13. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học đã kết thúc, sinh viên Hoa Trung bước vào kì nghỉ hè dài 40 ngày. Khu ký túc xá bình thường ồn ào náo nhiệt nay trở nên vắng lặng. Mọi người đã lục tục về quê hết, chỉ còn lại những sinh viên đăng ký học hè và lác đác vài sinh viên về nhà trễ.

Lưu Vũ vốn định đăng ký học hè, nhưng lại nhớ năm ngoái đã không về nhà rồi, má Lưu gọi khuyên mãi anh mới đồng ý trở về trong kỳ nghỉ này.

"Đàn anh, anh có về nhà không?"

Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện trước ký túc xá của anh, lười biếng tựa vào cánh cửa. Lưu Vũ dường như cũng quen với sự xuất hiện đột ngột của người nọ, vẫn tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, bình thản trả lời.

"Có, cậu thì sao?"

"Em phải ở lại học rồi, muốn học sớm một vài môn. Tiếc thật, không thể cùng anh trở về."

Lưu Vũ dừng tay, hơi ngạc nhiên quay người về phía người đang đứng ngoài cửa.

"Cùng trở về?"

"Chẳng phải anh cũng ở thành phố Y sao, lại còn học chung trường trung học với em. Vậy mà em chẳng nghe anh nói gì, hôm bữa em thấy cái bằng khen của anh mới biết."

Châu Kha Vũ lúc này đã đổi vị trí sang giường của anh, cái thân dài sọc nằm xấp trên giường nhìn Lưu Vũ, vẻ mặt đầy ủy khuất.

Nghe vậy Lưu Vũ bỗng cảm thấy hơi chột dạ, nghĩ tới chuyện tên nhóc kia mà biết chuyện anh thích thầm cậu ấy hai năm chắc cái mặt sẽ vênh lên tới trời mất.  

"Có gì quan trọng mà phải nói. Lúc đó tôi và cậu cũng chả quen biết gì nhau."

"Phải nhỉ, nghĩ thấy tiếc ghê. Thật muốn biết lúc đó Tiểu Vũ trông như thế nào."

"Cậu muốn chết phải không?"

"Lúc đó anh nhỏ hơn em bây giờ thì gọi là Tiểu Vũ đúng rồi."

Châu lươn lẹo Kha Vũ.


Thật ra bây giờ nghĩ lại, Lưu Vũ cũng muốn biết, nếu khi đó anh mạnh dạn tỏ tình với cậu, nếu lá thư kia đưa đến thì Châu Kha Vũ sẽ phản ứng thế nào. 

Sẽ đối với anh giống như bây giờ hay sẽ thấy anh là lại chạy biến.

.


Lưu Vũ vừa xuống khỏi trạm xe đã thấy má Lưu đợi sẵn, bà vui vẻ đi đến ôm chầm lấy anh. Dù đã ngoài năm mươi nhưng da dẻ bà vẫn rất hồng hào và tươi trẻ, có thể thấy Lưu Vũ thừa hưởng không ít nét đẹp từ bà.

Hai mẹ con cùng nhau đi bộ về nhà. Nhà Lưu Vũ cách trạm xe không xa, đi bộ qua hai con phố là tới. 

Thành phố Y vẫn luôn như vậy, không có gì thay đổi so với lần cuối anh trở về vào dịp Tết vừa rồi. 

"Tiểu Vũ về đấy hả, nhớ cháu quá đi mất."

"Bảo bối nhà bà Lưu về rồi hả, càng lớn càng xinh trai thế này."

"Tiểu Vũ, tối nhớ ghé sang đánh cờ với chú nhé."

Trên đường đi, hết người này tới người kia lại gần chào hỏi. Tính tình má Lưu rất hào phóng, tốt bụng nên quan hệ với hàng xóm cũng rất tốt. 

Còn nhớ hồi trẻ má Lưu do bận rộn chạy tới chạy lui một mình kiếm tiền trang trải cuộc sống cho hai mẹ con, phải gửi Lưu Vũ còn nhỏ xíu cho hàng xóm trông hộ. Lưu Vũ nhỏ bé hôm nay ngủ ở nhà này mai lại ngủ ở nhà khác, đứa nhỏ thế mà ngoan ngoãn chẳng khóc đòi mẹ, lại còn xinh xắn đáng yêu, cứ thế lớn lên thành bảo bối của cả phố.

Cũng may sau này nhờ vườn chè ông ngoại để lại cho mà má Lưu không phải vất vả sớm tối nữa. Nhìn lại mới thấy cho dù không thường xuyên có mẹ bên cạnh nhưng Lưu Vũ lớn lên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn học giỏi, không để bà phải bận tâm chuyện gì. 


"Bà Lưu, kết thông gia với nhà tôi không. Tôi đợi lâu lắm rồi nhé."

"Ơ này, nhà tôi đề nghị trước mà, xếp hàng đi."

"Các ông bà cứ thế, phải hỏi xem Tiểu Vũ nhà người ta có chịu không chứ."

"Con... con còn chưa có đủ tuổi mà."

Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với hàng xóm cả một đoạn đường.


Lưu Vũ tắm xong, chui vào phòng nằm dài trên giường. Ngồi xe cả ngày trời nên lưng anh mỏi nhừ. 

Ban sáng trước khi lên xe anh bị tên nhóc cao to kia ôm chặt cứng một hồi, tới lúc xe gần chạy mới chịu thả cho anh đi. Lưu Vũ ngồi cạnh bên cửa kính nhìn xuống thấy Châu Kha Vũ đứng dưới buồn thiu nhìn theo anh mà vừa buồn cười vừa thấy tội, trông cậu không khác gì cún con bị chủ bỏ rơi cả. 

Sau hai tuần cả hai mới gặp nhau, chưa được bao lâu thì anh đã phải về quê. Phải xa nhau tận hơn một tháng. Dù chưa xác định quan hệ gì với cậu nhưng Lưu Vũ lại cảm giác như anh đang yêu xa thế này, chưa gì đã nhớ nhung người ta rồi.


"Tiểu Vũ, anh về tới chưa." Châu Kha Vũ gọi đến.

"Rồi. Nhắc lại cho nhớ là cậu nhỏ hơn tôi đấy nhé."

"Kệ anh, em thích gọi thế, có giỏi thì lên lại đây mà đánh em nè."

"Ấu trĩ."


Hai người nói rất nhiều chuyện. Chủ yếu là Châu Kha Vũ một bên chầm chậm kể cho anh nghe về những chuyện thường ngày của cậu nhóc, đi học trễ bị giảng viên mắng, có bạn nữ tỏ tình, mém đánh nhau với Trương Gia Nguyên vì cậu ta ăn mất miếng trứng cậu để dành.

Toàn những chuyện linh tinh chẳng ra đâu vào đâu, thế nhưng Lưu Vũ lại nghe rất chăm chú, khỏe miệng còn vẽ thành một đường cong nhẹ, lâu lâu đáp lại vài câu. Cứ thế cho tới tận khi má Lưu gọi đi ăn cơm anh mới lưu luyến cúp máy.

Trước khi cúp máy còn nghe Châu Kha Vũ nói nhỏ.

"Em nhớ anh."

Anh cũng nhớ em.


"Tiểu Vũ, ban nãy con nói chuyện với ai lâu thế?"

Lưu Vũ đang ăn cơm đột nhiên bị hỏi đến liền thấy hơi chột dạ, ậm ừ trả lời đại là bạn học rồi cắm mặt ăn tiếp, lỗ tai lại hơi đỏ lên.

Má Lưu thấy phản ứng của Lưu Vũ thì vừa ngạc nhiên lại còn có chút vui trong lòng. 

Từ nhỏ đến lớn Lưu Vũ rất ngoan ngoãn, tuy nhiên anh lại quá ít nói và khép kín. Có lần giáo viên chủ nhiệm của anh ở trường trung học gọi điện cho má Lưu để nói về tình trạng của anh. Lưu Vũ ở trường thành tích rất tốt, nhưng vì anh ít nói và quá lạnh lùng nên bị bạn cùng lớp cô lập. 

Cô giáo còn nói, Lưu Vũ không hẳn là bị bắt nạt nhưng trong lớp có vấn đề gì lũ trẻ đều sẽ không nói cho anh biết. 

Đỉnh điểm là khi phòng học cũ bị hư đèn và cửa ra vào, giáo viên nhờ lớp trưởng thông báo đổi phòng học, duy chỉ có Lưu Vũ là không biết. Tới giờ học vẫn lên lớp ngồi, lúc nhận ra sự khác thường thì cửa phòng học lại bị đóng sập do gió thổi, không thể mở được từ bên trong. 

Lưu Vũ bị nhốt trong bóng tối cả một buổi, tới chiều giáo viên mới tìm thấy anh ngồi co ro trong góc lớp. 

Ấy thế mà khi được đưa đi Lưu Vũ lại không khóc một chút nào, ánh mắt bình tĩnh nhưng vô hồn của Lưu Vũ khiến giáo viên rất lo sợ anh gặp vấn đề tâm lý. Liền gọi điện cho má Lưu kể lại sự việc.

Về nhà má Lưu có gặng hỏi thế nào Lưu Vũ cũng chỉ bảo không sao. Việc từ nhỏ không thường xuyên có mẹ ở bên có lẽ đã ảnh hưởng tới Lưu Vũ, khiến anh luôn kiên cường tự chịu đựng trước mọi việc. Nhưng điều này lại là một vết thương trong lòng của má Lưu, bà rất hối hận khi không thể ở bên cạnh chăm sóc Lưu Vũ từ bé. 

Giờ đây nhìn thấy Lưu Vũ có thể kết giao bạn bè, lại có vẻ rất thân nữa nên bà không khỏi hạnh phúc trong lòng.

Tối đó còn ghé qua phòng anh, nói bâng quơ "Tiểu Vũ, bạn học của con ấy. Khi nào được thì dẫn về nhà chúng ta chơi nhé."

"Chắc là thôi đi, cậu ấy bận lắm."



Kì nghỉ hè tưởng chừng dài đằng đẵng đã nhanh chóng trôi qua, chỉ còn năm ngày nữa là Lưu Vũ sẽ lên xe về lại trường bắt đầu học kì mới.

Mặc dù vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện, nhưng anh vẫn rất nôn nao tới ngày trở về để gặp lại Châu Kha Vũ. Không hiểu sao anh lại thấy rất nhớ cái ôm ấm áp của cậu, và cả... bờ môi đó nữa.


Đang chuẩn bị bữa sáng cùng má Lưu thì điện thoại của anh réo inh ỏi. 

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên khi thấy mới sáng ra Châu Kha Vũ đã gọi cho anh, bình thường cậu rất bận , tới tối muộn mới có thời gian để nói chuyện.

"Sao gọi sớm vậy, cậu không đi học hả?"

"Tiểu Vũ, mau ra trạm xe đón em."

"Cái gì? Trạm xe nào?"

"Còn trạm xe nào nữa, em vì anh mà cắm đầu cắm cổ làm cho xong đồ án để được nghỉ sớm đó. Mau ra đón em đi, ở đây nóng chết mất."


Lưu Vũ đạp xe thật nhanh đến trạm, trái tim nóng như lửa, trong lòng rộn rạo như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn.

Bóng dáng mà anh ngày nào cũng nhớ nhung đang từ từ xuất hiện ở trước mắt. 

Châu Kha Vũ mặc quần jean áo phông đơn giản, thân hình to lớn dựa vào hàng cây ở ven đường tránh nắng. Dù có đội mũ che đi nửa mặt nhưng vẻ đẹp trai vẫn rất nổi bật khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Lưu Vũ vừa dừng xe lại đã bị Châu Kha Vũ lao đến ôm chầm lấy, sau còn vùi đầu vào cổ anh mà hít nhẹ. Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ làm anh rùng mình. Xấu hổ đẩy cái xác to tướng ra. 

"Giữa đường phố mà làm cái trò gì vậy chứ."

Thế nhưng khóe miệng vẫn cong lên, mỉm cười dịu dàng.


Anh ngồi sau yên xe, để Châu Kha Vũ thong thả đèo về. 

Châu Kha Vũ cũng sống ở thành phố Y nên đường đi ở đây cậu khá quen thuộc. Cậu không vội đưa Lưu Vũ về nhà mà đạp vài vòng qua các con phố để ở riêng với anh lâu hơn một chút.

Nhận thấy Châu Kha Vũ cứ đi vòng vèo hết phố này tới phố khác, Lưu Vũ không nhịn được mà hỏi.

"Không về nhà cậu sao?"

"Lúc em lên đại học thì cả nhà chuyển ra nước ngoài rồi, nhà ở đây cho mướn. Chỉ có em ở lại trong nước thôi."

"Vậy... sao cậu còn về đây."


"Nhớ anh."


Lưu Vũ thấy tim mình không ổn rồi. Tên nhóc này sao càng ngày càng biết cách nói mấy câu tán tỉnh rụng tim như vậy chứ.

"Ngớ ngẩn. Năm ngày nữa tôi lên lại rồi mà."

"Không. Em nhớ anh sắp chết rồi, một ngày cũng không đợi được."

Lúc này Lưu Vũ thấy trong lòng thổn thức không thôi. Tình cảm mãnh liệt xen lẫn với nỗi nhớ lâu ngày không gặp khiến anh muốn ôm lấy người trước mặt. 

Trong lúc đang nghĩ thì tay đã vô thức vươn tới ôm lấy eo của cậu từ lúc nào. 

Lưu Vũ do dự vài giây, sau đó từ từ tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của cậu, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.

Hành động bất ngờ của Lưu Vũ làm Châu Kha Vũ giật mình mém trật tay lái, may mà cậu vẫn giữ bình tĩnh bẻ lái lại kịp. 

Trên mặt Châu Kha Vũ không giấu nổi nét vui sướng.

Cậu giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại đưa đến nắm gọn bàn tay đang đặt trên eo mình.

"Anh chủ động với em thế này mà không chịu làm người yêu em là không được đâu nhé. Như thế gọi là lợi dụng tình cảm đấy."

Lưu Vũ nhéo mạnh vào eo tên nhóc đang cợt nhả với mình khiến cậu la oai oái. Tay lái lại một lần nữa suýt nữa bị lật.

"A, đau đau, anh nhẹ tay chứ lỡ người yêu em té xuống đường thì sao."

Lưu Vũ cắn môi, mặt đỏ bừng.


"Ai thèm làm người yêu cậu chứ."

"Anh đó."


Có người lại bị ăn đòn.




*Tác giả có lời muốn nói:

Mấy chương đầu là ngược hai đứa, mấy chương cuối là ngược cẩu độc thân như tôi : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro