Tập 3 : "Lãnh Địa " đã bị chiếm !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau..


Nó đã xuất viện và bắt đầu đi học lại . Hằng ngày , nó thức dậy sớm hơn , mặc đồ gọn gàng hơn , chuẩn bị đầy đủ sách vở hơn , rồi tự nhiên nó hết hồn , là nó đây sao ? Lạ quá , làm sao mà nó hoàn hảo như vậy được ! Nghĩ quài không ra , mặc kệ , nó vẫn bỏ áo ra váy , tóc tai vẫn như cũ , tập vở vẫn bỏ vài cuốn . Ra khỏi nhà , nó đi ngang qua nhà cậu , cậu đang "nướng " trong tấm chăn ấm áp . Nó đập của rầm rầm khiến cậu tỉnh giấc .

- Zụ gì đây ?- Cậu vẫn ở trần , mặc mỗi cái quần dài .

- Đi học chung với tao .

- Mày bị gì thế chó ?!

- Tao vẫn bình thường . Có đi không thì bảo ? - Nó chống nạnh

- Đi thì đi ! - Cậu vội chạy ngay vào nhà , hét - Vô nhà đi Heo !

Nó cởi giày rồi chậm rãi vào nhà , nhà cậu đúng là con trai , người gì đâu mà quần áo khắp nhà , trong bếp thì cũng gọn gàng nhưng rác thì đầy, đa số đều là giấy gói thức ăn nhanh , chai nước ngọt , rồi thì vỏ chuối tùm lum , nó mà vô là té bể đầu liền . Cậu đang mặc áo vào , y như nó , tóc tai chưa chải , quần áo xộc xệch , áo thì chưa gài hết , cậu chạy vào bếp , lấy chai nước rồi đi lại vào phòng , không thèm nhìn nó một cái . Nó mặc kệ ( mặc kệ vầy chứ sau này trả thù , có khi ghi nợ =))) ) , ra phòng khách ngồi . 1 phút..2 phút..3phút..4 phút..5 phút trôi qua . Nó hét :

- Mày làm cái chó gì trong đó thế hả ?!

- Tao đang soạn cặp mà !

- Soạn lẹ đi , trễ giờ rồi đây này ! - Nó bực mình lấy cái tay đặp vào mặt con thỏ ngồi kế bên .

Sau một hồi , nó với cậu đã ngồi yên trong ghế nhà trường..in phòng giám thị .

- Các em còn là học sinh nữa không ?!

- Dạ..còn - Hai đứa nó giờ không cử động được cái miệng , lắp ba lắp bắp vài chữ

- Muốn học thì phải đi đúng giờ ! Muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi ! - Bà giám thị cầm cây thước kẻ đập mạnh vào tường .

- Vậy tụi em đi nha cô ! - Thế mà cậu thản nhiên kéo tay nó đi ra khỏi phòng , không thèm liếc bà giám thị một cái .

Ra ngoài sân , nó và cậu cười muốn sái quai hàm . Rồi 2 đứa lên lớp bình thản như chưa có chiuyện gì xảy ra . Vào lớp , nó nhẹ nhàng xin thầy rồi 2 đứa xuống bàn ngồi . Cậu đã vào chỗ còn nó thì..gặp 1 chuyện rất ư là vui , đó là chỗ của nó , "lãnh địa " của nó đã bị cướp !

- Ê , đâu ra zậy ?!

- Bố mẹ sinh tôi ra.

- You từ đâu vào "lãnh địa " tui vậy ?- Nó chống nạnh

- Thầy xếp cho tôi thì tôi ngồi , liên quan gì đến bạn ! - Tên kia khẽ nhíu mày .

- Thầy ah~ Thầy nỡ lòng nào làm vậy với em hả thầy ~

- À quên..hay em ngồi với Quang Minh nhé !

- Sao cũng được thầy - nó xỵ bản mặt nó ra .

Nó lủi thủi xách cái cặp nhẹ hều mà đối với nó rất nặng vào chỗ kế bên cậu .

- Chào đồng chí ! Độc thân vui tính hen - Còn cậu thì cười tươi như hoa ( lý do vì sao thì biết rồi hen mấy chế ! )

Nó không thèm liêc cậu một cái , chỉ lấy sách ra viết . Thoáng chốc cũng đến giờ ăn trưa , nó uể oải nằm một đống trên bàn . Bỗng thấy cái gì lạnh lạnh trên má mình , nó hét :

- Đụ má , đứa nào chơi ác vậy hả , %#$$@!@[email protected] Nó lấy tay quăng cái thừ đó ra , tay không ngừng chà má .

- Thằng này nè ! - Cậu nhe răng cười vì cái hành động đáng yêu của nó - Sao buồn vậy đồng chí ? Uống sữa đi .

- Đồng với chả chí gì hử ? Tao đang buồn vì bị chiếm cái "lãnh địa " mày ơi..

- Buồn làm giề ! Đi xuống ăn ngoan đi , rồi má-mì thương !

- Ai cần mày thương hả ? Thằng chó chết kia ! - Nó rượt cậu chạy khắp sân trường , đâu biết rằng ở đâu đó có 1 người đang nhìn nó một cách trìu mến :" Em vẫn như xưa ! "người đó khẽ cười .

____Sorry vì chap hơi ngắn ah~_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro