oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Kể cả khi hai người thường xuyên gặp nhau trên sân bóng.

Bàn tay thon dài xinh đẹp của anh khi cầm gọn trái bóng - như thể ôm gọn cả cơ thể cậu. Ánh mắt sâu thẳm quyết đoán của anh khi nhìn vào đối thủ - như thể nhìn thấu con người cậu. Cần cổ và bờ ngực nam tính ướt đẫm mồ hôi của anh hoàn mĩ như bức tượng trong viện bảo tàng. Cả cái nhếch môi đầy vẻ khiêu khích thoáng xuất hiện vài tíc tắc khi anh vượt qua đối thủ một cách dễ dàng - như thể chỉ dành riêng cho cậu. Và khi anh bật cả người lên không trung cho một cú úp rổ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cậu từng được thấy.

Trái bóng rơi xuống từ độ cao hai mét, đánh bật trên sàn nhà rồi nẩy đi. Cậu chỉ cầu mong là trái bóng không di chuyển về phía này cho đến khi nó chạm vào mũi giày cậu.

-Ê năm nhất, ném trả trái bóng lại đây!

Chết tiệt. Anh đang nhìn về phía cậu. Không biết kỉ lục về nhịp tim là bao nhiêu nhưng chắc chắn bây giờ tim cậu đập nhanh cũng không thua gì đâu.

-Ê bộ nghe không hiểu tiếng Hàn hả?

-Ê...

-Thôi, để tao tới lấy cho.

Nhìn anh càng lúc càng đến gần, cậu vô thức lùi lại vài bước. Đôi giày thể thao màu trắng trượt trên mặt sàn. Và từng đường nét trên gương mặt anh hiện rõ trước mắt cậu.

-Không sao chứ?

Chắc bộ dạng lúc này của mình trông giống một thằng ngốc lắm.

-Cậu không sao chứ?

Anh huơ tay trước mặt cậu.

-A e... k-không sao, không sao.

Cậu vội vàng lắc đầu, rồi vội vàng đứng dậy, dúi trái bóng vào tay anh.

-Cảm ơn.

Cậu cúi gằm mặt lắc đầu khe khẽ.

-Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Trông cậu quen quen...

Ngón tay anh chạm vào cằm cậu, nâng lên. Gần quá. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc trực tiếp với anh như vậy. Cảm giác như từng tế bào nơron thần kinh trong não bộ đều đồng loạt bị tê liệt. Có gì đó từ anh khiến cho toàn bộ máu trong người cậu như muốn đông cứng lạnh. Và đôi mắt đó dường như đang muốn trói buộc cậu. Những âm thanh run rẩy nơi đầu môi, lẩn lộn giữa hai thứ ngôn ngữ khiến cậu không thể nào nói nên lời. Bên tai như có hàng vạn con ong đang vo ve bên trong khiến cậu không thể nghe được gì. Mình sợ...

-Đúng rồi. Cậu là học sinh mới đến từ Đài Loan à? Năm nhất?

Cậu vô thức gật đầu, khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng. Anh lại vui vẻ nở một nụ cười, thả cằm cậu ra.

-Vậy thì chào mừng cậu đến trường này, năm nhất.

Anh thân thiện xoa đầu cậu rồi quay người đi.

-Guanlin...

-Hả?

-Là Guanlin. Không phải năm nhất.

Đồng hồ như chậm lại vài giây khi anh ném trái bóng về phía cậu.

-Ừ Guanlin. Có muốn vào câu lạp bộ bóng rổ không?

Và Guanlin chụp lấy trái bóng. Cuối cùng anh cũng nhớ được tên của cậu - biết đến sự tồn tại của cậu. Chuyện không bao giờ xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra.

----------

Guanlin bật người đưa bóng vào rổ. Trái bóng đập vào tấm đỡ rồi bật lại. Wooseok từ sau nhảy lên bắt được trái bóng ném lại vào rổ, ghi bàn. Hai người tiếp đất gần như cùng một lúc. Mọi chuyện xảy ra nhanh như cắt.

-Giỏi ghê...

-Hai người đó là cặp đôi vàng của đội bóng rổ mà.

Hai nữ sinh có giờ thể dục đi ngang qua sân bóng rổ, vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

-Nghe nói Guanlin chỉ mới năm nhất, vậy mà trình độ ngang ngửa tiền bối Wooseok năm ba.

-Nếu vậy chẳng phải sau khi tiền bối Wooseok tốt nghiệp Guanlin sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đội trưởng sao? Giỏi quá!

-Hể? Không phải thích người ta rồi chứ?

-Không có mà!

-Thôi đi nhanh lên...

Guanlin đặt trái bóng rổ bên cạnh rồi ngồi dựa lưng vào tường.

-Nước nè.

-Cảm ơn anh.

Cậu nhận chai nước lạnh vẫn còn đang nhỏ giọt từ tay Wooseok. Anh ngồi xuống kế bên cậu, chân duỗi thẳng. Guanlin ngửa mặt cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng. Thoải mái quá. Nghĩ rồi cậu quay sang nhìn Wooseok đang uống nước. Cần cổ đẫm mồ hôi nhấp nhô theo từng nhụm nước. Đôi mắt mở hé của anh nhìn lên trần nhà. Vô tình một giọt nước trào ra khỏi khoé môi anh và lăn theo đường xương quai hàm sắc sảo xuống cổ rồi trượt vào trong áo.

-Mặt anh dính gì à?

Guanlin khẽ nuốt nước bọt quay mặt đi khi ánh mắt của Wooseok dời sang cậu.

-Không... không có gì.

-Ê ê hai người có biết mọi người nói gì về hai người không?

Một cậu bạn chen vào ngồi giữa hai người Wooseok, Guanlin. Cậu ta tên HyungGu, học cùng lớp với Wooseok.

-Nói gì?

-Từ từ để tao uống ngụm nước đã... mọi người nói là trông hai người cứ như một cặp ấy làm gì cũng dính lấy nhau, mà tao chơi chung với mày gần được ba-bốn năm rồi cũng có thấy mày thân với ai như nhóc Guanlin đâu, sao mới gặp có mấy ngày mà tụi bay thân nhau quá vậy? Hây Guanlin, nhóc bỏ ngải thằng bạn bạn anh rồi phải không? Bỏ hồi nào vậy? Bỏ gì sao không chừa lại dấu vết luôn hay vậy?

Trước những câu hỏi như vũ bão của HyungGu, Guanlin chỉ biết nhìn sang Wooseok cầu cứu.

-Oái, sao mày dám đánh tao?

-Nói đủ chưa?

HyungGu hâm hực ôm đầu đứng dậy, chỉ tay vào mặt hai người.

-Tụi bay hay lắm. Tao đi chừa không gian lại cho tụi bay, sao hồi đó tao không nhìn ra là mày có bệnh nhỉ?

Cậu bạn HyungGu đi khỏi, Wooseok đưa một tay lên xoa đầu Guanlin. Cậu có cảm giác cái xoa đầu này không giống với những cái xoa đầu khác mà anh vẫn thường làm với cậu.

-Đừng để bụng.

Nó mang theo sự trấn an và một phần nuông chiều.

-Vâng. Nếu là một cặp... thì tốt biết mấy.

-Guanlin ngoan lắm.

-Anh thích Guanlin vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy.

Wooseok thì thầm vào tai Guanlin, đôi môi cố tình lướt qua vành tai cậu. Từng ngón tay mát lạnh chạm lên cánh tay cậu. Guanlin vụng về rụt tay lại trước nụ cười nửa đùa nửa thật của Wooseok. Anh nhích lại thật gần, ma mãnh hôn lên bả vai cậu lưu luyến không chịu dứt. Guanlin mím chặt môi. Cơ thể run lên rụt rè. A cảm giác này... Wooseok luồn tay vào trong áo Guanlin mơn trớn da thịt cậu. Guanlin cúi gằm mặt, cố đọc đi đọc lại chữ không sao đâu bằng tiếng Hàn một trăm linh một lần cho đến khi anh gần như chạm đến đỉnh hồng trên ngực cậu.

-Guanlin, khi nào về thì nhớ tắt hết đèn với lại khoá cửa nha.

Guanlin ngẩn mặt lên nhìn bóng lưng anh tiền bối khuất sau cánh cửa.

-Chuyện gì... Mình vừa bị làm sao vậy?

Cậu vội vàng đứng dậy xách ba lô chạy ra ngoài. Cánh cửa đóng lại sau lưng.

----------

Guanlin gõ đầu cây bút xuống mặt bàn, đầu bút cứ thò lên rồi lại thụt vào. Cậu nhướng mày nhìn lên chiếc đồng hồ duy nhất của lớp. Cậu tự hỏi không biết nó đã ở đó được bao lâu rồi và số vòng mà ba cây kim quay được là bao nhiêu. Bài giảng trên bảng thật nhàm chán, một phần vì nó là môn Đại Số và một phần là vì cậu không hiểu thầy đang nói gì. Ôi những con số không ngừng nhảy múa trong đầu mình, đau đầu quá. Mình muốn được chơi bóng rổ. Muốn chơi bóng rổ với Wooseok hyung. Muốn... được gặp Wooseok hyung. Guanlin không biết từ lúc nào Wooseok đã chiếm một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình như vậy. Cậu không thể ngừng nghĩ đến anh bất kể đang làm gì, bất kể lúc nào.

-Hôm nay, Wooseok không đến lớp.

-Tại sao vậy ạ?

-Không biết. Khi nào nó đi học thì anh nói nhóc, đừng lo, chắc chỉ là cảm xoàng thôi ấy mà.

HyungGu vỗ vài cái lên vai Guanlin cười cười.

-Ể? Nhưng thằng Wooseok có bao giờ bị cảm đâu mày?

-Nó nghỉ chứ có phải tao nghỉ đâu mà tao biết, trả lời đại cho vợ khỏi lo ấy mà, nhìn mặt thằng nhỏ như vừa bị mất sổ gạo ấy.

-Không lẽ Guanlin thích Wooseok thật?

-Còn không lẽ với chẳng lẽ gì nữa, trăm phần trăm là thích rồi. Thằng nào thua kèo thì khao đi nha, tao thắng đậm rồi.

-Đi tong tiền tiêu tháng này của tao rồi.

-Tao cũng rứa.

-Bớt kêu ca đi nha mấy ông nội, có chơi thì phải có chịu. Quân tử nhất ngôn.

-Quân tử cái đầu mày...

Guanlin hai tay giơ lên ném bóng, trái bóng đập mạnh vào khung đỡ rồi bật ngược ra sau. Cậu nhún người nhảy lên chụp gọn quả bóng rồi ném lại vào rổ, bóng lại đập vào khung đỡ. Trái bóng rơi xuống từ trên cao, đập xuống sàn nhà rồi văng ra xa. Cậu đứng ngây người nhìn trái bóng cứ lăn về phía cửa, rồi chạm vào mũi giày của ai đó.

-Wooseok?

-Ể, tưởng hôm nay mày không đến lớp?

Wooseok cầm trái bóng lên, thuận tay ném về phía cậu bạn đang đi tới.

-Lớp thì không đến nhưng câu lạp bộ thì vẫn phải đến chứ, tao là đội trưởng mà. Không đến cho tụi bay làm loạn cả lũ à.

-Ừ tụi này cũng đang tính làm loạn đây, có người nhớ mày đến mức tự kỷ luôn rồi kia kìa.

Wooseok nhìn theo hướng chỉ tay của HyungGu và bắt gặp ánh mắt của Guanlin. Anh mỉm cười vẫy tay với cậu - một việc mà dường như đã thành thói quen - cậu cũng vô thức giơ tay vẫy lại, có chút gượng gạo.

-Tao còn tưởng sẽ được xem một màn 'chàng chàng thiếp thiếp' chạy lại ôm nhau khóc đến long trời lở đất nữa chứ.

-Sao mày biết?

HyungGu đứng nhún vai nhìn đám bạn mặt còn đang nghệt ra.

-Đoán vậy...

Wooseok tách khỏi đám bạn đi về phía Guanlin. Bước chân anh càng gần lại cậu càng cảm thấy lo sợ. Sợ con tim sẽ không tự chủ được mà nhảy khỏi lồng ngực và chạy về phía anh. Sợ bản thân sẽ trở nên ngu ngốc khi đứng trước mặt anh.

-Nhớ anh à?

Làm ơn ngừng lại đi mà tim ơi, nếu mày cứ đập to như vậy thì Wooseok hyung sẽ nghe thấy mất.

-Cuối giờ ở lại tập thêm với anh nha.

Wooseok thân thiết xoa đầu cậu.

-Vâng...

-------------

Guanlin cầm chặt trái bóng trong tay, quay người, nhẩm tính xem còn bao nhiêu bước chạy nữa sẽ tới chân rổ. Nhưng vượt qua Wooseok vẫn là một vấn đề lớn. Cậu lùi về sau. Bóng đập xuống sàn nhà. Wooseok lao người về phía Guanlin, cậu xoay gót. Tay anh sượt qua eo cậu, vừa vặn chạm vào trái bóng nhưng Guanlin cũng vừa kịp cúi người, bóng lại một lần nữa đập xuống sàn nhà. Guanlin thoát khỏi Wooseok nhanh chóng tiến đến chân rổ. Cậu bật người nâng bóng bằng hai tay. Anh ở đằng sau cũng nhảy lên. Tay thu bóng về, Guanlin tiếp đất, thở hổn hển.

-Khá lắm nhóc.

Trong chớp mắt gương mặt điển trai của Wooseok đã phóng to trước mắt Guanlin. Anh lật cổ tay đập trái bóng xuống đất.

-Nhưng vẫn chưa đủ nhanh.

Wooseok đưa bóng về phía rổ của mình. Guanlin lập tức chạy theo sau. Khuỷu chân anh nhún xuống rồi nhảy lên, tay giơ bóng lên cao chuẩn bị ném. Cậu nghiến răng bật người lên. Anh thu bóng về, chân tiếp đất rồi lại lấy đà nhảy lên úp bóng vào rổ trước sự ngỡ ngàng của cậu.

-Học nhanh đó nhưng cũng phải để ý hành động tiếp theo của đối thủ. Trong trường hợp này cũng sẽ có vài kẻ liều lĩnh trực tiếp ném bóng vào rổ luôn chứ không tiếp đất lấy đà nhảy hai lần đâu, như vậy lực ở chân sẽ giảm.

-Vâng.

-Lại lần nữa đi.

Wooseok ném bóng lại cho Guanlin.

-A...

Trái bóng rổ màu cam lăn trên sàn nhà. Thời gian như bị đóng băng lại khi cổ tay Guanlin bị bàn tay rắn chắc của Wooseok nắm lấy. Cậu mở to mắt nhìn anh đang thổi vào chỗ cổ tay mà trái bóng đập phải.

-Không sao chứ, Guanlin? Anh xin lỗi. Thôi nghỉ chút đi, hôm nay mình tập tới đây thôi.

-Không sao. Em muốn tập với anh mà...

Guanlin cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu thoáng siết chặt lại. Cậu ngước mặt lên nhìn vào mắt Wooseok, dù không nói ra nhưng cậu có thể đọc được trong đôi mắt đó những suy nghĩ của anh. Anh chớp mắt, rồi buông tay cậu ra.

-Vậy à.

Wooseok mỉm cười xoa đầu Guanlin. Tại sao lúc nào cũng là xoa đầu? Tại sao anh ấy không chạm vào mình nhiều hơn?

Hai người đến bên một góc tường rồi ngồi xuống cạnh nhau. Guanlin ngồi khoanh chân để trái bóng trong lòng. Wooseok ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn đăm chiu.

-Guanlin có biết mọi người trong đội nói gì về em không?

Guanlin quay sang nhìn anh, lắc đầu.

-Họ nói Guanlin thích anh.

-Nói vì anh nên Guanlin mới quyết định vào đội bóng... có đúng không?

Cậu cúi đầu nhìn xuống trái bóng trong lòng mình - à thì ra ngày này lại tới nhanh như vậy. Mình có nên nói ra không? Nếu nói ra thì Wooseok hyung sẽ nghĩ gì về mình? Anh ấy có cảm thấy ghê tởm mình không?

-Nhưng mà Guanlin có thích anh hay không cũng không quan trọng. Vì anh cũng thích Guanlin.

-A-anh cũng...

Nhưng Wooseok đã kéo Guanlin vào một nụ hôn sâu trước khi cậu kịp nói tiếp hai chữ cuối.

Cuối cùng Wooseok cũng có thể nói ra điều thầm kín mà anh đã cố giữ suốt mấy ngày nay. Thật là nhẹ nhỏm. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu học sinh mới người Đài Loan trên sân bóng - nhìn cách cậu chơi bóng.

Wooseok biết mỗi lần Guanlin lén nhìn anh khi anh chơi bóng - việc cậu luôn chăm chú dõi theo khiến toàn thân anh rạo rực. Và mỗi lần anh ghi được một bàn thắng cậu sẽ vô thức mà mỉm cười - anh muốn đặt môi mình lên đôi môi của cậu và nếm thử vị ngọt của nó. Cả cái cách cư xử tử tế với tất cả mọi người cho thấy ba mẹ cậu đã dạy dỗ cậu tốt đến mức nào chỉ càng khiến anh muốn làm những việc xấu xa với Guanlin. Và những hành động vô tình kèm theo những câu nói ngượng ngùng của cậu khi đối diện với anh là thứ đáng yêu nhất mà Wooseok từng được thấy.

-Ừ anh cũng thích em. Guanlin của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro