Chap 63_Tiểu Vũ! Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ kinh hãi tột độ, lúc này hắn cảm thấy toàn thân như có một tảng đá đè lên người, cố gắng hít thở

"Người... người vừa nói gì...?"

Phụ thân hắn bắt đầu cười, cười như điên dại

"Con trai à! Phụ tử chúng ta không phải đều như nhau sao? Con hiểu mà"

"Người... Người sao lại..."

"Được rồi, theo ta đến Thiên Sơn Thượng Thạch nào..."

Dừng một chút lại nói tiếp

"Không phải mấy việc này lúc trước con làm vô cùng lưu loát sao, giờ sao vậy? Hửm?"

Châu Kha Vũ cứng đờ tại chỗ, không thể tin nổi, nhất thời không thể nuốt trôi nổi kinh biến này, hắn thậm chí còn cảm thấy người này vốn dĩ không phải phụ thân mình, hình ảnh này quá đáng sợ, câu nói này như ngũ lôi đánh xuống...

Phụ thân hắn tại sao lại biết chuyện kiếp trước của hắn, không phải kiếp trước phụ thân đã chết rồi ư... Sao lại biết được, nếu như người này là mẹ kế của hắn thì hắn còn tin được. Nhưng lại là phụ thân hắn...

Sao lại như vậy

"Người không thể như vậy được... Người không thể nào..."

"Câm miệng"

Phụ thân hắn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tay hiện ra một con hắc xà, hắc xà liền  trói chặt cả người Châu Kha Vũ, lại quay sang nói với mọi người

"Đệ tử ở đây ít quá, không đã. Hẹn các ngươi ở Thiên Sơn Thượng Thạch vậy"

Nói xong liền phất tay, chỉ để lại một làn khói đen

"Bá Viễn Thượng Thần đâu? Ngài ấy đâu rồi?"

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ bị mang đi liền hoang mang, nhớ đến Bá Viễn, chuyện lớn như vậy mà người này lại không xuất hiện

Lưu Vũ quay sang Trương Hân Nghiêu hỏi, vô cùng gấp gáp

"Bá Viễn Thượng Thần đâu rồi?"

Trương Hân Nghiêu thở dài, lắc đầu

"Ngài ấy không có ở đây, đã tìm mọi nơi vẫn không thấy"

"Cái gì? Rõ ràng trước buổi trưa ta còn cùng ngài ấy nói chuyện mà. Tại sao lại không thấy được"

"Tiểu Vũ! Tạm thời lo trị thương cho Đại sư huynh, Gia Nguyên và mọi người trước đã. Gọi Tiểu Cửu hay về Thiên Sơn Tuyết Liên?"

Lâm Mặc tay dính đầy máu của Gia Nguyên, lay lay Lưu Vũ

Bây giờ nếu quay về Thiên Sơn Tuyết Liên thì không được, họ bị trọng thương, vốn không thể đi một đoạn đường xa như vậy...

"Huynh nhanh thông báo với những Thiên Sơn còn lại về việc này đi. Đặc biệt là Thiên Sơn Thượng Thạch, đệ tử ở đây bị thương nhiều như vậy... Có thể mời Thiên Sơn Mộc Y được không?" _ Lưu Vũ

"Đệ tử ở đây đều trọng thương hết rồi, không thể hộ tống cho Thiên Sơn Mộc Y được. Lỡ trên đường gặp họ thì coi như xong"

"Để ta hộ tống họ"

Hạo Vũ nhanh chóng lên tiếng

"Một mình đệ không ổn đâu" _ Lưu Vũ

"Ta nữa"

Hồ Diệp Thao yếu ớt gắng đè nén lại, sắc mặt đến nay vẫn chưa thể hồng hào

"Thiên Sơn Phong Trì gần đây nhất, bọn ta ghé qua đó, sau đó cầu liên minh"

"Không được" _ Lưu Vũ

Hồ Diệp Thao nhìn Lưu Vũ, cảm thấy lòng nặng nề, ánh mắt có chút thê lương, biết Lưu Vũ lo cho mình, mỉm cười nói

"Tiểu Vũ! Ta tự biết lượng sức mình"

"Dù sao cũng có Hạo Vũ mà, nhanh chóng đến Thiên Sơn Phong Trì cầu liên minh chắc chắn không sao đâu"

Lâm Mặc nói xong liền nắm tay Lưu Vũ

"Hai người đi đi"

Hồ Diệp Thao quay lưng đi cùng Hạo Vũ, chưa kịp để Lưu Vũ nói thì đã nhanh chóng phi nhanh biến mất

"Mặc Mặc"

"Sao đấy?"

"Thao Thao, có phải đệ ấy khóc không?"

"Hả? Có hả? Ta không nhìn thấy. Nào nào đỡ mọi người vào trong trước đã"

Lưu Vũ thật cũng không hiểu tại sao, khoảnh khắc Hồ Diệp Thao quay lưng lại, ẩn ẩn mơ hồ Lưu Vũ thấy trên má của Diệp Thao có nước mắt, ánh mắt đó nữa, vô cùng thê lương... Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với Hồ Diệp Thao nhưng y lại cảm thấy lo, cảm thấy cảm giác này rất giống với lúc Kha Vũ muốn nói chuyện gì đó quan trọng với mình... Mông lung và sợ hãi

...

"Vẫn chưa có tin tức của Thiên Sơn Thượng Thạch sao?"

Mọi người đã được trị thương, Lưu Vũ đang trong phòng Lưu Chương, mùi thuốc nồng nặc, Lưu Vũ ngồi đối diện với Trương Hân Nghiêu

Hắn gật đầu

"Vậy rốt cuộc ông ta đi đâu? Đem theo Châu Kha Vũ còn thêm "đứa trẻ" kia nữa. Nhất định phải có người giúp"

"Ý đệ ta hiểu, ta cũng suy nghĩ chuyện đó từ chiều"

"Lưu Vũ, đệ còn nhớ mấy câu Chưởng môn nói với Châu Kha Vũ không?"

"Bọn họ đều giống nhau"

Lưu Vũ nhìn vào khoảng hư vô, tay cầm chén trà cũng vô thức nắm chặt

"Ta thật sự không có ý..."

"Ta tin đệ ấy"

Không gian yên lặng đến đáng sợ, mỗi người mang một nỗi sầu của riêng mình, một lúc sau Trương Hân Nghiêu nói

"Ta cũng mong là vậy"

...

Tối đó Lưu Vũ về phòng, bước chân vô cùng nặng, gương mặt cũng phủ thêm một tầng khí lạnh lẽo... Y bước vào phòng, không thắp đèn... Bóng đêm nuốt chửng thân hình nhỏ bé đó, y ngồi trên ghế, bất động

Tay lại nâng lên, xoay xoay chiếc nhẫn của Châu Kha Vũ tặng, không biết suy nghĩ gì...

Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa như ai oán, nặng nề rơi trên mái, gió lớn đập vào cửa sổ, thét gào từng cơn... Loáng thoáng trước cửa có một thân ảnh đang đứng, muốn gõ cửa mấy lần lại thôi, cuối cùng nói nhỏ bên miệng, tiếng mưa vốn dĩ đã lấn áp âm thanh yếu ớt đó, người trong phòng không nghe

"Tiểu Vũ! Thật xin lỗi"

Nói xong liền mang gương mặt tái nhợt về phòng... Lại thấy chén thuốc trên bàn, đã nguội từ lâu, Hồ Diệp Thao cầm chén thuốc lên uống, mùi vị đắng chát nhanh chóng lan toả khắp cổ họng

Uống thuốc xong lau khoé môi, cười cười, ấy vậy mà nước mắt lại âm thầm lăn trên má...

Suốt hai ngày nay, mưa nhỏ tí tách vẫn rơi, từ cửa sổ trông ra, chuỗi hạt nước từ lá cây nhỏ giọt rơi xuống, rơi vào trong đầm sen, rơi trên từng bậc thềm...

Một đôi giày gấp gáp giẫm lên những hạt mưa, ánh mặt trơi trong vũng nước vỡ vụn

"Tiểu Vũ, Thiên Sơn Thượng Thạch có tin tức rồi"

Lưu Vũ đang ngồi nói chuyện cùng Tiểu Cửu, lập tức đứng dậy

...

Bọn họ đến Thiên Sơn Thượng Thạch, rừng cây đều đã bị thiêu rụi, cháy đen, duy chỉ có Thiên Sơn Thượng Thạch như có phép màu, như chưa từng bị ảnh hưởng, không bị cháy bất cứ một nơi nào, như được một bong bóng khổng lồ bảo vệ khỏi đám cháy

"Chính Hùng huynh, mọi người không sao chứ, có thấy Châu Kha Vũ không?" _ Lưu Vũ

Vương Chính Hùng có vẻ mệt mỏi, cả người nhếch nhác, nhưng vẫn bình tĩnh nói

"Không sao, đám cháy chỉ cháy rừng cây xung quanh đây thôi, chưa hề lan đến đây. Ta cũng chưa gặp được người đó và cả Kha Vũ"

"Ông ta cho cháy xung quanh đây nhưng không hề đụng đến các huynh... Rốt cuộc muốn giở trò gì đây?"

Lưu Vũ vẫn không hiểu ông ta muốn làm gì, cả Châu Kha Vũ nữa, mặc dù là con trai ông ta nhưng vẫn rất lo, mục đích của ông ta là gì? Che giấu nhiều năm như vậy là vì sao? Ai là người đã giúp ông ta? Câu nói cuối cùng nói với Châu Kha Vũ là có ý gì...?

Châu Kha Vũ bị hôn mê, trong cơn mê này hắn mơ rất nhiều chuyện, hắn thấy trận đại chiến của kiếp trước, thấy Lưu Vũ nằm trong lòng hắn, máu đỏ nhuộm ướt bạch y, hắn thấy được người nuôi rắn, người này cầm một chén rượu pha máu... Sau đó... không thấy nữa... mờ mịt... Hắn muốn nhớ ra nhưng không được, hắn muốn nhìn gương mặt người này... không rõ, ký ức vẫn quá mơ hồ...

Mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lúc mê hắn nghe thấy giọng một người, không quá quen thuộc nhưng đã từng nghe qua...

"Lần này đến lượt Thiên Sơn Thượng Thạch, ngươi phải cẩn thận hơn một chút, ta muốn là muốn đồ sống. Hiểu chưa?"

"Vâng! Ta hiểu rồi, khi nào ngài định ra mặt?"

"Sắp"

"Vâng! Vậy còn hắn?"

"Lúc trước cũng hữu dụng lắm, bây giờ không khống chế được nữa. Giữ lại đi, dù gì cũng có khi cần dùng"

"Vâng"

Châu Kha Vũ muốn tỉnh dậy, muốn xác nhận cuộc đối thoại này, nhưng không được, mắt không thể mở, cả người như ngàn cây kim đâm vào, tê dại không thể cử động, chỉ có ý thức được chút thanh tỉnh... Nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không được, giọng nói của cả hai bọn họ, đặc biệt là phụ thân hắn, quá đỗi thân thuộc, không thể nào lầm

_________

👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro