1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ẩm ương, lúc nắng lúc mưa của thành phố A khiến đầu óc Lưu Vũ có chút xây xẩm. Dù đã ở đây được ba năm nhưng anh vẫn chẳng thể nào thích nghi được với cái khí hậu thất thường này.

"Tiểu Vũ, em đã đi chưa?"

Lưu Vũ nghiêng người hắt xì một cái thật nhỏ, anh đặt điện thoại xuống bàn mở loa lớn, một tay bận rộn tìm áo mưa màu xanh của mình. "Em đang tìm áo mưa. Hay là anh sang đón em được không?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc, sau đó người nọ mới ngập ngừng lên tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ khó xử.

"A... làm sao đây? Do mẹ Tiểu Hi mời anh đến nhà chơi nên là anh tiện đường đưa em ấy đến đó luôn. Hay là để anh chở Tiểu Hi đến rồi sang đón em nhé?"

Lưu Vũ dường như đã không còn quá bất ngờ với chuyện bạn trai luôn ưu tiên người khác hơn mình. Anh rút áo mưa từ dưới hộc tủ ra, rất nhanh đã mặc lên người, sau đó mới trả lời người bên kia đầu dây.

"Thôi không cần đâu, em tự đến được rồi, dù sao chỗ đó cũng gần trường. Vậy nhé."

Lời vừa dứt, ngón tay đã nhanh chóng bấm tắt cuộc trò chuyện. Lưu Vũ thật sự không muốn nghe người kia nói thêm mấy câu xin lỗi năn nỉ nào nữa. Vì nói đi nói lại thế nào thì lựa chọn cuối cùng của hắn cũng chẳng phải anh, hơn nữa người kia lại còn là thanh mai trúc mã Tiểu Hi của hắn, Lưu Vũ làm sao mà đấu nổi.

Lưu Vũ rời khỏi phòng kí túc xá, đám bạn cùng phòng sớm đã chuyển ra ngoài nên dường như căn phòng này chỉ có một mình anh dùng suốt cả học kì. Sinh viên mới chuyển đến nghe nói cũng phải ngày mai mới chuyển vào nên anh vẫn cứ theo thói quen mà khóa cửa lại rồi rời đi.

Bạn trai của Lưu Vũ là người của hội sinh viên, bọn họ quen nhau từ khi Lưu Vũ mới còn là sinh viên năm nhất. Hắn là người rất nhiệt tình, từ lần đầu gặp đã bám riết lấy Lưu Vũ không rời. Lưu Vũ đối với sự nồng nhiệt của hắn không đáp trả cũng chẳng chán ghét, dù sao thì hắn cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong những hoạt động ngoại khóa ở trường, tính tình lại vui vẻ, anh không có lý do gì để từ chối sự tiếp cận của vị tiền bối này cả.

Rồi cứ thế bọn họ ở bên nhau lúc nào không hay, hoặc có thể là những kí ức đó quá mờ nhạt đến mức anh chẳng thể nhớ rõ. Tất cả những gì Lưu Vũ nhớ về quãng thời gian bên nhau hơn nửa năm qua của họ chỉ có một cái tên.

Tiểu Hi.

"Tiểu Hi, ngồi cạnh anh này."

Cậu trai với mái tóc màu nâu nhạt, làn da trắng hồng đầy sức sống xoay người lại sau khi nghe ai đó gọi tên mình. Cậu ta đi đến bên cạnh anh chàng đó, động tác kéo ghế chợt khựng lại khi ánh mắt chạm phải người đang tiến vào từ cửa lớn.

"A, em quên mất. Hôm nay anh Lưu Vũ cũng đến mà, để anh ấy ngồi đây đi."

"Không sao em cứ ngồi xuống đi." Anh chàng kéo tay người bên phải mình, sau đó lại quay sang cậu nhóc đàn em đang ngáp dài ngáp ngắn ở bên trái, "Này, chú mày ngồi sang ghế bên kia đi."

Đợi cho cậu nhóc đã dịch sang một ghế, anh chàng mới quay sang cậu trai tóc nâu, mỉm cười dịu dàng, một tay kéo ghế ra cho cậu. "Được rồi chứ, em mau ngồi đi. Hôm nay em là nhân vật chính mà."

"Nói cái gì vậy, hôm nay là tiệc chung của mọi người mà."

"Với anh thì em là nhân vật chính, không được sao?"

Người được gọi là Tiểu Hi bật cười khúc khích, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng, ngón tay đẩy vai của chàng trai bên cạnh. Động tác trông vừa thân thuộc vừa mang vài phần nũng nịu.

Tất cả một màn này đều lọt vào mắt của người mới đến.

Lưu Vũ cởi áo mưa ra khỏi người, giũ giũ tay áo hoodie đã bị nước mưa ngâm cho ướt sũng. Mái tóc được chải chuốt kĩ càng từ nãy giờ đã trở nên ẩm ướt, bết dính thành một đống.

Đứng trước gương ngoài cửa quán chỉnh chang lại một chút, Lưu Vũ mới đi vào bên trong. Bàn dài đã kín người từ lúc nào, mọi người ai nấy rôm rả nói chuyện, vui vẻ đến mức không để ý đến sự xuất hiện của Lưu Vũ.

Cũng phải, ở đây đâu có ai quen anh ngoài hắn chứ.

Lưu Vũ không thích tiệc tùng, ngoài vài người bạn chơi thân thì anh rất ít giao du với người trong khoa. Nhưng bạn trai của anh thì khác, hắn làm ở hội sinh viên nên mối quan hệ rất rộng, tiệc tùng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Do đó Lưu Vũ cũng bất đắc dĩ bị lôi vào những cuộc vui nhàm chán này, chỉ vì bạn trai của anh muốn giới thiệu anh với đám bạn bè, tiền bối, hậu bối của hắn.

Lưu Vũ vẫn luôn rất thắc mắc vì sao hắn lúc nào cũng nhất quyết muốn anh đi cùng như vậy, dù sao thì đến mấy nơi đó anh cũng chẳng có chủ đề chung gì để mà giao lưu cả. Thế nhưng hắn luôn né tránh câu hỏi này của Lưu Vũ, cứ kiếm đại một cái cớ nào đó rồi kéo anh theo cho bằng được. Cứ nhiều lần như thế, mãi rồi Lưu Vũ cũng thôi thắc mắc.

Sao cũng được.

Lưu Vũ đi đến trước bàn dài, anh lịch sự gật đầu với Tiểu Hi đang nở nụ cười thật tươi với mình, ánh mắt vẫn luôn đặt trên bàn tay đang ôm lấy vai cậu ta của bạn trai mình.

"Tiểu Vũ, em đến rồi sao?" Nhận thấy sự xuất hiện của Lưu Vũ, hắn mới thả tay xuống, mỉm cười với anh.

"Ừm."

Hắn vừa cất tiếng, tiếng ồn ào trong bàn lập tức im bặt, mọi người đồng loạt quay lại nhìn người vừa đến. Vài đám sinh viên mới nhanh chóng lên tiếng chào tiền bối, có người còn nhanh nhảu giới thiệu cả tên tuổi, mong anh giúp đỡ, bị đánh một cái thì bật cười lớn với nhau.

Lưu Vũ ngượng ngùng gật đầu chào một lượt những người ngồi trong bàn, cảm giác đột ngột nhận tất cả sự chú ý cùng một lúc thế này thật không dễ chịu.

"A, Tiểu Vũ, sẵn đang đứng thì em ra ngoài lấy hộp bánh kem giúp anh nhé, người ta vừa giao tới." Bạn trai của anh nói.

Vài đứa hậu bối thấy thế vội giành việc lấy lệ, dù sao cũng không thể để tiền bối nghĩ bọn nó không có thành ý, "Kìa anh, sao lại để anh Lưu Vũ làm được, để em ra cho."

"Thôi không cần đâu, dù sao cũng tiện mà, phải không Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ mỉm cười gật nhẹ đầu, anh đeo túi xách lên vai, tiếp tục quay trở lại bên ngoài cửa quán. Trời đã ngớt mưa nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, một đợt gió lạnh chợt thổi qua khiến Lưu Vũ rùng mình, anh phải đứng khoảng mười phút mới thấy nhân viên giao bánh chạy đến trước mặt. Lưu Vũ không ngờ bánh kem bọn họ đặt lại lớn như vậy, một tay anh ôm còn không xuể.

Lúc Lưu Vũ trở vào cùng với bánh kem thì bọn họ đang tụ lại một bên phía Tiểu Hi để chơi trò gì đó.

Trong khi Lưu Vũ còn đang loay hoay tìm cách kéo ghế ra để đặt bánh xuống thì bạn trai của anh vẫn mải hùa theo đám hậu bối ở đằng kia ép Tiểu Hi uống cạn chén. Căn bản chẳng còn nhận ra sự xuất hiện của anh.

Lưu Vũ thở dài, vừa định dùng chân kéo ghế thì trên tay chợt nhẹ bẫng. Ai đó đã giữ lấy cái bánh kem to đùng giùm anh, vòng tay cậu ta thật lớn, ôm gọn cả chiếc bánh đó trong lòng, một tay còn lại kéo ghế ra cho anh.

"Anh không biết nhờ sao?"

"Tôi thấy họ đang chơi nên không tiện nói."

Lưu Vũ phủi tay áo dính nước mưa từ lớp vỏ nilon bao bọc lấy hộp bánh, anh ngồi xuống ghế, quan sát người vừa giúp mình.

Cậu ta gạt đống chén đĩa lỉnh kỉnh trên bàn sang một bên, đặt bánh xuống, sau đó đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh Lưu Vũ mà bấm điện thoại. Chẳng có vẻ gì là sẽ gia nhập trò chơi với đám người bên kia.

Bọn họ chơi được một lúc mới quay trở lại bàn ăn. Lưu Vũ nhận một nụ hôn phớt trên má từ bạn trai của mình, sau đó là tiếng hú trêu chọc của đám hậu bối lẫn vài đứa cùng khóa. Tất cả mọi chuyện diễn ra đều giống như mọi lần, như đã được lập trình vậy.

Duy có một thứ khác lạ hôm nay chính là tâm trạng của hắn. Có lẽ do sự có mặt của Tiểu Hi nên hắn vui vẻ hơn mọi lần, cứ uống hết ly này đến ly khác, cười đùa náo nhiệt cả một bên.

Cũng phải thôi, anh em thân thiết xa cách đã lâu bây giờ lại là đàn em cùng khóa, có thể sớm chiều gặp nhau thì sao mà không vui cho được.

Tiểu Hi cũng không khác gì so với hắn, uống đến mềm nhũn cả người, bạn trai của Lưu Vũ ngồi bên cạnh nghiễm nhiên trở thành một chỗ dựa mềm mại cho cậu ta. Lưu Vũ thấy nhưng cũng chẳng buồn phản ứng.

"Này, sau hôm nay em sẽ không đến mấy bữa tiệc này nữa đâu. Em phải tập trung cho khóa luận sắp tới."

"Chỉ có một hai buổi thôi thì có ảnh hưởng gì đâu, em cứ làm quá."

"Nhưng tại sao em cứ phải đến? Mỗi lần còn là một hội mới nữa, toàn là những người em chẳng quen, vậy thì đến để làm gì?"

Hắn cười hì hì, hai mắt đỏ ngầu, có vẻ đã hoàn toàn bị rượu lấn chiếm hết đầu óc. Hắn ghé sát lại bên tai Lưu Vũ thì thầm.

"Có người yêu hoàn hảo như em thì phải khoe chứ. Em không thấy ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của chúng nó à."

"..."

Đến cuối buổi sau khi thanh toán xong, ngoại trừ vài đứa kéo nhau đi tăng hai thì hầu hết mọi người đều lục tục ra về, ai nấy cũng say khướt. Đặc biệt là Tiểu Hi.

"Tiểu Vũ, em tự về nhé, anh đưa Tiểu Hi về đã."

"Không được đâu Văn Văn, em tự về được mà, anh mau đưa anh Lưu Vũ về đi."

Văn Văn cơ đấy.

"Anh không sao, trường ngay đây thôi mà, ban nãy cũng không uống nhiều. Cứ để Bác Văn đưa em về đi."

Bác Văn dường như cũng thấy lời đề nghị của mình có chút không đúng, dù sao Lưu Vũ cũng là người yêu hiện tại của hắn. Hắn nắm lấy tay anh xoa xoa như đang xin lỗi.

"Bảo bối, em tự về được thật không? Hay là anh-"

"Được, anh mau đi đi."

"Nhưng mà anh lo cho em thật mà."

Lưu Vũ bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, rõ ràng ai cũng có thể thấy Tiểu Hi đang dính chặt lấy hắn trong tình trạng như thế thì chuyện hắn đưa anh về chắc chắn là không thể rồi. Kết quả đã rõ mà tại sao cứ phải vòng vo mãi như thế vậy nhỉ?

"Để em đưa anh ấy về cho."

Là cậu trai ban nãy đã giúp Lưu Vũ lên tiếng.

"A, đúng rồi nhỉ? Chú mày cũng ở kí túc xá đúng không?"

"Ừm." Cậu ta gật đầu, sau đó quay sang Lưu Vũ, "Đi thôi."

Lưu Vũ như tìm được lối thoát, anh giật tay ra khỏi bàn tay của Bác Văn, nói thêm một câu chào lấy lệ rồi vội vã xoay người đi theo cậu nhóc nọ.

Nói là đưa về nhưng thực chất lại giống như hai người xa lạ cùng bước trên một con đường vậy. Người trước người sau cách nhau một khoảng dài. Lưu Vũ thấy cậu nhóc kia cũng không có vẻ gì là muốn đợi anh, có lẽ ban nãy cậu ta chỉ nói câu đó vì nhận thấy tình thế khó xử giữa bọn họ mà thôi.

Nghĩ đến đây bước chân anh cũng dần chậm lại.

Anh khẽ nhắm hờ mi mắt cảm nhận không gian yên tĩnh về đêm trên con đường về trường. Tiếng gió đêm thổi qua những lùm cây vang lên tiếng xào xạc, xen lẫn vào đó vài tiếng dế kêu vang, đều đặn như một bản nhạc.

"Này, anh tính đứng đó tới sáng hay gì vậy?"

Trong lúc Lưu Vũ còn đang tận hưởng âm thanh của thiên nhiên thì tên nhóc kia ngang nhiên chen vào bằng chất giọng trầm khàn có chút cáu kỉnh của mình.

Anh khẽ mở mắt, rảo bước đi nhanh về phía trước, lướt qua mặt cậu ta.

.

Lưu Vũ là người rất kĩ tính, anh làm mọi việc đều có kế hoạch, chỉn chu từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Thế mà hôm nay chỉ vì sự xuất hiện của một cái tên quen thuộc mà khiến đầu óc anh trở nên mơ màng, đến cả chìa khóa phòng cũng theo thói quen mà gửi ở chỗ cô quản lý. Bây giờ mà mò xuống gõ cửa thì chắc chắn ngày mai tên anh sẽ bị réo khắp nơi trong kí túc xá.

Anh chán nản ngồi phịch xuống trước cửa. Chẳng lẽ đêm nay ngủ ngoài hành lang sao?

"Anh không muốn ngủ thì cũng để cho người khác ngủ nữa chứ?"

Lại là chất giọng cáu kỉnh đó.

Lưu Vũ từ nãy đến giờ vốn chẳng để ý phía sau mình, cứ thế cắm mặt đi thẳng về phòng, thế mà chẳng ngờ tên nhóc này lại đi theo anh đến tận đây. Còn nữa, là do anh say nên tự tưởng tượng hay là thằng nhóc này có thành kiến gì mà từ nãy đến giờ cứ dùng cái giọng trống không thế với anh vậy nhỉ?

"Tôi không ngủ thì liên quan gì đến việc cậu không được ngủ?"

Cậu ta thở dài, chỉ vào cánh cửa phía sau lưng của Lưu Vũ.

"Đại ca, anh đang ngồi trước cửa phòng của tôi đó."

Lưu Vũ dụi dụi mắt, nhìn người trước mặt, lại nhìn lên cánh cửa phòng của mình.

"Cậu chính là... Kha Vũ?"







*Tác giả:

Mới nghĩ ra plot luôn chưa có idea gì nhiều hết nhưng cứ viết đã, bìa còn chưa kịp des đàng hoàng luôn á mọi người =))))) Mà đào thì đào chứ lấp hố thì không hứa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro