Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong Trình Tiêu và Tuyên Nghi chuẩn bị ra chụp hình thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào 2 người nghĩ chắc là người chụp chung bèn đứng dậy bước ra ngoài. Vừa ra ngoài quả nhiên nghe tiếng gọi của trợ lí " Tiêu Tiêu, Nghi Nghi mau ra đây bạn chụp của các em tới rồi nè!".

Trình Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi bước ra đột nhiên nghe một giọng nói hơi quen truyền đến" Xin chào!" Trình Tiêu vừa ngước lên lập tức hóa đá trong tức thì.

- Vương Nhất Bác? cmn sao anh ta lại ở đây? - Cô nghĩ mà không hiểu nổi vì sao một ngôi sao lưu lượng như anh lại chấp nhận chụp cho một tạp chí không mấy nổi tiếng này .

"Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng còn mình chưa thành công lắm thì phải đi lối đi chung T_T" cô nói nhỏ.

Ngô Tuyên Nghi đứng bên cạnh Trình Tiêu thấy vậy bèn hỏi " Sao anh lại ở đây? không phải anh sẽ chụp với chúng tôi đó chứ?" vừa hỏi Tuyên Nghi vừa mở mắt nghi hoặc nhìn anh.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười rồi nói " Đúng là sẽ chụp nhưng không phải chụp với 'chúng tôi' mà là chụp với Trình tiểu thư đây " nói rồi quay sang nhìn Trình Tiêu nở nụ cười không rõ.

" Anh không phải là lưu lượng sao bao nhiêu tạp chí nhãn hàng muốn mời anh chụp chỉ cần anh giơ tay sao anh lại phải đại giá quang lâm đến tạp chí nhỏ bé này đúng là tốn công sức quá" Trình Tiêu ngước đầu ổn định lại rồi nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác:" Có vẻ em quan tâm đến việc của tôi lắm nhỉ? em thích tôi à?"

Trình Tiêu:" Anh đừng có ảo tưởng. Tôi mới không có thích anh!"

Quay sang định kéo Ngô Tuyên Nghi thì Trình Tiêu không thấy Tuyên Nghi đâu quay qua quay lại thì thấy cô ấy đang đứng nói chuyện với một chàng trai nào đó có lẽ đó là bạn chụp của cậu ấy. Trình Tiêu bước đến thì tay bị Tuyên Nghi kéo lại giới thiệu " Tiểu Thẩm giới thiệu với em Trình Tiêu bạn của chị " nghe giới thiệu chàng trai chuyển tầm mắt sang Trình Tiêu mở miệng chào hỏi "Chào chị, tiền bối em là Thẩm Thiên em là ca sĩ"

Trình Tiêu thấy vậy cũng đáp lại nở nụ cười ngượng ngùng " Cứ gọi chị là Tiêu Tiêu hay Tiêu tỷ được rồi không cần dùng từ tiền bối đâu chị không dám nhận"

"Mọi thứ đã sẵn sàng chuẩn bị chụp ảnh" Nhiếp ảnh gia kêu mọi người. Nhìn ông có vẻ khá là trẻ nhưng ông đã có kinh nghiệm lâu nắm trong nghề được các nghệ sĩ rất thích.

"Tiểu Vương và Tiêu Tiêu chụp trước đi! mau lên" ông ngoắc tay Trình Tiêu và Vương Nhất Bác đến.

"Chuẩn bị chụp 3...2...1 bắt đầu" ông hô lên phía trên Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đang tạo dáng trước ống kính " Stop! Stop " Nhiếp ảnh gia Lưu đứng lên chỉ vào hai người nói " Đây là chủ đề cặp đôi chứ không phải một mình mà hai người cứ mỗi người một kiểu một góc mà tạo phải ôm nhau, nắm tay tạo cảm giác cặp đôi hiểu chưa? làm lại"

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức ra hiệu đồng ý còn Trình Tiêu tràn đầy vẻ ngượng ngập

Nhiếp ảnh gia Lưu lại hô"Chuẩn bị chụp 3...2...1 bắt đầu" Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Trình Tiêu đột ngột kéo cô vào lòng ngực mình Trình Tiêu đờ ra không kịp phản ứng thì anh lại đổi kiểu dáng cả người cô rời khỏi mặt đất do mất thăng bằng tay cô vô thức câu cổ anh " Tốt! đúng như vậy!" tiếng hài lòng không ngừng vang lên sau một hồi cũng chụp xong khi chụp xong Tuyên Nghi nhìn thấy mặt cô đã đỏ như quả cà chua bèn trêu chọc " Thế nào? thích không? kích thích không?" rồi nở nụ cười vô lại. Thấy vậy Trình Tiêu nói" Được rồi đừng giỡn nữa mau mau chụp hình đi rồi về tớ đợi cậu" Tuyên Nghi giơi dấu "OK" rồi bước vào chụp ảnh.

Trình Tiêu ngồi đây trong đầu cứ vô thức nhớ lại hình ảnh đầu mình đập vào lòng ngực rắn chắc của anh lúc đó cô còn nghe thấy tiếng tim đập "Thình thịch " trong lòng ngực.

Đang ngồi thì một chai nước từ đâu đưa tới trước mặt cô, Trình Tiêu giật mình vội ngước lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm chai nước đưa tới trước mặt cô, khóe môi cong lên nhẹ nhàng nhìn cực kì mê người "Sao? bị vẻ đẹp của tôi làm mê mẩn rồi à?" càng nói ý cười trên môi lại càng sâu cô giơ tay cầm chai nước " Cảm ơn, anh chưa đi à?".

"Có vẻ cô không muốn thấy tôi thì phải cứ đuổi tôi nhỉ?" anh vừa nói vừa lộ ra vẻ bất mãn

Trình Tiêu:" Tôi làm gì có quyền đuổi anh chứ Vương tiểu thiếu gia"

Vương Nhất Bác giật mình với cách gọi đó mặt anh sa sầm lại đứng lên bỏ đi ra ngoài chào hỏi mọi người rồi quay xuống lầu.

Trình Tiêu cầm chai nước đôi môi mỏng mím chặt gắt gao nhìn về phía người vừa đi khuất bóng bất đắc dĩ cuối đầu.

_______________________________________

Mọi người đoán tại sao khi vừa nói Vương tiểu thiếu gia anh lập tức bỏ đi? ><

Đoán đi nào o_o

Lâu rồi không gặp xin lỗi mn nhìu tại tui cx rảnh á nhưng mà lười với bí á nên ko vt giờ có ý rồi ><

Valentine vui vẻ nha!!!!!!!!!!!!!

giống ảnh cưới ghê >< kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro