Schluss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em co người lại mang chút sợ hãi làm tôi thấy điên hơn, mở cửa đã ban cho người ở ngoài một ánh mắt "Cút". Người bên ngoài có thể thấy được sự tức giận của tôi chỉ nói vài ba câu rồi chạy đi ngay lập tức. Tôi đi vào Kha Vũ vẫn cố gắng kéo áo khoác của tôi để che thân thể không có một mảnh vải. Lộ ra đôi chân dài miên man của em. Tôi đi lại tách hai chân em ra để lên vai mình thì thầm vào tai em.

"Không ai làm phiền chúng ta nữa đâu."
Em gật đầu hôn lên má tôi, nụ hôn ngọt ngào vụng trộm. Tôi làm tiếp việc vẫn còn giang dở, cầm lấy cái eo nhỏ của em kéo về hướng mình. Tôi vùi đầu vào cổ em vừa cắn vừa hôn. Tôi  đưa đẩy hông rất nhanh chạm vào điểm ấm nóng kia. Nước mắt em tùy ý mà chảy xuống giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp nước bọt không tự chủ cũng tuôn ra chảy xuống hai bên mép. Giọng em liên tục vang bên tai tôi quá đỗi mê người. Nhìn khuôn mặt dâm đãng quyến rũ của em tôi càng muốn dày vò em hơn.

"Chậm lại anh ... em sắp ra.."

Em bám vào người chất dịch trắng lỏng bắn hết ra bụng tôi, tôi thì ra hết bên trong em. Em nằm xuống mệt mỏi, bên dưới dù đã được thỏa mãn nhưng vẫn chưa đủ. Kha Vũ lập tức ngồi lên cự vật của tôi. Tôi thật sự bất ngờ với em này hôm nay, Kha Vũ dường như không phải là Kha Vũ nữa rồi.

"Bảo bối hôm nay em sung sức vậy."

Em chỉ cười chống tay lên bụng tôi rồi bắt đầu lên xuống, được một lúc chân đã mỏi nhừ nhưng vẫn chưa thể nào tìm được thỏa mãn. Tôi cũng phải bật cười với em, tôi ôm em làm cự vật tiến vào sâu hơn, em cong người giật mình cả thân thể dán lấy tôi.

"Ahhh.... sâu quá .."

Tôi lập tức đè em xuống lần nữa mà luân động, chính em tự đưa mình vào tôi không hề lừa trẻ con đâu. Tôi liên tục chạm vào điểm mẫn cảm bên trong em vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nhìn em như sướng phát điên rồi.

"Đau sao, em chịu khó chút nữa nhé, tôi sắp ra rồi."

Đưa tay nắm lấy mông em làm em rên lên, trên cổ em bây giờ những dấu đen đỏ đan xen nhau tôi thật sự thấy có lỗi với em vì không kìm chế được. Em bây giờ mà nhìn thấy chắc sẽ nổi giận với tôi mất. Liên tục nhấn vào điểm gồ trong em, em vừa đau vừa ngứa lại khó chịu. Muốn tôi nhanh lên một chút.
Một lúc sau cuối cùng tôi cũng bắn vào trong em, cả hai bây giờ đã thấm mệt. Em đã ngất đi từ lúc nào, hơi thở đều đều phả lên mặt tôi. Tôi hôn nhẹ lên môi em, biết là không đúng nhưng không thể đưa em về kí túc xá với tình trạng thế này được. Đành tìm một nhân viên giúp ra bằng cửa sau tránh phóng viên và người đi lại. Tôi ôm lấy em, em ngả vào vai tôi ngủ rất ngon. Đứa nhỏ này được tôi nuôi  bây giờ đã cao lớn thế này. Lại còn có gương mặt yêu nghiệt tôi có chút không an tâm khi để em một mình bên ngoài. Tôi không quá thường xuyên thể hiện tình cảm với em nếu không nói là có phần lạnh nhạt. Cũng hay nổi cáu với em khi em không hề làm gì, em cũng phải chịu uất ức với tôi nhiều rồi. Nếu không nói ra thì tôi yêu em hơn những gì em thấy, em luôn sợ tôi sẽ bỏ em nếu như gặp một người khác đẹp hơn em, không làm tôi nổi cáu như em. Em nằm ngoan trong lòng tôi hơi thở đều đều mà dụi cả đầu vào ngực tóc chạm vào có chút ngứa ngáy.

"Kha Vũ..."

Tôi gọi nhẹ tên em, có vẻ em ngủ say rồi. Tôi từ từ đặt đầu em lên gối rồi đi ra ngoài. Bây giờ đang là mùa hè, trời có chút nóng đứng ngoài ban công cũng không thấy một gợn gió nhỏ nào.
Điện thoại tôi reo lên, là người mới được tôi cất nhắc. Dù sao việc bao dưỡng như chúng tôi cũng cần phải tìm người có tiềm năng. Người mới này được phía bên khác nhờ vả, tôi không hứng thú lắm nhưng có vẻ có tiềm năng nên tôi cũng có thể chia phần trăm đó chứ.

"Có chuyện gì?"

Tôi không thích cách nói chuyện của đối phương quá lả lơi, mấy thứ này tôi không muốn quan hệ quá nhiều.

"Anh đang làm gì vậy? Chúng ta ...nói chuyện một chút được không?"

Đầu dây bên kia có vẻ đang say câu nói có chút khó nghe, tôi hoàn toàn cự tuyệt mấy chuyện này, việc có công ty mang cả gà của mình lên giường kim chủ chỉ để kiếm tiền thì không lạ gì. Tôi cũng hạ giọng đáp cho có lệ rồi cúp máy nhưng có vẻ Kha Vũ đã nghe được cuộc nói chuyện, em vờ như không có chuyện gì. Lúc tôi đi vào em cũng nhắm mắt ngủ, tôi không hề hỏi em có nghe được cuộc nói chuyện không, cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của em. Có lẽ em đã rất buồn. Hôm sau em lẳng lặng đi về doanh cũng không chào tôi một tiếng. Tôi lại bù đầu vào núi công việc cũng không bận tâm nữa.


.......


-----


Bây giờ em đã xuất đạo rồi, vị trí không cao nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Tôi cũng chỉ có thể mở lại những hình ảnh của em xuất hiện trên mạng. Chúng tôi đã đường ai nấy đi khi em nói muốn dừng lại, cũng đã hơn ba tháng rồi. Chuyện cũng không có gì, tôi cứ nghĩ đó chỉ là cãi nhau vụn vặt như trước đây. Em có vẻ rất tức giận đến tìm tôi, em biết tôi giấu em về việc tôi đứng sau chương trình này và cả cậu trai kia. Anh ta đã gửi những thứ không rõ ràng cho em, nhưng tôi không thể nói đó là giả. Thật sự tôi đã ôm anh ta, quá hơn là hôn một cái. Lúc đó tôi chắc bị điên khi quá say nhìn nhầm ra là em.

Em đã khóc khi thấy tôi, nhưng tôi đã tức giận khi em không hiểu chuyện, nói em những lời không hay. Lúc đó em đã nói dừng lại, kể ra cũng thật nực cười đâu ai nghĩ tình yêu bao dưỡng lại sâu đậm đến thế. Tôi thật sự rất nhớ em, em vẫn đẹp như vậy chỉ cần nhìn thấy em tôi lại muốn kéo em về phía mình. Tôi có nên ích kỷ một lần mà gây áp lực cho em để em quay lại không?


---☆☆---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro