Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ giải lao, Jimin vẫy chào tạm biệt BoSeok rồi trở về lớp, Jimin trong lòng vui vẻ cực kỳ vì vừa giải được bài toán khó mà cậu đang gặp phải vài bữa nay. Jimin tâm trạng tươi tắn đi vào lớp rồi tiến đến chỗ ngồi của mình, trông thấy Jungkook nằm dài bên cạnh liền thở dài lắc đầu. "Jungkook dậy đi vào giờ học rồi" Jimin lay lay người Jungkook, hắn tỉnh dậy dụi mắt nhìn Jimin sau đó lại quay mặt sang kia ngủ tiếp. "Anh mau dậy đi, ngủ nhiều thành heo đấy" Jimin luồn tay vào tóc Jungkook mà làm rối tung tóc của hắn nhằm chọc hắn một chút, không ngờ Jungkook hất tay Jimin ra không chút lưu tình khiến cậu to mắt khó hiểu.

"Anh sao vậy? Mệt trong người hả? Em đưa anh xuống phòng y tế nhé, Jungkookie?" Jimin bỏ qua hành động ban nãy mà hỏi han sức khoẻ Jungkook, lúc này Jungkook tự dưng thấy có lỗi vì hành động nhất thời ban nãy. "Anh không sao" Jungkook nhẹ giọng từ chối, bảo rằng vẫn ổn nhưng Jimin thì lo lắng thái quá nên nghĩ Jungkook bị mệt trong người. "Không sao mà trông mệt thế này hay là em đưa anh xuống phòng y tế kiểm tra chút nhé?"

Jimin vịn lấy bắp tay của Jungkook xoa xoa như dỗ em bé, "Anh đã bảo không là không mà? Sao em cứ phải bắt anh xuống đó làm gì?" Jungkook ngẩng đầu nhìn sang Jimin cau mày mà quát sau đó lại nằm xuống bàn mà nhắm mắt. Jimin nhất thời bị sốc nên không biết phản ứng ra sao, "Nếu anh không sao thì thôi vậy, em lo cho anh thôi" đúng lúc thầy giáo vào cậu chỉ nhẹ nhàng nói như vậy rồi đứng lên chào thầy.

Ngồi xuống Jimin tâm trạng hụt hẫng mở tập bắt đầu tiết học, thế là suốt tiết đó Jungkook ngủ còn Jimin im lặng nghe giảng và ghi ghi chép chép bài vở đầy đủ. Cuối tiết Jimin đẩy vở sang cho Jungkook, "Anh nhớ chép bài đầy đủ còn có cái học" Jimin dặn dò nhưng đến một chữ Jungkook cũng không lọt nổi vào tai, "Anh có nghe em nói không?" Jimin nói mà Jungkook không trả lời lấy một tiếng, cậu có chút mất kiên nhẫn liền cao giọng hỏi.

Thứ Jimin nhận lại vẫn là không có câu trả lời nào, Jimin ấm ức lấy vở bỏ vào cặp bỏ về trong lúc nước mắt đã lưng tròng ướt mi mắt.

Jimin vốn không phải loại người mít ướt, cậu chỉ dễ cười chứ không hề dễ khóc. Jimin cũng là nam nhân nên tính tình ắt hẳn mạnh mẽ đôi phần nhưng lần này, sự thờ ơ của Jungkook khiến cậu cảm thấy bực bội và khó chịu vô cùng. Dường như Jungkook đến một cái liếc mắt cũng chỉ là miễn cưỡng cho Jimin, đoạn Jungkook không trả lời lấy một câu khi Jimin hỏi đã làm Jimin thực sự tức giận rất nhiều.

Nhưng thay vì cậu tức giận chửi mắng thì cơn tức giận đó lại bỗng hoá thành dòng lệ trên mi mắt, và điều khiến Jimin hụt hẫng chính là dù Jimin có sụt sịt trước khi đi vài tiếng thì Jungkook cũng không để ý tới.

Về phía Jungkook, thực ra thì hắn hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng sụt sịt của Jimin nhưng hiện tại cho dù có muốn dỗ thì cơ thể cũng phản đối kịch liệt, lý trí của Jungkook dường như chỉ nhớ về khi Jimin cuời thật tươi với BoSeok chứ chẳng hề muốn tiến đến Jimin mà dỗ dành. Jungkook cũng thấy có lỗi khi quát vào mặt người thương như vậy nhưng người thương đâm vào tim hắn chục nhát như vậy, rõ là câu quát đó chưa nhằm nhò gì.

Chuyện cả hai chiến tranh lạnh chính là chuyện của ngay hôm sau, Jungkook lạnh nhạt thờ ơ với đời còn Jimin lạnh lùng thờ ơ Jungkook. Cả hai đều khó chịu trong lòng nhưng không ai chịu nói ra, chỉ im hơi lặng tiếng hệt như đã biến mất khỏi cuộc đời nhau vậy.

Jungkook không nói tới Jimin cũng chẳng buồn để tâm, và ngược lại. Không một ai trong cả hai có ý định xuống nước xin lỗi và gỡ khúc mắc trong lòng cả hai, âm thầm bỏ nhau ra khỏi tâm trí.

__

"Alo, rảnh không? Đi cà phê đi" Woosik hôm nay tâm trạng khoai khoái trong lòng, bỗng thấy vui vẻ liền gọi điện rủ rê Jungkook. "Ok, chỗ cũ?" Jungkook nằm nhàm chán trên giường nhanh chóng đồng ý cuộc hẹn, Woosik ừm một tiếng rồi cúp máy. Jungkook lười biếng đứng dậy lựa quần áo, chọn qua chọn lại chọn tới chọn lui thì Jungkook chốt lại mặc áo hoodie đen cùng quần jogger đen nốt, trẻ trung, năng động và chìm vào bóng tối.

Tới điểm hẹn, Jungkook đã thấy Woosik ngồi ở đó ngắm nhìn những thứ xung quanh thật chăm chú mà không mắt nào để ý đến hắn, Jungkook ngồi phịch xuống ghế liền có phục vụ đưa menu. Jungkook lia mắt qua lại chọn đại cacao nóng rồi đưa menu cho cô phục vụ, cô gật đầu rồi nhanh chóng lui đi.

"Mặt làm sao thế kia? Có chuyện gì à?" Woosik tinh ý nhìn ra được sự bực tức và chán nản thể hiện qua gương mặt của Jungkook, Jungkook nhìn Woosik rồi nhìn ra đường qua tấm thủy tinh.

"Bạn trai có gian tình với học bá" Jungkook nói xong cười khẩy, chính hắn cũng không rõ mình cười vì khinh miệt gian tình giữa Jimin và BoSeok, hay cười vì đang che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. "Jimin à? Gian tình gì nói xem" Woosik đưa thắc mắc cho Jungkook giải đáp, Jungkook bình thản tóm tắt câu chuyện từ hôm kia đến hôm qua cho Woosik.

Woosik thở dài, "Biết người ta có làm gì bậy bạ chưa mà kêu gian tình? Jimin quan tâm mày như vậy mà vẫn nghĩ là có mối quan hệ khác hả?" Woosik giải thích cho Jungkook từng chi tiết trong câu chuyện đã kể.

Jungkook vì bị cảm xúc nhất thời chia phối tình cảm mình dành cho Jimin, tất cả chỉ là vì Jungkook sợ hắn bị bỏ lại, sợ hắn đánh mất người hắn yêu thương hết lòng nên mọi chuyện mới đi theo hướng tiêu cực như thế. Jungkook muốn được Jimin dỗ dành, muốn được Jimim trấn an rằng mọi điều hắn thấy chỉ là hiểu lầm và cậu sẽ mãi yêu hắn, Jungkook suốt 3 ngày qua đều ham muốn mãnh liệt cảm giác được dỗ dành từ Jimin.

"Nếu được thì về xin lỗi Jimin đi, rồi hai đứa cùng nói chuyện. Đừng vì vài chuyện vặt mà chiến tranh lạnh như vậy" Woosik dành lời khuyên cho Jungkook mặc dù gã chưa từng trải qua cảm giác yêu đương này, Jungkook nghe qua cũng trầm mặc đôi chốc nhìn chăm chăm vào ly cacao nóng hôi hổi giữa trời lạnh giá của Seoul, hắn ngước lên nhìn ra phía đường im lặng không nói lời nào. Sau mười phút hơn nhìn ra phía đường, Jungkook uống một chút cacao song mới quay sang nhìn Woosik. "Ừm cám ơn, vì lời khuyên" Jungkook khẽ nhếch môi rồi đứng dậy thanh toán đi về, để Woosik lại đỡ trán không biết nói gì hơn.

Lang thang trên đường về nhà Jungkook vừa đi vừa nhét tay vào túi áo cho đỡ lạnh, Jungkook mắt chớp chớp nhìn trời tối đen như mực chỉ có đèn đường và một ánh sao nhỏ giữa trời đang soi sáng, Jungkook đứng nhìn ánh sao nhỏ trên bầu trời nhuốm mực to rộng một lúc lâu.

Sau đó thở dài cuối đầu bước tiếp về nhà, quả thực những lúc này Jungkook không muốn về nhà, chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả nhưng cũng không có hứng thú mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro