Chương 10 Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thật nhanh vào một phòng vệ sinh đóng kín và khóa trái cửa lại, cô ngồi sụp xuống cửa, cô là một người rất mau nước mắt, cô khóc thật to...vậy là lại lừa cô sao?? Cả đám bạn của cô cũng lừa cô sao, sao họ lại có thể làm như vậy với cô chứ??... Kiến Phong anh đứng lại ngay phía ngoài rồi dựa lưng vào tường, anh rút ra một điếu thuốc và hút phả làn khói trắng đục vào trong không trung, đôi mắt anh lạnh băng, thú thật là anh chưa từng để ý đến một cô gái nào khác, những cô gái đi với anh chỉ là vui qua đường thôi nhưng trong một lần đi dạo thì anh gặp cô, một cô gái ngồi bên vệ đường với đôi mắt đỏ au và nước mắt chỉ chực trào rơi ra bất cứ lúc nào, một thằng đàn ông với vô vàn sự may mắn không cho phép anh thờ ơ với cô gái đang cần sự giúp đỡ kia, nhưng khi anh ngỏ lời muốn giúp thì cô lại cự tuyệt và bỏ đi, anh chỉ còn biết đứng lặng người nhìn theo, anh tự ngẫm thật ra một người như anh thì có gì chứ? Sự thành công không ngờ tới, nhiều con gái vây quang nhưng anh được gì, không phải là họ thích cái mác đẹp trai nhà giàu của anh hay sao... điếu thuốc tàn dần, anh cũng không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, anh vứt điếu thuốc xuống...dập tắt...

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng vệ sinh cùng với đôi mắt rất là đỏ au

- Khóc đã rồi chứ??? – Phong lên tiếng hỏi

- Anh...

- Đi theo tôi nào!!!

Anh cầm tay cô và kéo đi, anh che cho cô khi cố đi qua đám đông, Tuấn Kiệt thấy cô thì vội vàng đuổi theo nhưng...

- Anh! Anh đi đâu vậy??

- Đứng đây đợi anh một chút đi!!!

Anh hất tay Hân ra khỏi người mình để chạy theo cô nhưng đã không kịp, cô đã leo lên một chiếc xe hơi và chạy đi mất...

- Cho tôi xuống! Anh muốn đưa tôi đi đâu???

- Xả stress!!

Phong vừa nói xong thì chiếc xe hơi cũng dừng lại, anh lại kéo tay cô ra khỏi xe...trung tâm mua sắm...

Anh dẫn cô đến tầng trò chơi, chỉ cho cô cách chơi những trò chơi ở đó, đua xe, bắn súng, gắp thú, phi tiêu...rồi chỉ cho cô nhiều trò khác nữa... anh dẫn cô đi chơi khắp thành phố và điểm cuối cùng là một quán nước...

- Cám ơn anh!!!

- Vậy trả ơn tôi đi!!!

Cô nheo mày..trả ơn??? Sao nghe giống thú vậy...

Kiến Phong nhăn mày khi thấy có vài người đằng sau đang nhìn về phía anh và cô, nhưng anh không bận tâm mấy tiếp tục nói

- Làm bạn gái tôi đi!!!

- Không!!!

Cô ngớ người, không phải cô nói, là giọng nói ở sau lưng cô, cô vội vàng quay lại...

- Không thể được! anh đi với bạn gái tôi như vậy là quá đủ rồi

Tuấn Kiệt tiến tới nắm lấy tay của cô

- Chúng ta đi về thôi!!

Đáp trả lại anh là một cái hất tay nhẹ, cô khẽ hất tay anh ra, anh đứng lặng nhìn cô, người anh nhễ nhại mồ hôi, anh đã chạy đi tìm cô suốt...vậy mà...

- Bạn gái?? Anh còn xem cô ấy là bạn gái sao? Bạn gái mình ra sao cũng không biết mà còn nhận à!!

- Thôi đi! Dù sao cũng rất cám ơn anh về hôm nay! Tôi sẽ bù sau, tạm biệt!!!

Nói xong cô đứng lên và bỏ đi thật nhanh, cô như muốn chạy trốn khỏi anh, cô lại tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc