5. Chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quân Dao, em có biết hậu quả của những việc mình làm không? Đừng tưởng mình có địa vị trong trường thì muốn làm gì thì làm. Coi Hội sinh viên không ra gì nữa hả? Diễn đàn trường là nơi để mấy đứa đem chuyện tình cảm lên phơi bày sao."

"Hội trưởng, chuyện này không liên quan gì tới Lưu Vũ, để tôi và Quân Dao tự giải quyết."

Châu Kha Vũ thấy Hội trưởng muốn khiển trách cả ba liền vội vàng giải thích.

"Điều đó tôi biết, em ấy không phải người có thể làm ra loại chuyện này."

Lại quay qua Quân Dao.

"Còn em, tôi muốn em ngay bây giờ phải xóa bài viết đó, đăng bài đính chính và xin lỗi Lưu Vũ. Nếu không tôi sẽ đem chuyện này báo cáo với chủ nhiệm khoa."

"Em... Tại sao em phải xin lỗi? Em chỉ nói sự thật, anh dựa vào đâu bảo cậu ta không làm chuyện đó!"

"Dựa vào tôi, anh ấy chả làm gì sai hết, chị đừng kéo người không liên quan vào nữa. Chúng ta chấm dứt là do tôi không muốn yêu đương với chị nữa."

Châu Kha Vũ nổi đóa, Quân Dao càng ngày càng quá quắt, chẳng biết phải trái đúng sai là gì.


Quân Dao trợn trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, cô nàng không ngờ cậu lại tuyệt tình đến như vậy. Hai mắt đẫm lệ ra vẻ oan ức, nhưng nhác thấy Hội trưởng vẫn đang nổi giận đùng đùng nhìn về phía mình. Cô biết anh nói được làm được, lặng lẽ cắn môi lấy điện thoại ra xóa bài viết.

"Em sẽ viết bài đính chính, nhưng xin lỗi thì-"

"Không cần. Hội trưởng, không cần làm lớn chuyện, em thấy mệt muốn xin về trước."

Lưu Vũ lúc này mới lên tiếng, đầu anh rất đau nhức. Định đứng thẳng dậy thì cơ thể như vô lực đổ về phía trước.

Hội trưởng vội vã đỡ lấy cơ thể Lưu Vũ, người trong lòng nóng như than khiến Hội trưởng không nghĩ được gì nữa, bế Lưu Vũ lên đem đi.

"Hội trưởng, để tôi đưa anh ấy đi."

Châu Kha Vũ đứng chặn trước cửa, muốn giành người từ tay Hội trưởng.

"Không cần, mau tránh."


Châu Kha Vũ cuộn tay thành nắm đấm, nhìn Hội trưởng bế Lưu Vũ đi khuất. Một nỗi tức giận kèm lo lắng trào lên trong lòng ngực. Mối quan hệ giữa họ là gì mà Hội trưởng bảo bọc anh ấy như vậy chứ.

"Em mới vào trường nên không biết thôi, ở cái khoa Kinh tế này cậu ta ve vãn bao nhiêu người rồi. Ai cũng nguyện chết lên chết xuống vì cậu ta. Thế lực sau lưng cậu ta lớn lắm, đúng là đồ yêu tinh chỉ biết dựa dẫm người khác... Hức."

Quân Dao lúc này thấy tình cảnh trước mắt, vẫn muốn lợi dụng nói ra nói vào vài câu.

"Chị bớt nói lại sẽ không ai bảo chị câm đâu."

Châu Kha Vũ tức giận gằn giọng rồi quay lưng đi thẳng. Trước khi rời khỏi còn liếc mắt nhìn bảng tên Hội trưởng để trên bàn.

Hội trưởng Hội sinh viên - Trương Hân Nghiêu.


*Tác giả có lời muốn nói: Phân đoạn giữa Lưu Vũ và Hân Nghiêu sẽ đổi xưng hô là anh và em nhé. Và chúc mừng các độc giả đã đoán trúng nhé, chương mới chính là quà tặng hihi.


Trường Hoa Trung có một bệnh viện cấp 1 nằm ngay bên cạnh khu ký túc xá. Bệnh viện thực hiện chế độ trực ban hàng ngày nhằm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho sinh viên. Bình thường sinh viên đều đến bệnh viện trong trường khám để giảm thiểu chi phí di chuyển lẫn viện phí.

"Em sao rồi Tiểu Vũ, có đỡ hơn không?"

"Em không sao, nằm một xíu là khỏe."


Trương Hân Nghiêu ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn cậu trai nhỏ bé tái nhợt nằm đó. Bàn tay anh không tự chủ được toan đưa lên chạm đến thì người nọ lại ho nhẹ một tiếng rồi quay người đi như né tránh.

Trương Hân Nghiêu cười khổ, rụt tay về.

Anh biết tâm Lưu Vũ không đặt ở mình, nhưng lần nào bị cự tuyệt cũng đều thấy đau lòng.

Từ lần đầu gặp anh đã cảm mến Lưu Vũ, từ vẻ đẹp cho đến con người em đều khiến anh bị thu hút.

Em ấy từ nói chuyện đến đi đứng đều toát ra vẻ nho nhã, có thể cảm nhận là từ nhỏ đã được dưỡng giáo rất tốt.

Nhưng Lưu Vũ lại rất khép mình, chỉ chơi thân với mỗi Lâm Mặc vì cậu ta quá nhiệt tình làm em không có cách nào cự tuyệt được, cứ thế để cậu nhóc bước vào thế giới khép kín của mình.

Thật ghen tị.

Cho dù chỉ là bạn, Hân Nghiêu cũng muốn được bước vào thế giới của em, bảo vệ em khỏi những lời đàm tiếu của người đời. Nhưng cho dù anh cố gắng thế nào cũng không thể đặt chân vào thế giới của Lưu Vũ, em luôn dùng những phương thức lịch sự nhất để từ chối anh.

Chính vì điều đó, vừa thấy bài viết trên diễn đàn trường anh đã không nhịn được mà nổi nóng.

Các người chẳng hiểu một chút gì về em ấy, lại dám viết ra những lời lẽ đó.

Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ nằm trên giường bệnh, dáng vẻ xanh xao đượm buồn, anh lo lắng em sẽ lại càng thu mình hơn nữa sau chuyện ngày hôm nay mất.


"Hội trưởng anh về đi, anh còn nhiều việc phải làm mà. Em gọi Lâm Mặc qua rồi."

"Vậy... anh đi đây, có việc gì thì em gọi anh nhé. Đừng chịu đựng một mình."

"Vâng."

Người ta đã nói vậy, anh cũng không thể cố nán lại được. Trương Hân Nghiêu đứng dậy rời đi, trước khi ra còn cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại, lưu luyến nhìn qua cửa kính một lúc nữa mới đi hẳn.

.

Lưu Vũ truyền nước xong thì tự mình làm thủ tục, đi về ký túc xá.

Vừa nằm xuống giường thì Châu Kha Vũ gọi đến.

"Đàn anh, anh đang ở đâu?"

"Ký túc xá. Có việc gì không?"

"Tôi... tôi có nấu cháo cho anh, có thể đem qua không?"

Lưu Vũ im lặng, không ngờ Châu Kha Vũ lại quan tâm đến mình, cảm thấy hơi khó tin nên nhất thời chẳng biết trả lời thế nào.

"Lưu Vũ, đừng từ chối."

"Được. Tòa A, phòng A207."



Lưu Vũ ngồi trên giường ký túc xá, nhìn cậu trai ngồi trước mặt cầm tô cháo đang bốc khói nghi ngút mà nhẹ nhàng thổi, bớt nóng rồi mới đưa tới cho anh. Lưu Vũ đón lấy rồi từ tốn ăn.

Hai người chẳng ai nói với nhau một lời.

Châu Kha Vũ ngồi một lúc, không nhịn được nữa mới lên tiếng.

"Cái đó... Anh và Hội trưởng là như thế nào vậy?"

"Bạn học."

"Nhưng tôi thấy anh ấy đối với anh không chỉ là bạn học." Châu Kha Vũ nghĩ tới cảnh hồi sáng, hơi mất bình tĩnh.

Lưu Vũ đặt đồ ăn xuống bàn, xoay người nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

"Tại sao cậu lại để ý chuyện đó? Còn cậu đối với tôi thì như thế nào? Tại sao lại quan tâm đến tôi như vậy?"


Thái độ lúc gần lúc xa của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ rất khó chịu, anh cảm thấy trái tim mình như đang bị một thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt. Ngay lúc anh đã quyết định buông bỏ thì cậu lại xuất hiện một lần nữa.

Lúc cậu đến với người khác, anh đau lòng. Lúc thì cậu lại ân cần quan tâm, khiến anh hy vọng, rồi lại một tay bóp nát cái hy vọng đó của anh.

Bây giờ ngay lúc Lưu Vũ yếu đuối nhất cậu lại xuất hiện. Cậu muốn anh phải chờ đợi có ngày nào đó cậu nhận ra tình cảm của anh sao. Nhưng Lưu Vũ lại không có can đảm nghĩ tới ngày đó, anh không biết cậu sẽ chấp nhận hay sẽ xa lánh anh.

Lưu Vũ cảm thấy rất rối, cái tình cảm đơn phương này, anh chẳng biết phải đối mặt với nó ra sao cả.


"Chúng ta... không phải là bạn cùng nhóm sao. Tôi chỉ quan tâm bạn cùng nhóm thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đột nhiên hỏi nhiều như vậy, trong lòng thấy hơi chột dạ. Kiếm đại một lý do vớ vẩn nào đó cho những hành động chẳng thể giải thích của mình.

Nhưng Châu Kha Vũ đâu nào biết người kia sẽ nghĩ là cậu thật sự chỉ đối với người ta như vậy. 


Hóa ra là vậy. Đừng ảo tưởng nữa Lưu Vũ à.


"Vậy, bạn cùng nhóm. Tôi ăn no rồi, cũng đỡ bệnh rồi. Cảm ơn cậu. Cậu về đi, cuối tuần chúng ta sẽ họp nhóm."

Lưu Vũ nói xong rồi vùi mình vào chăn, ngăn không cho người kia thấy giọt nước đang chực trào ra từ khóe mắt.

Châu Kha Vũ thấy thái độ lạ lùng của anh, ngây ngốc chẳng hiểu có phải mình đã nói gì sai không.

Bàn tay vô thức đưa đến chạm nhẹ vào tóc anh, xoa một cái. Người trong chăn vội rụt xuống né tránh.

Châu Kha Vũ bối rối, kéo tay về. Sắp xếp đồ đạc rồi rời đi.

"Tôi về đây."


Tên ngốc thối tha này.

Tiếng lòng ai đó gào thét, nước mắt càng muốn chảy.


Đêm đó, Lưu Vũ đăng trong vòng bạn bè.


@Lưu vũ:

Tôi hình như đang từ bỏ cậu,

lại hình như đang chờ đợi cậu,

chẳng biết nữa.


*Tác giả có lời muốn nói: 

Lại lỡ tay viết hơi dài -.-'' Có lẽ tôi nên suy nghĩ về việc đổi tên thành Celchamchi :))

Châu Kha Vũ là đồ thẳng nam ngốc nghếchhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro