Du bist mein Ein und Alles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay hiện tại rất đông người, cũng đúng thôi hôm nay là buổi công diễn đầu tiên của Sáng Tạo Doanh một show tuyển tú đang rất hot hiện nay. Với tư cách là nhà đối tác quan trọng tôi cũng được mời đến để xem xét. Tất cả các thực tập sinh ai cũng rất lo lắng người tập lại vũ đạo, người luyện giọng... không khí rất căng thẳng. Thật ra với người ngồi trong núi công việc như tôi đến đây cũng là có mục đích riêng của mình. Đã lâu rồi tôi chưa được gặp em nhớ đến chết đi được làm việc cũng không còn hiệu quả, hôm nay được mời đến cũng thật là đúng ý.
Nhìn từ xa tôi đã thấy em rồi, có vẻ lại cao lên. Đứa nhỏ này bình thường ở nhà phá phách thế mà đến đây lại đóng giả mỹ nam băng lãnh lạnh lùng thật khiến tối cười chết. Em có vẻ không thấy tôi, nói cách khác là không chú ý đến tôi. Lúc em nói sẽ tham gia Sáng Tạo Doanh tôi có chút lo lắng mặc dù tôi là đối tác lớn của bên đài nhưng em lại không biết điều đó. Có ai đời một kim chủ như tôi lại luôn bị em nghi ngờ thực lực chỉ nghĩ tôi là người kinh doanh bình thường. Nhưng cái ngây ngốc đó của em lại thu hút tôi, em đơn thuần trong sáng cái thứ mà trong showbiz này hiếm người có được. Tôi đã lo lắng cho em khi lên đảo, chuẩn bị khá nhiều đồ mang đi cho em nhưng rồi em lại mang vài thứ hữu ích vì lười mang nhiều đồ đúng là quá phụ lòng tôi rồi.
Tôi đi lại gần em một chút để mong có được sự chú ý của đối phương rồi nhận về cái kết đắng em nói chuyện rất nhiệt tình với người bạn cùng nhóm, tất cả các thực tập sinh đều cúi chào tôi em cũng bất giác quay sang tôi khá mong chờ em sẽ có phản ứng gì đó. Nhưng em cũng chỉ cúi chào tôi như những người khác rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Châu Kha Vũ là muốn chọc điên tôi sao?
Tôi cũng không quan tâm, lắng sự tức giận không thể hiện ra bên ngoài quay qua hỏi một thí sinh kế bên.

"Sao lo lắng à? Bình tĩnh một chút."

Cậu ta cúi xuống ngượng ngùng cảm ơn tôi. Mọi thứ đã thu hết vào tầm mắt Châu Kha Vũ. Em cố tình đi qua người tôi có chút va chạm nhẹ rồi cứ thế đi lên không thèm nhìn lại. Đứa trẻ này đúng là đáng yêu. Hôm nay em rất đẹp tôi có nghe qua em sẽ biểu diễn bài radio, thật có lỗi nhưng tôi không biết bài đó. Em khoác lên mình áo lụa màu tím, vẫn là cặp kính yêu thích tôi đã tặng em, em luôn mang nó bên mình nay lại có dịp sử dụng rồi. Dáng người cao nhưng lại gầy đi rồi, đứa nhỏ không biết chăm sóc bản thân làm tôi lo lắng. Tôi có bảo người mang đồ dùng đến cho em nhưng em thì không thèm phản hồi tôi đến một lần. Đến gặp mặt trực tiếp cũng chỉ là cái chạm nhẹ thoáng qua.

🌌

Lúc bắt đầu biểu diễn tôi được bố trí vào một căn phòng riêng để xem các thực tập sinh. Màn hình lớn hiện lên gương mặt của em quá đỗi phi thường hoàn mỹ. Khán giả luôn gọi tên em làm tôi cũng thấy tự hào về đứa nhỏ mình nuôi. Giọng em bắt đầu cất lên làm tôi có chút ngạc nhiên, thật sự em đã tiến bộ rất nhiều khi vào chương trình trạng thái trên sân khấu rất tốt và còn rất vui vẻ với bạn bè nữa. Đúng chỉ tự tôi đa tình nghĩ em sẽ nhớ tôi mà không ngủ được cơ đấy. Màn biểu diễn kết thúc giám khảo có khen em, bên dưới khán giả luôn miệng nói em quá soái làm tôi có chút chua. Đứa nhỏ này có nên mang về giấu đi luôn không đây.

Màn biểu diễn rất tốt em được bình chọn nhiều nhất nhóm em rất vui khi được thấy sự ủng hộ của mọi người. Bước vào hậu đài đã có nhân viên gọi em lại đi cùng họ. Em đi theo vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì còn suy nghĩ rằng mình đã làm không tốt ở đâu. Cánh cửa mở ra tôi đã ở bên trong đợi em, em có vẻ không biểu cảm gì nhiều muốn quay đi thì bị tôi kéo lại. Em giận tôi.

"Sao lại bỏ đi, giận tôi sao."

Tôi ôm lấy từ sau lưng em. Eo em rất nhỏ rất vừa tay nhưng gầy đi rồi. Lòng tôi lại cảm thấy xót cho đứa nhỏ này.

"Anh không quan tâm em."

Tôi khó hiểu nhìn em, tôi không quan tâm Kha Vũ sao. Nực cười sao có thể chứ. Tôi nheo mày hỏi lại em. "Tôi không quan tâm em chỗ nào."

Em bĩu môi quay mặt đi, em không biết mấy thứ đồ em dùng là tôi gửi đến cứ nghĩ là của bên chương trình. Tôi bận việc nên không có liên lạc với em nên em nghĩ tôi hết yêu em rồi. Có ai khổ như tôi, bị hiểu lầm lại còn dỗi ngược thế này. Đáng ra người đang dỗi phải là tôi khi em bơ tôi ở hậu trường kìa.

"Sao anh đến được đây vậy, còn ở trong phòng vip nữa?"

Tôi cười véo vào eo em một cái em gừ nhẹ một tiếng như cún con bị chọc giận. Lâu không gặp em tôi nhớ phát điên rồi, vẫn là gương mặt này chỉ có gương mặt yêu nghiệt này làm tôi chao đảo thôi mấy tiểu hoa da phấn bên ngoài đều không cần.

-----

Tôi bế em lên đặt em lại ghế sofa lớn, em có vẻ không chịu vì dù sao ở đây cũng là hậu đài của doanh em sợ người khác thấy được sẽ không hay.

"Đây là phòng riêng của tôi, sẽ không ai làm phiền chúng ta. Em cũng thích mà đúng không."

Em ngượng ngùng nhìn tôi má đã đỏ lên hết rồi. Quỷ đáng yêu này dù chỉ nằm một chỗ cũng tỏa ra làn khói hồ ly rù quến tôi. Tôi vỗ mạnh vào mông em, có vẻ em hiện nguyên hình rồi. Em ôm lấy cổ tôi kéo tôi xuống mà chủ động hôn môi, thật hiếm có khi em chủ động tôi lại muốn trêu đùa một chút. Tôi đẩy em ra không cho em tiến chiếc lưỡi xinh đẹp kia vào, em có vẻ tức tưởi móng tay tự nhiên cấu vào da thịt sau gáy khiến tôi đau điếng.

"Em không sợ ai thấy sao tiểu yêu tinh."

Nước mắt em rơi xuống không hiểu sao em lại như vậy, tôi có chút luống cuống nhìn em.

"Là người ta nhớ anh."

Giọng nói nhỏ nhẹ thoảng qua cũng đủ làm tôi thấy ấm áp, thứ kẹo ngọt này là ai đã dạy em đây.
Tôi đưa em vào nụ hôn, hai người môi lưỡi triền miên không dứt, một tay em bám vào vai tôi một tay cố gắng nắm lấy cạnh ghế để giữ vững người. Tôi nâng gáy em lên để lộ ra phần cổ trắng nõn, khuy áo chừa lại cúc đầu tiên tôi dễ ràng nhìn được vào vòng ngược của em. Áo em rất mỏng nhưng tôi không thể làm hỏng nó em sẽ giận tôi mất. Nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo em bám cả vào người tôi hơi thở bắt đầu khó khăn. Tay tôi bắt đầu làm loạn trên người em, lướt nhìn em từ trên xuống dưới. Tay em khẽ chạm vào yết hầu nhô ra của tôi làm tôi có chút khó chịu. Tôi khẽ chơi đùa với nhũ hoa của em nó đỏ và nhô lên khiến tôi chủ muốn dày vò nó. Em thỏa mãn phát ra tiếng rên nghe rất êm tai. Tôi không hề biến thái nhưng tôi rất thích nghe tiếng của em những lúc như thế này. Toàn bộ những tiến nỉ non đều rót vào tai tôi làm tôi mất hết kiên nhẫn đi xuống cởi quần em ra. Kha Vũ em ấy thoáng chốc rùng mình tôi có phần hơi mạnh bạo bỏ vào đó hai ngon tay. Đã lâu em không có cảm giác đó tôi thấy nó hơi chặt rồi. Em ngồi lên muốn đẩy tay tôi ra nhưng rồi lại bị tôi chiếm lấy đôi môi kia khi chưa kịp mở lời. Tôi nhanh chóng nới lỏng hậu huyệt của em, nó rất ấm và mềm em chỉ biết vỗ vào vai tôi xem như là cầu xin. Nước mắt sinh lý em chảy ra tôi lập tức lau nó đi, đôi mắt đỏ của em nhìn tôi có chút yếu ớt làm tôi không cam lòng nhìn vào nó.

"Đau sao?"

Em gật đầu không nói gì, tôi cũng rút tay ra mặc dù có nuối tiếc nhưng tôi không muốn làm em đau.

"Anh làm gì đấy? Không làm nữa sao?"

Em dùng đôi mắt cún con đôi tay nhỏ giật giật mép áo tôi, tôi cười nhẹ ngồi xuống hôn lên trán em. Em từ từ cởi từng nút áo tôi ra khẽ luồn tay nắn bóp bộ ngược kia. Thì ra em muốn chủ động, em đã muốn thì tôi sẽ chiều. Để mặc em dải những nụ hôn trên cổ và ngực, tôi chỉ việc ôm lấy em nhưng không dừng lại ở đó. Em lớn rồi muốn đè tôi, thật sự nực cười.

-----

Em đè tôi xuống ghế tay luồn xuống dưới tôi chỉ nở nụ cười nhìn em, xem Châu Kha Vũ hôm nay có thể làm gì. Tay em bất ngờ chạm vào tiểu bảo thì bỗng dưng đưa tay về, mặt em phớt hồng tôi không hài lòng với sự mất tập trung của em.

"Em làm được không, tôi đang chờ em
vào đó."

Kha Vũ xấu hổ đến tức cắn vào vai tôi một cái, tôi lật em lại có chút mạnh bạo, cơ thể em mềm mại đến không ngờ nới lỏng nơi tư mật một chút tôi lập tức đi vào. Em đau đến nỗi hét lên nhưng rồi ý thức được lại che miệng lại không cho tiếng rên thoát ra ngoài. Tôi gỡ tay em ra, cái thứ tôi muốn nghe sao em có thể giấu. Tôi ra vào nhanh một chút em hốt hoảng vì tôi không mang bao. Rồi cũng quên nay sau đó, tiếng gõ của bên ngoài làm gián đoạn cuộc vui của chúng tôi, em giật mình đẩy tôi ra. Lấy áo khoác che cho em tôi mặc lại quần áo ra mở cửa, tôi đã dặn rất kĩ không ai bước vào đây làm phiền vậy mà vẫn có người ăn gan hùm vác mặt đến đây.

---☆☆ ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro