FORELSKET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ về đến nhà, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, kế hoạch hôm nay hoàn toàn thất bại rồi. Cậu chả làm được gì nên hồn cả

Giá mà mình đến đó lôi anh ấy đi luôn, giờ thì hay rồi. Lưu Vũ đã bị Ngô Hải cướp rồi, một cái kết viên mãn. Giờ cậu trở thành người thứ ba, nước đi này không ngờ tới được

Trời mưa rồi, ông trời đang khóc thay cho đứa trẻ đáng thương này, chưa kịp làm ăn gì đã bị người ta đi trước một bước. Từ một chàng sinh viên hoạt bát năng nổ, chỉ sau một đêm đã biến thành một thằng sầu đời vì tình.
Châu Kha Vũ chán ghét bộ dạng hiện tại của mình, nhìn chẳng trưởng thành tí ti nào. Tên Ngô Hải kia hơn cậu tận 7 tuổi, ra dáng hơn nhiều.
Cậu nhìn bản thân ở trong gương, tặc lưỡi một tiếng

"Có lẽ mình nên nhuộm tóc"

_________________

Lưu Vũ về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là nhắn tin cho Châu Kha Vũ

Em đã về nhà chưa?

Nhưng không nhận được lời đáp lại

Anh thở dài, tự trách bản thân đáng lẽ ra không nên tắt chuông, đáng lẽ ra không nên bỏ áo khoác ở chỗ Ngô Hải. Giờ thì hay rồi, Châu Kha Vũ chắc thất vọng về anh lắm, vui vẻ ăn uống mà quên luôn cậu ta. Hẳn cậu ta sẽ nghĩ anh coi cậu ta không bằng đồ ăn.

Ngoài trời đang mưa, có lẽ ông trời đang tức giận với anh, bởi vì anh đã phụ lòng Châu Kha Vũ

Nhưng mà công nhận đồ ăn ngon thật

Lần sau sẽ rủ Châu Kha Vũ đi ăn coi như là lời xin lỗi

Lưu Vũ bước vào phòng tắm, trong lúc chờ nước đầy bồn, anh tranh thủ ngắm bản thân trong gương. Tóc mái đã dài ra quá mắt rồi, sau gáy có thể cột thành cái đuôi gà luôn rồi

"Có lẽ mình nên đi cắt tóc"

__________________

Châu Kha Vũ từ cửa tiệm làm tóc bước ra, cậu khá hài lòng với mái tóc hiện tại. Tuy việc tẩy tóc khiến chất tóc của cậu thay đổi không ít, nhưng nhìn sự mới lạ này khiến tâm trạng cậu có chút ổn hơn.

Thua keo này ta bày keo khác. Giờ nhìn mình không khác gì một tên tra nam luôn, quá đỉnh. Lưu Vũ chưa công khai yêu anh ta thì tôi cứ chen vào đấy, chừng nào lôi được người về thì thôi

Châu Kha Vũ bỏ tay vào túi quần, vui vẻ huýt sáo về nhà.

__________________

"Uầy bảo bối, cậu để tóc này nhìn đáng yêu lắm luôn" Nine ôm chầm Lưu Vũ bé nhỏ xinh xinh của mình vào lòng, hít hà mùi dầu gội của anh, khen lấy khen để

Lưu Vũ cười bất lực, hôm qua đã quá muộn để đi tiệm nên anh tự mình xử luôn. May sao không quá tay, nếu không thì anh phải đội mũ len đi học hết một tháng mất.

"Ô kìa, hôm nay là ngày gì mà đổi tóc hết thế?"

Lưu Vũ nằm trong lòng khuê mật của mình, lười biếng từ từ quay đầu lại.

Thịch!

Châu Kha Vũ với mái tóc bạch kim như toả sáng trong nắng, vẻ đẹp mị hoặc chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người ta mê luyến, gương mặt đó, có chút lạnh nhạt. Nụ cười thủ tục mỗi ngày, hôm nay không còn nữa. So với hôm qua, cậu như trưởng thành hơn rất nhiều.
Hoặc có thể là do ảo giác nên Lưu Vũ mới nhìn thấy như thế.

Châu Kha Vũ nhìn thấy anh đang đăm đăm ngắm cậu, lén nở một nụ cười hài lòng. Có lẽ đổi tóc là một quyết định đúng đắn
Nhưng hôm nay Lưu Vũ cũng có gì đó rất lạ, anh ấy cắt tóc sao? Cuối cùng cũng thấy rõ mắt rồi! Bỏ mẹ, dễ thương quá vậy?

Ấy! Quên mất mục tiêu lúc đầu rồi, mình là soái ca lạnh lùng an tĩnh, là tra nam. Tra nam chuyên đi trêu đùa tình cảm của thiếu nữ.

Lưu Vũ đột nhiên tiến về phía cậu, nắm tay cậu rồi kéo cậu đi về phía căn phòng trống cuối dãy

Gì vậy!? Khả Tử cũng biết giật mình đấy

___________________

Lưu Vũ đè Châu Kha Vũ vào tường, hai tay áp sát vào hai bên hông cậu để ngăn không cho đối phương chạy mất. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

Châu Kha Vũ bối rối đến đỏ mặt "A-anh định l-làm gì tôi??"

"Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt mở to không hề dao động

"V-vâng?"

"Tôi biết cậu rất giận tôi, nhưng cậu phải nghe tôi nói"
"Tôi không có coi cậu không bằng đồ ăn, là do tôi bỏ máy bên Ngô Hải nên không dám lấy thôi!"

.....
?

"Vậy nên tôi xin lỗi... xin lỗi đã để cậu phải chờ"

Lưu Vũ buông lỏng tay xuống, ánh mắt kiên định lúc nãy đột nhiên run rẩy, bối rối cụp xuống. Lưu Vũ sở hữu một nét đẹp dịu dàng, nay lại để lộ ra một chút yếu đuối, tỏ vẻ hối lỗi. Ép lồng ngực Châu Kha Vũ phải đánh trống tưng bừng

Châu Kha Vũ im lặng nhìn anh, nhận ra tai của người đã chuyển hồng từ lúc nào.

Một bông hoa bùng nở, kéo theo hàng ngàn bông hoa mở cánh theo

Cậu lấy tay nhẹ nhàng đặt lên eo anh, rồi mạnh mẽ kéo vào lòng, đặt xuống môi anh một nụ hôn. Thu hẹp lại khoảng cách của hai người, cậu lo sợ anh sẽ tát lật hàm cậu, nên không dám làm gì quá phận. Nhưng thật kỳ lạ, Lưu Vũ bất động, không có động tĩnh gì
Tưởng rằng anh vì quá shock mà hoá thành tượng đá, Châu Kha Vũ tiếc nuối buông cánh môi mềm ra. Sẵn sàng tiếp nhận một cú đấm trời giáng của Lưu Vũ. Nhưng nào ngờ lúc cậu buông ra, Lưu Vũ theo quán tính ngẩng cổ lên. Như thể anh đang tận hưởng nụ hôn của cậu

Châu Kha Vũ há hốc ngạc nhiên "L-Lưu Vũ!?"

Trước khi cậu nhận ra, thì Lưu Vũ đã đỏ như con tôm luộc chín, bối rối né tránh ánh mắt của cậu "G-gì!? Không chơi với cậu nữa, mặc xác cậu"

Anh vội vàng mở cửa chạy ra khỏi đó, nhưng bị Châu Kha Vũ nhanh hơn một bước, nắm lấy tay lại.
Cậu tiến về phía trước, hai tay ôm lấy giữa eo anh. Ghé đầu xuống tai anh nói nhỏ
"Lưu Vũ, nhìn em"

"Không!"

"Lưu Vũ, anh thích em đúng không?"

"Đ-đừng có mà ảo tưởng!"

"Vậy sao? Nhưng em thì thích anh lắm"

.....

Lưu Vũ không nói gì, Châu Kha Vũ gật đầu mỉm cười, đem anh kéo vào lòng ôm chặt, tiếp tục nụ hôn đang giang dở lúc nãy.

Một người ngẩng lên, một người nhìn xuống, hô hấp của hai người hoà quyện vào nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro