Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaa"

Một tiếng kêu chói tai vang lên. Và người la lên không phải em, không phải Hương mà là hắn.

" PHÚC! Má mày mày dám bắt em tao"

Cô nhìn thẳng vào hắn còn đang đau đớn bởi cú đạp vừa rồi. Lúc này cô mới chú ý đến em mình, trên người em đang không có áo che thân cô liền cởi áo khoác ngoài khoác cho em.

" Em ngoan, đợi anh 1 chút anh sẽ đưa em với Hương về nhà"

Cô nói xong liền ra lệnh cho người ở bắt mấy tên đàn em của hắn lại còn cô thì từ từ đi về phía hắn.

" Mày chết mẹ mày với tao" vừa dứt câu cô liền đè hắn xuống.

" Má thằng chó mày dám bắt em của tao HẢ, mày có biết tao còn không dám cho em tao động tay vào việc gì không hả hả, em của tao tao bảo vệ đến một vết xước cũng không có vậy mà bây giờ mày dám làm chuyện này với nó HẢ?"

Từng câu từng chữ cô nói ra đều kèm theo những cú đấm vào người hắn, đấm vào mặt, bụng, ngực cô còn đá vào người hắn mấy phát khiến hắn từ bình thường lành lặn liền trở thành 1 người thương tích chằng chịt máu từ khoé miệng cũng chảy ra. Thấy mình đánh hắn thành ra như vậy cô mới ngưng lại vì cô biết đánh chết hắn cũng chẳng được gì có khi còn bị bắt không chừng.

" Tí mày lại đây trói nó cho tao"

Tí nó nghe cô nói vậy liền đi lại chỗ hắn trói hắn lại còn tiện tay đấm 2 cái thật mạnh vào người hắn nữa, chứ ai biểu hắn bắt em làm gì dù sao Tí nó cũng đã nhìn em từ từ trưởng thành, nó cũng xem em như em gái của mình bây giờ nhìn hắn làm vậy với em nó không tức mới lạ.

" Được rồi! Tụi bây lôi chúng nó ra ngoài trước đi rồi tao ra sao"

Tụi nó dạ 1 tiếng rồi cũng lôi hắn và người của hắn ra ngoài để lại cô, em và Hương ở bên trong.

" Hương, mày dỗ An nín khóc mà sao tao thấy mày khóc dữ vậy" cô nhìn Hương đang ôm em dỗ nín mà ngao ngán.

" Cậu...cậu kì cục"

" Thôi em nín đi An, chúng ta cùng về nhà nha, về nhà có anh chị hai với có cha má sẽ không ai làm hại em nữa đâu" cô nhẹ nhàng ngồi xuống an ủi em mình.

Sau 1 lúc thì tất cả cũng cùng nhau về. Còn ông Lê, ông vẫn ngồi nhà trước thấp thỏm không yên nhìn ra cổng.

" Thôi mình, chỉ là đứa con gái mình lo chi dữ đa" bà hai ngồi xuống cạnh ông Lê nói.

" Bà im đi, nó là con gái nhưng vẫn là con ruột của tôi, tôi lo cho nó bà không có quyền xen vào"

Bà hai nghe vậy mới tức tối còn bị nói trúng tim đen nên cũng đi vào trong không muốn nói chuyện nữa. Sau khi bà hai vào trong được 1 lúc thì liền có người bước vào, đó là thằng Tí, Tí nó lôi hắn đi vào đầu tiên sau đó là mấy đứa khác cũng lôi đàn em của hắn vào.

" Dạ thưa ông đây là đứa bắt cô út ạ" Tí nó nói.

Ông Lê nghe xong cũng gật gù rồi nhìn ra phía sau đợi gì đó, và thứ ông đợi đó chính là cô và em. Cô và em sau đó cũng bước vào cô thì tiến lại gần phía cha còn em thì cô để cho Hương đưa vào phòng nghỉ ngơi. Ông Lê lúc này mới nhìn theo em ,cô thấy đôi mắt của ông ngập tràn nỗi xót xa con của mình, ông cứ nhìn theo em đến khi em khuất bóng ông mới nhìn lại đứa đã bắt con mình.

" Thì ra là con ông Nguyễn, mày gan lắm hỏi cưới không được liền bắt con tao để coi tao xử mày thế nào. Tí! mày đem nó với tụi này nhốt hết vào phòng củi đi, nhớ canh cho cẩn thận"

Tí nghe xong dạ 1 tiếng rồi cũng đưa cả bọn vào phòng củi để lại cô và ông.

" Con chắc cũng mệt rồi mau vào nghỉ đi, để cha vào xem má của con thế nào"

" Dạ, vậy con xin phép vào ạ"

Ông lúc này cũng đi vào phòng má của cô xem bà ấy thế nào, nhưng vào thì bà ấy vẫn nằm nhắm mắt ở đấy còn nàng thì ngồi kế bên mặt có vẻ mệt mỏi.

" Cha"

" Bà ấy vẫn chưa tỉnh hả con?" Ông từ từ ngồi xuống cạnh bà.

" Dạ má có tỉnh nhưng khi tỉnh lại má khóc rất nhiều, khóc đến mệt má lại thiếp đi ạ"

" Ừ con vất vả rồi"

" Dạ không sao nhưng mà đã tìm được em chưa cha?"

" Tìm được rồi! Vừa về tới, thôi con cũng đi nghỉ ngơi đi để cha chăm sóc bà ấy được rồi"

" Dạ thưa cha con đi"

Nàng rời đi lúc này ông mới lộ rõ nét mặt mệt mỏi, buồn bã.

" Tui xin lỗi! Tui để mình với con chịu khổ nhiều rồi, từ giờ tui sẽ cố bảo vệ mình và con sẽ không để ai có thể làm tổn thương mình và con nữa mình tin tui nha mình" ông Lê nắm tay bà mà nói đôi mắt có vẻ đã hơi đỏ lên.

Còn em sau khi tắm rửa sạch sẽ quay về phòng liền ôm chầm lấy Hương khóc nấc lên.

" Thôi em nín đi nha! Khóc nhiều sẽ đau mắt đấy" Hương vỗ lưng em.

" Chị... hức...chị ơi...em em...sợ lắm"

" Không phải sợ nữa, chẳng phải mọi người đã cứu được em sao, bây giờ không còn ai có thể làm hại em nữa đâu" Hương cứ thế mà nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho em.

" Chị...chị hứa sẽ không bỏ em, được không?"

Câu nói này của em có lẽ làm Hương rất đau lòng, em đã sợ đến mức nào cơ chứ, sợ người khác bỏ rơi mình đến mức nào mà thay vì muốn người ta hứa lại thành hỏi ý kiến người khác 1 cách dè dặt như thế.

" Chị sẽ không bỏ rơi em đâu, chị hứa chị sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa, một lần như vậy thôi là quá đủ với chị rồi, chị không dám nữa đâu"

Cạch

Có lẽ không đúng lúc cho lắm khi ông Lê bước vào tại thời điểm này.

" Dạ...dạ chào ông ạ"

" Ừ bây ra ngoài cho ông nói chuyện với cô út"

Hương lúc này mới toang đứng dậy thì bỗng dưng em lại nắm tay Hương, nước mắt lại trực trào sắp rơi.

" Đừng...đừng đi"

" Một chút thôi, không sao" Hương cười nhẹ như an ủi em rồi cũng ra ngoài đứng đợi.

Ông lúc này mới đến ngồi gần em.

" An, con thấy sao rồi"

" Dạ con ổn hơn rồi ạ" em trả lời nhưng giọng có vẻ hơi run.

" Con sợ cha sao?"

" Dạ...dạ con..."

" Haiz...cha xin lỗi có lẽ trước đây cha quá nghiêm khắc với con làm con có ấn tượng không quá tốt với cha, nhưng từ giờ cha sẽ bảo vệ tốt cho con và cả Linh nữa con có tin cha không"

Em nghe thế liền nhìn ông, em không tin nổi người cha trước giờ luôn nghiêm khắc luôn la mắng và ít khi quan tâm tới em hôm nay lại nói ra những lời này. Em bất chợt lại rơi nước mắt có lẽ tình thương từ người cha bao lâu em không cảm nhận được bây giờ đến quá bất ngờ làm em không thể kiểm soát cảm xúc.

Em ôm chầm lấy ông mà khóc, lần đầu em ôm cha của mình bao nhiêu nỗi niềm từ trước giờ và cả hôm nay em đều dồn vào cái ôm này và giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Em khóc, khóc nhiều lắm khóc ướt cả mảng áo của ông, khóc bù cho những ngày bé thay vì như những bạn bè cùng trang lứa khi bị gì sẽ về mét và ôm cha khóc thì em lại không được, khóc cho những lúc bị cha la mắng, khóc cho những lúc em phải ở bên xứ người thay vì ở bên gia đình, em cứ khóc khóc cho thỏa lòng.

Được 1 lúc lâu sau tiếng khóc mới tắt hẳn ông cũng bước ra ngoài, trước khi rời đi ông đã để lại 1 câu làm cho Hương hơi sững người.

" Nếu thực sự thương nó, thì hãy bảo vệ nó thật tốt, xem như là nửa đời sau của nó ông giao cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro