Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung YunHo cõng Kim JaeJoong, chậm rãi đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mồ hôi trên trán theo cử động mà chậm rãi chảy xuống, anh nhìn bóng dáng trên lưng nhân, cười đến ôn nhu. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Kim JaeJoong, anh liền thấy cậu rất đáng yêu, bộ dáng cũng rất được, rất giống thiên sứ. Cho nên lúc cậu nói muốn đến nhà anh, trong lòng anh vừa kích động lại bất an —nhà như vậy, không biết cậu có ghét bỏ hay không?

Nhưng lúc này, Kim JaeJoong trên lưng anh đột nhiên thấp giọng hỏi một câu: "Uy, ông chú, anh có thấy nóng không?"

"Nóng?" Jung YunHo nghĩ Kim JaeJoong sợ anh mệt, lập tức lắc đầu, "Hoàn hảo, tôi khỏe lắm, không mệt đâu."

"Nhưng sao tôi lại thấy nóng như vậy?" Kim JaeJoong cảm thấy trong cơ thể toát ra một cỗ khô nóng, khiến cả người cậu không thoải mái. Cậu cẩn thận hỏi: "Trời ơi, chắc không phải tôi bị bệnh gì rồi chứ? Hai anh em nhà anh không có vấn đề gì chứ hả?"

Jung YunHo nghi hoặc lắc đầu: "Không có... Chắc tại cậu mới uống rượu, về nhà tắm rửa xong thì tốt rồi."

"Nga." Kim JaeJoong gật gật đầu, bản thân uống say là cả người sẽ nóng lên. Cậu nhìn cái ót của Jung YunHo, đột nhiên cảm thấy người này mang lại cảm giác rất an toàn... Mùi hương trên người anh, mặc dù có mùi mồ hôi, nhưng sao cậu lại thấy như vậy rất nam tính? Hơn nữa khi nghĩ đến hai chân mình tách ra ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ của anh, cậu liền cảm giác cả người không thích hợp.

Rốt cục về đến nhà, Jung YunHo đóng cửa lại, đưa Kim JaeJoong về phòng anh, đặt cậu lên giường: "Giám đốc, cậu ổn hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều, nhưng sao tôi lại cảm thấy càng ngày càng nóng chứ?" Kim JaeJoong cởi tây trang, tháo cravat, sau đó không để ý hình tượng đem áo sơmi từ trong quần rút ra, lấy tạp chí đầu giường làm quạt, hi vọng có thể giảm bớt một chút.

Jung YunHo kỳ quái nhìn Kim JaeJoong, mặt cậu ửng hồng, làn da vốn trắng nõn được nhuộm một tầng phấn hồng mê người, đôi môi đỏ mọng càng thêm rực rỡ, áo sơmi trắng không có cravat cởi bỏ vài nút, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp khêu gợi, đôi môi đỏ mọng phun ra hô hấp dồn dập... Cậu không phải... bị người ta chuốc thuốc chứ??!! Nghĩ đến khả năng này, anh liền giật mình — sẽ không, sẽ không, Jung YunHo, mày không cần đáng khinh như vậy! Cậu ấy chẳng qua là uống chút rượu mà thôi, mày không thể suy nghĩ lung tung như vậy!!

"Uy, ông chú bảo vệ!" Kim JaeJoong híp mắt nhìn Jung YunHo, "Anh dẫn tôi đi tắm rửa đi, tôi rất khó chịu..."

"A? Nga!" Jung YunHo đỡ Kim JaeJoong dậy, đưa cậu vào phòng vệ sinh, cho cậu dựa vào tường liền muốn rời đi: "Giám đốc, cậu từ từ tắm rửa, tôi đi trước..."

"Quay lại đây!!" Kim JaeJoong miễn cưỡng dựa vào tường, cố gắng trừng mắt nhìn Jung YunHo, "Tôi thành cái dạng này rồi sao tự mình tắm rửa được?!"

"A? Vậy làm sao bây giờ?" Jung YunHo sờ sờ đầu.

"Anh giúp tôi đi!" Kim JaeJoong quơ quơ, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, may mắn Jung YunHo đúng lúc đỡ được cậu.

"Vậy được rồi." Jung YunHo nhắm mắt lại ôm Kim JaeJoong, chậm rãi cởi áo sơmi của cậu ra.

Kim JaeJoong ngẩng đầu lên, cảm nhận được đầu ngón tay Jung YunHo đụng vào làn da trước ngực cậu, hô hấp càng ngày càng dồn dập: "Anh nhanh chút được không hả!"

"Nga." Jung YunHo giúp cậu cởi cả quần, chỉ chừa lại quần lót, lúc anh mở mắt ra, lại thấy cậu mị nhãn như tơ, da thịt trắng nõn phập phồng theo hơi thở, hai điểm phấn hồng trước ngực như là hai quả anh đào, tất cả đều kích thích thị giác của anh, anh vội vàng nhắm hai mắt lại.

Tùy tay lấy vòi sen, chỉnh độ ấm vừa phải rồi mới đem nước xả lên người Kim JaeJoong. Quần áo anh cũng bị nước bắn vào ướt hết.

Kim JaeJoong bởi vì không thể đứng thẳng, nên phải dựa vào đùi Jung YunHo miễn cưỡng đứng lên được. Cậu nhìn bờ ngực tráng kiện của Jung YunHo trước mặt, áo phông bị nước làm ướt, dán lên bờ ngực kia. Nước cũng làm ướt tóc anh, theo khuôn mặt anh chảy xuống, khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc ra.

Rất gợi cảm... Người đàn ông tốt... Kim JaeJoong nuốt nước miếng một cái, cảm thấy tiểu huynh đệ của mình đã rất không khách khí đứng thẳng lên: "Anh cũng cởi quần áo đi, như vậy... Rất không thoải mái..."

Jung YunHo lại nghĩ quần áo của anh khiến cậu đau, vội vàng đem áo phông cởi ra, một khối thân thể nam nhân tinh tráng lập tức xuất hiện trong tầm nhìn của Kim JaeJoong, cậu thậm chí còn nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh, ngửi được một cỗ hương vị nam tính thành thục.

"Uy." Cậu nói, "Anh hôn tôi được không?" Nói xong câu đó, bản thân Kim JaeJoong cũng hoảng sợ.

Jung YunHo giật mình, mở mắt ra, khuôn mặt hồng hồng cùng đôi mắt to mị hoặc lòng người của Kim JaeJoong gần trong gang tấc: "Cái kia, không tốt đâu giám đốc..."

"Cái gì không tốt?! Anh chê tôi xấu sao? Hay là tôi kém hơn nữ nhân?!" Kim JaeJoong nổi giận, người kia vậy mà dám cự tuyệt cậu!! "Tôi mặc kệ, anh hiện tại hôn cũng phải hôn, không hôn cũng phải hôn!!"

Jung YunHo trừng mắt nhìn Kim JaeJoong, "Bùm""Bùm""Bùm" Tim đập càng ngày càng mạnh, hô hấp đan xen hô hấp... Anh chậm rãi cúi đầu, thử thăm dò hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cậu.

Anh cẩn thận ngậm lấy môi cậu, không dám có động tác khác, ai biết Kim JaeJoong hoàn toàn không hài lòng, chủ động vươn đầu lưỡi liếm hôn môi dưới của anh, còn như là thế nào cũng hôn không đủ, ôm lấy cổ anh. Người mình thích hôn mình như vậy, Jung YunHo rốt cuộc nhịn không được, anh một tay ôm thắt lưng Kim JaeJoong, một tay chế trụ ót cậu, đem cậu kéo gần lại, đầu lưỡi cũng càng thêm không khách khí tìm kiếm ngọt ngào nơi cậu.

Kim JaeJoong vốn không còn khí lực, lúc này càng thêm nhuyễn, chỉ có thể dựa vào lòng Jung YunHo. Cậu gắt gao ôm lấy cổ anh, như sợ đối phương làm ngã cậu. Sau đó cậu theo bản năng dùng một tay cởi quần anh, một tay đặt trên bụng anh sờ tới sờ lui.

Jung YunHo chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu dồn xuống bụng dưới, dục vọng đã hoàn toàn bị châm ngòi đứng lên. Đôi môi lửa nóng đi xuống dưới, ngậm lấy điểm phấn hồng trước ngực cậu. Kim JaeJoong ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu đau đớn: "Ân..."

Jung YunHo nghe thấy, vội vàng dừng lại, dùng giọng nói khàn khàn nói: "Thật xin lỗi... Tôi..."

Kim JaeJoong mất đi âu yếm, khó chịu dùng thân mình cọ lên người Jung YunHo, nghẹn ngào nói: "Tôi rất khổ sở... YunHo... Anh ôm tôi... Ôm tôi..."

"Không... Tôi không thể làm loại chuyện này với cậu..." Jung YunHo lắp bắp, dù anh cũng bị dục vọng tra tấn, nhưng anh không thể không minh bạch làm chuyện này với cậu, Kim JaeJoong trong cảm nhận của anh là rất thuần khiết, không thể làm bẩn.

"Ô ô..." Kim JaeJoong khóc lên, vừa khóc vừa mắng: "Anh tên hỗn đản này! Tôi bảo anh ôm tôi mà! Bộ dạng tôi khó coi như vậy sao? Nam nhân thì làm sao, nam nhân làm càng thoải mái được không! Bộ dạng tôi xinh đẹp như vậy, vậy mà anh không thích tôi... Anh tên hỗn đản này!! Tôi thật sự rất khổ sở..." Cậu nghĩ Jung YunHo không thích cậu.

"Không phải, JaeJoong tôi..." Jung YunHo vừa định giải thích, lại phát hiện Kim JaeJoong tách ra hai chân ra, cưỡi lên lưng anh. Anh hít một ngụm khí lạnh, nhìn Kim JaeJoong: "JaeJoong, cậu bị chuốc thuốc phải không?" Rượu ở quán bar đều là như vậy, đầu tiên là thuốc tê khiến người ta cả người không khí lực, sau đó là mị dược, khiến người ta chủ động dâng thân lên.

"Tôi không biết, bây giờ tôi chỉ muốn anh ôm tôi..." Kim JaeJoong không biết thẹn ôm lấy thắt lưng Trịnh Duẫn vặn vẹo đứng lên, nước mắt chảy không ngừng.

Jung YunHo cũng thật sự nhịn không được, vừa thấy Kim JaeJoong thành cái dạng này, tiểu huynh đệ của anh quả thật cũng đang run lên. "Được, tôi ôm cậu về phòng." Anh tùy tay cầm khăn mặt, lau lau cho hai người, sau đó liền duy trì tư thế này trở về căn phòng cách vách.

Anh đặt Kim JaeJoong lên giường, cởi quần lót của cả hai, làm cho hai người hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Anh đè lên người cậu, hai tay chống hai bên đầu cậu: "JaeJoong, nếu đau thì cắn vai anh."

Anh đưa tay xuống làm công tác mở rộng, hậu huyệt kia bởi vì bị mị dược kích thích mà phân bố không ít chất lỏng, rất thuận lợi để anh đưa ba ngón tay vào. Lúc anh chạm vào một điểm nào đó, Kim JaeJoong cả người giật mình, anh biết đại khái là cậu có cảm giác, vì thế nhanh chóng rút ngón tay, đem ngạo vật của bản thân chậm rãi đi vào.

"A..." Kim JaeJoong yêu kiều rên lên một tiếng.

Không nghe cậu kêu lên đau đớn, Jung YunHo an tâm thoải mái động lên: "Jae, JaeJoong, em thật đẹp..."

Kim JaeJoong híp mắt, nhìn về phía Jung YunHo, phát hiện lúc này Jung YunHo cũng cực kỳ đẹp trai, mồ hôi trên ngực chậm rãi chảy xuống, cơ bụng sáu múi mê người theo động tác từng chút từng chút hiển hiện ra, cậu nhịn không được lấy tay ôm thắt lưng anh, kéo anh lại gần: "Ân... Yun nha... Sâu một chút... Ngô... Thoải mái..."

Dục vọng của Jung YunHo rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, anh chế trụ thắt lưng Kim JaeJoong, cấp tốc chạm vào điểm kia: "JaeJoong, anh thích em, anh rất thích em..."

Kim JaeJoong căn bản nghe không được cái gì, cậu bị anh đâm đến mức muốn rớt khỏi giường, thân thể kia vẫn rong ruổi trên người cậu, khiến cậu căn bản không rảnh để suy nghĩ điều gì khác, mãnh liệt mà sảng khoái khiến cậu nhịn không được hét lên: "A — Yun, YunHo!!"

Cái giường cũ nơi hai người đang vận động không ngừng phát ra âm thành kẽo kẹt, kịch liệt như vậy khiến người ta hoài nghi có phải nó cũng sắp sập rồi không.

Nhưng mà, trời không phụ lòng người – "Ầm" một tiếng, cái giường kia thật sự sụp xuống...

Jung YunHo vội vàng đỡ Kim JaeJoong lên, để cậu ngồi trên hông anh: "JaeJoong, em không sao chứ? Không bị thương chứ?"

Kim JaeJoong hiển nhiên bị hoảng sợ, nhưng mà cũng không bị thương gì, bởi vì nguyên nhân tư thế Jung YunHo đi vào càng sâu, cậu thở dốc trong chốc lát, mới ôm cổ Jung YunHo, đầu tựa vào bờ vai của anh: "Anh tiếp tục... Dùng sức..."

Đang làm mà bị bắt dừng lại là một điều kiêng kỵ, Jung YunHo tất nhiên nghe theo "yêu cầu" của Kim JaeJoong, ngay tại chỗ tiếp tục. Anh nâng cái đùi thon dài trắng nõn của cậu lên để bản thân thuận tiện đi vào, mỗi tiến một lần đều khiến cậu hét lên cao vút.

"Aha... Không cần...Ngừng... Không cần..." Kim JaeJoong một bên vặn vẹo thắt lưng, một bên lại phe phẩy đầu nói không cần, nước mắt vì khoái ý không ngừng chảy ra, hai má ửng hồng, bộ dáng mê ly khiến cậu có vẻ càng kiều mỵ. Jung YunHo làm sao khống chế được, càng thêm ra sức ra vào.

"Ngô... Không, không được... YunHo nha –" Kim JaeJoong hét lên một tiếng, phóng ra tinh hoa lên bụng Jung YunHo, một cảnh tượng thật kiều diễm.

Cậu lên cao trào cũng khiến hậu huyệt co rút lại, khiến Jung YunHo cũng muốn bắn, anh cố gắng động thêm vài cái, cũng rốt cục phóng thích trong thân thể Kim JaeJoong, khích thích cậu hung hăng giật mình vài cái.

Anh cúi người xuống lên đôi môi của Kim JaeJoong đang trong tình trạng kiệt sức. Cậu cũng thuận thế ôm lấy anh, hưởng thụ phục vụ này, lưỡi vì la hét nãy giờ mà có vẻ khô ráo, liền chủ động đi tìm nguồn nước, dây dưa, lại khiến hai người bắt đầu sinh dục vọng.

"JaeJoong, chúng ta lại đến một lần nữa đi..." Jung YunHo híp mắt nhìn thiên hạ xinh đẹp dưới thân.

"Ân... Tùy anh..." Kim JaeJoong quay đầu đi chỗ khác, bộ dáng lưu luyến, môi đỏ au vô cùng dụ hoặc lòng người.

Thấy vậy, Jung YunHo cũng không khách khí bắt đầu đòi lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro