6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ... mở cửa cho anh..."

Tiếng đập cửa ầm ầm khiến Lưu Vũ giật mình tỉnh giấc, anh với lấy cái điện thoại ở đầu tủ xem giờ. Đã gần nửa đêm rồi mà ai còn làm phiền thế nhỉ?

Lưu Vũ liếc mắt sang giường bên cạnh, mặc cho tiếng ồn ào huyên náo là thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn trùm mền ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng là nể cậu ta thật, bây giờ có mà chuông báo cháy reng chắc cậu ta cũng chẳng thèm mở nửa con mắt ra quá.

Lưu Vũ bước xuống giường, vội vã đi đến mở cửa trước khi người ở bên ngoài đập hỏng nó.

"Tiểu Vũ..."

Còn chưa kịp định hình xem người ở bên ngoài là ai thì Lưu Vũ đã thấy mình bị ôm siết lấy, anh theo bản năng vội vã đẩy mạnh người kia ra, lùi lại vài bước về sau.

"Bác Văn?"

Bác Văn bị đẩy ra một cách không thương tiếc, vẻ mặt hắn liền trở nên tiu nghỉu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cả người nồng nặc mùi rượu, cứ thế im lặng đứng nhìn Lưu Vũ.

"Anh lại uống rượu à?" Lưu Vũ thở dài, anh khoanh tay nhìn Bác Văn, không hề có ý định sẽ để hắn vào phòng của mình. "Rồi sao anh không về nhà mà lại chạy sang đây?"

Bác Văn bước thêm một bước, một tay vội giữ lấy eo Lưu Vũ trước khi anh kịp lùi lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của Lưu Vũ, lớp son dưỡng bóng lưỡng càng khiến cánh môi trông tròn đầy và ngọt ngào hơn.

"Anh nhớ em."

Bác Văn chầm chậm cúi đầu xuống, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần hơn, ngay lúc tưởng chừng như chỉ cần thêm một bước là hắn có thể chạm vào đôi môi mà hắn khao khát thì người trước mặt lại quay mặt đi.

Vẫn như mọi lần, Lưu Vũ kiếm một cái lý do nào đó để từ chối sự thân mật này.

"Người anh toàn mùi rượu."

Trên gương mặt Bác Văn thể hiện rõ vẻ thất vọng, hắn khẽ nói một câu xin lỗi rồi đứng thẳng người lại. Trong đầu bất chợt nhớ về nụ hôn trong vô thức khi say với Tiểu Hi. Nếu người đó là Lưu Vũ, thì tốt biết mấy...

"Sao anh lại uống đến mức này vậy?"

Lưu Vũ đưa cho hắn một chai nước đã mở nắp sẵn, Bác Văn nhận lấy nhưng không nhấp một ngụm nào, hắn cứ đứng yên đó mà nhìn người trước mặt của mình. Trong lòng tự hỏi chẳng biết khi nào hắn mới có thể có được trái tim của anh.

Lưu Vũ thấy hắn chẳng có ý định sẽ đáp lời mình, anh với lấy cái áo khoác treo ngay cửa toan mặc vào. "Đi, em đưa anh về."

"Anh không về."

"Chẳng lẽ anh muốn ở lại đây à?"

Hắn gật đầu. "Anh muốn ở cạnh người yêu mình thì có gì sai chứ?"

"Bác Văn..." Lưu Vũ khẽ thở dài, anh không biết mình phải nói đi nói lại điều này biết bao nhiêu lần nữa. "Em đã nói em không thích-"

"Tiểu Vũ, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi chứ? Em còn muốn anh đợi đến khi nào đây?"

"Em-"

"Có ai yêu đương như chúng ta không? Ngay cả hành động thân mật cũng không thể, em lúc nào cũng lấy lý do để né tránh anh, em nghĩ anh không biết sao Tiểu Vũ?"

Men say như đang cổ vũ cho Bác Văn nói ra hết những lời thật lòng mà hắn đã kìm nén bấy lâu nay, hắn càng nói càng hăng hơn, gương mặt dần trở nên đỏ gay theo dòng cảm xúc dâng trào.

Sinh viên ở phòng kế bên nghe tiếng huyên náo cũng chui đầu ra hóng. Lưu Vũ vốn không thích làm phiền người khác, đã thế lại còn là nửa đêm. Anh bực dọc kéo Bác Văn vào phòng của mình rồi đóng sập cửa lại.

"Anh say rồi, bây giờ em đưa anh về, ngày mai chúng ta nói chuyện."

"Anh không muốn về. Hơn nữa, chuyện chiều nay trên livestream của em là thế nào? Tại sao em lại cho cậu ta xuất hiện trên đó?"

Lưu Vũ thật sự đã mất hết kiên nhẫn, anh khẽ đưa tay lên che miệng Bác Văn, sợ rằng người đang ngủ kia có thể sẽ nghe thấy mấy câu nói nhảm này của hắn. "Nghe này, nếu anh muốn nói chuyện thì đợi lúc bình tĩnh rồi nói. Đây là chuyện riêng của chúng ta, đừng để người khác nghe thấy mấy lời không hay này."

Bác Văn gỡ bàn tay đang che miệng của mình ra, nắm chặt lấy.

"Bây giờ em còn lo lắng cho thằng nhóc đó nữa à?"

"Anh nói chuyện có lý một chút được không? Là em không muốn lôi người khác vào chuyện riêng của chúng ta!"

Lưu Vũ mặc áo khoác vào, bước thẳng đến cửa phòng, cầm lấy tay nắm cửa. "Đi thôi, em đưa anh về."

"Anh đã nói không đi mà!"

"Được rồi, anh không đi thì em đi."

Bác Văn chạy đến kéo Lưu Vũ lại về phía hắn "Em ở yên đây cho anh."

Lưu Vũ còn định vùng ra một lần nữa thì bị giọng nói còn đang ngái ngủ phát ra từ trên giường làm ngưng lại động tác.

"Này, hai người cứ ở đó đi. Tôi đi."

Châu Kha Vũ không biết đã tỉnh lại từ khi nào, cậu chậm chạp đứng dậy mặc vào cái áo hoodie nâu của mình. Đi thẳng một mạch ra ngoài rồi đóng cửa lại, để lại không gian cho hai người bọn họ.

Lưu Vũ thật sự chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy thẳng xuống. Bản thân anh ghét nhất chính là việc riêng của mình làm ảnh hưởng đến người khác, nhất là khi người yêu của anh còn lôi người ta vào làm lý do ghen tuông vớ vẩn như thế này. Đã thế còn cãi cọ khiến cho bạn cùng phòng phải bỏ đi, mặt mũi đâu mà nhìn cậu ta nữa chứ.

"Cái thằng nhóc ngông nghênh đó-"

"Anh nói đủ chưa? Anh không thấy bản thân mình đang làm phiền đến người khác hay sao? Đây là phòng kí túc xá chung, không phải của riêng một mình em, nên là anh làm ơn đừng có đến đây kiếm em, nhất là để gây sự như thế này nữa được không?"

Thái độ gay gắt của Lưu Vũ càng khiến cho cơn giận trong lòng Bác Văn như được châm thêm ngòi lửa, hắn nắm lấy vai của Lưu Vũ mà siết chặt khiến anh khẽ nhíu mày vì đau.

"Tiểu Vũ, em nói đi. Có phải em có tình cảm gì với thằng đó đúng không?"

"Anh nói vớ vẩn cái quái gì vậy?"

"Còn không phải sao? Em đem cơm trưa đến tận chỗ nó luyện tập, em bảo anh là em có hẹn nhưng lại đi ăn trưa cùng nó, em còn để nó xuất hiện trên livestream của em. Em có đọc được những bình luận đó đúng không? Họ bảo em và thằng đó xứng đôi, còn hỏi rằng anh với em còn bên nhau không? Em đọc được những cái đó mà em không nói gì hết sao?"

Lưu Vũ hỏi ngược lại, "Làm sao anh biết những việc đó?"

"Anh..." Bác Văn ngay lập tức trở nên ngập ngừng, "Anh... chuyện đó không quan trọng, cho dù anh dùng cách nào để biết được thì những việc đó đều là đúng sự thật. Em có dám nói là không phải hay không?"

Trái với sự mất bình tĩnh của người đối diện, Lưu Vũ chỉ bình thản đáp lại lời của hắn, "Không phải."

"Em-"

"Em không cần biết ai là người nói với anh những điều này, nhưng anh lựa chọn tin người khác hơn là người mà anh gọi là người yêu à?"

Thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của Lưu Vũ khiến cho Bác Văn bỗng hoài nghi về những gì mà Tiểu Hi nói với mình. Nhưng việc bọn họ đi ăn trưa cùng nhau thì chắc chắn là chính mắt hắn nhìn thấy mà. Nghĩ đến đây, Bác Văn lại tiếp tục nói.

"Anh tin người đó không nói dối, hơn nữa chính mắt anh cũng tự nhìn thấy."

Lưu Vũ vốn đối với những lời đồn đại xung quanh bản thân mình đều xem như là gió thoảng mây bay, anh cứ mắt nhắm mắt mở mà lướt qua, chẳng bao giờ phải phí lời để giải thích bất cứ điều gì cho ai hiểu cả. Ai biết anh, tin anh, thì sẽ tự khắc phân định đâu là thật đâu là giả.

Nhưng bây giờ người nghi ngờ, chất vấn Lưu Vũ lại là bạn trai hiện tại của anh, là người đem đến cho anh sự tin tưởng từ khi bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học này.

Lưu Vũ cũng đoán được tám phần mười cái người mà hắn nhắc đến ở đây là ai, bởi vì hôm đến bể bơi anh cũng tình cờ chạm mặt cậu ta ở bên ngoài nhà thi đấu.

Thất vọng thật.

Vốn dĩ Lưu Vũ cũng định sẽ chẳng giải thích thêm gì cho hắn. Nhưng nếu anh không nói rõ có lẽ hắn sẽ lại làm phiền đến Châu Kha Vũ mất.

Lưu Vũ im lặng một lúc sau đó mới chậm rãi nói. "Có một cô bé đến kí túc xá tìm Châu Kha Vũ vào ngày hôm đó nhưng cậu ta không có ở phòng. Em chỉ được phó thác đem cơm đến cho cậu ta. Và trưa nay, Kha Vũ cũng chỉ mượn cớ đi với em để từ chối cô bé đó."

Anh lấy điện thoại của mình ra, giơ lên cho Bác Văn có thể nhìn thấy. Trên màn hình là tài khoản của người có tên là Linh Vân, đăng ảnh chụp cùng Lưu Vũ lên vòng bạn bè của mình, thời gian là trưa hôm nay.

"Nếu đã không tin tưởng nhau như vậy... thì sao chúng ta không kết thúc đi."

Lưu Vũ đã nghĩ đến chuyện chia tay từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không nỡ quyết định, chuyện hôm nay như thể giọt nước tràn ly khiến anh chẳng thể nào nhịn thêm được nữa mà nói ra luôn.

Bác Văn biết bản thân vì quá hồ đồ mà đã khiến Lưu Vũ phải tức giận rồi. Hắn vội vàng nhào đến mà ôm chầm lấy Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ... anh xin lỗi mà, em đừng nói thế. Là anh sai, anh không suy nghĩ kĩ. Em đừng đòi kết thúc có được không? Anh thích em, thích em nhiều lắm."

Lưu Vũ còn định bụng sẽ nói thẳng với hắn những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng nhìn cái tình trạng say xỉn đến nói năng loạn xạ này của hắn thì có khi sáng mai hắn sẽ quên sạch mất.

Anh nuốt lại ý định của mình, thôi cứ đợi hắn tỉnh táo rồi nói thẳng cũng không muộn.

Đợi cho Bác Văn thôi nói nhảm nhí, Lưu Vũ mới vỗ vỗ vào vai hắn, "Ngày mai nói chuyện sau, anh mau trở về đi."

Đáp lại Lưu Vũ chỉ là tiếng thở đều, Bác Văn ban nãy còn đang giãy giụa trên vai anh hiện tại chỉ đứng yên bất động.

Hắn ta vậy mà lại say đến ngất đi mất. Bực mình thật.

Lưu Vũ vất vả một lúc mới có thể đem Bác Văn ném lên giường của mình, anh cẩn thận giúp hắn tháo giày, cởi áo khoác rồi đắp chăn kín người cho hắn. Sau đó anh mở tủ lấy ra một bộ chăn gối khác, trải xuống đất để chuẩn bị chỗ ngủ cho mình.

Xong xuôi mọi việc Lưu Vũ mới mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, đã gần một giờ sáng rồi.

.

Châu Kha Vũ ngồi ở khuôn viên kí túc xá, ngậm cái bánh mì vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh mà ngáp ngắn ngáp dài. Sương lạnh khiến chóp mũi cậu trở nên đỏ ửng. Chẳng biết cái đôi tình nhân kia còn định cãi cọ đến khi nào nữa.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ cứ định giả chết rồi nằm im bất động ở đó rồi, thế nhưng khi nghe ra lý do khiến người kia đùng đùng nửa đêm đến làm loạn một phần cũng vì mình, sợ rằng Lưu Vũ sẽ phải khó xử nên Châu Kha Vũ quyết định cứ tránh mặt đi trước.

Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao người như Lưu Vũ lại quen với Bác Văn, nhất là sau những gì mà cậu chứng kiến ở buổi tiệc chào mừng sinh viên nọ. Dù cho tiếp xúc với Lưu Vũ chưa lâu, nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn phải khẳng định, Lưu Vũ xứng đáng với người tốt hơn.

Đang nghĩ vẩn vơ thì tiếng báo tin nhắn vang lên, là Lưu Vũ.

'Về phòng đi, khuya rồi, bên ngoài lạnh lắm.'

Châu Kha Vũ đọc xong tin nhắn nhưng vẫn ngồi ở đó thêm ba mươi phút nữa mới bước lên lầu để trở về phòng. Lúc cậu đi vào thì đèn toilet vẫn còn sáng, có lẽ Lưu Vũ đã để đèn để đợi cậu trở về.

Châu Kha Vũ cởi áo hoodie ra, ánh mắt tò mò nhìn về bên giường của Lưu Vũ. Bọn họ chắc là ngủ chung nhỉ?

Nhưng mà có liên quan gì đến cậu đâu. Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, nhanh chóng thay cái áo ngủ tay dài rồi bước đến toan chui vào cái giường ấm cúng của mình. Vừa bước đến chân giường đã liền khựng lại.

Bác Văn chỉ ngủ có một mình. Vậy Lưu Vũ đi đâu rồi nhỉ?

Châu Kha Vũ bước thêm một bước mới thấy Lưu Vũ đang nằm co ro ở cái đệm mỏng ở dưới đất. Điện thoại vẫn còn cầm trên tay, mền còn chưa có đắp lại. Có lẽ là ban nãy nhắn cho cậu rồi mệt quá nên ngủ quên mất.

Châu Kha Vũ dẹp xuống cái thắc mắc vừa nảy lên trong lòng, cậu bước đến bên cạnh Lưu Vũ, dùng cái chăn bên cạnh mà bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của anh lại.

Cậu cẩn thận bế Lưu Vũ đặt lên giường mình. Còn bản thân thì nằm dưới tấm nệm mỏng đó, trằn trọc mãi đến hai giờ sáng mới có thể vào giấc.

.

Lúc Lưu Vũ tỉnh giấc thì trời cũng đã sáng. Đêm qua anh ngủ quên nên không cài báo thức, nhưng vì quen giấc nên cứ đúng sáu giờ ba mươi sáng là anh lại tự động thức dậy, chẳng thể nào ngủ thêm nữa.

Lưu Vũ mất một lúc mới định hình được là anh đang nằm trên giường của Châu Kha Vũ, còn cậu thì lại đang nằm lăn lóc dưới cái đệm mà anh trải ra cho mình đêm qua.

Là cậu nhóc đã bế anh lên đây à?

Lưu Vũ ngay lập tức cảm thấy áy náy vô cùng, anh bước xuống giường, đi đến lay nhẹ vào người Châu Kha Vũ. "Này, mau lên giường ngủ đi, người cậu lạnh cóng hết cả rồi kìa."

Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cứ để yên cho Lưu Vũ dựng dậy rồi ném cậu lên giường, sau đó lại mơ màng mà chìm vào giấc ngủ tiếp. Ném luôn tiết học sớm hôm nay ra sau gối.

Lưu Vũ đã thay đồ xong xuôi nhưng Bác Văn vẫn còn chưa có tỉnh dậy, nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay hắn có tiết thứ hai thì phải.

"Bác Văn, dậy trở về nhà đi, hôm nay anh còn phải đi học đấy."

Người trên giường bị đánh thức thì liền tỏ vẻ khó chịu, hắn bực dọc xoay lưng về phía Lưu Vũ, kéo chăn trùm kín đầu của mình rồi tiếp tục ngủ vùi.

Bị thái độ hằn học của Bác Văn làm cho mất hứng, Lưu Vũ cũng không buồn nỗ lực đánh thức hắn làm gì nữa. Anh đứng dậy bắt đầu dọn dẹp phòng của mình như mọi ngày.

Lưu Vũ cầm lấy cái áo khoác của Bác Văn bị rơi từ trên móc xuống để treo lên lại cho hắn. Lúc này mới phát hiện điện thoại của hắn cũng bị rơi ra từ trong túi áo.

Anh cúi người xuống cầm lấy, ngón tay vừa đụng vào thì màn hình đã liền bật sáng. Thông báo tin nhắn trên màn hình nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Lưu Vũ.

[Tiểu Hi]: Văn Văn, nụ hôn hôm qua... 






*Tác giả:

Hứa sẽ chăm chỉ, hứa sẽ chăm chỉ, hứa sẽ chăm chỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro