About Last Night (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗Đêm Thất tịch, thanh long đỏ, vòng tay và bồn tắmWarning: OOC. Tất cả nội dung đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào người thật.Trả Flag 400 like Blog ạ.



Giai điệu bài hát 'Leave The Door Open' quen thuộc vang lên bên tai khiến Lưu Vũ tỉnh giấc. Anh mơ màng mở mắt, cảm giác đau nhức ở thắt lưng truyền đến khiến anh như tỉnh hẳn. 

Lưu Vũ muốn ngồi dậy nhưng lại nhận ra cả cơ thể vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của người bên cạnh. Hơi thở đều đặn ấm áp phả vào sau gáy, da thịt trần trụi ấm áp tiếp xúc tạo nên cảm giác vô cùng thân mật. 

"Kha Vũ, dậy thôi. Chúng ta còn phải ra sân bay nữa." Lưu Vũ quay người đối diện với Châu Kha Vũ, nghịch ngợm bóp mũi của hắn.

"Không muốn đâu." 

Người cao lớn hơn vẫn chẳng buồn mở mắt, siết chặt vòng tay hơn, dụi cái đầu xù của mình vào cổ Lưu Vũ khiến anh nhộn nhạo hết cả người. 

"Ngoan, mau dậy trở về phòng của em đi. Xe của em sẽ tới trước đó, đừng để quản lý phát hiện em ngủ ở đây."

Dù Lưu Vũ cũng không tình nguyện phải thoát ra khỏi mộng đẹp nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Họ lại phải trở về làm thành viên của nhóm nhạc tân binh INTO1, bận rộn với lịch trình và những buổi luyện tập dày đặc. Đối mặt với hàng đống áp lực ngoài dư luận, với sức ép từ phía công ty.

Để có thể bên cạnh nhau họ đã phải đánh đổi, nỗ lực rất nhiều. Phải tìm ra hàng vạn lý do để có thể dành thời gian bên nhau. Rõ ràng là rất yêu nhưng luôn phải che giấu. 

Châu Kha Vũ nhận ra anh người yêu nhỏ đột nhiên lại im lặng chẳng nói gì, hắn ngẩng đầu, hôn lên môi anh thật nhẹ. 

"Tiểu Vũ, em yêu anh."

"Ừm, anh cũng yêu em, Kha Vũ."

Chỉ cần có nhau, gió bão thế nào cũng có thể vượt qua. 

Sau khi Châu Kha Vũ trở về phòng, Lưu Vũ mới bò ra khỏi giường, lục tung trong vali tìm một cái áo kín đáo nhất. Mặc dù hắn đã cẩn thận chỉ để lại dấu ở những nơi quần áo có thể che đi nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng. 

Cuối cùng dù trời đang nóng hầm hập nhưng Lưu Vũ lại phải mặc cái áo hoodie đen kín mít. Anh vừa chịu đựng cái nóng, vừa rủa thầm trong miệng. Châu Kha Vũ là tên nhóc xấu xa.

Trên đường trở về kí túc xá từ sân bay, xe của họ gặp chút trục trặc với cảnh sát giao thông nên tài xế và quản lý phải xuống xe để giải quyết.

Trên xe chỉ còn hai người.

Châu Kha Vũ từ nãy giờ vẫn cắm mặt vào điện thoại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay người kế bên. Chỉ cần ở bên Lưu Vũ, hắn sẽ luôn đẩy hết tay vịn của ghế lên, bỏ đi khoảng cách giữa cả hai để có thể chạm vào anh bất cứ lúc nào. 

Lưu Vũ đang mơ màng nhìn ngoài cửa sổ xem xét tình hình, bị hành động của cậu làm cho giật mình. Vừa quay đầu thì môi đã bị khóa chặt. 

Hắn ép người anh vào cửa, tham lam chiếm lấy môi anh.

Chiếc xe này của họ, từ bên ngoài sẽ chẳng thấy được cảnh tượng phía trong. 

Trong xe vốn yên ắng, bây giờ chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng môi lưỡi giao thoa nóng bỏng. Ngay lúc bàn tay Châu Kha Vũ vừa luồn vào chiếc áo hoodie của Lưu Vũ thì anh vội đẩy hắn ra. 

Cửa xe bật mở, quản lý rất nhanh đã trở lại.

"Hai đứa sao thế, mặt mũi như bị sốt thế kia?"

Lưu Vũ khịt mũi, vờ nhắm mắt, trùm mũ hoodie che kín mặt, "Em thấy hơi mệt, em ngủ đây, khi nào tới nơi thì gọi em nhé."

"Chỗ bên này của em hơi nóng, hình như điều hòa không thổi tới."

Quản lý nghe vậy cũng không nghi ngờ gì nữa, đưa tay đến giúp Châu Kha Vũ chỉnh quạt điều hòa, sau đó yên vị ngồi ở ghế trước.

Một lúc sau thấy quản lý dường như không để ý đến phía này nữa, Lưu Vũ mới quay sang lườm người bên cạnh vẫn đang tủm tỉm cười nãy giờ. Hắn không những không sợ mà còn lén đưa tay cọ cọ vào ống tay áo của anh trêu ghẹo.

'Trẻ nhỏ khó dạy.' Lưu Vũ thì thầm trong miệng, không phát ra tiếng, đủ để Châu Kha Vũ biết anh đang nói gì.

Hắn bật cười, lấy điện thoại gửi cho anh một dòng tin nhắn, sau đó khoanh tay nhắm mắt, vui vẻ ngủ một giấc.

'Tối nay chúng ta tiếp tục được không? Như đêm qua. Trong bồn tắm.'

Đọc xong dòng chữ này đầu óc Lưu Vũ lại như muốn nóng bừng lên, cảm giác đau ở eo vẫn còn chưa nguôi. Tuổi trẻ đúng là sung sức. Anh dứt khoát nhét điện thoại vào túi, quay đầu ra ngoài giả bộ ngủ.

Mãi tới khi đã xuống xe, hai chữ bồn tắm cứ lởn vởn trong đầu anh. 

Đêm qua, thật táo bạo.

.

Quay lại buổi tối ngày hôm trước.

Lưu Vũ vừa đặt chân về khách sạn ở Hàng Châu, buổi livestream của anh kết thúc sớm hơn Châu Kha Vũ. Mấy ngày gần đây cả hai đều bận rộn với công việc nên chẳng thể gặp nhau, cũng chẳng thể nói chuyện được.

Dù cả người đã thấm mệt, ngày mai còn phải bay sớm nhưng anh vẫn đợi hắn.

Vì hôm nay là đêm Thất Tịch. Chiếc vòng tay YSL đã được Lưu Vũ mua sẵn, chỉ đợi trao đến chủ nhân của nó. 

Anh ngồi ở cửa sổ nhìn xuống dưới sảnh khách sạn, bắt gặp chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cửa.

Châu Kha Vũ trở về rồi.

Phòng khách sạn của hắn được quản lý đặt cùng lúc với anh, chỉ cách nhau hai số. Lưu Vũ lén nhìn ra cửa, đợi cho quản lý đi khỏi mới chạy đến phòng hắn.

"Kha Vũ, là anh." Anh nói qua con mắt nhỏ trên cửa.

Cánh cửa phòng bật mở, bàn tay to lớn kéo anh vào phòng. Lưu Vũ chưa kịp phản ứng đã thấy cả người bị đè sát vào cửa, nam nhân trước mặt vùi đầu vào cổ của anh mà cắn liếm.

"Đừng để... lại dấu." Anh khó khăn nói.

"Ừm... Em nhớ anh, Tiểu Vũ."

Bàn tay hắn mò vào từ cánh tay áo khoét sâu của anh, vạch lớp áo phía trong ra, tìm đến hạt đậu nhỏ trước ngực anh. Hai ngón tay kẹp chặt nơi đó mà day day đùa nghịch. 

Đột ngột bị chạm vào nơi mẫn cảm làm cơ thể Lưu Vũ trở nên mềm nhũn, hai chân không còn sức lực. Anh choàng lấy cổ hắn làm điểm tựa, thở gấp.

"Anh mặc áo thế này là có ý gì hả bảo bối?" Hắn thấp giọng nói, ngón tay càng ra sức trêu ghẹo.

"Là stylit... đưa mà... ưm."

"Đáng ghét, lộ hết cơ thể của người yêu em." 

Châu Kha Vũ dường như chưa thỏa mãn với việc chỉ chơi đùa ở ngực, bàn tay còn lại của hắn mò xuống quần của Lưu Vũ, muốn đưa vào trong. 

Tiếng gõ cửa khiến Châu Kha Vũ phải ngừng lại động tác. Hắn chửi thầm trong đầu.

Lưu Vũ giật mình đẩy hắn ra.

"Kha Vũ, anh quên mất, còn phải chụp hình tạo hình để đăng weibo nữa." Giọng của quản lý.

Châu Kha Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, kiểm tra phía dưới của mình, cũng may chiếc quần này khá rộng. Hắn đưa tay mở cửa.

"Ủa, Lưu Vũ. Sao em lại ở đây?"

Lưu Vũ từ nãy đã kịp cầm túi đựng vòng YSL mà mình đánh rơi dưới đất lên. Anh giơ ra phía trước, "Em đem cái này cho Kha Vũ, thằng bé nhờ em đặt hàng hộ."

"Ồ, may quá có em ở đây, anh còn đang lo không biết phải nhờ ai chụp hộ ảnh." Quản lý chẳng nghi ngờ gì, vui vẻ đi vào trong, đưa máy ảnh cho Lưu Vũ. 

Vốn công việc này là của một trợ lý khác, mà ban nãy quản lý quên béng việc này nên lại cho cậu ta đi về trước. Dù sao khoản chụp ảnh thì Lưu Vũ cũng rất rành nên có thể tin tưởng giao phó được.

Trong lúc quản lý đang đi quanh phòng tìm góc chụp ảnh, Châu Kha Vũ bên này lén đi tới phía sau, sờ nhẹ vào eo Lưu Vũ.

"Em nhờ anh mua?"

Lưu Vũ đỏ mặt, đẩy cái tay hư hỏng của hắn ra, "Bớt giả ngu đi."

Hắn mỉm cười, nói nhỏ vào tai anh, "Cảm ơn anh. Chút nữa em lấy thân báo đáp được không?"

"Lưu manh."

Quản lý quyết định chụp vài tấm ở phòng khách và trong bồn tắm. 

"Sao lại chụp trong bồn tắm?" Châu Kha Vũ thắc mắc, đứng nhìn quản lý đang cùng Lưu Vũ lựa góc chụp.

"Vừa to vừa đẹp thế này, nằm vào trong chụp rất có hiệu quả."

Châu Kha Vũ nhìn vào bồn tắm, gãi gãi cằm, "To thật." Đủ chỗ cho hai người.

Lưu Vũ cầm máy ảnh, chụp ở phòng khách trước cho Châu Kha Vũ. Hắn chụp vài tấm với chậu hoa ở khách sạn theo chỉ đạo của anh. 

Đáng lý ra bô ảnh ở phòng khách sẽ hết ở đây, nhưng Châu Kha Vũ lượm từ giỏ trái cây trong phòng ra trái thanh long đỏ, rồi đeo vòng tay kia vào, bảo là muốn chụp một tấm với hai thứ này.

Quản lý không hiểu hai thứ này thì liên quan gì tới bộ ảnh nhưng trước sự mè nheo của hắn thì vẫn phải chịu thua mà chiều theo. Chỉ có Lưu Vũ cảm thấy nhột nhột trong lòng.

Gì chứ, không phải trước kia anh tự bảo chính mình giống trái thanh long đỏ sao...

Châu Kha Vũ đeo vòng tay YSL vào. Rất vừa vặn, như là được đặt làm riêng cho hắn. Lúc chụp hình hắn còn cố ý kéo vòng tay lên trên phía cổ tay để không bị tay áo vest che mất. 

Sản phẩm chụp ra không khác gì hắn đang quảng cáo thanh long đỏ và vòng tay (?)

Lúc họ di chuyển vào phòng tắm để chụp ảnh, nhân lúc quản lý không để ý, Châu Kha Vũ lén đi đến phía sau hôn vào gáy Lưu Vũ. Nói khẽ, "Vòng tay, em rất thích."

Lưu Vũ hết hồn, bước nhanh về phía trước. Cái đứa nhỏ này càng ngày càng to gan rồi.

Châu Kha Vũ vốn dĩ đã có quả visual hết sức vi diệu, chỉ cần tùy tiện chụp một tấm cũng tuyệt phẩm. Lúc này hắn còn ngồi trong bồn tắm làm dáng, khoe gương mặt góc cạnh của mình. 

Hắn nhìn thẳng vào ống kính khiến Lưu Vũ có cảm giác như cả hai đang trực tiếp nhìn vào mắt nhau. Anh phải vừa chụp vừa kiểm tra xem mình có kích động quá mà run tay hay không. Kết quả chỉ sau vài cái bấm máy đã duyệt được ảnh.

Quản lý kiểm tra ảnh mà Châu Kha Vũ vừa phát trên Weibo, hiệu ứng không tồi, mỉm cười sau đó quay sang hỏi Lưu Vũ, "Lưu Vũ này, em có bận gì nữa không?"

"Không ạ."

"Ừ vậy giúp anh thêm một chuyện, em quay một chiếc clip để Kha Vũ nó up Kuaishou đi, cái acc của thằng bé bỏ không mãi, bên đối tác có nhắc mà dạo này bận quá chưa làm được. Sẵn hôm nay có em ở đây thì nhờ luôn, dù sao em cũng rành mấy cái này hơn bọn anh."

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu, anh nghe ý tưởng từ quản lý. Cùng Châu Kha Vũ quay chụp một lát, sau đó chỉ mất tầm 10 phút để chỉnh sửa thêm hiệu ứng. Quản lý xem lần đầu tiên đã duyệt. 

"Cảm ơn em nhiều nhé. Anh cần bàn công việc với Kha Vũ một chút nữa, em còn việc gì nữa không? Không thì về nghỉ ngơi sớm đi mai ra sân bay nữa."

"Không ạ, em trở về đây." Lưu Vũ lắc đầu, đi ra cửa, lén đưa tay tạm biệt Châu Kha Vũ rồi trở về phòng mình. 

Có vẻ hôm nay khó có thể ở cùng nhau rồi.

Trở về phòng, Lưu Vũ thấy trong người hơi mệt mỏi, anh tìm nến thơm trong phòng sau đó đem vào phòng tắm đốt lên. Xả nước và xà bông ngập bồn tắm, ngồi vào ngâm mình. Đây là cách anh luôn làm mỗi khi muốn giảm stress, rất hữu ích. 

Nước ấm trong bồn làm Lưu Vũ cảm thấy hơi buồn ngủ, anh lim dim thiếp đi lúc nào không biết.

.

Cảm giác nhồn nhột trên cổ khiến Lưu Vũ choàng tỉnh, anh mở hé mắt ra, làm quen dần với ánh sáng. 

"Kha Vũ? Em... em làm cái gì ở đây thế?"

Châu Kha Vũ không biết đã đứng bên bồn tắm từ lúc nào, hắn mỉm cười đưa tay lướt từ mặt xuống cổ rồi đến xương quai xanh của Lưu Vũ. Chỉ ngắm nhìn mĩ nhân thôi mà trong lòng đã thấy rạo rực.

Lưu Vũ lúc này mới nhận ra hắn không mặc quần áo, chỉ quấn một cái khăn ngang eo của mình. 

Hắn cười cười, hôn vào má Lưu Vũ, cầm tay anh đặt lên bờ ngực trần săn chắc của mình, "Em đến lấy thân báo đáp."

"Thằng nhóc này..." Lưu Vũ đỏ mặt, anh lo lắng nhìn ra ngoài, "Quản lý đâu, em qua đây không sợ anh ấy phát hiện sao?"

Hắn chầm chậm hôn lên từng ngón tay của anh, cắn rồi mút nhẹ ngón út nhỏ nhắn, "Sẽ không. Em đã bảo quản lý hai chúng ta đều rất mệt, đêm nay đừng làm phiền rồi."

"Nói cái gì mà nghe mờ ám vậy?" 

"Thì em ở đây để làm chuyện mờ ám với anh mà bảo bối." Hắn bật cười, tay vuốt nhẹ sườn mặt Lưu Vũ 

"Với cả... Làm sao em có thể để người yêu của em ở một mình vào đêm Thất tịch được, nhỉ?"

Dứt lời, Châu Kha Vũ cởi luôn cái khăn đang quấn ngang bụng mà ngồi vào bồn tắm. Thân hình to lớn của hắn vừa ngồi vào đã khiến nước trong bồn dâng lên rồi trào ra ngoài. Hắn ôm eo Lưu Vũ xoay lưng anh quay vào phía mình, để anh ngồi vào trong lòng hắn.

Lưu Vũ lấy ngón chân mình cọ cọ vào bắp chân của Châu Kha Vũ, "Này, mai chúng ta còn phải đi sớm đó."

"Em sẽ biết chừng mực mà, nhé?" Hắn hôn lên tai anh.

"Ừm... vậy thì được."

Dù ở phòng đôi lúc hắn vẫn ôm anh trong bồn tắm như thế này, nhưng dù sao cũng chỉ ôm thôi chứ không làm gì cả. Còn lúc này dường như hắn lại muốn làm anh ở đây luôn, Lưu Vũ nghĩ sao cũng thấy hồi hộp, tim anh đập loạn cả lên. Hai tai từ lúc nào đã đỏ lừ vì cảm nhận được vật to nóng phía sau lưng đang cạ vào người mình.

Được sự đồng thuận của anh, Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng. Hắn đưa tay bẻ cằm Lưu Vũ về phía sau mà ngậm lấy môi anh, dùng lưỡi tách hàm răng ra rồi tiến vào trong khoang miệng mà xâm chiếm mọi ngóc ngách.

Lưu Vũ muốn xoay người lại ôm cổ hắn, nhưng mỗi lần anh chuyển động thì phía dưới lại chạm vào vật kia. 

Hắn gầm nhẹ, ôm chặt ngực anh, day day hai hạt đậu nhỏ, "Ngồi im nào, anh mà động là em không nhẹ nhàng được đâu đó."

"Ưm..." Nụ hôn dài khiến Lưu Vũ cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí, thần trí dần dần mơ hồ.

"Để em đáp lễ cho anh nhé."

Châu Kha Vũ cúi đầu cắn nhẹ vào sau gáy anh, hôn lên bờ vai trần mịn màng thơm mùi sữa tắm. Tay hắn chìm xuống dưới đống bọt xà phòng, cầm lấy vật nhỏ đang ngóc cao đầu của Lưu Vũ, nhẹ nhàng vuốt dọc lên xuống. 

Phía dưới ẩm ướt trơn trượt càng khiến Lưu Vũ thêm mẫn cảm, ngón tay hắn có vài vết chai sần, lúc cạ vào vật nhỏ tạo ra khoái cảm lạ lẫm. Anh ưỡn ngực về phía trước, đầu ngón tay bấu vào cánh tay hắn đang ôm lấy ngực mình, không ngừng bật ra tiếng rên đầy mị hoặc.

Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng với phản ứng của Lưu Vũ, hắn cắn lên tai anh, liếm láp một lượt khắp những nơi hắn có thể chạm đến. Bàn tay phía trước vẫn luôn chuyển động.

"Anh... muốn bắn... ưm."

Hắn cảm nhận được dịch rỉ ra trên đầu ngón tay mình, vô cùng ranh mãnh nắm chặt vật nhỏ lại, "Không được, phải đợi em đã, ngoan."

Châu Kha Vũ khẽ nhấc hông Lưu Vũ lên, để anh ngồi lên chân mình, nói "Bảo bối, dạng chân ra đi."

Dù không phải lần đầu làm tình cùng nhau nhưng nghe những lời này của hắn Lưu Vũ vẫn thấy ngượng ngùng, anh chầm chậm làm theo. 

Châu Kha Vũ nhìn người yêu nhỏ trong lòng vì ngượng mà đỏ hết cả người mà thấy sóng tình trong lòng càng mãnh liệt. Hắn tự hỏi sao trên đời này lại có người vừa quyến rũ vừa đáng yêu cùng lúc như anh ấy nhỉ?

Hắn tách hai bờ mông căng tròn của anh ra, ngón tay thon dài tìm đến tiểu huyệt nhỏ nhẹ nhàng đâm vào. Làn nước nóng ấm theo ngón tay của hắn cũng tràn vào bên trong, cả người Lưu Vũ run lên vì cảm giác mới lạ này. Cơ thể anh mềm nhũn tựa vào ngực hắn, ngón chân cong lên cào cào vào chân hắn. 

Châu Kha Vũ cho thêm một ngón vào, xoay tròn đâm rút ma sát bên trong hậu huyệt, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn quả đào trắng hồng mịn màng của anh. Trong ngoài đều được chăm sóc tận tình, Lưu Vũ không nhịn được mà ngọ nguậy mông, cọ vào trúng vật đang căng cứng trong làn nước của hắn.

"Bảo bối, không nhịn được nữa rồi sao?"

"Ư... ừm... đừng trêu anh... nữa.."

"Em có trêu đâu, đang làm anh thoải mái mà. Hôm nay anh là to nhất, em chiều anh."

Hắn dứt lời liền nhấc hông Lưu Vũ lên, mở rộng chân anh ra, từ từ tiến vào bên trong tiểu huyệt đã ẩm ướt bởi màn dạo đầu vừa rồi của hắn. Nước ấm, cộng thêm vật đó của hắn càng nóng bỏng hơn, Lưu Vũ cảm giác như phía dưới của mình muốn bỏng rát, muốn tránh đi.

Hông vừa nhấc lên một chút đã bị hắn mạnh mẽ ôm eo mà ấn xuống. Cự vật to lớn đâm lút cán vào bên trong, cơn đau đột ngột khiến Lưu Vũ bật ra tiếng rên lớn. Châu Kha Vũ đưa ngón tay che miệng anh, suỵt một tiếng, sau đó đưa tay vào khoang miệng của anh mà trêu đùa.

"Tiểu Vũ, khẽ thôi, anh muốn xung quanh người ta thức dậy hết à..."

"...Khách sạn... không phải có cách âm sao?" Câu này của hắn thành công làm Lưu Vũ giật mình.

Hắn bật cười lớn, chuyển động hông phía dưới, liên tục ra vào bên trong anh, "Có chứ... em giỡn thôi."

Lưu Vũ cắn môi, thật muốn đánh nhóc con tinh quái này một cái, nhưng hiện tại cả cơ thể anh muốn phát điên vì từng tác động của hắn rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà đánh nữa. 

"Em nhanh nữa đi..."

"Được."

Hắn để Lưu Vũ dựa vào thành bồn tắm, tách hai chân của anh ra, mạnh mẽ tiến vào lần nữa. Động tác lần này vô cùng nhanh chóng và quyết liệt, mỗi lần đâm vào đều rất sâu. Bên dưới giao thoa ma sát cùng với bọt nước tạo ra những tiếng xì xì đầy dâm mỹ. 

Phòng tắm như ngày càng nóng lên, vì hơi nước nóng, vì nhiệt độ cơ thể của cả hai.

Hắn gầm lên một tiếng rồi bắn vào bên trong Lưu Vũ, lúc này mới phát hiện người yêu nhỏ của hắn đã âm thầm bắn ra từ lúc nào rồi.

"Thích không?" Hắn ôm anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần trắng trẻo không chút khuyết điểm.

Lưu Vũ mệt mỏi tựa vào vai hắn, khóe mắt anh phiếm hồng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, "Rất thích..."

Anh nghĩ gì đó, ngẩng mặt lên hôn lên tai hắn, sau đó còn tinh nghịch cắn nhẹ một cái, "Anh yêu em, Kha Vũ."

Con mèo nhỏ này thật biết cách làm hắn phát điên.

Châu Kha Vũ bóp mạnh hai cánh mông đỏ ửng của anh, "Lại quyến rũ em, em muốn chừng mực nhưng là anh không cho đấy nhé."

"..."

Vốn dĩ muốn làm thêm một lần nữa trong bồn, nhưng Châu Kha Vũ thấy nước trong bồn đã lẫn với dịch thể của họ. Hắn biết Lưu Vũ vốn sạch sẽ, liền xả nước trong bồn đi. Mạnh mẽ bế anh ra khỏi bồn tắm, để anh ngồi lên bệ rửa mặt.

Ban nãy ở trong bồn, bọt xà phòng che đi cơ thể cả hai nên họ vốn chẳng nhìn rõ từng bộ phận của đối phương. Lúc này vừa ra ngoài, nhìn nhau như thế lại thấy nóng hết cả người.

Hắn cúi xuống, liếm hai hạt đậu trước ngực anh, cắn cho đến khi nó dựng đứng lên, "Tiểu Vũ, sao cơ thể anh lại có thể đẹp như thế?"

"Kha Vũ của anh... cũng rất... ưm... rất đẹp."

Châu Kha Vũ nghe xong lại bật cười, hôn lên môi anh, "Cái miệng nhỏ này của anh, sao lại biết nói chuyện như thế nhỉ?"

Hắn để Lưu Vũ nằm ngửa ra bệ, tựa lưng vào tấm kính phía sau, mở rộng hai chân anh ra, để tiểu huyệt nhỏ hơi sưng đỏ lộ ra trước mặt. 

Lưu Vũ thấy tư thế này khiến cơ thể như bị phơi bày hết ra, anh ngượng ngùng che lại phía dưới, "Em tính làm gì đó..."

"Làm anh thoải mái."

Châu Kha Vũ khụy người xuống, đầu lưỡi tìm đến tiểu huyệt kia, nhẹ nhàng liếm mút. Lưu Vũ run bắn người, đây lần đầu tiên Kha Vũ làm chuyện này cho anh. 

Anh xấu hổ muốn đẩy hắn ra, "A... em... em đừng liếm..." 

Châu Kha Vũ mạnh mẽ giữ chặt hai cái tay đang quơ loạn xạ của anh, tiếp tục đẩy đầu lưỡi vào bên trong mà khám phá. Cơ thể Lưu Vũ cong lên, hai chân anh bấu chặt vào vai hắn tìm điểm tựa, bàn tay nắm lấy mái tóc của hắn. Dịch thể vì khoái cảm mà không ngừng rỉ ra.

Hắn liếm mép, lại lấy ba ngón tay chọc vào phía trong anh, "Anh xem, ướt như thế mà bảo em đừng làm hả? Anh thích mà, phải không?"

Lưu Vũ ngượng ngùng, lấy tay che mặt mình, khẽ gật đầu.

Đáng yêu.

Hắn bế anh xuống khỏi bệ rửa tay, xoay người Lưu Vũ lại, để anh vịn tay vào bồn. 

"Xin lỗi bảo bối... đêm nay em không thể giữ chừng mực được rồi."

Lời vừa nói ra, vật nóng nảy phía dưới đã kịch liệt đâm vào giữa hai cánh mông đang mở rộng. 

Động tác lần này của hắn mạnh bạo hơn rất nhiều, Lưu Vũ cảm tưởng như hắn muốn xé rách cả cơ thể anh, khoái cảm lẫn đau đớn hòa trộn. Tay hắn còn cầm lấy vật nhỏ của anh mà vuốt ve.

Thần trí Lưu Vũ ngày càng mơ hồ, cứ để mặc cho hắn dày vò cơ thể của mình. Tới tận 3h sáng hắn mới buông tha cho anh, lúc bế anh đi tắm còn cố tình làm thêm một lần nữa.

Châu Kha Vũ ôm cơ thể mềm nhũn đầy những dấu hôn của Lưu Vũ về giường, ôm gọn anh vào vòng tay ấm áp của mình. 

Lưu Vũ vì mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào. Hơi thở đều đặn vô cùng bình yên.

Châu Kha Vũ chợt nghĩ, hắn sẽ vì được ở bên anh mà làm bất cứ điều gì. Ước gì cả hai có thể như vậy mãi. 

Hắn hôn lên trán Lưu Vũ. Sau đó hôn tiếp lên mắt, mũi, môi.

Có bao nhiêu dịu dàng đều dành cho anh.

"Thất tịch vui vẻ. Em yêu anh, Tiểu Vũ."







*Tác giả:

Cuối cùng đã trả được Flagggg

Một cái Oneshot dài 4185 từ omg =))))))))) Kỉ lục của tôi luôn á =))))

Lái xe thế này đã mãn nguyện chưa các độc giả của mình ơi =)))))) Có bao nhiêu hint các chị soi được đêm Thất tịch tôi ném hết vào fic, xào nấu thành thế này đó =))))))

Nếu yêu tôi thì để lại cmt với vote nha huhu, chiếc xe này tôi tâm huyết lắm ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro