Đoàn tống (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thực hướng, OOC, 18+

Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào người thật.


.


INTO1 có lịch quay đoàn tống ba ngày hai đêm ở một thành phố biển. Sau khi chia team đi chợ và nấu bữa tối xong xuôi, cả nhóm tụ lại để chia phòng ngủ.

Để công bằng nhất thì mỗi người sẽ rút một lá thăm có đánh số thứ tự, sau đó lần lượt từng người sẽ theo số thứ tự và đi chọn phòng. 

Lưu Vũ may mắn rút được phiếu số một, từ lúc vào căn nhà này anh đã nhắm căn phòng màu xanh lớn nhất ở trên lầu rồi. Có ba giường ngủ, cửa sổ hướng ra biển rất thơ mộng. Vừa đứng dậy chuẩn bị di chuyển Lưu Vũ đã cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. 

Là Châu Kha Vũ, người đang ngồi đối diện với anh. 

Lưu Vũ lén đưa tay gãi mũi, đầu ngón tay làm dấu thành số một. Như cố ý để người kia biết mình sẽ chọn phòng nào. Xong xuôi mới quay người đi lên lầu.

Đi quay đoàn tống mà hắn vẫn có tính chiếm hữu như vậy. Lưu Vũ thầm nghĩ. 

Nhưng người tính không bằng trời tính. Châu Kha Vũ rút được số bốn, lúc hắn đến căn phòng số một thì đã có Patrick và Nine, hai người có số thứ tự trước, ở đó với Lưu Vũ rồi.  

"Đủ người rồi à? Có ai muốn đổi với em không?" Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa, nhìn vào trong tỏ vẻ tiếc nuối.

Cái team Thái line này dĩ nhiên đã dính lại rồi thì sẽ không muốn tách nhau ra. Cả hai người Patrick và Nine mỗi người một bên ôm chặt lấy cánh tay của Lưu Vũ, không hẹn trước mà cùng đồng thanh bảo 'No way'. Như cái cách ai đó đã từ chối đổi phòng trước đây vậy.

Lưu Vũ nhìn thấy cún con tiu nghỉu trước cửa phòng, thật muốn bước đến ôm ôm em an ủi. Nhưng anh chợt nhớ ra khắp phòng đều là camera, bước chân liền dừng lại, chỉ có thể cười trừ một cái. Đành để em ấy chịu ủy khuất một chút vậy.

Châu Kha Vũ ngủ ở phòng số hai ngay bên cạnh.

Hai buổi quay này vô cùng yên bình, mọi người đều chơi rất vui, tình anh em giữa cả nhóm vô cùng thắm thiết, nhất là Lưu Vũ, dường như lúc nào cũng có người vây quanh vị trưởng nhóm nhỏ con này. 

Từ việc được anh Lưu Chương cõng chạy trên biển, rồi ôm Mika đùa giỡn, lúc ở trong hồ nước còn được em Patrick bế kiểu công chúa nữa. 

Lúc trở về lại nhà chung, ai cũng vui vẻ, ồn ào bàn về trò chơi khi nãy. Chỉ trừ một người.

"Kha Vũ, sao mặt hằm hằm thế? Trong người khó chịu hả?" Bá Viễn thấy vẻ mặt khác thường của cậu em cùng nhóm, vội vã bước lại hỏi tình hình.

Châu Kha Vũ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thằng nhóc Patrick và người nó đang ôm chặt cứng trên ghế sofa, Lưu Vũ.

"Cái thằng nhóc con này..." Hắn khẽ gằn giọng.

"Sao cơ?"

"Không có gì, em về phòng ngủ trước."

"Không ăn cơm tối à?"

"Tối nay cũng đâu có quay nữa đúng không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Bá Viễn nhanh chóng đáp lại, "Ừ thì biết vậy nhưng cũng phải ăn chứ?"

"Em không đói, mọi người ăn đi."

.

Lưu Vũ thấy thái độ của Châu Kha Vũ hai ngày này rất lạ. Cậu nhóc đột nhiên lầm lì với anh, lúc có camera là hai người trực tiếp trở thành người lạ. Nếu ở trên biển anh không chủ động thì chắc hôm đó chỉ riêng họ là không có một cái tương tác nào luôn mất.

Tuy rằng trước đó anh là người dặn đi dặn lại hắn phải giữ khoảng cách với anh theo yêu cầu của những người đó. Và một lý do to lớn hơn nữa đó là để che giấu cái mối quan hệ bí mật hiện tại của cả hai.

Đúng vậy, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chính là đang lén lút yêu đương. Mặc dù cho bên trên luôn tách họ ra, dù cho giữa cả hai có vô số điểm khác biệt. Nhưng cuối cùng, như hai cực nam châm, họ vẫn bị hút chặt vào nhau. 

Cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Thế nhưng như hiện tại thì có vẻ hơi quá xa lạ rồi không? Thành viên cùng nhóm mà đối với nhau không khác gì người dưng ngược lối thế này. Là Châu Kha Vũ nhập tâm quá, hay là cậu nhóc đang giận gì anh nhỉ?

Anh cứ thế nghĩ miên man tận cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

.

Lưu Vũ mơ màng nghe thấy tiếng sột soạt, có người bước vào căn phòng này, nhưng anh không nhìn rõ là ai cả. 

Có lẽ đó chỉ là mơ.

Nhưng giấc mơ này thật kì lạ.

Người đó bước đến bên cạnh giường của anh, bàn tay thô ráp luồn vào lớp chăn bông, nắm lấy hạ thân của anh mà vuốt ve tới khi nó ngóc đầu dậy. Chưa dừng lại ở đó, Lưu Vũ còn cảm nhận được người đó đang ngậm lấy vật nhỏ của anh mà liếm mút, đầu lưỡi di di vào phần đỉnh khiến nó không ngừng run rẩy mà tiết ra dịch nhầy.

Lưu Vũ khẽ cựa quậy, ngón tay cào cào vào ga giường, giấc mơ này thật quá đỗi chân thực đi, anh cảm thấy đáy quần dần ướt sũng rồi. 

Là ai đã chạm vào anh vậy? Chẳng lẽ...

Anh khẽ gọi thật nhỏ, giọng nói hư ảo nửa thật nửa mộng, "Kha Vũ..."

Người đó cuối cùng cũng ngừng lại động tác, cả cơ thể dần áp sát vào người anh, Lưu Vũ cảm nhận được hơi thở nóng rẫy kia đang phả vào cổ mình. 

"Đang ngủ mà cũng gọi tên em sao?"

Đúng là Kha Vũ rồi, nhưng sao giọng em ấy lại nghe thật thế này? Không giống mơ gì cả?

"...Anh muốn em làm anh ở đây luôn mới chịu tỉnh lại đúng không bảo bối?"

Nói xong còn liếm mút quanh vành tai của anh. Cái khoái cảm vô cùng chân thực này khiến Lưu Vũ choàng tỉnh.

Không phải là mơ!

Châu Kha Vũ đang nằm ngay bên cạnh, tay chân hắn đang ôm ghì lấy cả cơ thể của anh.

"Em... em điên hả?"

"Suỵt" Châu Kha Vũ đưa tay lên chặn môi Lưu Vũ, "Anh muốn mọi người phát hiện sao?"

Lưu Vũ liền hạ giọng, "Em còn dám nói?"

 Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ve gương mặt trắng mịn của Lưu Vũ, sau đó lại ghé đến hôn lên môi anh. Một tay còn lại phía dưới không ngừng nắn bóp cặp mông tròn căng mọng.

"Đi theo em."

"Đi đâu, em điên rồi hả? Mau về phòng đi." Lưu Vũ né khỏi cái hôn của Châu Kha Vũ, cố gắng đẩy bàn tay hư hỏng của hắn ra khỏi người mình.

Châu Kha Vũ bị sự kháng cự của anh làm cho nổi đóa, hắn đột ngột cắn mạnh vào ngực anh. Lưu Vũ bị tấn công bất ngờ, khẽ hét lên một tiếng. 

Giường bên cạnh lập tức có động tĩnh.

Anh vội vã lấy cái chăn bông chùm cả người Châu Kha Vũ lại.

"Ưm... anh bị gì thế?" Patrick nằm ngay bên cạnh cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Anh mơ thấy... ư... ác mộng thôi. Ngủ tiếp đi... á."

Tên nhóc Châu Kha Vũ bị nhét ở dưới lớp chăn thì như càng dễ tung hoành hơn, hắn kéo cao lớp áo của Lưu Vũ rồi há miệng ngậm mút đầu nhũ của anh, trêu ghẹo nó tới mức dựng đứng. Tay hắn vuốt ve hạ thân của anh một cách kịch liệt, trông không có một vẻ gì là sợ bị phát hiện. 

Lưu Vũ thầm cảm ơn vì căn phòng này bây giờ đang tối đen như mực, nếu không chắc chắn Patrick sẽ lập tức phát hiện ra vẻ mặt bị trêu ghẹo tới hứng tình của anh. 

Anh thúc vào người đang nằm bên dưới lớp chăn một cái thì hắn mới chịu nằm yên.

Patrick dù thấy người anh mình vô cùng lạ lùng, nhưng cơn buồn ngủ khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để thắc với mắc nữa. Hai mắt cậu nặng trĩu từ từ khép lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Lưu Vũ thấy đã không còn động tĩnh nữa, mới mở lớp chăn bông ra. Châu Kha Vũ lập tức chồm tới mà hôn anh. Đầu lưỡi hắn tranh thủ lúc anh vừa hé miệng là lập tức xông vào chiếm lấy mọi ngóc ngách bên trong. Nụ hôn sâu vô cùng ướt át, gợi tình. 

Lưu Vũ cảm thấy cả cơ thể mình đã nóng ran hết rồi. 

Ngay lúc anh cảm thấy ngón tay Châu Kha Vũ đang muốn len vào giữa hai chân mình, anh mới hốt hoảng, vội vàng nắm tóc, kéo cái đầu xù của hắn ra khỏi khuôn ngực mình. 

Lưu Vũ bực bội nói, "Em là đang muốn làm cái gì?"

Châu Kha Vũ cầm lấy tay Lưu Vũ đặt xuống đũng quần đã nhô to của mình, "Anh nói xem em muốn làm gì?"

Thằng nhóc này chắc chắn là phát điên rồi. Lưu Vũ thật muốn đạp kẻ táo tợn này khỏi giường. 

"Em có biết ở đây là đâu không? Muốn bị phát hiện hả?"

"Vậy đi theo em."

"Không đi, anh muốn ngủ, em về phòng đi."

Châu Kha Vũ bóp mông anh, "Hay là anh muốn tiếng động của chúng ta đánh thức hai người kia dậy?"

.

Hai người họ di chuyển xuống nhà vệ sinh ở lầu dưới, gần sát với cửa ra vào. Thật may mắn là buổi ghi hình đã kết thúc từ chiều nên camera cũng đã được tháo dỡ hết.

Vừa bước vào trong nhà vệ sinh lớn, Châu Kha Vũ đã đẩy Lưu Vũ đến bồn rửa, bế anh ngồi lên trên đó. Hắn vừa mút lấy cánh môi của anh vừa cởi từng lớp quần áo ngủ trên người anh ra.

Nụ hôn của hắn dần di chuyển xuống cổ Lưu Vũ. Đầu lưỡi hắn lướt qua từng tấc da thịt thơm mịn, để lại trên ngực anh vô vàn dấu đỏ sẫm. Châu Kha Vũ lại một lần nữa ngậm lấy đầu nhũ của Lưu Vũ mà cắn mút, hắn biết rõ đây là nơi nhạy cảm của anh.

Lưu Vũ tựa người vào gương, tay luồn vào tóc của Châu Kha Vũ mà gắt gao dữ lấy. Có lẽ do làm lén lút ở nơi này nên càng kích thích hơn gấp bội. Cả cơ thể anh đang không ngừng biểu tình, khao khát muốn được chạm vào nhiều hơn.

"Ưm... thích..."

"Ha... Tiểu Vũ, nhỏ giọng một chút nào, em không muốn ai nghe thấy cái tiếng rên rỉ mê hoặc này của anh ngoài em cả."

Lưu Vũ lập tức nhỏ giọng hơn, "Kha Vũ, chạm vào anh đi..."

"Bảo bối, bây giờ mới đòi em chạm vào sao?" Châu Kha Vũ đưa ngón tay xuống lỗ nhỏ đã trở nên ẩm ướt giữa hai chân anh, dừng tại cửa huyệt mà vuốt ve, "Em còn tưởng mấy ngày nay anh chẳng thèm để ý đến em nữa cơ mà?"

Cảm giác ngứa ran khiến Lưu Vũ không thể chịu nổi, anh cong chân quắp lấy eo của Châu Kha Vũ, cọ vào đũng quần của hắn.

"Mau..."

"Em giận anh rồi, sẽ không cho vào đâu." 

Châu Kha Vũ cố ý lùi ra, mặc dù bản thân hắn đã nóng như lửa rồi.

Lưu Vũ bức bách đến phát điên rồi, anh trèo xuống khỏi bồn rửa, chạm đến tính khí nóng hổi phía dưới lớp quần ngủ của Châu Kha Vũ mà lôi nó ra ngoài. 

"Đừng giận mà, để anh giúp em hết giận... nhé?"

Châu Kha Vũ còn chưa lên tiếng đã cảm nhận được cảm giác nóng ấm bao phủ lấy bên dưới của mình. Đầu lưỡi nhỏ nhắn nhẹ nhàng liếm dọc từ thân tới đỉnh. Dáng vẻ ngọt ngào như đang mút một que kem ngon lành của người bên dưới khiến trán hắn nổi gân xanh. 

Châu Kha Vũ nắm lấy tóc Lưu Vũ, đẩy mạnh phần hông khiến cho cái tính khí đang trướng căng kia của hắn đâm sâu vào bên trong khoang miệng nhỏ. Lưu Vũ bị công kích đột ngột, cảm giác vật kia ở sâu trong cuống họng khiến anh ho sặc sụa, hai mắt ngấn nước.

Lúc này Châu Kha Vũ lại cúi người xuống bế thốc Lưu Vũ lên bệ, để hai chân anh dang rộng, lỗ nhỏ hồng hào ướt át phơi bày toàn bộ trước mặt hắn. Hắn vừa liếm mút phần ngực vừa dùng ngón tay nới lỏng bên dưới của anh, mỗi một lần đâm rút đều chạm vào nơi sâu nhất. 

Lưu Vũ run rẩy bấu chặt vào người hắn, anh cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ đang muốn bật ra khỏi cổ họng bằng cách cắn liếm vào cổ người trước mặt như chú mèo con. Cử chỉ này của anh như càng khiến con sói trong hắn muốn nổi dậy mà ăn sạch con mèo nhỏ này. 

"Ưm... anh muốn..."

Châu Kha Vũ cắn vào vành tai của anh, "Anh muốn ai?"

"Muốn... em."

Hắn vỗ vào mông anh, "Mau gọi tên em." 

"Anh muốn em, Kha Vũ... Á!"

Lưu Vũ cảm giác bên trong mình như bị xé toạc, cơn đau đột ngột khiến anh muốn khóc thét. Nhưng khoái cảm ngay sau đó lại khiến anh chìm trong mê man. Tính khí to nóng của hắn đang không ngừng trìu sáp bên trong vách thịt nóng hổi của anh, phần thân dưới cả hai dính chặt vào nhau, mỗi một chuyển động đều tạo ra tiếng va chạm đầy dâm dục.

Lưu Vũ bấu lấy cổ hắn để làm điểm tựa, anh cảm giác toàn thân thể không còn sức lực nữa, chỉ có thể để mặc cho hắn dày vò cơ thể mình. 

Châu Kha Vũ nắm lấy hông của anh, thúc thật mạnh, "Hừm... bảo bối của em hai ngày nay vui vẻ quá nhỉ? Được cõng có thích không? Được ôm có ấm không? Được bế công chúa có vui không?" 

Mỗi một câu hỏi là một cú thúc như trời giáng, Lưu Vũ cảm thấy say sẩm mặt mày. Nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt diễm lệ. Tên nhóc đáng ghét Châu Kha Vũ mạnh bạo quá đi mất. Thần trí anh đảo điên đến mức chẳng còn nghe được hắn nói cái gì nữa, chỉ có thể đáp lại hắn bằng tiếng thở gấp nặng nhọc.

Lưu Vũ bị hắn làm đến mức bắn ra đến lần thứ hai, nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa có vẻ gì là sẽ dừng lại. 

Hắn ôm anh đến vòi sen, mở nước dội ướt cả hai cơ thể. Hắn lấy sữa tắm xoa đều lên cơ thể của anh, nhất là ở bên dưới lỗ nhỏ, nơi đang được hắn chăm sóc vô cùng kĩ càng, "Để em tắm cho Tiểu Vũ nhé."

"Dừng lại đi... anh mệt..." Lưu Vũ vịn tay vào tường, cánh mông vô thức ưỡn cong vì cảm nhận được ngón tay của hắn đang không ngừng đút vào bên trong hậu huyệt.

Hắn lại vỗ lên quả đào căng mọng của anh một cái chát.

"Bảo dừng lại nhưng anh lại để tư thế này là sao? Muốn em vào trong anh tiếp có phải không?"

"Ưm..."

Hai chân Lưu Vũ dường như muốn nhũn ra không thể đứng vững nổi nữa, ngay lúc anh cảm thấy mình sắp mất thăng bằng thì Châu Kha Vũ liền ôm lấy eo của anh kéo về sau, gậy thịt lại tiếp tục đâm sâu vào bên trong. 

Tiếng va chạm của họ trong nhà tắm mỗi lúc một lớn, hòa lẫn với tiếng nước xối xả. Cứ thế này chắc chắn sẽ bị phát hiện mất. 

Nhưng chết tiệt. 

Nơi đó, thật thích quá, cả anh và hắn đều không ai muốn dừng lại. 

Châu Kha Vũ nhìn tấm lưng trần trắng mịn đầy những dấu hôn của người trước mặt, cả cơ thể anh đang dần đỏ lên, run rẩy sau mỗi cú đẩy hông của hắn. Lửa giận tích tụ trong hai ngày này cuối cùng cũng vơi bớt. 

Sau cùng thì, cả tâm trí và cơ thể xinh đẹp này của Lưu Vũ, đều chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

.

Patrick thức dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị, cậu nhóc nhớ mang máng hình như tối qua mình bị đánh thức bởi tiếng động gì đó, nhưng chắc chỉ là mơ thì phải. Không rõ nữa.

Cậu ngồi dậy nhìn sang hai giường bên cạnh, Nine đã đi đâu mất rồi. Còn Lưu Vũ trùm áo kín mít, cả người cuộn tròn trong cái chăn bông. Hai mắt dường như có chút thâm quầng.

"Anh ngủ không ngon hả?"

"Ừm... anh bị mất ngủ, bây giờ hơi mệt."

Patrick gãi gãi đầu, "Vậy để em đi lấy đồ ăn sáng cho anh nha, ăn xong rồi nghỉ trưa còn trở về."

Cậu vừa dứt câu thì cửa phòng ba người đã mở ra, Châu Kha Vũ bê khay thức ăn và sữa nóng mà Lưu Vũ thường uống vào phòng. Vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh giường ôm Lưu Vũ ngồi dậy.

"Không cần, em ra ngoài ăn sáng đi, Tiểu Vũ để anh lo."

Patrick thấy cái ánh mắt của ông anh trai thúi đột nhiên có chút đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, sống lưng cậu nhóc đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng chạy biến ra ngoài. 

Lưu Vũ khẽ thò tay ra khỏi chăn vấu nhẹ vào đùi Châu Kha Vũ.

"Em làm cái gì thế hả? Tự dưng lại dọa thằng bé thế, muốn bị phát hiện sao?"

 Hắn quay đầu nhìn ra cánh cửa đang khép hờ, sau đó cúi xuống hôn lên môi Lưu Vũ, cánh tay đang ôm cơ thể anh tiện thể thò xuống mà cọ cọ vào bờ mông nảy nở. 

"Ai bảo anh cứ tùy tiện để bọn họ ôm ấp như thế..." Châu Kha Vũ lại dụi đầu vào cổ anh, "Của em mà, em sẽ ghen đó."

Đêm qua vừa hóa sói, bây giờ lại giả làm cún con to xác ư?

Thôi được rồi, ai bảo anh yêu chú cún này quá làm gì. 

Lưu Vũ dùng hai tay ôm mặt Châu Kha Vũ, hôn cái chóc lên môi hắn một cái, hai cái ở hai bên má. 

"Đồ ngốc này, thích em chết mất."

Vừa dứt câu đã thấy cả người mình bị đè xuống giường, Châu Kha Vũ từ lúc nào đã mò vào trong áo ngủ của anh mà sờ loạn, "Thích em thì chiều em đi."

"Kha Vũ, Lưu Vũ! Ra ăn sáng!" 

Giọng của Bá Viễn vọng vào khiến Lưu Vũ hoảng hốt đến nỗi chân tay quơ loạn xạ, đập trúng vào thằng em đang ngóc cao đầu của hắn. Châu Kha Vũ đau đớn ôm lấy thân dưới, trán nổi gân xanh. Đau muốn khóc mất.

"Anh... muốn ám sát người yêu anh hả?" 

Lưu Vũ bối rối muốn xoa cho hắn, nhưng cảm thấy anh mà xoa thì chắc mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mất. Cuối cùng chỉ biết vừa xin lỗi vừa ôm hôn dỗ dành. Phải mãi một lúc sau cơn đau của cậu bé mới qua đi.

Hai người rốt cục cũng chịu rời khỏi phòng. Châu Kha Vũ trước khi đi còn làm vẻ mặt ủy khuất, bóp eo Lưu Vũ một cái.

"Dám làm đau nó như thế, tối về phòng anh phải dỗ nó đấy."

Lưu Vũ nuốt nước miếng. 

Vừa ăn sáng vừa thầm cầu nguyện cho cái eo nhỏ của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro