6. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bóng rổ của đại học Hoa Trung đang diễn ra một trận đấu căng thẳng giữa đội tuyển của Hoa Trung và đội của đại học Phúc Đán. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng không khí trên sân nóng hừng hực, trên mặt mỗi tuyển thủ đều có quyết tâm chiến thắng mãnh liệt.

Lại nói đến Lưu Vũ, anh không hiểu sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, ngây ngốc ngồi trên hàng ghế khán giả trên tay còn có hai cái gậy cổ vũ.

Châu Kha Vũ bảo đi học nhóm, cuối cùng lại lôi anh đến xem cậu ta đấu bóng.

Không khí trên sân rất sôi nổi, Lưu Vũ cũng cảm thấy sôi sục trong lòng, một phần cũng do người dưới sân kia.

Châu Kha Vũ thật sự rất đẹp trai.

Cậu mặc đồng phục thi đấu bóng rổ màu đỏ, headband cùng màu trên trán càng làm nổi bật thêm ngũ quan tinh tế. Áo ngắn tay làm lộ ra bắp tay rắn chắn, không có mỡ thừa, đôi chân dài thẳng tắp càng làm cậu nổi bật trên sân đấu.

Hình như Lưu Vũ còn thấy cậu quay về phía này nở nụ cười tươi rói, ngay sau đó đám con gái xung quanh anh hét tên Châu Kha Vũ đến khản cả họng luôn rồi.

Trận đấu bắt đầu.

Đội Hoa Trung tận dụng lợi thế về hình thể nên vừa vào trận đã chủ động tiến công về rổ đối phương. Suốt trận Phúc Đán không thể triển khai bóng vào khu vực hình thanh, bóng liên tục bị chặn lại ở cổ chai khi mà dường như tuyển thủ chủ chốt số 13 đã thấm mệt còn các đồng đội không hỗ trợ kịp thời.

Hoa Trung liên tục trừng phạt Phúc Đán bằng những đường phản công nhanh đơn giản và hiêu quả. Tuy nhiên Phúc Đán cũng không kém cạnh, tỉ số liên tục thay đổi.

Châu Kha Vũ với thân hình cao ráo, thân thủ nhanh nhẹn là hạt giống quan trọng của đội tuyển. Cậu phòng thủ giỏi mà tấn công cũng hay. 

Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 2 phút, đội Hoa Trung đã dẫn lại 4 điểm với hai cú lên rổ thành công của Châu Kha Vũ.

Tiếng còi kết thúc vang lên, cổ động viên của Hoa Trung như vỡ òa, đám nữ sinh không ngừng hò hét tên Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ cũng bị cuốn theo không khí chiến thắng, bất giác đứng dậy vỗ tay cho các tuyển thủ dưới sân. Mắt không thể rời khỏi Châu Kha Vũ.

"Đàn anh, có nước không?"

Còn đang ngơ ngác thì Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt. Mặc dù không hiểu sao nước trợ lý của đội chuẩn bị thì không uống lại chạy lên đây hỏi mình, Lưu Vũ vẫn lục trong túi ra đưa cho cậu chai nước vẫn còn hơi lạnh.

"Thi đấu tốt lắm."

"Sao? Anh nói gì tôi nghe không rõ."

"Tôi nói. Cậu thi đấu tốt lắm."

Châu Kha Vũ như trẻ con được khen, nghe xong liền cười đến sáng lạn khiến người ta thấy chói mắt.

Lưu Vũ đỏ mặt, giựt khăn bông trên tay Châu Kha Vũ phủ lên mặt cậu. "Cười ngớ ngẩn cái gì. Lau mồ hôi đi."

"Tôi... tôi ra ngoài đợi, cậu thay đồ xong thì ra."

Lưu Vũ cảm nhận được trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, anh vội vã quay đi trước khi người kia nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại của mình.


Đứng được một lát thì trời lại đổ mưa, Lưu Vũ thầm nghĩ chẳng hiểu sao cứ tới hôm đi họp nhóm với Châu Kha Vũ là trời lại mưa. Chắc ông trời cũng thấy anh thê thảm quá nên khóc giùm chăng. 

Thích phải một tên ngốc.

Đang nghĩ vẩn vơ thì có một chiếc áo được khoác lên người, thoang thoảng mùi nước xả thơm mát.

Châu Kha Vũ đã đứng sau Lưu Vũ từ bao giờ, cẩn thận khoác áo ngoài của mình cho anh, còn lấy lý do là đang nóng nhờ anh giữ giùm.

Cứ trời mưa là cậu thấy nóng vậy.

"Mưa thế này, đi đâu đây."

"Như cũ đi."

Như cũ. Lưu Vũ nhớ tới hôm đứng bất động nhìn bóng dáng cậu khuất sau hành lang, chỉ còn mình anh ở lại với sự cô đơn lạnh lẽo. Hôm nay mong là không giống như vậy nữa đi.

Anh còn chưa kịp quyết định đã thấy tay bị kéo đi.

"May mà hôm nay có xem dự báo thời tiết."

Châu Kha Vũ móc từ trong balo ra một chiếc ô màu đen, kéo Lưu Vũ lại gần rồi cùng sóng bước đi dưới màn mưa.


Đi được một đoạn, Châu Kha Vũ để ý thấy vai áo người kế bên thấm vài giọt nước mưa. Do cậu quá cao nên nước mưa từ trên ô rơi xuống liền nghiêng về phía người nhỏ hơn.

Do dự trong chốc lát.

Châu Kha Vũ đưa tay kéo người kia vào sát mình, bàn tay to lớn để trên vai anh che chắn.

Lưu Vũ sửng sốt trước hành động của Châu Kha Vũ, tim như vọt ra khỏi lồng ngực, muốn giằng ra nhưng sức lực của cậu lại quá lớn.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi sợ anh lại lăn ra bệnh thôi." Châu Kha Vũ hắng giọng, khẽ nói rồi kéo người trong lòng lại gần hơn. Gần đến mức cậu nghe được mùi anh đào thoang thoảng từ cơ thể anh.

Gần quá rồi. Lưu Vũ cúi đầu che đi vẻ ngượng ngùng, tai anh bây giờ gần như áp hẳn vào ngực Châu Kha Vũ, như có như không nghe thấy cả từng nhịp tim của người bên cạnh.

Tiếng mưa rả rích.

Hai trái tim đập loạn.


.

Buổi học nhóm hôm nay vẫn kéo dài như lần trước, tới chiều tối mới xong hết tất cả. Châu Kha Vũ uể oải nằm dài ra bàn than đói.

"Đàn anh, lần trước tôi nấu cho anh rồi, lần này tới lượt anh được không?"

Lưu Vũ cảm thấy như mình bị tên nhóc này gài bẫy, sắp đặt lôi anh về nhà để bắt anh trả nợ cho lần trước.

Nhưng mà ai bảo anh thích cậu ta làm gì.

Dù không tình nguyện vẫn cầm tạp dề vào bếp.



"Xin lỗi." Châu Kha Vũ lên tiếng phá tan sự im lặng.

Lưu Vũ đang ăn bữa tối nghe vậy liền khó hiểu nhìn người đối diện.

"Xin lỗi vì để anh phải gặp rắc rối. Tôi không nghĩ Quân Dao lại là người như vậy."

Như chợt ngẫm ra điều gì đó, Lưu Vũ cảm thấy trong miệng đắng chát như lòng anh bây giờ. Anh buông đũa, nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.

"Nếu cậu quan tâm tôi, đối xử tốt với tôi vì thấy áy náy thì không cần đâu. Tôi quen với mấy lời đó rồi, tôi cũng chẳng để tâm. Nên cậu không phải miễn cưỡng cư xử như vậy đâu."

Châu Kha Vũ tính nói gì đó, nhưng lời ra lại nghẹn ở cổ họng. Cậu không biết phản bác ra sao, đúng là có một phần cậu thấy có lỗi. Nhưng bản thân Châu Kha Vũ biết không phải chỉ vì thấy áy náy nên mới quan tâm, mà tự bản thân cậu muốn lo lắng cho Lưu Vũ.

Im lặng một lát, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Cho dù như vậy thì có sao? Anh là bạn cùng nhóm với tôi, tôi cũng quan tâm đến anh như mọi người bạn khác. Tại sao anh lúc nào cũng kháng cự, cũng muốn xa cách tôi như vậy?"

Châu Kha Vũ cảm thấy ấm ức, cậu không hiểu anh nghĩ gì, nhưng từ lúc đầu tới giờ cậu luôn cảm thấy Lưu Vũ cố ý tránh né mình. Lúc cậu tiến lại gần anh đều tự chủ động lùi ra xa.


"Nhưng tôi không xem cậu là bạn."

"Tại sao? Tôi đã làm gì khiến anh thấy khó chịu sao?"


Lưu Vũ đứng dậy, đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, cúi người xuống.

Châu Kha Vũ cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi mình, khuôn mặt trắng trẻo của Lưu Vũ sát ngay trước mắt, đôi mắt anh nhắm nghiền. Lệ chí dưới mắt xinh đẹp đến mất hồn.


Lưu Vũ hôn cậu.


Trái tim Châu Kha Vũ như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cậu không hiểu nổi cảm xúc của mình. Tâm trí như rối bời, một mặt muốn đẩy anh ra, một mặt lại xao xuyến muốn nụ hôn này kéo dài.

Chưa kịp nghĩ xem phải làm gì thì Lưu Vũ đã tách ra, nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn rất gần.


"Tôi thích cậu. Châu Kha Vũ."

"Sao... sao cơ?"

"Tôi nói là, tôi thích cậu. Nên nếu cậu không có cảm giác gì với tôi, thì làm ơn đừng dịu dàng như vậy, đừng quan tâm đến tôi như vậy, đừng gieo rắc hy vọng gì cho tôi cả."

Nghĩ đến cảm xúc của mình những ngày qua, Lưu Vũ càng nói lại càng nghẹn ngào, đôi mắt buồn man mác ẩn hiện một tầng hơi nước.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt, vẻ mặt anh buồn đến nao lòng, cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn vỗ về anh. Nhưng cơ thể lại bất động chẳng nghe theo.

Bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Châu Kha Vũ chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của anh, nói ra một câu.

"Xin lỗi."


Lưu Vũ cười nhạt, đứng thẳng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng.

Để lại phía sau một Châu Kha Vũ tâm trí đang rối loạn.




*Tác giả có lời muốn nói: 

Mỗi chương đều phải để lại một câu để mắng Kha Tử là đố ngốccccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro