Chap 2_Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ăn xong thì ai nấy đều về phòng. Cả Thiên Sơn Tuyết Liên này bao la rộng lớn, phòng ốc rải dài khắp núi nhưng không mang cảm giác ngộp ngạt, nơi đây có đệ tử nhiều nhất nhì giới tu tiên. Phân chia ra rõ từng khu đệ tử của thượng thần, cấp bậc vai vế và chưởng môn. Thiết kế nhã nhặn đoan trang cùng tông trắng và xanh dương tạo cảm giác phiêu dật thoải mái mà không mất phần tôn nghiêm

Bây giờ mới vừa sang xuân, tiết trời buổi tối se se lạnh. Châu Kha Vũ chạy theo Doãn Hạo Vũ đến thư phòng để lấy tìm vài quyển sách

"Đệ theo ta làm cái gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ có vẻ không vui khi thấy Châu Kha Vũ cứ bám miết theo mình

Châu Kha Vũ cười cười rồi gãy đầu

"Hì hì! Theo huynh xem huynh có cần giúp gì không"

Doãn Hạo Vũ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

"Nếu rảnh vậy thì đệ đi tìm Nhị sư huynh đi. Huynh ấy vì đệ mà nọc độc của hắc xà vẫn còn đọng trong chân huynh ấy mấy hôm nay đấy"

Nghe xong hắn giật mình. Nọc độc gì? Hắn khi đó theo Lưu Vũ làm gì? Tại sao lại vì hắn? Tại sao bị hắc xà cắn?

"Cái đó...? Ta..."

"Ta biết với tính cách huynh ấy sẽ không trách đệ, nhưng là nam nhi thì cái nào phải ra cái đó. Huynh ấy không trách đệ nhưng không có nghĩa là chuyện này không liên quan đến đệ đúng không?"

"..."

"Còn ngơ ra đó làm gì? Đi mau đi"

Châu Kha Vũ đành phải quay bước ra khỏi thư phòng đi thẳng đến phòng Lưu Vũ

Thật ra phòng hắn và Lưu Vũ nằm cạnh nhau, chung một khuân viên vườn, giữa vườn có một hồ cá và một cây hoa Tử Đằng

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ một tràng câu hỏi thắc mắc trong lòng

Nhưng mà khi nghe Hạo Vũ nói Lưu Vũ đỡ nọc độc rắn giúp hắn, trong lòng hắn bỗng cảm thấy xót xa. Cái tên ngốc này làm gì mà bị hắc xà cắn... Nhưng nếu theo như lời của Hạo Vũ nói thì là do đỡ giúp hắn... Đúng là...

Không! Mình được trọng sinh lại là bảo vệ Doãn Hạo Vũ. Bây giờ mình đi thăm Lưu Vũ là do Hạo Vũ bảo như vậy

Đúng rồi! Là như vậy

Nhưng khi đến trước phòng Lưu Vũ, định gõ cửa thì nghe tiếng nói từ trong phòng vọng ra

"Âyyy da! Con hắc xà này là xà tinh à. Độc huynh đã hút mấy hôm nay mà không suy giảm xíu nào cả" _ Giọng Lâm Mặc nghe có vẻ như thấy thứ gì kinh sợ lắm vậy

"Còn phải nói! Lưu Vũ à! Ta thấy hay là mình mời Tiểu Cửu của Thiên Sơn Mộc Y qua xem cho huynh đi"_ Giọng Hồ Diệp Thao dịu dàng nói

"Đúng đấy! Tiểu Cửu là đệ nhất đệ tử của Mộc Y đó, vả lại còn thân với chúng ta. Lần này Mặc Mặc hoàn mỹ này cũng không giúp huynh được rồi"

"Mà... Cái này không có ý gì cả... chỉ là ta thắc mắc... Với thuật pháp và tu vi của huynh thì con hắc xà đó cũng như cọng cỏ thôi... Nếu không vì tên tiểu tử ngốc kia thì huynh cũng không bị trúng độc"_ Hồ Diệp Thao nói với ý trách móc

Ngoài cửa Kha Vũ nghe được câu này thì tim hẫng mất vài nhịp. Lòng hắn chợt lộn xộn, cũng không hiểu sao lại nổi lên thương xót và tự trách

Là vì hắn sao? Nhưng sao hắn không nhớ gì cả. Kiếp trước vào dịp này thì hắn chỉ bám theo Hạo Vũ thôi. Sao kiếp này...

Từ đầu tới cuối Lưu Vũ đều im lặng bỗng cất tiếng

"Do thuật pháp và tu vi ta cao hơn đệ ấy nên mới đỡ giúp đệ ấy. Vả lại lúc ấy đệ ấy đứng quay lưng lại với hắc xà mà. Không trách được. Nếu là mọi người, ta cũng sẽ làm như vậy"

Giọng nói dịu dàng đó hắn vẫn nhớ rõ như in. Dù sao kiếp trước hắn cũng đã ép Lưu Vũ thành thân cùng rồi ngày đêm ân ái. Vắt cạn sinh khí của người kia hắn vẫn chưa hả giận cơn trả thù mù quáng. Giọng nói này đời đời kiếp kiếp đều in trong tâm trí hắn

"Thôi được rồi! Quyết định vậy đi! Mai ta truyền âm cho Tiểu Cửu mời cậu ấy tới đây"

Lâm Mặc rời giường của Lưu Vũ

"Cảm ơn hai người đã giúp ta giấu sư tôn và đại ca ta"

Hồ Diệp Thao tiếp lời

"Nhưng mà Tiểu Vũ à! Nếu vết thương quá nghiêm trọng thì e là không giấu nổi đâu. Tới đó Đại sư huynh mà biết thì chắc phế tu vi tụi này luôn đó. Còn Kha Vũ á hả? Đại sư huynh chắc phanh thây ra luôn"

Lưu Vũ cười nhẹ nhàng

"Đệ thật là! Ngày mai mời Tiểu Cửu là yên tâm chứ gì"

"Được rồi. Hai người về phòng đi. Ta nghỉ ngơi đây"

Nói xong Lưu Vũ kéo ống quần xuống rồi đắp chăn cho mình. Hai người kia thở dài lắc đầu nhìn nhau

Ra đến cửa lại thấy Châu Kha Vũ

"Châu Kha Vũ?"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro