, thay trang phục mới. Lần lượt đi thẳng về kí túc xá, phơi quần áo trên mấy sợi dây thép.

"Tiểu đội trưởng ơi. Rõ ràng khu chúng ta rất hiện đại công nghệ nhưng sao chúng ta phải chịu cực vậy?" Trần Kiệt Tiến hỏi - cậu ta cũng là con nhà phú nhị. Nhưng được cái là trầm tính hơn Vô Vũ, khó khăn thì nhờ giúp đỡ chứ không gào mồm oang oang như Vô Vũ. Khéo xếp thế nào mà Trần Kiệt Tiến lại nằm giường trên Vô Vũ.
"Mấy cậu là sướng hơn tôi của 3 năm trước rồi. Tôi mà so ra với mấy người đi trước, họ còn khổ hơn ta gấp mấy lần. Hôm nào rảnh tôi kể cậu nghe sự tích lẫy lừng của Đại tá Thái" Tiểu đội trưởng Huyền xoè tay tự hào. Không khác nào fan đu idol vậy.

"Tiểu đội trưởng có vẻ ngưỡng mộ Đại tá nhỉ" Hồ Diên nhìn được đôi mắt đầy sự thích thú của tiểu đội trưởng.
"Đưong nhiên rồi. Tôi đây không chỉ được nghe kể, mà còn tận mắt nhìn thấy đấy haha. Có dịp tôi sẽ kể" Tiểu đội trưởng Huyền vui vẻ chưa được 2 giây, liền bắt cả đội chép nội quy cho xong. Vì sắp đến giờ cơm tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro