Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 ngày tâm trạng của cô có vẻ chẳng khá hơn là mấy nên sáng cô quyết định ra chợ dạo xung quanh, cũng có thể mua 1 số thứ cho em cô cũng được.

Không khí ngoài chợ nó sôi nổi hơn nhiều khi ở nhà, đi dạo quanh chợ cũng có lẽ là quyết định đúng vì những tiếng ồn này có thể đánh bay suy nghĩ trong đầu khiến cô dễ chịu hơn. Đang đi như vậy thì chẳng biết bất cẩn thế nào lại đụng trúng người ta khiến người ta té nữa.

" Cô gì ơi, cho tui xin lỗi tui bất cẩn quá" cô vừa nói vừa đỡ người con gái kia đứng dậy.

Vừa nhìn thấy gương mặt người đối diện cô hơi đơ ra. Phải nói rất đẹp, nước da trắng mịn cộng thêm thân hình thon thả thật chẳng biết dùng lời nào miêu tả nhưng cô cũng nhanh chóng định thần lại, chứ mình đang trong thân hình con trai thế kia cứ nhìn vậy bị hiểu lầm có ý xấu lại khổ.

" À cô ơi cô có sao không vậy?" Cô nhìn người kia mà hỏi.

" Không sao đâu cũng là tại tui gấp quá, tui cũng xin lỗi cậu nha"

" Không có gì đâu"

" Vậy thôi xin phép cậu tui đi, tui còn có việc gấp " nói rồi cô gái đó liền bỏ đi.

Cô cũng chẳng nói gì rồi cũng quay đi nhưng trong đầu thì ấn tượng về cô gái đó đã in sâu.

***
Trong 1 căn nhà ở làng bên lúc này lại vang lên 1 giọng nói có phần tức giận.

" Con Ngọc đâu rồi! Mỗi cái việc đi chợ cũng lâu lắc, đúng là đẻ con gái ra chả được cái tích sự gì"

" Mình đừng tức giận, con nó từ từ rồi về, mà đồ mình cần làng bên mới có nên đi hơi lâu thôi, mình đừng nóng giận chi nghen mình"

Người đàn bà ngồi kế bên ông vừa nhẹ giọng nói vừa vuốt lưng mong người kia có thể bớt giận để đừng đánh con mình.

Lúc này người tên Ngọc vừa được ông nhắc đến đã về gương mặt có vẻ hơi sợ.

" Dạ, cha con mua đồ về rồi"

" Hừ, mỗi việc đi mua đồ thôi cũng lâu đúng là đẻ mày ra chỉ được cái ăn bám"

Ông nói xong cũng chẳng thèm nhìn mặt nàng nữa. Còn nàng nghe vậy cũng đành ngậm ngùi xin phép rồi vào trong.

Người đàn ông kia là ông bá hộ Nguyễn, ông giàu nhất làng Thọ, chẳng ai là không biết. Ông có 3 người con 2 gái 1 trai, 2 đứa con gái đầu là của bà cả, ông vốn chẳng thích con gái nên đứa con đầu của ông, ông đã gả đi từ lúc chỉ mới 17, còn Ngọc thì năm nay cũng 22 nhưng chưa gả đi được vì năm xưa chẳng biết ai ác ôn đồn Ngọc là số sát phu nên đâm ra nhiều người dè chừng chẳng muốn rước họa vào thân. Trong căn nhà này có lẽ người được yêu thương nhất là cậu con út con của bà hai, nó được cưng chiều nhưng lại ăn chơi trác táng chỉ là không ai dám nói gì vì cả ông Nguyễn còn không nói thì ai dám nói chứ.

Ngọc lúc này mới buồn vì những câu nói của cha mình mà đi ra vườn ngồi với gương mặt ấm ức, vừa ngồi thì 1 đứa người ở đã đi ra ngồi kế cô.

" Cô ba bị ông la nữa hả cô ba?"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

" Con thấy ông kì ghê có gì đâu mà la, người trong nhà thì quá trời vậy mà kêu cô sang tận làng bên mua đã vậy còn nói cô đi lâu nữa, đi qua tuốt làng bên không lâu mới lạ đó" đứa nhỏ này bức xúc mà lên tiếng giùm cô.

" Em gan quá ha Bông, ông mà nghe là đánh em chết chứ em ngồi nói xấu" nàng cốc nhẹ lên đầu Bông 1 cái.

" Nhưng con nói đúng mà ông làm vậy quá đáng lắm luôn"

" Nhưng đó dù gì cũng là cha của cô, cũng là chủ cái nhà này em không nên nói vậy để ai mà nghe méc lại với cha của cô là em chết thật đó"

" Vậy thì thôi con không nói nữa"

Rồi nó cũng ngồi đó nói chuyện với nàng, Bông thực ra là người ở nhà này nó đã ở cùng nàng lúc nàng 10 tuổi rồi nên cũng gọi là thân thiết nhất là khi chị của nàng bị gả đi thì chỉ có Bông là bầu bạn với nàng nên nàng xem nó như em mình mà đối đãi vậy.

Nói chuyện cũng được 1 lúc nàng lên tiếng

" Thôi được rồi vào nhà làm việc đi kẻo ông la đó"

" Dạ vậy thôi con đi vô nha cô ba" nói xong liền lon ton chạy vào đúng là con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro