4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa từ văn phòng khoa về tới kí túc xá được một lúc thì đã thấy Bác Văn gọi đến. Anh mặc lại chiếc áo vừa cởi ra một nửa, chạy từ phòng tắm ra để nghe điện thoại.

"Tiểu Vũ." Giọng của Bác Văn vang lên bên đầu dây.

"Anh không họp hay sao mà gọi em vậy?"

"Em... đang ở chung phòng với thằng nhóc đó thật sao?"

Lưu Vũ còn tưởng hắn ta có chuyện gì gấp, chẳng ngờ lại là hỏi cái này. Anh kẹp điện thoại bên tai, cởi nốt vài chiếc nút cuối cùng trên áo sơ mi ra, để lộ khuôn ngực mịn màng trắng nõn.

"Ừ, đúng vậy."

Nghe anh trả lời xong đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Lưu Vũ phải nhìn lại điện thoại để xác nhận là cuộc gọi vẫn còn tiếp tục. Anh cũng không biết hắn lại nghĩ vớ vẩn cái gì, đành phải lên tiếng trước.

"Bác Văn, anh còn ở đó không?"

"Em dọn đến ở với anh đi."

Bàn tay đang lục tìm khăn tắm của Lưu Vũ chợt khựng lại, anh cau mày cầm lấy điện thoại đang kẹp trên tai, giọng nói tỏ rõ vẻ không hài lòng.

"Chẳng phải từ lần trước anh hỏi thì em đã trả lời là không rồi sao?"

"Anh biết, nhưng mà em ở cùng với thằng nhóc đó anh không yên tâm. Bình thường em vẫn luôn ở một mình mà, sao tự dưng nay lại lòi ra thêm thằng nhóc đó vậy. Hay là em chuyển qua phòng khác đi."

"Đây là kí túc xá của trường, ai ở đâu là do trường sắp xếp chứ có phải em muốn thế nào là được đâ-"

"Anh có quen với người bên quản lý kí túc xá, nói một tiếng là được ấy mà." Bác Văn không đợi cho Lưu Vũ nói xong đã tiếp tục chen ngang vào, thái độ vô cùng sốt sắng như thể muốn lập tức trong ngày mai Lưu Vũ phải dọn ra khỏi căn phòng này.

Lưu Vũ trước giờ rất không hài lòng với cái kiểu tự cho mình là đúng và cứ muốn người khác phải theo ý mình của hắn. Anh bực dọc đáp lời.

"Bác Văn, chuyện em sống ở đâu là quyền tự do cá nhân của em. Anh đừng có tự mình sắp xếp như thế, em không thích."

Dường như nhận thấy âm giọng của Lưu Vũ đang trở nên căng thẳng, Bác Văn vội nhẹ nhàng xuống nước trước khi Lưu Vũ nổi giận.

"Anh xin lỗi mà, cũng do anh thích Tiểu Vũ quá nên mới lo đó. Ai bảo người yêu của anh lại xinh đẹp như vậy."

Lại là cái lý do này, Lưu Vũ đưa tay day day thái dương, lạnh nhạt đáp.

"Được rồi, em không muốn nói chuyện này nữa. Anh bận đi, em cúp máy đây."

Dù cuộc nói chuyện điện thoại đã kết thúc được một lúc lâu nhưng trong đầu Lưu Vũ vẫn ngổn ngang những suy nghĩ.

Bác Văn trong mắt người ngoài luôn là một người bạn trai tốt, yêu thương và cưng chiều người yêu hết mực. Vẻ ngoài lại còn đẹp trai dễ nhìn.

Lưu Vũ còn nhớ ngày mà Bác Văn ngỏ lời với anh ngay trong lễ hội trường, trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ của bạn học. Anh cũng không rõ lý do vì sao mình nhận lời nữa, có lẽ vì sợ hắn ta sẽ phải mất mặt trước bạn học, cũng có lẽ là vì anh muốn thử bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó. Muốn cảm nhận cái thứ gọi là tình yêu kia.

Nhưng nếu tình yêu là như mối quan hệ giữa anh và hắn hiện tại thì Lưu Vũ chẳng hiểu vì sao người ta lại si mê nó đến như vậy. Anh ở bên cạnh hắn cũng không khác mấy so với những người khác, chẳng có rung động cũng chẳng có ham muốn nào rõ ràng. Có vài lần Bác Văn tỏ rõ ý định muốn gần anh hơn, Lưu Vũ lại vội vã viện cớ ốm đau hoặc khó chịu để né tránh. Sau vài lần như thế thì hắn cũng biết ý mà ngưng không đòi hỏi nữa.

Thật ra Lưu Vũ cũng biết rõ bản thân đối với Bác Văn không tồn tại thứ mà người ta gọi là tình yêu. Ngày đó anh cứ nghĩ có khi ở bên nhau thì biết đâu sẽ có thể từ từ xây dựng tình cảm, nhưng đã gần một năm trôi qua Lưu Vũ vẫn không tìm được cảm xúc gì ở người mà anh gọi là bạn trai cả.

Lưu Vũ cũng từng đề nghị chia tay sau một lần tức giận vì thái độ của hắn, nhưng lời chưa kịp nói thì hắn đã ôm lấy anh mà khóc lóc xin lỗi. Sau đó lại uống say rồi đứng trước cửa kí túc xá của anh mà nháo cả mấy ngày liền. Bản thân Lưu Vũ rất ghét phiền phức nên cuối cùng vẫn bỏ qua cho xong chuyện, câu chia tay cũng ném ra sau đầu. Thôi thì cứ thế này đến khi tốt nghiệp rồi chia tay cũng không muộn, rồi họ cũng sẽ chẳng gặp lại nhau nữa.

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Châu Kha Vũ trở về phòng từ lúc nào. Cậu đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong tủ, mớ quần áo vừa được xếp gọn lại bị cậu bới tung lên cả.

Lưu Vũ chán chẳng buồn nhắc nữa, anh lẳng lặng cầm lấy khăn lau mái tóc ẩm ướt của mình.

"Này Lưu Vũ, anh có thấy cái túi thể thao màu đen của tôi ở đâu không?"

"Tôi là mẹ của cậu chắc mà biết cậu ném đồ ở cái xó xỉnh nào."

Châu Kha Vũ ở một góc vò đầu bức tóc, "Rõ ràng hôm qua lúc xếp quần áo tôi để nó ở ngay đây mà. Chết mất, sắp trễ giờ tập trung rồi."

Lưu Vũ định bụng mặc kệ cái thằng nhóc bê bối đó mà lấy bài tập ra làm, ghế còn chưa kịp ngồi đã thấy cả người bị kéo sang một góc.

"Anh tìm phụ tôi đi, không có đồ là hôm nay không được bơi mất."

Phiền chết đi được.

Lưu Vũ mặt mũi nhăn nhó, không hề tự nguyện mà đi đến trước cái tủ bừa bộn của Châu Kha Vũ tìm đồ giúp cậu ta. Trong lúc Châu Kha Vũ đang có ý định muốn lật luôn cả cái gầm giường lên thì Lưu Vũ đã tìm thấy cái túi đó. Thậm chí anh còn tự thắc mắc thằng nhóc này có phải là rảnh rỗi quá nên bày trò cho anh làm.

Rõ ràng cái túi nó nằm chình ình dưới đống quần áo trong tủ còn gì?

Lưu Vũ cau mày, xách cái túi ra khỏi tủ, bước đến đá vào mông cái tên còn đang nằm bẹp ra mà ngó nghiêng giường gầm giường khiến cậu nhóc la oai oái.

"Thế cái này là cái gì?"

"Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Trong tủ." Có người hơi gằn giọng.

"..."

"..."

"Hì, anh đúng là mẹ của tôi đó! Đi đây, cảm ơn nha."

"..."

Hay là cứ chuyển phòng cho rồi nhỉ?

.

Sau khi tiễn thằng nhóc rắc rối kia đi được ba chục phút thì phòng kí túc xá yên ắng của Lưu Vũ lại bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa ầm ầm và âm giọng vang dội của cô quản lý kí túc.

"Sinh viên Châu Kha Vũ có người tìm, xuống lẹ đi người ta đợi nãy giờ rồi."

"Châu Kha Vũ hiện tại không có trong phòng ạ."

"Vậy thì cậu đi xuống mà nhận đồ giùm đi."

Với cương vị là bạn cùng phòng, Lưu Vũ lại tiếp tục không tình nguyện mà đi xuống lầu nhận đồ giùm Châu Kha Vũ. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, người đợi ở dưới không phải nhân viên giao hàng mà là một nữ sinh viên có ngoại hình khá nổi bật, vài cậu nam sinh đi ngang qua còn không nhịn được mà phải ngoái lại nhìn.

Lưu Vũ khẽ tặc lưỡi, mới nhập học có mấy ngày đâu mà đã đào hoa ong bướm thế này rồi.

"Cho hỏi, có phải bạn tìm Châu Kha Vũ đúng không?"

Nữ sinh kia thấy người xuống gặp mình là Lưu Vũ, trên nét mặt thoáng vẻ thất vọng nhưng sau đó cũng nhanh chóng mỉm cười cúi chào anh một cách lễ phép.

"Dạ dúng rồi ạ, Kha Vũ không có ở kí túc xá hả anh?"

"Ừ, cậu ta mới đi tầm nửa tiếng trước rồi."

"Anh có biết cậu ấy đi đâu không?"

Lưu Vũ gãi gãi mũi. "Tôi nhớ loáng thoáng thì cậu ta bảo đi bơi thì phải, chắc là đang ở khu nhà thể chất đó."

"Vậy..." Nữ sinh lúc này mới đưa túi đồ giấu ở phía sau ra trước mặt Lưu Vũ. "Phiền đàn anh gửi cái này cho cậu ấy giúp em nhé."

Lưu Vũ nhận lấy túi đồ màu hồng nọ, có vẻ là cơm trưa thì phải. Hộp đựng bên trong vẫn còn ấm nóng.

"Do là em phải lên lớp bây giờ nên không chạy sang đó được, anh giúp em đem cho cậu ấy nhé? Không nó nguội mất."

"Nhưng mà tôi..."

"Nhé, đàn anh?"

Nhìn thái độ của nữ sinh này thì có khi cô bé sẽ nài nỉ cho tới khi nào Lưu Vũ nhận lời mới thôi mất. Băn khoăn một lúc, Lưu Vũ vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, nữ sinh kia đứng cảm ơn anh rối rít một hồi rồi mới chịu rời đi.

Lưu Vũ chậm rãi tản bộ đến khu nhà thể chất, cũng may kí túc xá của anh không cách quá xa nơi này nên chỉ đi bộ tầm ba phút là đến.

Bể bơi của trường đại học nằm ở phía cuối cùng trong khu nhà thể chất. Lưu Vũ khi nãy vẫn chỉ nghĩ là hôm nay Châu Kha Vũ có tiết học bơi ở đây, nhưng đến gần mới biết hóa ra là cậu ta ở trong đội tuyển bơi lội của trường. Lưu Vũ đứng ở phía ngoài mà vẫn nghe rõ tiếng huấn luyện viên vừa thổi còi vừa hò hét trên bờ.

Nhưng mà họ đang trong giờ tập thì sao mà anh đưa cái này được nhỉ?

"Anh... anh là Lưu Vũ ạ?"

Một cậu nhóc cao ráo trắng trẻo đột ngột bước đến trước mặt Lưu Vũ, trên người khoác bộ đồng phục màu đen của đội tuyển trường. Có vẻ là cùng đội bơi với tên nhóc kia.

Lưu Vũ dường như cũng quen với việc người khác nhận ra mình, anh mỉm cười gật đầu nhẹ.

"Woa, thật sự là ở ngoài nhìn anh còn đẹp hơn trên live ấy. Không giấu gì anh, em là fan của anh đó, không có cái live nào của anh mà em bỏ sót luôn. Quên mất, em là Trương Gia Nguyên ạ, sau này anh có cần giúp đỡ gì trong trường thì cứ tìm em nhé."

Trương Gia Nguyên cứ thế bắn một tràng như thể sợ bị ai cướp lời, mãi mới nhận ra điều gì đó mà hỏi lại Lưu Vũ.

"À mà đàn anh tới đây làm gì vậy ạ?"

Lưu Vũ cuối cùng cũng có cơ hội mở lời, anh nhấc cái túi màu hồng trên tay lên. "Tôi tìm Châu Kha Vũ, có người gửi đồ cho cậu ta. Cậu ở chung đội với Châu Kha Vũ mà đúng không?"

"Mới đi học có mấy ngày mà đào hoa lại tìm tới nó rồi à. Em có quen, anh đợi xíu em gọi nó cho."

"Ừm, cảm ơn nhé."

Trương Gia Nguyên vừa đi được vài bước đã quay người lại. "À, hay là đàn anh vào trong luôn không? Xem thử đội tuyển bơi trường chúng ta tập luyện thế nào."

"Có được không? Lỡ bị mắng thì sao?"

Trương Gia Nguyên bật cười, nó chỉ ngược ngón tay cái vào ngực mình, vẻ mặt tự tin. "Không sao đâu, em bảo kê."

Lưu Vũ thấy điệu bộ chắc chắn của Trương Gia Nguyên thì cũng không ngập ngừng nữa, trực tiếp đi theo cậu ta vào phía bên trong.

Đội tuyển bơi của trường đại học A đã liên tiếp đứng đầu giải bơi lội cấp thành phố lẫn cấp quốc gia ở nhiều nội dung, là đội tuyển được nhà trường coi trọng và đầu tư nhất. Được xem bọn họ luyện tập đối với Lưu Vũ có thể xem là một vinh dự.

Lại nói đến Châu Kha Vũ, cậu ta chỉ vừa nhập học đã có thể vào được đội tuyển trường, ắt hẳn đã có nhiều thành tích xuất sắc từ khi còn học ở trung học. Phát hiện này khiến Lưu Vũ không khỏi nhìn cậu nhóc cùng phòng bừa bộn của mình bằng một ánh mắt khác.

Không khí bên trong nhà thi đấu không căng thẳng như Lưu Vũ nghĩ, có lẽ là đây chỉ là giai đoạn khởi động trước khi bước vào mùa chạy nước rút cho các giải đấu nên họ có phần thả lỏng hơn.

Anh không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Châu Kha Vũ, người vừa hoàn thành đường bơi 400m ở làn bơi số hai.

"Anh đợi ở đây nhé, để em gọi nó."

Trương Gia Nguyên chạy đến nói gì đó với huấn luyện viên rồi mới đi tới chỗ Châu Kha Vũ, tay chỉ về hướng Lưu Vũ đang ngồi. Ánh mắt Châu Kha Vũ vừa ném về phía này, Lưu Vũ đột nhiên thấy toàn thân trở nên căng thẳng, không rõ vì lý do gì.

Châu Kha Vũ leo lên khỏi hồ, trên người chỉ mặc mỗi quần bơi khiến Lưu Vũ không thể nào nhìn thẳng. Cậu tháo nón bơi trên đầu, vuốt ngược tóc mái ra sau để lộ gương mặt góc cạnh. Lưu Vũ không nhịn được mà phải cảm thán vài câu. Bảo sao mà cô bé nữ sinh kia trông có vẻ thích cậu ta đến vậy.

"Chuyện gì vậy?"

Lưu Vũ cầm cái túi màu hồng nhét vào tay Châu Kha Vũ. "Có người gửi."

"Để ở kí túc xá là được mà." Châu Kha Vũ lấy cái khăn ở ghế rồi khoác lên người, ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.

"Còn không phải tại em gái nào đó của cậu năn nỉ quá nên tôi mới phải đem tới đây à, tranh thủ ăn đi không lại nguội, phí mất tâm tư của người ta."

Châu Kha Vũ gật đầu cho có lệ, để cái túi sang bên cạnh, không có ý định gì là muốn dùng nó. Lưu Vũ cũng không muốn quản quá nhiều chuyện của người ta, dù sao thì anh cũng làm xong nhiệm vụ rồi.

"Đi về đây, cậu luyện tập tiếp đi."

"Không ở lại xem à, hôm nay tâm trạng huấn luyện viên tốt nên mới cho người ngoài vào xem đó, không phải lúc nào cũng có cơ hội xem tôi bơi đâu."

Lưu Vũ khẽ thúc vào chân người bên cạnh một cái. "Tôi có bảo muốn xem cậu bơi à?"

"Đau, anh đối xử với tuyển thủ thế à? Tôi méc huấn luyện viên bây giờ."

"Người ta đạp nhẹ hều, cậu đừng có mà làm lố."

Lưu Vũ nhác thấy bản thân không nên ở đây quấy rầy thời gian tập luyện của cả đội, anh nói thêm vài câu với Châu Kha Vũ rồi rời đi.

Đợi cho bóng Lưu Vũ khuất hẳn, người đứng ở phía sau cửa lớn quan sát nãy giờ mới chầm chậm rời đi.

.

.

"Bác Văn, tối nay anh có rảnh không? Em có chuyện cần nói với anh."

"... Là về anh Lưu Vũ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro