Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau đám giỗ nhà mình thì cũng không có việc gì làm liền đi ra bờ sông hóng gió 1 chút. Con sông này gắn bó với cô từ nhỏ, cô thường xuyên ra đây chơi, cũng như hóng mát và nó cũng có 1 kỷ niệm lúc nhỏ của cô.

Lúc đó cô tầm 12 tuổi cô đang ngồi trên bờ thì nghe tiếng kêu cứu vang vọng, cô theo quán tính mà nhìn xuống, ở đó là 1 cô bé đang vùng vẫy cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhảy xuống cứu người đó, dùng hết kỹ năng bơi của mình cộng thêm sức lực vốn có mà lôi cô bé đó lên, cô vẫn nhớ rõ lúc kéo người ta lên cô có nhìn thấy 1 vết thẹo ở vai trái người đó vết sẹo đó giống như bị dao cắt vậy nhưng có lẽ quá sâu nên để lại thẹo.

Sau khi cứu cô bé đó lên thì 2 đứa ướt như chuột lột ngồi thở hỗn hển vì mất sức.

" Em cảm ơn anh nha, không có anh là em chết rồi"

" Ừ mà sao em rơi xuống sông vậy"

" Dạ tại em bị trượt chân không may mà ngã xuống với cũng không biết bơi nên vậy á"

Cô gật gù như đã hiểu rồi nói tiếp:

" Mà em nhà ở đâu vậy, nếu nhà xa mà lạnh quá thì tới nhà anh đi anh kêu người đưa đồ em thay rồi về" cô đưa ra đề nghị.

" À anh nhắc về nhà em mới nhớ, má em nói hôm nay phải về sớm, em không sao đâu cảm ơn anh em đi về nha"

Thế là cô và cô bé đó chia tay như vậy và cũng từ hôm đó cô không gặp lại cô bé đó nữa mặc dù cô vẫn thường xuyên đi ra đây để tìm gặp lại. Cô chẳng biết lúc đó ngu ngơ kiểu gì muốn làm quen người ta mà lại không hỏi tên hỏi nhà ở đâu nên bao năm muốn gặp lại vẫn không được.

Quay lại với hiện thực cô vừa đi đến bờ sông đó thì bắt gặp 1 cô gái đang ngồi khóc, nhìn trông rất đáng thương thế là cô tiến lại gần chẳng biết kiểu gì lại ngồi xuống còn chìa khăn tay mình ra cho người ta.

" Nè cô lau nước mắt đi, sao tự nhiên ra đây ngồi khóc vậy"

Nghe được có tiếng nói người con gái đanh khóc kia liền ngước mắt lên nhìn thấy chiếc khăn tay có ý đưa cho mình cũng nhận lấy rồi lau nước mắt, trả lời:

" Tại tui có chuyện buồn thôi, mà sao cậu lại ngồi đây quan tâm tôi làm gì?"

" Thì tui ra đây hóng mát mà thấy cô ngồi đây khóc mới đi lại xem thế nào thôi, nếu cô không thích tôi xin phép đi"
Cô nói xong định toang đứng dậy thì người kia lên tiếng.

" Hay cậu ngồi nói chuyện với tui chút đi" nàng thế mà lại đề nghị 1 người xa lạ nói chuyện cùng mình điều trước giờ nàng chưa hề làm đã vậy còn là 1 nam nhân.

Cô cũng đơ ra khi cô gái xa lạ này yêu cầu mình như vậy rồi cô cũng quay qua nhìn kĩ gương mặt người kia là ai lại đưa ra yêu cầu đó thì bất ngờ nha là cô gái cô đụng trúng lúc đi chợ nè, đúng là có duyên ha.

" Cô có chuyện gì cần tâm sự hả?" Cô thắc mắc hỏi.

" Ừ, tui bị cha tui ép cưới"

" Vậy khổ cho cô rồi, lại bị ép cưới người mình không thương"

" Cậu hiểu không, từ nhỏ tới lớn tui không được cha thương yêu còn bị hắt hủi, thứ gì cũng phải nghe theo sắp đặt của ông ấy tới bây giờ lại bị ép lấy người khác tui không biết tui sẽ ra sao nữa" nàng nói nổi lòng mình ra.

" Cô đừng lo cô chịu nhiều khổ cực vậy chắc sau này về nhà chồng sẽ tốt thôi mà"

" Cậu nói là nói vậy chứ chắc gì chứ, tui còn chưa gặp người ta bao giờ, sao mà biết sẽ khổ hay không chứ"

" Đừng bi quan như thế chứ hay là tui với cô làm bạn đi sau này cứ gặp nhau ở đây, tới chừng nào cô cưới cô nói tui, tui sẽ đến đe doạ tên kia, tên đó chắc chắn sẽ tốt với cô" cô chắc chắn mà khẳng định.

" Cậu là ai chứ, nói 1 tiếng người ta sẽ nghe theo sao" nàng cũng bất lực trả lời.

" Đương nhiên nghe rồi, tui chắc với cô mà" cô khẳng định lại 1 lần nữa.

" Vậy tui tin cậu, nếu như tui cưới thì cậu phải đến đe doạ người đó nha" nàng đưa ngón út ra đòi móc ngoéo.

" Nhất chí" cô nói xong cũng móc ngoéo với nàng.

" Mà cậu tên gì vậy?"

" Tui tên Linh 24 tuổi, còn cô?"

" Tui tên Ngọc 22 tuổi"

" Vậy được rồi sau này chúng ta là bạn với nhau, cứ gọi tên là được, cô nếu có gì cứ nói tui nghe, có gì cần giúp cứ nói nếu được tui sẽ giúp"

" Được, cảm ơn nha"

Thế là từ 2 con người xa lạ họ lại trở thành bạn của nhau nhưng họ lại không biết sau này bọn họ chính là hơn cả cái tình bạn này rất nhiều. Thậm chí có thể chết vì đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro