Chap 4: Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là bốc thăm bình thường nhưng không hiểu sao không khí lại căng thẳng hồi hộp thế, Bin đưa số của mình ra, dõng dạc:
-Số 1!

-Ui vậy anh Hanbin khác phòng em rồi, còn hai người nữa thôi, chắc Hyuk cùng phòng với anh rồi bé ơi~ - Seop lại chớp chớp mắt trêu Hyuk

Hyuk bên này đang căng thẳng nên nghe Seop nói Hyuk càng sốt sắng hơn, không buồn phản kháng lại Seop.

-Còn có hai người, vậy là một người ở với anh Hanbin, một người ở với anh Seop, chà chà hồi hộp dùm luôn, hay tụi mình đặt cược cho vui đi!!-Hwarang đưa mắt háo hức nhìn một lượt

-Ok thôi! Ai thua phải khao một chầu nhé! - Lew đồng tình- Giờ chọn ai số nào nha, Hwarang cậu chọn trước đi!

-Mình chọn Eunchan số 1, anh Hyuk số 2

Hyuk nghiêng đầu nhìn Hwarang, ánh mắt nét mặt kiểu "Chọn gì thế hả?"
Hwarang cười cười, nhún vai

-Lew cũng chọn giống Hwarang nhé!- Lew lên tiếng- Taerae chọn đi em!

-Em ngược với hai người, em chọn anh Eunchan số 2, anh Hyuk số 1!

-Chà vậy là 1 đấu 2 rồi, anh không tham gia nhưng anh dự đoán giống Lew và Hwarang nhé, Hyuk kiểu gì cũng về với anh thôi :)) - Seop lại nhìn Hyuk đầy ranh mãnh

-Thế còn anh Hanbin? Anh đoán thế nào? - Taerae hỏi dò

-Anh hả?

Tất cả hướng mắt về phía Bin, nhìn bề ngoài sẽ thấy đây chỉ là cuộc cá cược thông thường, nhưng đối với người trong cuộc, có lẽ suy đoán chính là sự mong muốn, muốn ai ở với ai, thì sẽ mượn cuộc cá cược làm bình phong để bày tỏ. Nên sự suy đoán của Bin, làm Chan, Hyuk và cả Taerae nữa, thật sự tò mò.

-Anh không biết nữa, khó quá, thôi cả 2 cùng mở ra đi cho lẹ

-Đúng rồi đấy- Hwarang đồng tình

Vậy là không ai biết được Bin nghĩ gì, Chan và Hyuk chỉ có thể làm theo, cả 2 cùng mở giấy của mình..

Hai tờ giấy trên tay hai người dần dần được hé ra, những thành viên tham gia cá cược cũng hồi hộp không kém, được khao hay phải khao, dù là chầu gì cũng không quan trọng, quan trọng là nếm được cảm giác mình là người chiến thắng.

Chan hít thở sâu, giả vờ cúi đầu nhìn tờ giấy nhưng thật ra đang nhắm mắt lại..

-Aaaaaaaaa!!!!

-Hahahaa, Hyuk à chúc mừng chúc mừng!!

Chúc mừng? Hyuk à? Là Hyuk cùng số với anh Hanbin rồi sao? Chan nhắm chặt mắt siết chặt tay, đứng yên như trời trồng không chịu mở mắt.

-Aaahh, ây xì, guể?? ><

Chan nghe thấy tiếng Hyuk giãy nảy.
Lew và Hwarang cũng cười ầm trêu Taerae:
-Chuẩn bị một chầu cho tử tế nha Út! Hahaa

Cái gì vậy? Chan mở mắt ra nhìn vào tờ giấy của mình, trên giấy có ghi: Số 1.
Chan không tin vào mắt mình mà làm rơi luôn tờ giấy dưới sàn, Hyuk nhào tới, bắt lấy tờ giấy của Chan, lươn lẹo:
-Em số 1 nhé nhé!!!

Cả đám chỉ biết nhìn Hyuk cười rồ, sao mà con người ta cố chấp quá, Bin nhìn Hyuk cười rồi liếc mắt qua Chan, vẻ mặt thắc mắc tại sao Chan không phản ứng gì.

-Rồi, thế là xong, Eunchan số 1 anh Hyuk số 2. Taerae chịu một chầu nhé! - Lew tổng kết lại

-Gì chứ? Anh số 1 mà >< - Hyuk vẫn cố chấp cầm số 1 của Chan trên tay, mặt nhăn nhó vẫy vẫy

Seop thấy vậy nhào tới kẹp cổ lấy Hyuk ghì ra đằng sau, vừa nói vừa dùng 2 ngón tay búng búng vào trán của Hyuk:

-Thái độ gì thế hả bé? *búng* Ở cùng anh mà giãy nảy thế hả? *búng* Có tin anh xử bé không? *búng búng*

-Ai da đau mà >< Đó mọi người thấy chưa? Anh ấy toàn thế thôi!!- Hyuk vẫn liên tục chống chế - Cho em đổi đii!!

-Thôi chốt rồi! Không đổi gì hết! Anh về phòng anh Seop, Eunchan về phòng anh Hanbin - Lew giọng chắc nịch

-Tui cùng phòng với anh Hanbin hả? - Chan hỏi

-Đúng rồi! Hay có muốn đổi với anh Hyuk không kìa?

-Đổi đi đổi đi!! 🥹-Hyuk nhìn Chan ánh mắt nài nỉ

-À không, tui chỉ hỏi lại cho chắc thôi -Chan lắp bắp

-Rồi! Thế là xong nhé! Giải tán đi dọn đồ!

Lew nói xong thì cả nhóm xách đồ đạc của mình về phòng đã được chọn, Taerae và Lew-Hwarang ở tầng 1, Chan-Bin và Seop-Hyuk ở tầng 2. Có mấy con người mà đồ rõ lắm, ai cũng khệ nệ chạy ra chạy vào, chạy lên chạy xuống khiêng đồ của mình, đúng là một buổi chiều bở hơi tai 😮‍💨

----------------

Eunchan và Hanbin đã đưa hết đồ vào phòng, phòng khá rộng nhưng để tiết kiệm không gian nên công ty vẫn sắp xếp cho nằm giường tầng, được cái là giường tầng ở đây rộng rãi và dài hơn, cuối chân giường còn có gắn tủ đựng đồ mini và bàn nhỏ, trong phòng có luôn cả nhà vệ sinh và phòng tắm, như vậy chỉ có hai người một phòng dùng chung, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi hay búa kéo bao để phân ai tắm trước nữa rồi.

-Em nằm giường trên hay dưới vậy Eunchan? - Bin vừa dọn đồ vừa hỏi

-Anh chọn đi

-Anh dễ thích nghi, nên sao cũng được, em chọn sao cho tiện với em í

-Thế em chọn tầng hai nhé? Tại ở phòng cũ em cũng nằm tầng hai quen rồi

-Ok em!

Bin nói xong thì cất dọn quần áo vào tủ, để chừa một nửa cho Chan bỏ vào sau, còn đồ trang trí lặt vặt thì để lên bàn ở cuối giường.
Bin bận rộn đi đi đi lại trong phòng, Chan thì cứ đứng đấy ngắm Bin, Chan vẫn chưa tưởng tượng được, sự lựa chọn ở cùng phòng với Hanbin không được đáp lại lần trước tại buổi phỏng vấn cho báo, giờ đã thành hiện thực rồi.

-Sao em còn đứng đó vậy? Dọn đồ đi chứ Chan - Bin nhìn Chan thòng vai cười một cái

-Vâng

-À không thì em tắm trước đi, tí anh dọn xong vào tắm là vừa

-Thế cũng được ạ

Nói rồi Eunchan lấy quần áo và khăn mang vào phòng tắm.

Rào rào *tiếng nước chảy*, la lá laaa 🎶🎵*tiếng Chan đang hát*

Bin bên ngoài nghe thấy, bật cười:
-Không ngờ Chan cũng hát hò khi tắm ha

--------------------

-Em nằm dưới nha Seop? Anh leo lên trên đi, em lười lắm.

-Ừ thế cũng được - Seop đồng tình nhưng thấy Hyuk mặt vẫn bí xị - Tươi cái mặt lên nha, không là anh lại dí trán đấy!

-Anh cứ thế là tài, em tắm trước đây!
Hyuk nói rồi lườm Seop đi thẳng vào phòng tắm.

Taerae bên này cũng đang dọn đồ, tuy phòng nhỏ hơn nhưng trong phòng vẫn là giường tầng, Taerae xếp đồ nằm ở dưới, để trống giường ở tầng trên, Taerae chạm tay vào đệm giường mà thẫn thờ.."lúc ở nhà cũ, anh Eunchan đã nằm tầng trên này.."

----------------

-Xong rồi! Phù, mệt thật- Bin cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Bin lấy quần áo chuẩn bị đi tắm để sẵn rồi ngồi xuống thảm cái phịch, tay nắm đằng sau gáy xoay xoay cổ.

- *Cạch!*

Cửa phòng tắm hé mở, Eunchan từ trong bước ra, cởi trần, mặc quần thể thao dài, tay đang cầm khăn lau lau tóc ướt, những giọt nước trên tóc nhỏ xuống vai Chan, rồi vô tựa trượt dài xuống dọc khuôn bụng 6 múi, người Chan tuy gầy nhưng vẫn săn chắc, bờ vai rộng khiến cảm giác Chan vạm vỡ hơn, cộng thêm gờ xương quai xanh rõ nét trông thật thu hút, Bin ngơ người nhìn một hồi, rồi sực giật nảy mình lên, quay đi chỗ khác:

-Sao em lại thế? Mau mặc áo vào đi!!

Chan nhìn dáng vẻ đằng sau của Bin, khó hiểu:

-Sao vậy? Bình thường em cũng thế mà - Chan vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Bin

-Nhưng bình thường anh không vậy, anh không quen..
Bin cảm giác Chan đang đến rất gần mình. Chan đứng phía sau Bin, cúi người xuống, mặt đã rất gần với mặt Bin rồi, Bin nín thở:

-Thế từ nay em sẽ mặc áo ở bên trong - Chan với tay lấy cốc nước ở trên bàn rồi đứng thẳng dậy đi lấy áo mặc

Bin thở phào một hơi, tự nhiên cảm giác này là gì không biết, nó khiến Bin nhớ lại hôm Chan bị sốt Bin lau người cho Chan, Bin thấy hai má như đỏ ửng, mặt nóng hết cả lên, Bin vớ lấy cốc nước trên bàn, tu liền một hơi đầy.

-------------------

Đêm ấy Chan cứ cười thầm cả buổi, nằm trên giường rồi mà hớn hở quá chứ lăn bên này cười một cái, rồi lại lăn qua bên kia cười một cái, cứ lăn qua lăn lại như thế, làm Bin nằm dưới cũng thấy phiền:

-Chan không ngủ được à em?

-À không có anh, em ngủ bây giờ đây

-Ừ, ngủ ngon nhé!

-Anh ngủ ngon

Chan nhuổm người xuống nói với Bin rồi đặt mình về chỗ cũ, nhắm mắt nở một nụ cười mãn nguyện
.
.
.

"Ai thế nhỉ? Không phải anh Hanbin sao?" - Hanbin hyung! - Chan nhìn về phía trước gọi

Trước mặt Chan là một cánh đồng hoa hướng dương, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, Hanbin mang sơ mi trắng đứng giữa đồng hoa, miệng cười tươi và đưa tay về phía Chan, giọng ngọt ngào:

-Eunchan ssi~, lại đây! ☺️

-Nê~ (vâng)

Chan đi nhanh về phía Bin, càng đi tiếng gọi của Bin càng lớn dần:

-Chan à!

-Chan à!

-Eunchan!

-Choi Eunchan!!

Bin vỗ vào mặt Chan cái "bốp" làm Chan hoảng hồn bật dậy:

-Ủa gì vậy??

-Anh gọi em mãi không được, mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi

Bin nói rồi quay đi chuẩn bị, Chan vẫn ngồi trên giường định thần, thì ra vừa nãy là mơ, Chan đưa tay lên sờ sờ má, không ngờ Bin mạnh tay vậy, đau àh 😑
.
.
-Chan xong chưa? Mình đi thôi

-Vâng a^^

Chan và Bin ra khỏi phòng rồi cùng các thành viên khác lên xe đi làm, cứ thế một tuần trôi qua, mỗi ngày được anh gọi dậy, được đi làm cùng anh, Chan cảm thấy cuộc đời như sang một trang mới. Chan thấy yêu đời, thấy tâm trạng sảng khoái, Chan chủ động với mọi người khác hẳn ngày thường.

-Sao thế nhỉ? - Taerae nhăn mặt đứng vặn cái nắp chai nước mãi không ra, hai lần rồi ba lần, đến độ Taerae phải gồng hết sức vẫn không tài nào mở được

-Đưa đây anh mở cho! - Eunchan giật lấy chai nước trên tay Taerae, "póc", nắp chai nước mở ra ngon lành. Eunchan đưa chai nước cho Taerae, miệng cười khuôn mặt rạng rỡ:

-Của em đây!

Nói rồi Eunchan nháy mắt một cái rồi chạy sang chỗ khác, Taerae nhìn chai nước rồi nhìn lên Eunchan, vừa thắc mắc vừa vui thầm

-Này, dạo này Eunchan có gì vui hả? - Hyuk tiến lại gác tay lên vai Taerae, hỏi dò

-Làm sao em biết được? Sao anh lại hỏi em? - Taerae quay sang nhìn Hyuk

-Thì em chả thân với Eunchan nhất còn gì? Nên anh nghĩ Eunchan sẽ tâm sự với em. Thế Eunchan không kể gì hả?

-Không, anh ấy không kể gì cho em cả. Mà sao anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?

-Thì anh thấy Eunchan dạo này khang khác, vui vẻ cởi mở hơn hẳn, lúc nãy còn giúp em mở chai nước còn gì, em không thấy vậy sao?

-Nghĩ lại thì anh nói cũng đúng thật - Taerae gật gù

-Từ lúc chuyển nhà là khác hẳn, hay Eunchan và anh Hanbin, hai người có chuyện gì rồi? - Hyuk vừa nói vừa nhìn về phía Chan, Bin và Hwarang cũng đang đứng gần đó, cả ba đang trêu đùa rất vui vẻ

-Có chuyện gì là chuyện gì? Lần trước lúc em hỏi, chẳng phải anh còn khẳng định chắc chắn là không có còn gì? Với cả nghĩ lại, tụi mình đều là con trai, sao có thể..?

-Có gì là không thể em? Trong môi trường tiếp xúc chỉ có công ty, điểm diễn và phòng tập như thế này, con trai "không bình thường" cũng không có gì là lạ!

-Không bình thường? Ý anh là..?

-Là vậy đó! Vì anh cũng thích anh Hanbin mà!

Taerae ngây người, không ngờ Hyuk có thể nhìn thẳng mắt mình mà nói một cách rõ ràng không quan ngại như thế. Chuyện nam-nam với nhau, thời đại này không hiếm, nhưng để mạnh mẽ khẳng định và đối mặt như vậy thì quả rất dũng cảm, tự nhiên, Taerae thấy ngưỡng mộ

-Thôi tập tiếp đi, nếu có gì thì kể cho anh nhé! -Hyuk vỗ vỗ vai Taerae quay đi, không quên kèm một cái nháy mắt.

-"Con trai không bình thường" - Taerae lẩm nhẩm câu nói của Hyuk trong miệng rồi bật cười.."thì ra trong nhóm, không chỉ có mỗi mình em là như vậy.."

-Nào nào cả nhóm tập trung! - Anh quản lý vừa vỗ vỗ tay vừa nói lớn gọi

Cả nhóm đang tập thì dừng lại, chụm về phía anh quản lý

-Ngày mai nhóm mình sẽ đi quay Vlog, xin lỗi mấy đứa vì báo hơi trễ, nhưng cũng chỉ là đi chơi thôi nên mấy đứa cũng không cần phải chuẩn bị gì cả, đi chơi vui vẻ thoải mái quay phim lại cho anh là được!

-Vâng!! - Cả nhóm đồng thanh. Gì chứ đi chơi thì ai cũng hứng khởi lắm, không mấy khi có lịch trình như thế này

-Nhóm sẽ chia làm hai team, Hanbin Eunchan Taerae một team, còn lại một team, chúng ta sẽ quay tại khu giải trí. Giờ giấc cụ thể anh sẽ nhắn sau cho Lew nhé!

-Rõ ạ!

-Tốt! Thôi mấy đứa tập tiếp đi!

Cả nhóm giải tán quay lại luyện tập, Bin, Hyuk, Chan, Taerae, mỗi người một nét mặt. Người tỏ ra bình thường, người có chút không vui, người nét mặt hài lòng lộ rõ.

---------------

Đã hết giờ tập, Bin và những người còn lại tập xong sớm nên được về trước, còn lại Eunchan phải ở lại tập thêm. Taerae thấy Eunchan một mình nên ngỏ ý với biên đạo cho mình ở lại tập thêm một chút, vậy là có thêm Taerae ở lại.

Taerae vừa tập vừa nhìn lại phía Eunchan, quả nhiên khác với trước đây, Eunchan đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cứ mỗi lần cả nhóm được về mà Eunchan phải ở lại tập thêm thì cậu ấy sẽ ngồi một chỗ ủ rũ trước, rồi mới đứng dậy tiếp tục với một tâm trạng mệt mỏi và căng thẳng, bây giờ thì không còn Eunchan ủ rũ như ngày nào nữa, trước mắt Taerae là một Eunchan đang rất nhiệt huyết và cố gắng từng ngày, nụ cười đã hiện rõ trên môi, nét mặt cũng sáng rỡ khí thế, Taerae nhìn anh, ánh mắt trìu mến ôn hoà, bụng nghĩ thầm: "Anh ấy đã trưởng thành rồi 😊"
.
.
.
-Về thôi Taerae! - Chan vớ balo rồi gọi Taerae về

Taerae cũng chạy theo Chan, tắt đèn đóng cửa.

Còn tầm 15 phút nữa xe mới đến, Chan cầm điện thoại bấm bấm rồi khoác vai Taerae:

-Có muốn uống trà sữa không? Anh mua cho?

Taerae ngạc nhiên, bình thường toàn Taerae mua cho Chan thôi, rất hiếm khi Chan chủ động như thế này, Taerae có chút cảm động, miệng cười run run đáp lại:

-Uống chứ! Cơ mà sao hôm nay anh hào phóng thế?

-Thì bình thường anh cũng đâu có keo kiệt đâu. Đi thôi!

Nói rồi Chan đẩy vai Taerae cùng đi, vì quán gần nên tầm 5 phút là tới nơi, sắp tới giờ đóng quán rồi nên tiệm cũng khá vắng, Chan và Taerae bước vào trong:

-Cho em 3 cốc trà sữa mang về ạ!

-Vâng! Quý khách đợi cho một chút ạ!

-Ủa sao lại 3 cốc? Anh mua cho ai nữa à?

-À, tiện thì anh mua luôn, mai uống

Nghe Chan trả lời Taerae cũng gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

-Ba phần trà sữa của quý khách đây ạ!

-Em cảm ơn! Này, của em - Eunchan lấy ra một cốc rồi đưa ra cho Taerae

-Em xin
-Anh không uống luôn sao?

-Anh để về nhà rồi uống, em cứ uống đi!

Taerae lại hoang mang nhìn Chan, hành động của Chan làm Taerae có chút khó hiểu, nhưng tất cả đã bị gác sang một bên, thay vào đó là nỗi vui thầm trong lòng, khi Eunchan đưa tay mình ra, túm lấy tay Taerae kéo mạnh:

-Mình đi nhanh kẻo xe tới!

Cổ tay Taerae đang nằm gọn trong tay Eunchan, Taerae không nhìn đường mà cứ chăm chăm nhìn vào bàn tay ấy. Khoảnh khắc này, hình ảnh này đây, có lẽ đang ghim thật sâu vào tim Taerae rồi!

----------------

"Yêu là gì? Em đã hiểu rồi chăng?
Là chút hành động nhỏ nhoi, cũng đủ khiến tim em rung động?"

----------------

Eunchan mở cửa bước vào phòng, hí hứng cầm trên tay túi trà sữa:

-Em mua trà sữa về cho anh rồi này!!

Không tiếng đáp lời, Chan khựng lại nhìn qua giường của Bin, thấy Bin đang say giấc ngủ.

Có lẽ tập luyện về mệt nên Bin ngủ thiếp đi, trên tay vẫn đang cầm điện thoại. Chan bước tới bên giường Bin rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, khe khẽ gỡ điện thoại trên tay Bin ra. Đã ở cùng phòng với nhau một tuần rồi nhưng đây là lần đầu tiên Chan được ngắm Bin ngủ, bởi thường ngày Bin thức rất khuya. Chan ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Bin, nhẹ cười, tay khẽ đưa ra, tiến tới gần mặt Bin rồi khựng lại, Chan muốn vuốt nhẹ tóc anh, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc. Chan thu tay lại rồi ngồi khoanh tay ôm lấy đầu gối, nghiêng nghiêng đầu cứ thế ngắm Bin, hai cốc trà sữa vẫn nằm im trên sàn..
.
.

Taerae giơ tay mình lên, nhìn rồi lấy tay còn lại tự nắm vào cổ tay, nở một nụ cười đầy xao xuyến, có lẽ đêm nay, Taerae sẽ có một giấc ngủ ngon lành..

----------------

<KHU GIẢI TRÍ 🎢>

-Bây giờ chia làm hai nhóm như hôm qua anh dặn rồi tiến hành nhé! - Anh quản lý dặn dò

-Vâng! Thế quay xong tụi em có được chơi riêng một xíu không ạ? - Lew hỏi

-Cũng được em, hôm nay cũng không có lịch gì nên không vội, mấy đứa cứ chơi thoải mái nhé!

-Vâng anh!!

Cả nhóm hứng khởi đồng thanh rồi bắt đầu vào quay hình. Nhóm Hyuk Lew Seop Hwarang vào khu chơi game, Bin Chan Taerae qua khu tàu lượn.

-Phải chơi tàu lượn thật hả? - Eunchan e dè nhìn tàu lao vun vút trên không mà toát hết mồ hôi hột. Chan thích thể thao nhưng lại sợ độ cao nên mấy trò này Chan không thích lắm. Chan thấy sợ, trong vô thức Chan vớ lấy tay Bin, nắm chặt.

-Ui tay Eunchan lạnh quá này! Eunchan sợ hả? - Bin vừa cầm máy quay vừa nói trêu Chan.
Taerae nghe vậy cũng sờ sờ tay Chan, công nhận lạnh thật. Eunchan sợ thiệt mà không nói nên lời, cứ nắm chặt tay Bin như vậy.

-Rồi mấy đứa không định đi hả? - anh Staff đi quay phim một bên sốt ruột

-Đi chứ ạ! Đi thôi Chan! - Bin nói rồi kéo tay Chan đi, không quên bên này kéo theo Út Taerae đi cùng. Taerae phì cười nhìn Bin, nhìn anh có chút xíu mà lại kéo theo hai tay hai đứa to xác, Taerae thấy Bin rất đáng yêu, với Taerae, Hanbin có lẽ là một đứa em trai hơn là anh cả.

Cả ba chơi hết trò này đến trò khác, trò nào cũng làm Chan toát hết mồ hôi, trong khi Bin và Taerae đang hứng thú hú hét, tay Chan vẫn cố bám lấy và nắm chặt tay Bin, tìm chút cảm giác an toàn.

Bên kia nhóm bốn người cũng đang hứng thú chơi đua xe rồi bắn súng, vv, Hyuk chơi không được tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

----------------

Sau khi quay xong xuôi, cả nhóm tập trung lại tại một điểm. Giờ là thời gian cả nhóm được tự do vui chơi, cũng là lần đầu tiên cả nhóm được cùng nhau đông đủ đến khu giải trí như thế này, Bin hứng khởi đề xuất:

-Giờ mình đi nhà ma đi!! - Bin vừa nói vừa chớp chớp hai mắt, tay chắp lại đằng trước hóng chờ phản hồi của mọi người, Hyuk tuy sợ nhưng vì là đề xuất của Bin nên Hyuk cũng dõng dạc:

-Được thôi!

-Em cũng ok - Hwarang tiếp lời

-Anh cũng muốn thử - Seop cũng nó thêm

-Vậy ai đi giơ tay! - Lew nói xong thì giơ tay trước - Chà vậy là tất cả đều đi nhé! Đi thôi!

Thế là cả nhóm kéo nhau đi nhà ma, Hyuk sợ nên cứ bám lấy Bin, ôm khư khư tay Bin trong lòng:

-Hanbin à em sợ lắm, anh đi sát em nha!

-Ok em! Không có gì đâu, hơi giật mình tí thôi mà 😁 - Bin cười nhăn nhở động viên Hyuk

-Anh sợ à? - Taerae nhìn nét mặt có chút rụt rè và đang rất căng thẳng của Eunchan, nhẹ hỏi.

-Ừ, thì cũng có chút..

-Thế anh đi sau em đi! - Nói rồi Taerae kéo Chan ra phía sau lưng mình, Chan chờ Bin đi tới rồi đứng trước Bin, thứ tự vào nhà ma lần lượt là Seop Lew Hwarang Taerae Chan Bin Hyuk, phía bên cạnh những người khác cũng đang xếp thành hàng, cả hai hàng dần dần tiến vào nhà ma.
.
.
Không khí ảm đạm rùng mình của nhà ma bắt đầu xuất hiện, vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng rên la huh huh huh huh, kèm theo tiếng gió rít kin kít, những người tham gia tiến sâu vào trong, quang cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt: các thây ma máu be bét, đầu tóc rũ rượi đứng ngổn ngang, hai bên là những nhà giam địa ngục được phân chia theo cấp độ tội ác, ánh đèn le lói màu đỏ nhấp nháy làm khung cảnh ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, người tham gia bắt đầu bấu víu lấy nhau, phát ra những tiếng run sợ nhẹ..

*Bỗng!*

*Vụt!*

*Kha kha kha kha khà khà khàaaa"

-Áaaaaaaaaaaaa

Một con ma từ trên trần nhà bay vụt qua đầu đoàn người, những con ma trong tù ngục cũng từ phía trong phi bổ ra phía cửa tông mạnh vào song sắt rầm rầm, những mảnh vải được cài sẵn kèm gió thổi bay khiến người ta cảm thấy như có cái gì đó chạm sau cổ, cả đoàn người hét toáng lên chạy tán loạn va vào nhau, người ôm đầu chạy một mạch, người ngã phịch xuống đất, không gian mờ tối không thấy rõ được thứ gì, Eunchan quơ tay ra phía sau, nắm tay Bin chạy hì hục ra bên ngoài.

-*thở* hàh hàh..may quá thoát rồi! - Eunchan cúi người thở dốc, sau khi đã
ổn định nhịp tim, Eunchan quay đầu lại:

-Ơ? Sao lại là em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro