Fingering (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art by Neul


Lưu Vũ trở về kí túc xá sau buổi quay muộn. Hôm nay đồng đội ở tòa A đều đang có lịch trình ở thành phố khác nên cả khu nhà chỉ có một mình Lưu Vũ. Anh cất túi xách vào trong tủ, cầm khăn bông cùng áo thun và quần ngắn vào phòng tắm dưới tầng trệt. Máy nước nóng ở phòng của Lưu Vũ đã hư được gần một tuần nhưng vẫn chẳng thấy quản lý có dấu hiệu nào là gọi người đến sửa chữa cả.

Dòng nước ấm nhẹ nhàng theo vòi sen tuôn xuống, lăn dài trên làn da trắng trẻo mịn màng, vẽ một đường cong nơi thắt lưng rồi trượt nhẹ đến gót chân nhỏ nhắn của Lưu Vũ.

Hương nến thơm nhàn nhạt khiến tâm trạng Lưu Vũ như được thả lỏng, chút mệt mỏi căng thẳng sau giờ làm cũng chầm chậm tan biến. Chỉ có duy nhất một mối bận tâm khiến anh mãi chẳng thể ném ra sau đầu.

Châu Kha Vũ.

Thái độ của cậu đối với anh những ngày gần đây rất lạ. Lạ đến mức anh cảm nhận được rằng cậu đang có ý muốn tránh né anh. Nhưng lý do vì sao thì Lưu Vũ vẫn chẳng hiểu nổi. Chắc là cậu nhóc lại giận dỗi anh chuyện gì đó mà không chịu nói.

Thêm cả mớ lịch trình bận rộn chồng chéo của cả hai khiến Lưu Vũ cũng chẳng có thời gian để mà dỗ dành hay để ý đến cậu. Bây giờ anh kết thúc lịch trình rồi thì Châu Kha Vũ vẫn chưa trở về. Chẳng biết tình trạng này giữa họ cứ kéo dài đến bao giờ nữa.

Lưu Vũ thở dài, vươn tay tắt vòi sen.

Anh với lấy cái áo thun rộng treo trên móc bên ngoài, trong lúc lơ đãng lại khiến chiếc quần đùi rớt thẳng xuống đất, dính nước ướt cả một mảng.

Chậc, xui xẻo quá đi mất.

Nghĩ tới nghĩ lui thì Lưu Vũ cũng không thể nào mặc chiếc quần ướt sũng đó lên người được. Anh tặc lưỡi, mặc áo sơ mi và quần con tạm lên người. Cũng may là hôm nay ở kí túc xá không có ai cả.

Bước chân đang định bước lên của Lưu Vũ chợt khựng lại, ánh mắt anh khẽ liếc về phía nhà bếp. Tự dưng thèm ngọt quá.

Vừa nghĩ thôi mà chân đã tự di chuyển, chẳng mấy chốc trước mắt anh đã là cái tủ lạnh to oành dán chi chít những tờ note của Tiểu Cửu viết, nét chữ nắn nót tròn trịa như thể trẻ con lớp một nom rất đáng yêu.

'Lưu Vũ! Nhớ giảm cân!'

Lưu Vũ vờ như không thấy cái note đó, anh mở tủ lấy ra cái bánh ngọt mà Lưu Chương đã mua hôm trước. Mới cắn nhẹ một miếng đã thấy vị dâu tây thơm ngọt lan ra khắp khoang miệng.

Đúng là đồ ngọt khiến tâm trạng người ta tốt lên mà.

"Tiểu Vũ..."

Hơi thở ấm nóng cùng với chất giọng trầm quen thuộc của ai đó đột ngột vang lên sau gáy.

Lưu Vũ giật mình đến mức xém nữa thì làm rơi chiếc bánh kem trên tay. Anh còn chưa kịp xoay người lại đã thấy bánh kem bị cướp đi mất.

"Sao anh... lại mặc thế này?"

Hơi thở của Châu Kha Vũ gần đến mức khiến gáy của Lưu Vũ nóng ran, đốt ngón tay thon dài của cậu vuốt dọc bên hông của Lưu Vũ, chầm chậm luồn vào bên trong lớp áo thun trắng.

"Ưm... Kha Vũ, anh tưởng em ngày mai mới về."

Vì lịch trình thời gian gần đây dường như đều kín nên hai người đã rất lâu rồi không làm cùng nhau. Do đó chỉ cần chút động chạm thế này đã khiến toàn thân Lưu Vũ trở nên nóng bừng.

Châu Kha Vũ há miệng, cắn lên cái gáy thon nhỏ của Lưu Vũ, đầu lưỡi còn liếm thêm một cái thật nhẹ.

"Không quan trọng, mau trả lời em, anh mặc thế này là có ý gì?"

"Anh... anh bị rơi quần trong phòng tắm nên ướt rồi."

Bàn tay của Châu Kha Vũ nhanh chóng phủ lấy bầu ngực trắng trẻo mịn màng kia, ngón tay kẹp lấy đầu nhũ mềm mại mà day day khiến nó dựng thẳng.

Lưu Vũ bị những cái hành động kích thích của Châu Kha Vũ gần như làm cho mê muội cả đầu óc, nhưng lại chợt nhớ ra cái thái độ lạ lùng của cậu mấy ngày gần đây, anh liền hất cái tay hư hỏng của cậu ra khỏi ngực mình. Xoay người lại đối mặt với Châu Kha Vũ.

Có vẻ là vừa trở về từ trường quay nên trên người Châu Kha Vũ vẫn mặc nguyên bộ vest trong sự kiện livestream của nhãn hàng ngày hôm nay. Mái tóc đen được vuốt ngược ra phía sau khoe trọn gương mặt anh tuấn sắc sảo của cậu.

Dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng lúc nào Lưu Vũ cũng lại phải cảm thán thêm lần nữa. Châu Kha Vũ thực sự đẹp trai phát điên mất.

Ông trời thật bất công.

"Chẳng phải em đang giận anh à?"

Châu Kha Vũ nhoẻn cười, cậu vươn tay ôm lấy eo của Lưu Vũ kéo anh sát lại gần mình. "Ra là anh cũng biết em đang giận à?"

Lưu Vũ ngước mắt nhìn người trước mặt, bĩu môi nói. "Hừ, anh còn chả biết mình đã làm gì sai mà em thế nữa."

"Ồ, không biết sao?"

"Đúng vậy, không biết."

"Tại sao chuyện anh bị thương lúc luyện tập lại giấu em? Nếu AK không lỡ miệng nói chắc em cũng không biết gì về chuyện này luôn quá."

Lưu Vũ chột dạ, đúng là anh đã cố tình giấu Châu Kha Vũ chuyện này vì sợ cậu sẽ lo lắng, anh nhỏ giọng. "Do vết thương cũng không quá nghiêm trọng, bây giờ cũng khỏi rồi mà."

Châu Kha Vũ khẽ cau mày, cậu gục đầu vào hõm vai của Lưu Vũ, hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra sau lớp áo thun của anh.

"Tiểu Vũ, anh như thế khiến em đau lòng lắm. Chẳng lẽ em không đáng để anh tin tưởng chia sẻ mọi chuyện cùng hay sao?"

"Anh là sợ em lo mà..."

"Nhưng em không thích nghe chuyện về anh từ người khác, nhất là việc anh đau như thế nào."

Nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại cảm thấy không khỏi đau lòng, anh vươn tay ôm lấy gương mặt của cậu.

"Được rồi, là anh sai, đừng giận nữa nhé. Sau này sẽ không giấu em nữa. Nhé?"

Châu Kha Vũ vẫn vờ như giận dỗi, gỡ tay của Lưu Vũ ra khỏi mặt mình rồi quay đi. "Nhưng em vẫn giận lắm."

"Vậy phải làm sao thì em mới hết giận đây."

Thấy Châu Kha Vũ vẫn im lặng, Lưu Vũ liền thở dài, tiểu tổ tông này lại muốn anh dỗ ngọt rồi đây mà.

Lưu Vũ mỉm cười, kiễng chân định hôn phớt lên gò má của cậu, nụ hôn còn chưa đặt xuống đã thấy Châu Kha Vũ gắt gao ôm lấy cơ thể của anh. Cánh môi mỏng ấm áp nhanh chóng phủ lên môi anh, đầu lưỡi nóng ẩm quét nhẹ qua môi châu hồng nhuận, luồn vào bên trong khoang miệng của Lưu Vũ mà càn quấy.

Nụ hôn của Châu Kha Vũ nhiệt tình như lửa khiến Lưu Vũ không kịp phản ứng, ngón tay bấu chặt lấy áo vest của cậu khiến nó trở nên xộc xệch. Tận cho đến lúc anh thấy mình dường như không thở nổi Châu Kha Vũ mới buông tha cho anh.

Cậu khẽ liếm nhẹ cánh môi của mình. Vị dâu tây ngọt lịm vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.

"Bánh kem ngon thật."

Châu Kha Vũ đưa tay quẹt lấy một lớp kem trên bề mặt bánh đưa đến trước miệng của Lưu Vũ. Anh khẽ liếc nhìn cậu, sau đó chậm rãi khép lại mi mắt, hé miệng ngậm lấy ngón tay phủ đầy lớp kem dâu tây, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp hương vị ngọt ngào.

Một tay còn lại của Châu Kha Vũ cũng không hề rảnh rỗi. Đầu ngón tay cậu chạm đến vật nhỏ đã cương lên của Lưu Vũ, ở nơi đỉnh đầu mà day day trêu ghẹo khiến Lưu Vũ run rẩy đến mức chẳng thể đứng vững.

"Đừng..."

Lưu Vũ vừa khẽ há miệng ra, Châu Kha Vũ đã lại đút thêm vào miệng anh một lớp bánh kem khác.

"Ngoan, mau ăn tiếp nào."

"Ưm... ngọt."

"Chẳng phải anh thích ngọt sao bảo bối."

Châu Kha Vũ kéo chiếc quần con của Lưu Vũ xuống, ném sang một góc. Bàn tay nắn bóp cặp đào căng mọng của anh. Ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh mông trắng trẻo, tìm đến lỗ nhỏ ẩm ướt, ở nơi cửa hậu mà xoay xoay vòng tròn.

"Đừng trêu anh mà..."

Châu Kha Vũ rút lại ngón tay đang đặt trong miệng của Lưu Vũ, trực tiếp cắn lấy miếng bánh kem để đút cho anh, hai đầu lưỡi đem theo kem dâu quấn chặt lấy nhau. Ở bên dưới cậu cũng bắt đầu chậm rãi đâm vào, bên trong Lưu Vũ ngay lập tức siết chặt lấy ngón tay của Châu Kha Vũ như muốn nuốt trọn nó.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt nhẹ theo từng nếp uốn bên trong hậu huyệt, một ngón rồi lại một ngón đưa vào khuếch trương lỗ nhỏ nóng bỏng của anh.

"Xem bên trong anh đang thèm khát em này."

Lưu Vũ bị lời nói này của cậu làm cho xấu hổ, anh kiễng chân ôm lấy người Châu Kha Vũ làm điểm tựa. Bên dưới bị cậu trêu ghẹo đến ngứa ngáy tê rần, đầu óc mụ mị đến chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Ngón tay của Châu Kha Vũ mỗi lúc lại càng chuyển động nhanh hơn, như thể muốn đâm mạnh thật sâu vào tận cùng bên trong của Lưu Vũ. Cơ thể anh vặn vẹo vì cơn khoái cảm dâng trào, chất dịch nhớp nháp tràn ra bên ngoài hậu huyệt chảy dọc xuống đến gót chân.

Từng cái thúc mạnh từ phía sau khiến thần trí Lưu Vũ dần trở nên mơ hồ, đôi mắt mờ mịt hơi nước, chỉ biết gắt gao ôm chặt lấy người cao lớn trước mặt mà thở dốc. Đầu lưỡi cậu không ngừng trượt dài từ vành tai xuống đến xương quai xanh của anh, tại nơi đó mà lưu lại dấu hôn mờ nhạt.

"Ha..."

"Kha Vũ... dừng lại, anh sắp ra..."

Mặc kệ cho Lưu Vũ van nài, Châu Kha Vũ vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, ngón tay đâm vào bên trong mỗi lúc một lực hơn. Cánh mông tròn đầy nảy lên theo từng chuyển động mạnh bạo của cậu.

Đầu ngón chân Lưu Vũ kiễng đến đau nhói, run rẩy không thể nào đứng vững được nữa. Anh bấu lấy vạt áo vest màu đen của Châu Kha Vũ, vùi mặt vào cổ cậu.

Vật nhỏ căng trướng phình to, trong giây lát, nơi đỉnh đầu bắn ra chất dịch trắng nhầy vương vãi trên sàn nha, dính cả lên quần âu phẳng phiu đắt tiền của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ ôm lấy người trước mặt mà thở dốc, anh nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra thì liền xấu hổ cắn chặt môi, tay nhỏ đánh lên ngực của Châu Kha Vũ.

"Anh đã bảo em dừng lại..."

"Tiểu Vũ quyến rũ thế này, bảo em dừng làm sao đây?"

Châu Kha Vũ mỉm cười hôn nhẹ lên tóc mai ướt đẫm của Lưu Vũ, một tay cậu nhấc bổng anh đặt lên kệ bếp. Nhẹ nhàng tách hai chân của anh ra, để lỗ nhỏ ẩm ướt đang không ngừng co bóp kia hoàn toàn phơi bày trước mặt mình.

"Nào bảo bối, bây giờ thì tới lượt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro