C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diên cũng không quá mong chờ điều gì chỉ thấy được phản ứng mới mẻ này cũng làm anh thích thú rồi.
"Cậu nhắm mắt lại đi"
Hồ Diên chỉ nghĩ Thái Thiên cùng lắm là hôn lên má thôi nhưng không ngờ cảm nhận được hơi ấm nơi bờ môi.
Chỉ được 1 giây liền kết thúc, anh vội mở mắt ra túm lấy tay y kéo lại.
"Ngài như vậy rất bạo nha"
Bị Hồ Diên trêu như vậy y liền nghĩ đến việc này "Dù gì cũng không phải nụ hôn đầu của tôi có gì mà sợ. Chỉ có cậu mới là người mất nụ hôn đầu, người bị thiệt là cậu mới đúng " Thái Thiên nghênh mặt.

"Đúng, ngài rất đúng" Hồ Diên cười đáp.
Từ lúc nào bọn họ lại thân thiết đến như vậy. Thái Thiên cũng không nghĩ nhiều, y chỉ biết là mối quan hệ hiện tại vẫn chưa phải nghiêm túc nhất. Làm gì có lọ thủy tinh khi đã vỡ một lần thì khi người khác chạm vào nó lại không sợ bị vỡ lần nữa.

Kì huấn luyện khắc nghiệt nhất cũng đã bắt đầu rồi, mọi người dần dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Có than vãn có mệt mỏi nhưng đây là việc nên làm và phải hành động chứ không phải lề mề yếu đuối giống như ngày trước nữa. Tần suất Thái Thiên đứng lớp giảm dần đi, để các đội trưởng khác lên.

Bọn họ thường sẽ dùng những hành động ám muội để trêu ghẹo đối phương. Thái Thiên thường chỉ đi một mình nhưng y lại khá bạo. Hồ Diên thường đi chung với người của tiểu đội, Hoàn Sang An nhìn ra được giữa hai người có gì đó nhưng cậu không dám nói.
Suốt một tháng trời mập mờ như vậy Hoàn Sang An cảm thấy rất lạ, nửa đêm nửa hôm Hồ Diên lén ra ngoài nhưng chỉ tầm 15 phút là trở về.
"Mấy hôm nay nửa đêm cậu đi đâu vậy?" Hoàn Sang An và Dương Hữu ngồi hai bên hỏi Hồ Diên.
"Gì? Nữa đêm cậu ra ngoài à" Dương Hữu có chút nghi ngờ.

"Ngắm sao" Hồ Diên điềm đạm đáp.
"Đi ngắm sao mà không rủ chúng tôi, cậu quá đáng lắm" Hoàn Sang An huých vai
"Ây dô, đi với ai đây. Không có chuyện cậu đi một mình " Dương Hữu biết rõ là ai nhưng cố tình hỏi, hỏi giọng to một chút.
Vô Vũ không biết từ đâu vọt tới, còn kéo cả Bạch Dung Di đến hóng chuyện
"Ai ai, cậu đi với cô gái nào. Sao lại không giới thiệu cho tôi chứ?" Vô Vũ bĩu môi.
"Không có cô gái nào cả, tôi chỉ đi ngắm sao yên tĩnh thôi"
"Cậu nói dối, tôi cũng muốn hẹn hò với cô gái xinh đẹp cùng cô ấy ngắm sao" Vô Vũ thở dài.
"Được rồi, cậu ấy cũng không thích người khác quá xen vào chuyện của mình" Dương Hữu đứng lên giải vây.

Đúng lúc Thái Thiên đi tới chào hỏi, y vốn dĩ đã nghe hết được cuộc nói chuyện, nhìn Bạch Dung Di có nét buồn bã trong đôi mắt khi nhìn Vô Vũ. Y liền suy nghĩ đến một chuyện có khả năng.
Không thể là bình thường được.

Thái Thiên nói chuyện vs Hồ Diên trong phòng "Có phải Bạch Dung Di và Vô Vũ có gì đó không?"
"Tôi không biết, đúng là có chút khác thường" Hồ Diên nhớ lại từng chút.
"Lúc tôi nghe Vô Vũ muốn hẹn hò với bạn gái thì ánh mắt của Bạch Dung Di không được vui vẻ."
"Vô Vũ sống rất vô tư nên có thể... Là..." Hồ Diên thôi không nói nữa.
Hai người chuyển chủ đề nói chuyện khác, chuyện chỉ riêng hai người.

Mùa hè nóng bức, trong phòng y có lắp điều hoà, phòng của những người khác cũng có. Nhưng rất ít khi sử dụng.
Đám lính nóng quá quạt không thể thoả mãn bọn họ liền lăn xuống đất nằm, có người ngay cả áo cũng không thèm mặc vào.
Vương Tiêu thấy mọi người như vậy liền nói "Ở đây so với quê nhà em thì mát mẻ hơn nhiều. Chỗ em ở mùa hè gần 40 độ, mùa đông có tuyết rơi"
"Hả..Cái gì?" Vô Vũ bật người dậy không tin. Bây giờ mới có 30 mấy độ đã nóng muốn chết, 40 độ chả phải là cái lò thiêu người à.

"Gyaaaaa, tôi không ngủ được, nóng quá đi thôi" Vô Vũ phụng phịu lăn qua lăn lại.
"Được rồi, được rồi nằm xuống, tôi quạt cho cậu" Bạch Dung Di cũng nằm xuống đất, lấy một quyển sách mỏng quạt cho cậu ta, Vô Vũ liền lăn ra ngủ rất thoải mái.
Vô Vũ thật sự rất cảm động, cậu có như thế nào thì Bạch Dung Di cũng sẽ ở bên cậu. Nếu như sau này cả hai đều đi lấy vợ thì phải làm sao đây ?

Dương Hữu ở bên ngoài truyền tin cho Hồ Diên, bọn họ có một kế hoạch lớn nhưng trước hết phải vượt qua đợt tập huấn của Thái Thiên. Bọn họ phải thâm nhập vào kì thi quân đội, nơi đó mới có thể giúp họ đi sâu hơn vào cuộc truy tìm này.

Hồ Diên thường xuyên nhờ người bên ngoài tìm món lạ, món ngon mang đến cho mình. Sau đó lại gói cẩn thận tặng cho Thái Thiên. Y luôn hỏi vì sao anh có được nhưng anh luôn nói đó là bí mật. Chỉ cần không phạm tội là được. Nhưng Hồ Diên rất nhanh bị Thái Thiên chỉ ra sơ hở
"Cậu nói xem trong bán kính xung quanh 10 km này làm gì có ai buôn bán, hơn nữa tiền của cậu cũng không có báo cáo bị rút" Thái Thiên vừa ăn uống miếng trà vừa nói.
Hồ Diên liền chột dạ nhưng anh không thể nói được, dỗ ngọt Thái Thiên một chút cho qua chuyện.
Cách đơn giản nhất là hôn.

Đặc ân của quân khu này là từ khi Thái Thiên đến đây bọn họ đều sẽ được hưởng phúc lợi rất nhiều. Ví như hôm nay, cả đám phải lăn lộn vác súng lếch dưới đám bùn lầy, còn bị Thái Thiên và các đội trưởng khác truy đuổi.
Bọn họ phải trốn đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh.
Bù lại khi bài huấn luyện kết thúc một chiếc xe quân dụng tiến đến, khuân xuống mấy thùng to.
"Xếp thành 5 hàng, có quà cho mọi người đấy" Thái Thiên mở thùng ra lấy một cây kem.
Ban nãy còn lờ đờ mệt mỏi, bây giờ liền như mấy đứa con nít thừa năng lượng
"Trước tiên, đi tắm cho sạch sẽ" Bọn họ bùn đất nhơ nhuốc, đi tắm xong thì mới được đến ăn kem.

Mọi người rất nhanh chóng xếp hàng, lần lượt nhận kem, ai muôn ăn vị gì đều có thể lựa chọn không bắt buộc. Hơn nữa ăn hết thì có thể xin thêm, tối đa mỗi người là ba câu kem.
Ăn không hết thì mang xuống tủ đông lạnh của căn tin, đánh dấu tên mình lên đó.
"Bên trên hào phóng thật đó"
"Phải phải, tôi nghe nói ở đây rất kinh khủng nhưng không ngờ lại sướng như vậy"
Bọn họ vừa ăn vừa bàn tán.
"Không phải đâu, các cậu quả thật không biết gì" một người lính ở đây khá lâu tiến đến nói.
"Là sao?"
Một người khác đứng lên nói
"Cái mấy cậu được hưởng bây giờ đều là một tay Đại tá mua cho đấy, ngài ấy không thiên vị ai cũng rất công bằng cho tất cả"

Một số người kinh ngạc không thôi, số kem này là hàng chất lượng, số lượng mua cũng rất nhiều. Số tiền bỏ ra không ít. Bọn họ có nên cảm tạ trời đất, khi nhập ngũ là chọn đúng nơi đúng thời điểm hay không.
Một số người nhanh chóng chạy đến cảm ơn Thái Thiên.
Hồ Diên cũng muốn cảm ơn nhưng không thể dùng cách thông thường để nói, phải suy nghĩ một chút.

Hai người lại đi vào văn phòng, Thái Thiên vẫn còn đang ăn kem. Y cố tình đặt kém lên môi mình, có chút lạnh nhưng lại vui vẻ.
Hồ Diên tiến tới hôn lên môi "ngọt, rất ngọt".
"Hì.... Thì ra đây là cách cậu cảm ơn tôi sao?"
"Kho... Không.." Hồ Diên nhìn bờ môi, ánh mắt ấy liền dễ dàng ngã gục.
Thái Thiên cười lên, đôi mắt trông như có thể thấy được vì sao của đêm hè.
"Tôi gọi cậu là tiểu Diên, cậu cũng có thể gọi tên tôi"
"Thật sao ạ?"
"Tôi đùa cậu làm gì" Thái Thiên lại đặt kem lên môi mình, cắn một cái.
Hồ Diên nhìn đến nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng.
"Vậy...vậy anh Thiên... Thì có thể không?"
Thái Thiên cười thành tiếng "có thể nha Tiểu Diên".

Hai người nồng nhiệt với nhau thêm ít lâu rồi phải tách ra, vì ban nãy y ra lệnh sau khi nghỉ ngơi mọi người đều phải lau súng sạch sẽ và kiểm tra bên trong rồi đặt về vị trí cũ.

Suốt 1 tuần nay không ai thấy Thái Thiên ra khỏi phòng, ăn cơm thì ăn luôn trong phòng. Quần áo cần giặt thì Hồ Diên là người chủ động đến lấy đi và đem về.
Bọn họ chỉ có thể gặp mặt được vài phút ngắn ngủi sau đó phải tách ra. Ba nhỏ của y về rồi, vừa về đến thì ba lớn đã gọi điện đến kêu y về nhà dùng bữa sẵn tiện ở lại mấy ngày.
"Trước khi về thì con xem qua số liệu mà ba vừa gửi, xử lý phần số nhỏ trước đi con" Trình Thôi Phi đứng trước camera nói.
"Con thấy rồi, đúng là có chút vấn đề. Ba nhỏ vừa mới về sao không ôm ba lớn đi cứ bàn công việc với con, ông ấy nhớ ba đến điên luôn rồi" Thái Thiên đang nói thì nhìn ra được ba lớn của mình đang uất nghẹn tới chừng nào.

Trình Thôi Phi nhướng một bên mày, đứng ra xa màn hình cho y thấy. Ba nhỏ dùng một tay chống eo, chân đi hai hàng như con vịt bầu. Lúc này y mới để ý thấy bên tai trái của ba lớn có quấn một miếng băng. Vừa nhìn liền hiểu sự tình tối qua, bị đánh là đúng nhưng nhớ vợ như vậy thì ba lớn không cưỡng lại được.
"Con xử lý sớm rồi về nhé, nghỉ ở nhà vài ngày. Lúc ta đi cũng không thấy con, giờ ta về cũng không có con chào đón ta" Trình Thôi Phi nét mặt buồn bã.
Thái Thiên cảm thấy thật tội lỗi, phải lựa lời an ủi ba nhỏ. Ba nhỏ tạm biệt đi nghỉ ngơi để y nói chuyện với Ba lớn Vương Tư Quân.

"Ba cũng nên tiết chế lại chút đi, đều là người có tuổi rồi" Thái Thiên cười khổ.
Vương Tư Quân cũng bất lực "Con nói xem, ông ấy nhỏ hơn ba tận 10 tuổi. Nhưng mà vấn đề ở đây là ba nhỏ của con quả thật quyến rũ đến điên người" Vương Tư Quân nắm chặt lòng bàn tay.
"Chứ không phải do ba luôn nói rằng vì ba tìm thấy ba nhỏ quá muộn nên ba muốn ở bên cạnh ba nhỏ thật nhiều sao?" Thái Thiên cười nhẹ.
Ba lớn thở dài "Ba cũng không biết mình còn sống được bao lâu, ba yêu Thôi Phi nhiều như vậy.... Chỉ mong kiếp sau ba vừa ra đời đã gặp được ba nhỏ"

Thái Thiên cúi đầu che giấu nụ cười với câu nói của ba lớn.
"Được rồi, ba mau đi dỗ ba nhỏ đi, con còn phải xử lý việc. Hôm nào về được con sẽ báo"
"Được, nhanh chóng về sớm nhé"
"Vâng, hai ba ngủ ngon"
"Con cũng vậy, nên tìm chỗ dựa cho mình đi nhé con" Vương Tư Quân cười với y nhưng đôi mắt lại đượm buồn không thôi.
Y cũng chỉ an ủi rồi cúp máy.

Hai tay day day thái dương suy nghĩ. Y mệt nhưng không thể ngủ cũng không có cảm giác muốn ăn uống. Tựa người ra ghế nhìn khoảng không vô định rồi chấn chỉnh bản thân quay lại làm việc.
Hôm sau y triệu tập mọi người đến mở cuộc họp. Y đã nhận được lệnh phê duyệt nghỉ phép, tính cả đi lẫn về là khoảng một tuần.
"Công việc tôi đã bàn giao xong hết, có bất cừ chuyện gì xảy ra phải báo ngay cho tôi"
Bọn họ giải tán cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa trưa, ngày mai là y lên đường về nhà.

Thái Thiên đợi đến chiều gọi Hồ Diên ra một góc nói chuyện.
"Anh đi đột ngột như vậy sao?" Hồ Diên có chút hụt hẫng. Mấy ngày qua chỉ gặp nhau được một chút, mới vừa gặp thì phải đi xa một tuần liền.
"Tôi về có việc, rất nhanh sẽ quay lại"
Thái Thiên nhìn ra vẻ chán chường của anh liền an ủi.
Nhẹ nhàng hôn lên môi Hồ Diên như món quà tạm biệt.
Thái Thiên mỉm cười định quay đi thì bị Hồ Diên tóm lại không nói không rằng đè y lên tường hôn ngấu nghiến. Mới đầu y còn phản kháng nhưng nhận ra lực tay của Hồ Diên rất kinh khủng, bóp chặt y đến đau điếng.

Âm thanh ướt át cứ thế vang lên, trong đây không có người. Hai tay Thái Thiên nắm tóc, choàng qua cổ Hồ Diên.
Hôn đến khi thiếu khí, Thái Thiên phải vùng vẩy xin tha thì Hồ Diên mới buông tay. "Aha...haaa... Thoả mãn rồi chứ?" Sắc mặt Thái Thiên không được tốt lắm.
".... Rồi ... Anh...không vui sao?" Hồ Diên nhìn y lo lắng hỏi
"Nếu thoả mãn rồi thì đi mà giải quyết bên dưới đi" Thái Thiên cau mày bỏ đi.
"Đại tá, tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi, Đại tá" Thái Thiên đi rất nhanh rồi trở về văn phòng.

Hồ Diên bị bỏ lại ngơ ngạc, anh tự lấy tay đánh xuống bên dưới "mày có thôi đi không" anh không biết mình làm sai cái gì. Anh không tốt, hay là suy nghĩ bậy bạ để Thái Thiên nhìn ra được. Đầu óc bản thân đúng là có vấn đề rồi. Đợi y về tìm cách xin lỗi.

Y nằm trong phòng, quấn mền thật chặt. Y rất sợ việc quan hệ thể xác, nó đã khiến y phải đau khổ hàng tháng trời, y phải mất rất nhiều năm để quên nó đi. Di chứng ám ảnh tâm lý từ quá khứ đã khiến y không thể cương được nữa. Việc qua lại với Hồ Diên y cũng thừa biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng không nghĩ lại sớm như vậy. Lỡ như Hồ Diên biết được sự thật thì y phải làm sao đây, một cơ thể xấu xí và dơ bẩn, liệu ai còn chấp nhận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro