C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh tiếng bước chân ở góc khuất xa đang tiến lại gần kèm với những giọt nước rơi tí tạch từng giọt đang rơi xuống những mãnh gỗ. Không khí ẩm mốc thoan thoảng có mùi tanh của máu.
"Chú đến rồi" một cô gái trông có vẻ tiều tụy héo mòn. Gương mặt có phần hốc hác nhưng lại cười rất vui vẻ khi người đàn ông đó đến.
"Tôi đã sắp xếp xong xuôi. Hồ Diên cũng đã tiếp cận được Thái Thiên" người đàn ông ngồi khuất mặt trong bóng tôi.

"Thật tốt quá. Nó sẽ thay tôi báo thù" người phụ nữ cười vui vẻ, tay lấy con dao ném về phía một cái xác đang bị treo lơ lửng.
"Cô cũng dẹp đi. Gớm chết đi được"
"Ha há. A ha há tôi cứ nghĩ đến vị trí này ít lâu nữa sẽ là Thái Thiên. Tôi liền sướng đến điên người" Hai chân người phụ nữ nhảy lên nhảy xuống.
"Cô cũng nham hiểm lắm. Tôi thật sự bái phục cô"
"Chú nói quá rồi. Nếu không có chú, tôi làm sao giữ chân Triệu Minh. Chỉ là không ngờ bản thân thế mà lại thua cái tên mồ côi đó" Người phụ nữ gào lên bứt tóc.

"Được rồi. Cậu ta cũng không còn yên ổn được bao lâu nữa đâu. Sau này xử lý cho gọn, tôi còn phải bước lên ngồi vị trí cao nhất" người đàn ông đó cười nham hiểm.
"He hé. Thích chết tôi rồi"

------------------------
Thái Thiên trở người ngồi dậy, áo thun bị guộn lại nên phần bụng đều bị lộ ra.
Vốn dĩ tâm trạng cũng đang khá là vui nhưng nhìn lại vết sẹo to lớn như vậy liền tụt cảm xúc.
Vết sẹo này, cho dù có dùng da đắp lên cũng không che hết được, kéo dài đến tận xuống bộ phận sinh dục.
Một nỗi sợ tâm lý đã khiến y chín năm nay không thể lên được. Mà cũng nhờ như thế y mới tốt hơn, y rất sợ việc quan hệ thể xác. Bị cưỡng giam suốt mấy tháng trời khiến bản thân y rất sợ.

Rời giường đúng giờ, dọn lại giường gối đúng vị trí và thẳng đều. Khoác lên mình quần gi và áo thun. Thái Thiên ra ngoài chạy bộ, tập thể dục. Rồi lại đến lớp luyện thể hình tập một mình. Y không cho phép bản thân mình yếu đuối. Bên trong có thế nào đi nữa thì cũng không được bộc lộ ra bên ngoài.

Chạy qua khu chạy bộ của đám năm hai. Đứng ở gốc cây nhìn bọn họ chạy.
Cường độ khác hẳn với năm một.
"Đại tá" đội trưởng bên đó thấy y liền vui vẻ chạy đến.
"Ừ"
"Sao ngài không qua đây. Tôi lựa được vài người có tiềm lực đủ khả năng để có thể tham dự cuộc thi"
"Còn phải dựa vào buổi chọn lọc của tôi nữa"
"Ngài nhẹ tay chút. Cũng mới năm hai thôi. Bên năm ba trở đi còn nhiều người tài lắm" Đội trưởng dẫn y đi qua.

Mấy người lính xếp hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh chào y.
"Lý Tiểu Doãn. Đoàn Thanh. Trần Vi Dịch. Ngô Khải Hoa. Đài Viên Minh" đội trưởng gọi tên 5 người. Bọn họ lần lượt đi lên.
"Đây, mấy người họ đều ưu tú trong đám năm nay đó" đội trưởng tự hào cười.
Thái Thiên nhìn một lượt từ đầu đến cuối rồi đáp "Được, thể hình tốt. Tôi sẽ lựa chọn nghiêm ngặt để chọn ra đội hình tốt nhất" Y ngước mắt lên nhìn bọn họ.

Dưới ánh sáng của mặt trời tất cả đều thấy rõ gương mặt sắc xảo của Thái Thiên. Một góc nghiêng chết người.
Có vài tên lính đỏ mặt tự bao giờ, y chỉ liếc qua rồi bỏ đi.

Lại đến quân khu năm ba trở đi. Ở đây những ai muốn đi lính tiếp tục sau hai năm bắt buộc thì sẽ được ở đây, khu vực rộng hơn.
"Chào buổi sáng Đại tá" Chu Yên Giang và Thiệu Dân đi ra chào.
"Chuyện hôm trước tôi dặn làm thế nào rồi?" Thái Thiên nhìn lướt qua một lượt đám lính đang tập luyện bên kia.
"Đã chọn xong, ngài đợi một chút tôi gọi họ ra ngay" Thiệu Dân đi đến gọi to

Kéo đến 6 người xếp hàng ngay ngắn.
"Cũng không tồi. Tôi sẽ chọn ra 10 người cho cuộc thi. Nhưng trước đó phải vượt qua được bài kiểm tra của tôi đã nhé." Thái Thiên nhướng một bên lông mày.
Chu Yên Giang đáp "Ngài có thể dùng hết sức, bọn họ đều được tôi huấn luyện. Nhất định sẽ làm được"

"Bên năm hai cũng chọn được 5 người đó. Tôi qua khu năm nhất xem như thế nào. Tạm biệt" Thái Thiên vẫy tay sau lưng rồi đi nhanh đến khu năm nhất.
Y vội chạy đến "Tiểu Diên" Thái Thiên hô to vui vẻ chạy ào.
"Đại tá, ngài đừng gọi như vậy ở đây" Hồ Diên có chút gượng gạo.
"Ầy, ngại gì chứ. Tôi đã nói rồi, chỉ có một mình tôi được gọi cậu như thế. Bất cứ ai cũng không dám đâu" Thái Thiên vỗ vai Hồ Diên.
"Đại tá ơi, tôi chọn xong rồi" Nhậm Bảo vội gọi mấy người ra.
"Hồ Diên, Bạch Dung Di, Phạm Huyền Tinh, Đào Nha. Đây là 4 người ưu tú tôi chọn ra"
"Được rồi, mấy khu bên kia cũng đã chọn xong rồi. Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra để sàn lọc và lựa chọn ra 10 người tham gia" Thái Thiên nói.

Huyền Hoan nhướng mày nghĩ đến mấy bài kiểm tra trước đó lúc bản thân tham gia đã khóc lói ói lên ói xuống. Nghĩ lại còn rùng mình.
"Khi nào sẽ có bài kiểm tra vậy?" Hồ Diên hỏi. Thái Thiên nhoẻn miệng cười "Không vội, mọi người đều phải nâng cao sức lực của mình đã. Bài huấn luyện sẽ bắt đầu vào mùa thu".
"Vào thu sẽ khá lạnh, tôi sẽ chuẩn bị phòng tập riêng"
Huyền Hoan kéo bốn người họ ra một góc căn dặn.
"Khoảng thời gian này tôi sẽ huấn luyện các cậu. Để các cậu có thể lành lặn trở về sau bài huấn luyện của Đại tá"
"Anh nói gì ghê vậy" Đào Nha nói
"Sự thật đó, nhìn ông đây này" Nhậm Bảo ở phía sau kéo tay áo của mình lên để lộ những vết lằn dài.
Mấy người kia sợ đến muốn toát mồ hôi hột.

"Đừng có doạ bọn họ. Tiểu Diên mà sợ thì làm sao vung hết sức mình được" Thái Thiên ở sau lưng Hồ Diên cúi đầu xuống sát bên mặt Hồ Diên.
"Đại...đại tá" Hồ Diên giật mình bởi vì quá gần. Trên người y có một mùi thơm lạ, nhẹ nhàng cuốn hút. Hơn nữa gần như thế này càng nhìn cận mặt y nhiều hơn. Hồ Diên hít sâu một hơi điều chỉnh nhịp thở.
"Được rồi, giải tán đi. Sắp đến giờ dùng bữa sáng rồi. Hôm nay tôi ngồi bàn các cậu được không"
"Được chứ. Ngài ngồi bàn tôi thì quý lắm." Huyền Hoan đáp ngay.
"Được rồi, chừa chỗ cho tôi nhé, Tiểu Diên" Thái Thiên cười híp cả mắt lại rồi xoay chân đi.

Đến bữa sáng, Huyền Hoan nhanh chân đi lấy bàn. Đẩy Bạch Dung Di với Vô Vũ ngồi bên phải. Vương Tiêu ngồi bên trái. Hồ Diên ngồi sát đầu bàn, còn 1 vị trí quan trọng là để Thái Thiên ngồi.
"Bên này ạ" Vô Vũ vẫy tay trên cao.
Thái Thiên cầm khay thức ăn đi đến.
"Mời ngài" Bạch Dung Di đẩy khay lên để y đặt xuống.
"Được rồi, ăn đi. Không cần đợi tôi"
Y gắp vài miếng lên nhìn một cái rồi mới ăn.
Y loay hoay nhìn khay của Hồ Diên, xem anh đang ăn cái gì. "Cậu ăn cũng nhiều đấy chứ. Có muốn ăn thử món của tôi không?"
"Dạ không. Nhiêu đây là đủ rồi" Hồ Diên phải biết thân biết phận của mình. Đồ ăn của cấp trên luôn được làm riêng biệt không giống với cái mà bọn họ ăn.

"Ăn thử đi. Món này cũng là lần đầu tôi ăn. Cậu ăn thử một miếng đi" Thái Thiên gắp đến tận khay của Hồ Diên rồi làm sao mà anh từ chối được.
"Hồ Diên, cậu ăn đi" Huyền Hoan hất cằm lên.
Không phải ai cũng được hưởng đặc ân ăn món ngon này đâu.
Hồ Diên có chút gượng gạo gắp ăn thử. Quả thật là rất ngon, nhưng anh cảm nhận phía sau có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn mình.
"Sao? Có ngon không" Đôi mắt hồ ly mở tròn nhìn anh đầy vẻ mong chờ.
"Rất ngon, cảm ơn ngài" Hồ Diên không nhìn mặt y mà cúi đầu ăn.

Trong này quá nhiều người, hơn nữa nếu cứ gây sự chú ý thế này thì chắc chắn thân phân của mình sẽ bị điều tra nên Hồ Diên phải tránh càng xa càng tốt. Nhưng Thái Thiên thì lại tạo điều kiện cho những ánh mắt đó dò xét mình.
"Ngon thì tốt, ăn nhiều chút" Thái Thiên gắp thêm bỏ vào khay của Anh. Anh phải dùng tay để chắn lại.
"Đủ rồi Đại tá. Ngài không ăn sao?" Hồ Diên cau mày lại nhích khay qua bên khác đẩy Hoàn Sang An qua.
"Được rồi không chọc cậu nữa" Thái Thiên có chút bất mãn nhưng là do mình quá khích nên không thể trách người khác được.

Đám bàn ăn khác đã bắt đầu sầm xì tiếng nói. "Không lẽ Đại tá có ý đồ với thằng nhóc đó à."
"Hình như vậy thật. Nhà tên nhóc đó cũng không bé. Họ hàng với Trung tướng đó"
"Xùy xùy, bộ mấy người không sợ à?"
"Sợ cái gì?"... "Trời đất, lỡ bệnh Gay đó lây truyền thì chẳng phải chúng ta cũng đi tong sao?".... "Khùng ít thôi, Gay không phải bệnh".
"Không phải bệnh nhưng nếu cứ liên tục bị quấn lấy như vậy. Có thẳng như thép cũng cong như miếng cao su".
"Mới nói gì đó?" Nhậm Bảo đi ngang qua bàn bọn họ liền nghe thấy những lời chói tai.
"Không có ạ. Không có gì" bọn họ cười hề hề lấp liếm.

Buổi trưa hôm đó, xe đưa thư chạy đến. Bưu tá tay xách hai túi thư đi vào từng phòng.
Ở đây không cho dùng điện thoại cá nhân. Muốn gọi thì vào phòng trực, mỗi lần chỉ được gọi tối đa 5 phút. Mỗi cuộc gọi đều được giám sát cẩn thận. Vì hạn hẹp như vậy nên hầu như mọi người đều dùng thư từ để gửi đi.
Người nhà gửi thư đến, phải chờ ít nhất là 1 tuần mới có thư hồi đáp.
Hôm nay là lần đầu tiên bưu tá mang thư đến. Mọi người trong quân khu đều nháo nhào cả lên.
Đến độ mà Thái Thiên phải trực tiếp ngồi ở bàn phát thư để bọn họ xếp hàng.

Đến khi phát thư xong thì ngày mai sẽ có bưu tá khác đến lấy thư của mấy người họ.
Vô Vũ ngồi trong góc phòng khóc nức nở. Khóc đến mắt sưng vù cả lên, Bạch Dung Di không dỗ nỗi liền vứt bỏ luôn.
"Mẹ ơiiiiiiiii, haaaa" Vô Vũ xa nhà mới hơn 1 tháng mà mẹ cậu viết cho cậu hẳn 5 tranh giấy dài. Cậu đọc thư của mẹ xong liền khóc đến ngất xỉu.

Hồ Diên ngồi gần Dương Hữu, hai người họ trao đổi thông tin. Bức thư nhìn vào nội dung cũng đơn giản phổ thông nhưng các con chữ cách nhau không theo thứ tự, chữ to chữ nhỏ. Chữ nghiên chữ thẳng. Đó đều là thông tin mật ở phía Sói.
"Ông ta...khó điều tra thật" Hồ Diên cau mày nhìn vào nhưng thông tin nhỏ nhặt lộn xộn.
"Tôi nói rồi, vẫn là nên thử với Đại tá. Biết đâu đây lại là cơ hội tốt" Dương Hữu vỗ vai Hồ Diên.
"Tôi thấy, ngài ấy cũng có chút ý đồ với cậu. Cớ sao lại né tránh"
"Thôi đi, nếu quá nổi sẽ càng khó. Thân phận bị bại lộ thì chẳng phải sẽ rút lui sao"
"Liều ăn nhiều. Tạm thời cứ làm theo những gì cậu nghĩ. Từ từ tấn công ngài ấy trong âm thầm. Hai người qua lại trong âm thầm cũng không có ai biết"
"Được rồi, không nói nữa" Hồ Diên tạm biệt đi về phòng.

Thái Thiên trở về phòng. Y phải viết bảng báo cáo và một số loại giấy tờ gửi lên Bộ chính rồi gửi đến gia đình của những người sẽ tham gia khoá huấn luyện của y.  Không có cái chết nhưng sẽ bị thương vậy nên phải để người thân ký giấy cam kết giao toàn quyền. Phải sắp xếp lại các bài huấn luyện từ nhẹ đến nặng để sàng lọc chọn ra 10 người đi tham dự.

Y ngồi xoay bút định bụng sẽ viết một lá thư tình chọc Hồ Diên một tí nhưng nếu viết như vậy sẽ lan truyền tin đồn không mấy hay. Vẫn nên nghĩ cái khác, nghĩ mãi không biết nên làm thế nào bèn gọi cho Triệu Lâm hỏi ý.
"Chú, Hồ Diên thích cái gì? Ghét cái gì vậy"
"Cái đó, ta không rõ. Để ta xem, thằng bé vốn dĩ không thích thu hút sự chú ý của người khác."
"Vậy phải làm gì nhỉ. Cậu ta khá trầm tính"
"Phải, À đúng rồi. Sao con không thử ra tỷ thí với con. Thằng bé cũng khoẻ lắm đấy. Hai đứa tỷ thí với nhau biết đâu lại hiểu nhau hơn" Triệu Lâm cười đáp.
Bên này Thái Thiên bĩu môi, đánh cũng đánh rồi. Chọc cũng chọc rồi. Không còn gì khác.
Đành phải tạm biệt cúp máy.

Y không tin mình không chinh phục được con người này, sức hút của bản thân lớn như thế nào y hiểu rõ.
Sắp vào hè nên khá nóng, y sẽ chuẩn bị gì đó để Hồ Diên bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro